Chương 10: Em vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên ổn trên xe rồi, Vương Nhất Bác đòi anh chở đi đến một tiệm kem.
Ngồi ở trước hồ mát, lấy hai tay có hai chiếc nhẫn cưới cầm que kem chạm vào nhau, chụp một tấm ảnh.
Vương Nhất Bác thích thú đăng lên webo, ảnh kèm mấy hình trái tim như trẻ con với cap đầy tình ý: " Kem tan vào nhau " —— đang thấy được yêu.
Ngồi cười bung đầy bỏng ngô trên hai cái má.

Tiêu Chiến cũng vào bình luận góp vui.

" Ăn ngọt nhiều sún răng "

Vương Nhất Bác nhìn anh cười hiha, cứ dán chặt vào anh, như công tử làm nũng người yêu.

Đang định nói gì đó thì máy Tiêu Chiến rung lên bần bật, một đống thông báo của " hội nhóm vợ Vương Thiếu Gia " với " hội săn tin Vương Nhất Bác ", " hội những người yêu thích Yibo "..... đến chục cái hội nhóm, anh còn chưa thoát hội nào. Mọi người bàn tán xôn xao về bức ảnh của Vương Nhất Bác vừa đăng.

- huhu... đám cưới giả tình yêu thật rồi

- a.. tay kia của anh Chiến chắc chắn luôn.

- Không phải đâu, họ có tin đồn sắp ly dị mà

- Tôi không đu Vương thiếu gia nữa, tôi đu thuyền Bác Chiến đây, kkkk, out nhóm

Tiêu Chiến thấy ánh mắt tò mò của Vương Nhất Bác thì tắt mạng đi, cho thông báo không nhảy nữa. Nếu bị phát giác hâm mộ em ấy là ngại không chỗ chui mất.

- Anh?? Nhiều thông báo thế anh không đọc sao

- Ah.... Uh .... Em ăn kem đi, thông báo rác ấy mà, lát về anh đọc sau.

Vương Nhất Bác cũng gật gù ăn kem tiếp. Thấy bình luận của Triệu Kính liền vui vẻ mở ra xem

"- Chúc mừng, nhẫn cưới đẹp quá ."

"- Người đeo nhẫn cưới cũng đẹp " - Vương Nhất Bác muốn khoe của lắm rồi đây.

" - Đeo trên hay dưới!!!! =))) " Triệu Kính nhanh nhẹn trả lời.

Vương Nhất Bác đọc bình luận cười sặc lên, kem dính lên chóp mũi. Tiêu Chiến ân cần lấy khăn giấy lau đi. Thoáng đọc được cái bình luận kia, anh có chút thắc mắc.

Ẩn ý này cậu cũng hiểu, chuyện này để chờ anh về sống chung rồi quyết định sau vậy.

- Sao lại hỏi đeo trên hay dưới? Anh thấy nhẫn cưới giống nhau mà.

- Ha... không có gì, anh đừng để ý

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn kem, thật khác với lúc trước. Em ấy vốn không xấu, chỉ là bạn bè rủ rê mới có khoảng thời gian sống xa cách mình như vậy. Em ấy như bây giờ thật tốt.

- Mai em tới trường đi

- Không đi, em đang xin việc làm rồi.

Tiêu Chiến véo cái má ngang bướng của cậu Vương

- Đi học ngay, em có biết hồi cấp ba, nghe ba mẹ em khoe em có năng khiếu âm nhạc, anh mới thi vào trường này không hả

- Thật sao?

Mắt Vương Nhất Bác mở lớn, sáng lên như có ánh sao hi vọng bên trong

- Uh thật. Lúc đó ... anh vẫn rất thích em... nên muốn học chung trường với em.

Tiêu Chiến vừa nói vừa ăn một miếng kem lạnh đến buốt răng

- Anh........ vậy em sẽ đi học, tối em đi làm thêm cũng được, còn mua nhà mới.

Vương Nhất Bác gương mặt lại đầy tình ý nhìn anh, cười cưng xỉu

- Được rồi, học cho tốt.

- Mà kem ngọt không? ( Tiêu Chiến lại hỏi thêm )

- Ngọt ạ.

Tiêu Chiến gật đầu. Có vẻ em ấy vị giác ngọt dễ tiếp nhận hơn. Nhưng anh vẫn không hết lo lắng. Anh đặt lịch khám vào buổi sáng, muốn cho Vương Nhất Bác gặp bác sĩ tâm lý. Chứ người anh yêu ăn uống kén như này, anh không yên tâm.

Vương Nhất Bác cũng đồng ý đi. Chỉ cần anh bảo là sẽ hạnh phúc mà nghe theo.

—————

Đến cửa phòng, Vương Nhất Bác phải vào một mình. Tiêu Chiến đành chờ bên ngoài. Hơn một tiếng sau thì Vương Nhất Bác đi ra, nhìn anh vẫn đang chờ mình mà yên tâm.

- Anh, bác sĩ nói muốn gặp anh....

- Gặp anh?

- Vâng, em không biết...

Tiêu Chiến dặn dò đôi chút rồi vào phòng, tâm trạng có chút lo lắng.

- Cậu là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu. Thông thường bác sĩ tâm lý sẽ không tiết lộ chuyện của bệnh nhân nhưng có liên quan nhiều tới anh nên ông nói thẳng.

- Cậu Vương đang trong trạng thái trầm cảm

- Trầm cảm? Em ấy vẫn nói chuyện bình thường mà

- Trầm cảm có nhiều mức độ và biểu hiện khác nhau, bệnh nhân có những suy nghĩ tiêu cực, chống đối xã hội. Tương lai nếu không được đáp ứng mong muốn sẽ dẫn đến mất kiểm soát, tự làm hại bản thân. Nên tốt nhất không được để cậu Vương ở một mình.

- Hai người đã kết hôn, đứng trước việc ly dị, sợ hãi lẫn một loạt cảm xúc hối hận trong quá khứ dẫn đến rối loạn tâm lý trầm trọng, các dây thần kinh bị ảnh hưởng, việc tạm thời mất vị giác là biểu hiện nhẹ.

Tiêu Chiến gật đầu, anh thấy hoàn toàn đúng so với Vương Nhất Bác hiện tại. Em ấy dễ khóc, bám lấy mình mọi lúc, nói rất nhiều lời xin lỗi, bỏ học rồi lại không ăn uống, ba đánh cũng không chống trả gì. Anh càng nghĩ càng thấy tim như bị dao cứa lại, mắt anh long lanh lên trực chờ được tuôn trào.

- Vậy tôi phải làm gì để giúp em ấy?

Bác sĩ ân cần giãi bày

- Hai người nên sống chung với nhau, đừng cho cậu Vương cảm giác sợ hãi khi phải ly dị. Tuyệt đối không nhắc chuyện chia cắt, tránh cho cậu Vương xem hay chứng kiến chuyện bạo lực, trải qua càng không được. Chứng kén ăn mất vị giác dần sẽ tự khôi phục .

Tiêu Chiến gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ. Anh và Vương Nhất Bác cùng trở về nhà ông bà Cố Tiêu. Vương Nhất Bác theo anh vào phòng, không biết anh làm gì chỉ thấy anh thu dọn quần áo.

- Anh, anh đang làm gì thế? Cần em giúp không?

- Anh đang thu dọn để đi

- Đi đâu? ( Vương Nhất Bác cuống lên nắm hai tay anh, nhìn anh như chim non mất tổ )

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà đau lòng nén lại. Cũng đã định sau này sẽ về sống chung, nhưng hiện tại không hoãn lại được nữa. Em ấy bây giờ rất cần mình.

- Về nhà em chứ đi đâu? Hay em thích ở nhà mẹ vợ

Vương Nhất Bác nghe liền sung sướng ôm anh đến mức anh bị lùi về phía sau mấy bước.

- Anh, anh tha thứ cho em thật rồi?

- uh, về sống chung với em, nhà anh cũng sẽ góp tiền mua với em. Mua được nhà rồi chuyển ra ngoài ở cho tiện.

- Cảm ơn anh ( Vương Nhất Bác ghì chặt ngực anh đến đau nhẹ một cái )

Tiêu Chiến cũng mong ước ngày này từ rất lâu rồi. Chỉ là trải qua không ít chuyện, bây giờ mới có thể chính thức ở bên em ấy. Hai người cùng chăm sóc nhau, hướng về nhau mỗi ngày. Em vì anh mà thay đổi đến quên cả ước mơ, quên cả bản thân xưa cũ. Anh cũng sẽ nguyện ở bên em, chăm sóc em cả đời này.

Vương Nhất Bác như cái máy khâu nói không ngừng nghỉ. Hỏi anh đủ thứ. Anh ơi cái này có cần mang, cái kia có dùng nữa không? Anh ơi mang quần áo mùa đông chưa ? Anh ơi có mang đồ dùng cá nhân không .....???

Cả tối hai người mới xếp xong được chiếc vali chuyển ra xe. Ông bà cố Tiêu ra tiễn mà vui như anh cưới lần hai

- Hai đứa phải hoà thuận nghe chưa

- Dạ vâng thưa mẹ.(Vương Nhất Bác ôm eo anh, gương mặt vừa hạnh phúc lẫn tự hào.)

——————-

Tối nằm trong phòng, Vương Nhất Bác úp người xuống để anh bôi thuốc lên vết thương.

- A ... đau ... chỗ đó đau ạ

- Ba em ra tay cũng mạnh thật đó, nhỡ thành sẹo thì sao?

Tiêu Chiến vừa bôi viết thương vừa thổi lên sẹo. Đã gần tuần rồi mà có những vết còn rỉ ra máu tươi. Lưng trần cao rộng với làn da trắng giờ lại chi chít vết roi. Thấy là xót xa.

- Anh đừng trách ba, không có ba với anh, em chắc không nên người được mất.

- uhm. Sau em đừng cãi lại lời ba, anh chẳng bênh được.

- Ha, được ấy, em thấy ba mẹ hai bên toàn cưng anh. Anh đến ba có nói gì em nữa đâu.

- Thuốc cũng bôi xong rồi. Em cứ nằm úp ngủ vậy à?
Đau tim....

Vương Nhất Bác gật đầu khẽ, bảo anh tắt đèn đi. Thực ra là nãy giờ anh xoa xoa rồi thổi. Bên dưới lại hung hăng lên mất rồi. Ông trời là muốn hành Vương Nhất Bác này đến bao giờ đây.

—————

Sáng ngủ dậy, trông thấy anh đang ngủ cạnh mình. Là sự thật hạnh phúc nhất. Càng ngày anh càng đẹp ra thì phải, sao lông mi anh lại cong thế, môi anh lại hồng được vậy.

Vương Nhất Bác biết anh có tính ngủ sáng sẽ gắt với ngủ mơ nên khẽ khàng xuống giường trước, chuẩn bị đồ sẵn cho anh. Xong xuôi mới gọi anh dậy. Ngồi đầu giường lay anh, y như rằng, anh lại nũng nịu dở tính thỏ con nhõng nhẽo ra.

- Anh không muốn, cho anh ngủ thêm lúc nữa.

Vương Nhất Bác thấy có mỗi lúc này là anh thật thà nhất. Chỉ cười sủng anh, kéo anh dậy. Tiêu Chiến đạp chăn ra khó chịu, lại kéo cổ Vương Nhất Bác lại gần mình cười hihi như ngốc

- Vương Nhất Bác của anh, a... muốn hôn hôn.

Anh mà hôn xong sẽ ngủ như trước là muộn giờ thật. Nên Vương Nhất Bác chỉ cắn vào má anh một cái, thơm trán anh.

Má bị cắn đau quá cũng đành dậy. Uỷ khuất mãi mới đi được tới trường.

Vương Nhất Bác cùng anh một xe tới trường, con dân thiên hạ được phen trầm trồ. Ngưỡng mộ cùng ghen ghét chen nhau bàn tán tình cảm của cặp phu phu vườn trường đại học. Vĩnh Kỳ cũng nhìn đến cảnh đó, nhắn tin liền cho Tiêu Chiến

- Lát gặp ở căng tin đi

- uhm. ( Tiêu Chiến nhắn lại )

Đang tiễn anh vào khoa của anh thì Tiêu Chiến bảo quay đầu muốn ra căng tin.

- Nãy ở nhà ăn sáng rồi mà, hay anh muốn uống gì? Em đi mua cho anh

- Anh không, anh gặp Vĩnh Kỳ một lát

- Vậy em về lớp trước đây.

Vương Nhất Bác giận muốn đá bay tên kỳ đà cản mũi đó, nhưng anh Thỏ ngốc ngây thơ lại chả biết gì cả. Hai người đàn ông ngầm sóng thần vì anh đó, thỏ con ạ.

Tạm biệt anh rồi chưa vào lớp luôn, lén nghe anh và tên Vĩnh Kỳ nói chuyện ở góc hành lang.

- Tiêu Chiến! Cậu quay lại với thằng nhóc lăng nhắng đó sao?

- Uhm, cũng mới thôi, có cơ hội sẽ kể cho cậu nghe,
em ấy thay đổi rồi, bây giờ hai đứa rất tốt

Vĩnh Kỳ nắm lấy tay Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, nghe tôi, lúc trước hai người cưới nhau, đâu có hạnh phúc, thằng nhóc đó chẳng qua chỉ thấy hám của lạ thôi, cậu đừng tin nó.

- Vĩnh Kỳ, đừng nói em ấy nặng lời như vậy. Em ấy ...

Một lực lớn lao đến với nắm đấm, Vương Nhất Bác không nhịn được mà đánh thẳng vào mặt tên kia.
Vĩnh Kỳ bị trợt da, mắt như tia lửa đạn, vứt ba lô
sang một bên nhảy vào công kích Vương Nhất Bác

- Thằng súc sinh, mày là cái thá gì?

Tiêu Chiến hốt hoảng, mọi người ở căng tin người sợ người hiếu kì xúm lại xem thành đám đông.

- Tao là người kết hôn với anh ấy! Còn mày??? Tay níu tay giữ người của tao làm cái gì? Anh ấy cho mày động vào chưa?

Tiêu Chiến hết sức giữ Vương Nhất Bác lại, không cho hai người đánh nhau

- Vương Nhất Bác, em bình tĩnh lại đi

Vĩnh Kỳ chẳng vừa chút nào, hống hách mà chỉ chỏ

- Tao thừa tư cách động vào Tiêu Chiến! Mày với Tiêu Chiến ở bên nhau được đến năm 5 tuổi sao? Tao đã ở bên Chiến Chiến suốt 15 năm qua. Lúc đó mày ở đâu hả? 15 năm đấy con mẹ mày.... Mày nghe rõ chưa?

- Vĩnh Kỳ, cậu nói cái gì vậy? Thôi đi ngay.

Vương Nhất Bác giận run người, không kiềm chế được mà lao vào đạp vào ngực Vĩnh Kỳ một cái, hai người xô xát qua lại mặc cho Tiêu Chiến ngăn cản.

Triệu Kính vừa chạy đến kịp, đoán sự tình liền nhảy vào can. Nhưng Vương Nhất Bác giờ mất kiểm soát rồi, không cản nổi nữa, từng lực đấm đều mạnh.

Tiêu Chiến nhìn không nổi, anh hoa mắt lên, tim anh rối loạn lên mấy phần, anh ôm ngực, loạng choạng ngất đi.

Trong ánh nhìn xiên dọc trước khi mắt nhắm lại, anh thấy Vương Nhất Bác chạy đến đỡ lấy anh hốt hoảng gọi anh. Mặt sợ hãi đỏ rần lên.

- Tiêu Chiến! Anh.....

- Anh ấy bị bệnh tim, chết tiệt!!!!!
.... mau gọi cấp cứu đi.

.............
.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro