Chương 11: Khó cưỡng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


————————-

Chiều tỉnh dậy, Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại cảnh đánh nhau ban sáng. Anh lẩm bẩm, mồ hôi chảy xuôi trên thái dương

- Không đươc, Nhất Bác, em không được đánh nhau
......

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, nắm tay lay anh dậy.

- Anh, anh thấy thế nào rồi.

Tiêu Chiến bừng tỉnh hẳn, anh mở mắt ra thấy mình trong bệnh viện, xung quanh có ba mẹ của Vương Nhất Bác. Cả ba mẹ của anh cũng ở đây, anh bất giác muốn bảo vệ Vương Nhất Bác mà cố gắng vùng dậy.

Anh ôm lấy Vương Nhất Bác, sợ ba em ấy đánh em ấy. Sợ em ấy áy náy mà tự làm hại bản thân mình. Chứng trầm cảm của em ấy khiến anh hoảng lên quên cả bản thân mình.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, đỡ anh ngồi dậy. Ba Vương chưa kịp nói gì, anh đã lấy tay chắn, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác

- Ba, ba đừng trách em ấy, con không sao.

Ba Vương với mọi người đều nhìn nhau không hiểu sao Tiêu Chiến lại lo lắng thái quá như vậy.

- Con thấy thế nào rồi, hai thằng con trai đánh nhau còn chưa nhập viện, mà con đã nhập viện rồi.

( Mẹ của Tiêu Chiến xúc động mà nắm tay anh lo lắng )

- Con không sao, ba mẹ về nghỉ ngơi đi, con thấy khoẻ rồi ạ.

Vương Nhất Bác vẫn đang ôm ghì lấy anh, thất thần không nói gì cả. Ba mẹ hỏi gì cũng không nói. Chỉ dí sát vào nghe nhịp tim đều đều của anh mà yên tâm.
Mọi người hỏi han anh một lúc cũng về, bác sĩ nói anh tránh không được kích động, luôn phải mang theo thuốc trợ tim phòng những chuyện như hôm nay.

Căn phòng bệnh viện trắng ngắt đã yên ắng vì mọi người ra về, chỉ có Vương Nhất Bác vẫn ở lại.
Anh bây giờ mới lấy hết sức, tách Vương Nhất Bác ra khỏi người mình. Gương mặt của cậu như chứa những cơn đau, vừa căng thẳng vừa sợ hãi.

- Nhất Bác, em bình tĩnh lại cho anh, anh không sao

- Không, tim của anh mãi không lành lại như trước được, là tại em hết. Em nghe bác sĩ nói rồi,... anh...

Vương Nhất Bác nhìn anh đến càng lúc càng khó hiểu, nhìn vào trái tim anh. Mắt cố ngăn không khóc nhưng không được, sống mũi cay sộc lên.

Tiêu Chiến ôm lại Vương Nhất Bác trong lòng, anh vuốt nhẹ lưng an ủi, tay anh quệt qua túi quần bên phải của cậu, vướng víu một chút, anh cầm lên, là một con dao gấp gọn bọc da.

Anh giật mình, cầm con dao, nhìn Vương Nhất Bác đầy tức giận

- Nhất Bác, sao trên người em lại có dao?

- Anh. Anh không sao rồi, đưa dao cho em.

- Nói nhanh!!!!

Tiêu Chiến gằn giọng lên, giọng anh còn hơi yếu nhưng vẫn phải gắng gượng . Vương Nhất Bác nức lên như đứa trẻ dại.

- Em sợ lắm, sợ anh không tỉnh lại, em chỉ muốn giết chết tên Vĩnh Kỳ đó, tim của anh đau như thế... là tại em... em mang tim em đền cho anh.... Hic...

Tiêu Chiến sợ hãi vứt con dao xuống dưới sàn. Em ấy trải qua bạo lực, với căn bệnh trầm cảm hiện tại của em ấy, như giọt nước tràn ly vậy. Anh đau lòng ôm Vương Nhất Bác vào lòng. Vốn trước đây anh yếu đuối nhút nhát, mà bây giờ người yếu đuối lại là em ấy.
Tình yêu càng lớn lao càng khiến người ta đau lòng.
Tiêu Chiến tự nhủ với chính mình, nhất định anh sẽ bảo vệ người này. Anh xào tóc cậu, an ủi dịu dàng.

- Ngốc, anh không sao, anh với Vĩnh Kỳ không có gì. Em đừng ghen, cũng đừng suy nghĩ bậy bạ. Anh tỉnh lại không thấy em, anh biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác gật đầu vịn vào vai anh.

- Em xin lỗi. Sau em không đánh nhau nữa.... Về nhà đi anh, anh ở bệnh viện em thấy sợ lắm. Ở đây toàn mùi thuốc, em sợ.... Em sẽ gọi bác sĩ riêng đến nhà, em sẽ chăm sóc anh.

- Được rồi, về nhà, ....

Tiêu Chiến nhìn con dao dưới đất mà anh lạnh người. Cũng may anh tỉnh dậy sớm, nếu không Nhất Bác lại làm điều dại dột mất. Anh sẽ không chịu nổi.

Tiêu Chiến chỉ bị sốc tim một chút nên không nguy hiểm, bác sĩ đồng ý cho về. Điều kiện của nhà thủ tướng cũng không tệ, luôn có bác sĩ hàng đầu túc trực nên không ai dám giữ anh lại lâu.

—————-

Tối trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác lại hôn anh rất lâu, rất lâu không muốn buông ra. Mặc dù trước khi ăn cơm đã bồi cho em ấy một ít để em ấy ăn cơm rồi. Anh thở dốc, nặng nhọc

- Nhất Bác, nay vậy thôi, đỉ ngủ thôi em ..... Hôn nữa anh ngất ra đây mất.

- A.... Vâng, anh có thấy thiếu không khí không, sau em sẽ hôn ngắn hơn ạ.

Vương Nhất Bác sợ anh hụt hơi nên mở hết cửa sổ ra, đặt anh lên ngực mình. Nghe tiếng anh thở đều mới có thể yên tâm ngủ ngon.

—————

Tiêu Chiến về sau đều hạn chế không để Vĩnh Kỳ có cơ hội gặp riêng mình nữa. Anh cũng nhắn tin giải thích qua nhưng không gặp trực tiếp. Vĩnh Kỳ ban đầu còn muốn náo thêm nhưng trường học lại gửi đơn cảnh cáo, đành ngậm ngùi im lặng.

Hơn một tuần sau Nhất Bác cũng đi học lại, buổi trưa anh lén sang căng tin của khoa âm nhạc xem Nhất Bác ăn cơm.

Y như anh đoán, ngồi cạnh Triệu Kính một bàn ăn chưa động, Vương Nhất Bác dùng đũa gẩy hết thức ăn sang một bên, nhai cơm trắng.

- Em ăn thức ăn vào cho anh

Vương Nhất Bác đọc tin nhắn của anh bật cười, ngóc đầu nhìn lên thấy anh đứng cách một đoạn. Lại nhắn lại

- Anh qua đây

Tiêu Chiến cũng mạnh dạn đi đến

- Chào em, Triệu Kính, anh ngồi chung nhé.

Vương Nhất Bác chưa để anh ngồi xuống, đã kéo anh vào nhà vệ sinh gần đó. Triệu Kính nhìn theo chỉ biết gato chứ có được gì đâu. Uổng công giúp tán lại vợ của Vương thiếu gia mà chưa được lời cảm ơn nào.

Hai người chen nhau trong nhà vệ sinh một buồng. Vương Nhất Bác theo thói quen bắt đầu cho tay vào cổ anh, mơn trớn môi anh.

- Em đặt hẹn giờ chưa?

- Em đặt rồi, 5 phút thôi

Hết câu ngắn ngủi rồi vội vàng hôn anh. Chiếm lấy cái lưỡi của anh. Ngọt và ấm áp vô cùng. Dạo này theo thói quen ăn uống của cậu Vương đều phải được anh hôn mới ăn được. Hai người tự đặt ra nguyên tắc chỉ 5 phút, nếu không môi Tiêu Chiến sẽ bị sưng liên tục mãi không khỏi.

Vị enzim của anh là thứ tuyệt vời nhất, nếm sẽ nghiền. Đầu lưỡi anh nhỏ mà mềm ướt, cứ trao nhau những lần động chạm tư mật. Tiêu Chiến thấy em ấy hôn càng lúc càng giỏi, làm đầu óc anh nhẹ bâng, chả nghĩ được gì cũng triền miên không dứt nổi.

- ha.... .... Uhm

Tiếng mút tách nghe đến rụng tim can, Vương Nhất Bác gần đây hôn anh đều tay bắt đầu không yên vị. Muốn tìm những vị trí da thịt mềm của anh mà bóp chặt lại. Cậu biết bản thân đang mong muốn thứ gì nhưng lại phải dùng hết lý trí ngăn cản lại .

Hết 5 phút máy bấm giờ rung lên, Vương Nhất Bác khó khăn nuốt một hơi, cắn một ngụm vào vai anh run nhẹ lên để kiềm chế lại. Hơi vị an ủi của anh làm cậu dễ ăn cơm hơn nhưng lại bất giác khuấy động cơn lửa dục vọng với anh đến chín tầng mây, chuyện đó thật khó khăn.

Mỗi ngày lửa cháy càng nhiều, sợ sẽ không che giấu được nữa, không thể cưỡng lại được khi đụng chạm với anh.

Tiêu Chiến kêu a nhẹ lên một cái khi bị cắn vào vai, anh tỉnh táo lại, xoa mái tóc của Vương Nhất Bác, an ủi cậu.

- Anh ra trước đi.

- Uhm, em từ từ thôi, cẩn thận hao tổn sức lực.

Tiêu Chiến cười ý trêu chọc, bẹo vào cái eo của
Vương Nhất Bác.

Anh cũng muốn chứ, chủ ý câu vờn em ấy bao nhiêu năm qua, nhưng chờ đợi em ấy chủ động thêm một chút, giúp em ấy lấy lại tự tin, xoá hỏ sự hối hận bớt phần nào trong tim. Chúng ta sẽ là của nhau.....

—————

Hôm nay là buổi diễn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đương nhiên là nhận được tấm vé với vị trí ngồi trung tâm. Quả nhiên chồng mình rất giỏi, ít hơn anh 1 tuổi, chưa ra trường mà đã nhận được show diễn trong chương trình âm nhạc " Đêm Thượng Hải ". Tuy là khách mời tham dự nhưng vẫn hút một lượng fan đông đúc tranh nhau vé.

Trong phòng chờ ekip tạo hình, anh ngồi đút cho Vương Nhất Bác mấy miếng bánh ngọt.

- Nhất Bác này, anh thấy có gia đình rồi sẽ ít fan nữ hơn đó. Liệu có phải vì anh mà em sẽ không được nhiều fan không?

Vương Nhất Bác xoay cái ghế sang phía anh, lấy tay miết lên môi anh.

- Ai bảo anh thế? Từ ngày em hay đăng ảnh anh lên, fan của chúng mình còn nhiều hơn nữa là.

- Thật sao? Anh không có biết.... ( Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần hơi trầm xuống )

- Tiêu Chiến! Hôm nay anh đẹp lắm.

Vương Nhất Bác cẩn thận dìu anh ngồi lên đùi mình.
Anh đang mặc một chiếc áo khoác dài qua đầu gối màu trắng. Bên trong mặc chiếc áo len cao cổ xám. Quần bò đen xước tinh tế.

- Có gì đâu mà đẹp?
( Tiêu Chiến nhìn lại mình, thấy vẫn như mọi ngày )

- Rất đẹp ạ, anh không nhận ra thôi.

Tiêu Chiến thấy người này bây giờ cũng giỏi nịnh anh quá rồi. Anh cúi xuống thưởng cho một cái chạm môi nhẹ.

- Em diễn tốt nhé! Anh ra sân khấu chờ em.

Hai người tình trao ý nồng nhìn nhau một hồi thì ekip cũng đã đến. Tiêu Chiến an tâm lên ghế ngồi chờ.
Trong hội " nhóm vợ Vương thiếu gia " cũng có rất nhiều người hỏi han nhau việc tặng quà cho đêm lưu diễn của Vương Nhất Bác hôm nay.

Tiêu Chiến ngồi chờ cũng rảnh, anh lấy nick clone của mình đăng ẩn danh

"- Vương Nhất Bác thích bánh quy ngọt"

Anh cười đến hồn nhiên khi một đống bình luận nhảy lên nói sẽ tặng hoa và bánh quy gấu tự làm cho Vương Nhất Bác.

" Em ấy xem ra hôm nay sẽ rất nhiều quà. "....

Chuẩn bị đến tiết mục mong chờ nhất, anh cất điện thoại đi chăm chú nhìn lên sân khấu....

Ca khúc giao lưu của Vương Nhất Bác bắt đầu rồi.

Là bài hát " Tự do " được yêu thích gần đây, em ấy vừa nhảy vừa hát chính, có thêm một đội nam nhảy phụ hoạ.
Hiệu ứng sân khấu như vỡ oà vậy, fan hò hét đến nỗi anh cũng thấy tim mình lắc lư theo điệu nhảy của người đẹp kia.

Thi thoảng Vương Nhất Bác sẽ nhìn thẳng lên anh,
lén nháy máy rồi cười với Tiêu Chiến. Thầm nhủ trong lòng.

-" Anh, hôm nay anh phải thích em nhất "....

Vương Thiếu Gia nay cháy bỏng thật sự. Trang phục quần bò rách đính chuỗi dây chuyền ở thắt lưng, áo sơ mi lụa xanh xẻ ngực đến một nửa. Cơ thể uyển chuyển, ánh mắt đưa tình trong ánh đèn sân khấu.
Ai có được người này quả thực hạnh phúc nhất rồi.
Đám fan hò hét giữ dội, đồng thanh hét :

" Nhất Bác, em yêu anh "

Tiêu Chiến cũng khẩu hình góp vui, anh cười lộ hai cái răng thỏ đáng yêu ra, cổ vũ cho Vương Nhất Bác.
Bài hát kết thúc, Vương Nhất Bác được fan đuổi theo tặng không biết bao nhiêu là bánh quy ngọt.

Cậu vui vẻ nhận những túi bánh đủ hình thù dễ thương với gấu, trái tim, mặt mèo....
Lâu mới được fan tặng những món mà mình thực sự thích, hai má núm trưng lên cầm quà cưng xỉu. Tiêu Chiến ở cánh gà nhìn ra mà cũng vui lây cho em ấy.

Vương Nhất Bác ôm đống quà vào phòng chờ, anh đang ở đó chờ sẵn rồi.

- Chúc mừng em nhé, Vương Nhất Bác là đỉnh nhất, thả tim cho em nè

Tiêu Chiến giơ hình trái tim ngộ nghĩnh ra, Vương Nhất Bác đặt quà lên bàn rồi chạy lại ôm chặt ghì lấy anh.

- Tiêu thỏ, quà của em đâu? Người ta tặng hết rồi chưa thấy anh tặng..... nha

Vương Nhất Bác thổi vào tai của Tiêu Chiến làm anh nhột, vừa cười vừa trốn, ôm tai thỏ lại dấu đi.
Mãi mới đứng vững được, Tiêu Chiến giọng mơn chớn vào tai cậu Vương

- Tặng em, anh nhé!

Vương Nhất Bác đỏ mặt, tay chuyển xuống eo anh. Cắn tai anh nhẹ. Giọng thêm nét cười sủng anh.

- Vậy anh lát nữa đừng hối hận, chúng mình đi ăn tiệc chúc mừng của ekip rồi về.

—————

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến ăn cùng mọi người ở một nhà hàng gần đó. Chủ ý không thay quần áo, cứ mặc nguyên như vậy, ngực phô ra mảng trắng. Nhìn nghiêng sẽ thấy hạt đậu lấp lánh.
Tiêu Chiến ngồi đối diện mà trừng mắt lại. Vừa muốn ngắm vừa không muốn cho người khác ngắm cùng.

Cái điệu bộ rót rượu vui vẻ kia, người lấp lánh toả ra ánh sáng idol làm anh muốn ghen với những người ngồi cạnh Yibo nhà mình.

Thỏ Tiêu hờn dỗi chồng là không để ý, ai rót cũng uống, được vài chén là tay chống lên cằm, mũi đỏ lên. Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ say rồi, nghịch ngợm lấy chân mình cọ vào chân anh.

Gót giày đen làm cho Tiêu Chiến buồn buồn ở ống quần. Anh ngước lên chun môi lại

- Ây dà, em đừng nghịch nữa, để anh ngủ đi.

Tiêu Chiến nói rõ to, làm mọi người xung quanh giật mình. Vương Nhất Bác chỉ cười, đứng dậy đổi chỗ để sang ngồi cạnh anh.

- Xin phép mọi người, Chiến Chiến nhà tôi say rồi, không tiện ở lại, mọi người cứ tự nhiên

Vương Nhất Bác dìu anh đứng dậy đi về, mặc cho mọi người trêu trọc là sủng thê, nhất nhất chỉ biết mình vợ Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro