Chương 12: Anh xứng đáng H 21+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——-
H 21+ : Chương này có đề cập đến vấn đề song tính, cần cân nhắc trước khi đọc. H nặng các bạn iu nhé 🥰
////////
——-

Vương Nhất Bác khó nhọc lắm mới dìu anh về tới phòng được. Trên đường đi Tiêu Chiến cứ dụi vào người cậu Vương, ôm hôn sờ soạng.

- Thỏ con, có chút rượu vào là quậy như này đây

Không thể để anh đi được, anh mà đứng sẽ chồm lấy Vương Nhất Bác ngay, cậu về tới nhà đành bế anh như bế công chúa. Các gia nhân lần đầu thấy cảnh này cũng hỏi cậu chủ xem có cần gì không.

- Không cần, bảo bác sĩ tim của Tiêu Chiến đêm nay
trực sẵn, nếu cần tôi sẽ gọi.

Vương Nhất Bác chỉ nói có vậy, tay bế anh nhẹ tâng lên phòng mình.

Chỉ mở cửa thôi cũng khó, vừa đặt anh xuống đất là anh dở cái tay thỏ hư hỏng ra bóp bóp mông cậu Vương. Cắn mấy ngụm lên cổ cậu.

- Anh đừng khẩn trương, đợi em mở cửa phòng đã. Không người khác sẽ thấy mất.

Tiêu Chiến cười đến ngốc, mặt đỏ lịm đi. Hai người dìu nhau loạng choạng vào phòng. Cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến đã ấn cậu Vương lên cửa, hôn đến thống thiết

- Nhất Bác, anh thèm ....

Ngôn từ của anh lúc say làm Vương Nhất Bác kinh ngạc, cậu chớp chớp mắt, tay bật vội đèn lên.

- Anh....

Cậu Vương vừa mới bỏ ra, đã bị Tiêu Chiến ấn lại đến lực mạnh, cửa gỗ kêu rầm lên một tiếng động lớn

- Ngoan, cho anh.

Vương Nhất Bác biết anh không muốn dừng động chạm, bế anh lên, anh ngang nhiên mà quắp vào eo cậu, quần anh nhô lên một cây gậy cứng.

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới vừa bế anh vừa
tháo giày được cho anh, xoa cái mông bất trị của anh, nắn hai mông, dỗ ngoan anh đặt anh xuống chiếc ghế cổ điển hoa văn đỏ cạnh giường.

Tiêu Chiến bị dứt ra thấy khó chịu vô cùng. Vương Nhất Bác hai đầu gối chạm xuống sàn như tư thế quỳ. Banh hai chân anh ra, dùng miệng hôn đũng quần anh, răng đè lên, kéo khoá quần anh xuống.
Tiêu Chiến bị cậu Vương dụ dỗ thế này chịu sao được nữa, từ trên nhìn xuống anh thấy cổ áo hớ hênh kia mà ghét muốn cào cấu nó. Gương mặt nam tính của Vương Nhất Bác lúc này lại còn đeo hoa tai, cổ thắt cái dây channel câu dẫn

- Em, yêu nghiệt nhà em...

Vương Nhất Bác cười khổ, hít lấy mùi hương dừa dưới quần anh đang nhô lên, lại thơm lên mu bàn tay anh.

- Anh muốn làm chồng hay làm vợ, em cũng sẽ chiều anh.....

Tiêu Chiến siết tay lên cái ghế bành, anh đau đầu do rượu lại đau chướng bên dưới, mắt mụ mị đi vì thân hình nóng bỏng của Vương Nhất Bác lúc bấy giờ. Em ấy lại còn đang cởi quần em ấy và cởi quần mình ra. Vương Nhất Bác giờ chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng manh và chiếc quần đùi trong màu đen.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo hờ hững của Vương Nhất Bác, kéo em ấy lại gần. Vương Nhất Bác ngồi lên đùi anh. Giúp anh cởi áo len và áo khoác ra.

- Tiêu Chiến, hôm nay anh thực sự rất đẹp mà.

Thỏ cường bạo bắt lấy cái tay đang sờ loạn của cậu, lại thò tay vào quần trong nắm lấy Vương nhỏ khổng lồ.

- To quá

Vương Nhất Bác cọ vào người anh thêm một lực, hơi rượu thở ra khó nhọc

- Của anh, tất cả đều là của anh.

Tiêu Chiến cười đầy ma mị, lần đầu anh cười như vậy. Vương Nhất Bác rất thích mắt anh bây giờ, thuần nhu là toàn bể tình. Tiêu Chiến rất thống khoái, nắm lấy túm tóc sau gáy của Vương Nhất Bác, kéo lại sát miệng anh

- Em nói anh nghe, anh có xứng đáng không? Người luôn chỉ thèm muốn một mình em cả cuộc đời này.

Vương Nhất Bác cầm tay anh, để anh chạm vào phía sau mình.

- Anh xứng đáng, chỉ có anh có thể .... thao em .

Tiêu Chiến thở dốc, anh thực sự hết kiên nhẫn rồi, Vương Nhất Bác cứ câu dẫn anh như này, tay anh nhuốm mồ hôi với thứ ẩm ướt của Vương Nhất Bác

- Em chuẩn bị rồi?

Vương Nhất Bác gật đầu, giọng kéo dài ra.

- Em chuẩn bị từ lúc trước khi diễn.

Tiêu Chiến ham muốn nghịch ngợm một chút. Hôn Vương Nhất Bác đến quấn chặt hơi thở. Anh đẩy Vương Nhất Bác xuống ghế, đặt Vương Nhất Bác mông vểnh lên chống xuống tủ trang điểm cạnh giường.

- Cho anh....

Tim Tiêu Chiến nghẹn lại, anh nhíu hàng lông mày, ngắm nhìn Vương Nhất Bác từ phía sau nhễ nhại mồ hôi. Tay anh phát run lên vì kích thích. Anh tụt kéo sệch chiếc quần lót của Vương Nhất Bác xuống. Nắn mấy cái rồi bắt đầu cho dương vật hồng đậm của mình vào.

- Anh, anh làm đi.....

Vương Nhất Bác rịn mồ hôi, cắn răng chịu từng cơn đau từ dưới. Anh đang cho vào mình, Tiêu Chiến đang ở bên trong mình. Thích quá.

Tiêu Chiến bị ép cho tê đau, anh cố hết sức để động, rất nhanh cơn đau của hai người qua đi, Tiêu Chiến bắt đầu thấy đại não dãn ra vì dễ chịu. Anh thúc liên tục, phát hết cơn ham muốn lẫn yêu thương vào trong Vương Nhất Bác.

Chiếc bàn trang điểm gỗ rung lắc, đồ đạc lẫn điện thoại rơi xuống loảng xoảng. Tiêu Chiến mím môi, xốc nổi hai cái mông trước mặt đến đê mê. Đến cao trào, anh run lên vì kích thích, phóng vào bên trong Vương Nhất Bác.

Cậu Vương cảm thấy độ rung của anh, đoán anh đã ra rồi, nhanh chóng đứng dậy quay người lại.
Tiêu Chiến miệng còn hơi cười, thoải mái đến hồng hai má. Bản năng đàn ông lại hiện lên, vũ khí của Vương Nhất Bác từ đầu trận đến giờ chưa dịu đi một chút nào. Cậu nhanh chóng đè anh xuống giường.

- Anh, người ta bảo chọn trên hoặc dưới. Nhưng em muốn chọn cả hai, chúng mình cùng yêu thương nhau.... Anh nhé! Anh là đàn ông, em cũng là người đàn ông, là chồng anh.

Tiêu Chiến không một mảnh vải trên người, anh nắm lấy Vương nhỏ nóng hổi liền nghĩ lại những lần hôn nhau vụng trộm, em ấy đã kiềm chế như nào trong suốt thời gian qua.

Một kẻ khét tiếng yêu đương lại thành người ăn chay mấy tháng nay rồi. Vương Nhất Bác vì anh, nguyện làm tất thảy, bao gồm chuyện em ấy nhường mình...
Không nghĩ gì được nhiều, anh gật đầu, tông giọng trầm ngọt

- uhm, anh hiểu rồi.

Vương Nhất Bác chỉ chờ cái gật đầu của anh, tay loạng choạng lấy chai thuốc uống trong tủ đầu giường. Nâng cổ anh lên, uống một ngụm rồi truyền cho anh.

-ah....uhm gì vậy Nhất Bác?

- Thuốc trợ tim với một ít thuốc bổ cho anh.

Hai người hôn nhau đến tan vỡ tim Tiêu Chiến mất. Anh kiềm lại lực hôn, hối thúc Vương Nhất Bác cứ làm đi. Cậu nhìn anh mê hoặc như này đã là nhịn lắm rồi. Nhưng anh là lần đầu, phải nới cho anh đã.

Tiêu Chiến bị tách mở hậu huyệt, anh giật mình phát ra những tiếng kêu dâm mị, tay anh bấu vào đệm.
Chợt anh thấy cái gì đó mát lạnh trong hậu huyệt. Tỉnh táo lại một chút đã thấy cậu đang ngập trong cánh mông mình.

- Ah... bỏ ra đi, đừng, chỗ đó bẩn lắm.

Vương Nhất Bác giữ cố định đùi anh. Lưỡi mô phỏng dương vật ra vào, ấn tìm dâm thuỷ của anh. Tiêu Chiến kích thích đến nỗi Tiêu nhỏ lại cứng lên mong manh. Âm thanh hoan mị truyền qua tai, anh sung sướng tay cuộn lại, muốn kêu lên. Mãi đến sắp bắn rồi,cậu mới chịu buông ra.

- Ngọt chết em mất.

Vương Nhất Bác quệt miệng, mắt phủ tầng dục vọng, tay vỗ trái đào mọng của anh.

- Tiêu Chiến, nếu đau anh cứ kêu lên.... tin tưởng em..

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác mượn nước dịch của anh bắt đầu cho dương vật tím của mình vào. Mỗi một lần công vào, Tiêu Chiến đều run lên vì đau chướng. Cậu xoa bụng anh trấn an.

- Ngoan, ăn hết đi, sẽ làm anh thích ngay.

Vương Nhất Bác tận lực mà tìm kiếm cảnh cửa dục vọng. Anh là của mình rồi, Tiêu Chiến đang ôm lấy mình.

Biết đau thế này anh chẳng cho nữa. Đau quá, như muốn xẻ dọc thân thể anh ra vậy. Thị lực của anh giảm xuống, chỉ còn nhìn thấy Vương Nhất Bác trong căn phòng này. Em ấy nam tính quá, mồ hôi làm cho vị nước hoa thêm mặn hơn, bắp tay rắn đều, cơ bụng nét căng lại cộng thêm hai ngực rắn như thép. Tiêu Chiến vừa ngắm vừa mê mẩn.

Nước mắt sinh lý của anh chảy ra khi Vương Nhất Bác lút cán anh

- Ah.... Vào hết rồi anh ơi....

Cậu Vương bắt đầu buông thả cái eo mình, ấn anh ra vào thử mấy cái, hoa huyệt của anh vừa thít vừa ẩm ướt.

- Bên trong anh, ẩm ướt quá... Tiêu Chiến, em yêu anh, em yêu cảm giác này. Anh là người đàn ông đầu tiên của em, sau này.... Cũng chỉ có anh thôi

- A.... Ngứa, em mau động đi.

Vương Nhất Bác mắt rũ lông mi dày xuống, khoái cảm làm tê cứng não bộ mất rồi. Cậu còn kêu lớn hơn cả anh, rên lớn hơn cả anh. Nhấc cái chân anh lên cổ mình, phát tiết cắn vào cặp chân dài của anh.
Dương vật không làm chủ được nữa, giờ có cắn anh bao nhiêu cũng không giữ được lực, thứ to lớn được cắn riết đến điên rồi, đâm dập anh như cái máy khâu.

- Ah... Tiêu Chiến, thỏ con của em, .... H...

- Anh cũng yêu em, lại đây với anh

Vương Nhất Bác ghé xuống hôn anh. Thích điên lên mất, vừa nuốt nước bọt ngọt của anh, bên dưới thì được dập anh.
Tiêu Chiến dùng hai tay cào tóc Vương Nhất Bác, anh rên lên trong khó nhọc, nước mắt sinh lý chảy xuống.

-ha.... Làm sao đây, anh sướng quá. Anh cũng muốn chịch em ....

Vương Nhất Bác cho tay anh vào phía sau huyệt mình. Cắn vào môi anh giọng rung lên cùng với nhịp ra vào.

- Em.... Thương. Ngoan... cho em thêm lúc nữa, lần sau em mua sextoy cho anh, giờ em không dừng lại được đâu. Em đã cố lý trí lắm rồi.... Anh ơi... em ... ah.....

Tiêu Chiến khóc nấc lên, anh đành lấy tay mình, tự sóc tiêu nhỏ theo nhịp dập của Vương Nhất Bác. Bắp tay anh gồng lên, nhìn gương mặt đẹp trai của em ấy mà muốn thao. Hai người rung lên, vật lộn đến cái giường gỗ cũng sắp không chịu được rồi.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ra, người cậu run lên căng toàn bộ cơ. Hai tay bóp vào mông Tiêu Chiến đến in vết đỏ, bắn hết tinh d* nhậy nhụa vào bên trong anh.

- ah... cún nhỏ ...

Tiêu Chiến tay tự sóc mình cũng ra theo, anh mệt muốn chết đi. Tim anh gấp rút muốn bay ra ngoài luôn rồi, muốn ngủ ngay để nghỉ ngơi.
Mà Vương Nhất Bác không biết lấy đâu ra lắm sức vậy. Không cho anh chợp mắt lúc nào.

- Thêm lần nữa đi anh, nốt một lần này nữa thôi... lần này em hứa là lần cuối.

- Đúng là không tin được đàn ông trên giường mà. Em hứa được chục lần rồi đấy. ( Tiêu Chiến run rẩy, răng cắn chặt ấm ức )

Thỏ con thoi thóp trong tư thế quỳ vểnh mông, Vương Nhất Bác thì cứ rung anh liên tục. Hết làm trên giường rồi lại phi vào nhà tắm, ra cửa sổ, lăn lộn dưới đất, vừa bế anh vừa thao.... Đủ mọi tư thế để làm cả hai dễ chịu, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác là giữ quyền thao anh.

Tiêu Chiến dừng mãi không được, anh bị mớm cho 3 lọ thuốc trợ tim để lấy sức hầu cậu Vương. Đến tận 5h sáng, vị bác sĩ tim của Tiêu Chiến lên gõ cửa rầm rầm, Tiêu Chiến mới thấy là mình được cứu rồi.

Vương Nhất Bác giờ mới chịu bỏ anh ra, quấn anh vào trong chăn, cả phòng ngập mùi tình uế. Mãi sau mặc tạm cái quần đùi mới ra mở cửa cho bác sĩ.
Tiêu Chiến được thả, bác sĩ và gia nhân giúp Tiêu Chiến lau dọn và tắm rửa. Cậu Vương nghiến răng lầm bầm khó chịu, không muốn ai chạm vào người anh chút nào. Nhưng giờ mới tỉnh cơn say tình, nhìn anh chi chít vết cào cắn, mặt anh tím lại không dám lại gần. Sợ anh sẽ có chuyện,... anh sẽ mắng mình mất. Đành nhìn gia nhân với bác sĩ hết lau rửa rồi cho anh uống thuốc này thuốc nọ.

Mọi người đã giúp anh tắm rửa xong xuôi, đặt anh tạm vào phòng của bà Vương. Ai cũng nhìn thiếu gia nhà mình bằng ánh mắt sợ hãi. Vương Nhất Bác giờ xa anh không chịu đâu, tắm xong cái là chui lên giường ngủ với anh. Ôm anh trong ngực, thơm lên cổ anh

- Vương Nhất Bác, em cút ra

Tiêu Chiến giọng khàn đặc đi, mắt không mở nổi nữa. Mặc cho người kia ôm chặt mình

- Em xin lỗi mà. Giờ em chỉ ngủ thôi. Anh ngủ đi.

Tiêu Chiến càu nhàu cái gì đó nghe không rõ, hai người quận trong chăn đến chiều tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro