Chương 13: Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Ông bà Vương tham gia lễ Đại hội Phật Tử về đến nhà đã là chiều tối, vào phòng ngủ thấy hai đứa đang nằm ôm nhau trên giường mình. Bà Vương Thấy lạ mới hỏi gia nhân. Mấy cô hầu giá kể lại lắc đầu, câu được câu không vì xấu hổ.

- Thiếu gia ... từ buổi diễn đêm qua về, thì đã... ở với cậu Tiêu đến sáng

- Con nghe tiếng hai người ở tầng 1 mà sợ cậu Vương lắm

- Đồ đạc trong phòng vỡ hết, bọn con đang thu dọn với mua chăn đệm mới cho hai cậu.

Bà Vương nghe đến đây thì cũng đoán ra rồi, bà cho mấy cô hầu gái lui xuống, khẽ khàng vào phòng mình, bà rón rén lay con trai dậy. Vương Nhất Bác  mở mắt thấy mẹ mình, dơ tay lên miệng, giọng thì thầm

- Mẹ ra ngoài trước đi, để anh ấy ngủ thêm.

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt anh trong gối đệm êm ái, anh có cựa mình khó chịu rồi lại ngủ tiếp. Hai mẹ con nhẹ nhàng đi trên thảm, đóng cánh cửa gỗ lại. Bà Vương vừa ra cửa, đánh liên tiếp vào lưng con trai

- Cái thằng trời đánh này, mày có điên không hả? Tốt trống hại cả trống, mày biết không? Để ba mày với ông bà Tiêu biết được mày hành con nhà người ta đến chết đi sống lại như vậy.... mày ốm đòn với ông ấy.

- Ah.. Đau con, mẹ nói bé thôi, anh ấy dậy bây giờ.

Vương Nhất Bác ăn mấy cái vụt lưng của bà mà mặt vẫn nhờn nhã cười rung má, chả thấy đau. Hai mẹ con lại xuống phòng khách, nhưng chả được bao lâu, ba Vương đã gọi vào thư phòng nói chuyện rồi.

Bác sĩ tim của Tiêu Chiến nói hết cho ông Vương nghe chuyện hôm qua. Nhưng vì chuyện tế nhị nên ông không nói gì nhiều.

- Mày ngủ riêng với Tiêu Chiến ra

- Tại sao? Con với anh Chiến kết hôn rồi

- Bác sĩ nói một tuần A Chiến mới đi lại được bình thường

- Đến nỗi đó sao ba? ( Vương Nhất Bác mặt ngây ra, khó xử nhìn ba)

- Uhm, Tiêu Chiến bị dãn cơ rồi.

- Vậy con không làm gì cả đâu, sau con sẽ tiết chế lại. Con không muốn ngủ riêng đâu.

- Mà hai đứa ... thật sự ... trước đó chưa từng ....

Vương Nhất Bác nhìn ba mình, hít một hơi dài cũng trả lời.

- Da vâng, trước đó chưa từng...

Ba Vương không nói gì thêm, cho Vương Nhất Bác lui về. Ông gọi cho bác sĩ vào, căn dặn bồi bổ cho Tiêu Chiến. Ba Vương thật sự rất yêu thương vị con dâu là Tiêu Chiến này. Nhưng cẩn trọng cũng quá nhiều đi, dù sao cũng là nam giới. Người thâm sâu như ông chỉ im lặng đặt tấm bùa bình an lên trên bàn. Ông lẳng lặng thu dọn đồ cúng, nhìn chăm chú vào tấm bùa.

Hôm nay ông đã tham dự Đại Hội Phật Giáo đã gặp chuyện rất kỳ lạ. Vị trụ trì hơn trăm tuổi đó, bấm chuỗi vòng trên tay, đã nói với ông

- Vương tôn ngài sắp chào đón sinh mệnh mới, là đại quý tử. Cung chúc tân mệnh luôn bình an.

Ông Vương đã cười cho qua

- Tôi cũng mong thế, hiện chỉ có độc tôn là một nhất nam và một con dâu cũng là nam.

Vị trụ trì đáp lại bằng nét cười lỗi lạc, nếp da nhăn nheo đưa hai tay chắp trước mặt, khẳng định lại:

- Đã thấy rồi, vừa hiện lên rồi, là quang minh giữa trời sao đêm qua.

Lúc đó ông Vương cũng không bận tâm nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, ông lại càng chú trọng lá bùa bình an này hơn.

- Không nhẽ......

——————

Tiêu Chiến mở mắt dậy, trời đã về đêm, anh nhìn xung quanh phòng đoán là phòng của ba mẹ chồng. Vẫn là hoạ tiết vân gỗ cổ điển lộng lẫy, chăn đệm nâu đỏ với hoạ tiết kiểu xưa.

Anh hít một hơi, cựa mình thở dài. Phòng ba mẹ thật đẹp và ấm áp, nhớ đến cái cảnh phòng ốc tan hoang của anh với Vương Nhất Bác hôm qua mà anh ấm ức vô cùng

- Cuộc sống vợ chồng phải nhẹ nhàng vậy chứ! Sao ba mẹ lại sinh ra một Vương Nhất Bác tình thú ác như vậy. Hic .... Ôi mẹ ơi, đau eo con quá.

Anh cũng muốn phòng mình được như vậy, cứ nghĩ đêm nào cũng bị tên ác ôn kia hành nhược mà sợ. Muốn ngủ ở đây, không muốn về phòng nữa.

Vương Nhất Bác rón rén vào phòng, thấy Vương Nhất Bác anh quay mặt đi, không muốn nhìn.

- Anh, dậy chưa xuống ăn cơm.

- Không ăn, không đi được, em đi ra ngoài đi

Thấy vợ mình giận thật đáng yêu quá đi. Vương Nhất Bác leo lên giường, xoa hông anh

- Dậy ăn đi ăn, em xin lỗi mà. Sau em sẽ làm ít hơn

- Trâu bò nhà em, anh làm một em làm chục lần, hơn chục lần.... ( Tiêu Chiến phụng phịu trách mắng )

- Thôi mà anh, ba mẹ còn phải đi nghỉ nữa, về phòng mình đi.

Đáng nhẽ ra Tiêu Chiến say, quậy một lúc rồi ngủ sẽ quên hết. Nhưng hôm qua say cái mà không được ngủ chút nào, anh nhớ từng chút, từng chút một, mỗi một câu nói của bản thân anh hay Vương Nhất Bác anh đều nhớ rõ. Hai người nóng bỏng như nào anh đều không quên lấy một cảnh dù là ngắn nhất.

- Không về, anh ở đây ngủ với ba mẹ cũng được.

Vương Nhất Bác thấy là nịnh anh không được nữa, vác anh lên vai bế ra ngoài.

Tiêu Chiến đau ối á lên, mấy cô người hầu đứng cười không ngớt.

- Nhất Bác, em bỏ anh xuống ngay!!!

- Bỏ anh xuống? Anh lại đòi ngủ riêng, y hệt ba, chả ai hiểu cho em cả, em tự mang anh về phòng.

- Anh về, anh về phòng, hic....

Vương Nhất Bác lúc này mới thả anh xuống. Dìu anh xuống ăn cơm. Anh đi một bước mà đau muốn gãy cái hông. Mặt anh xanh lét lên vì đau, bà Vương nhìn thấy mà xót, ra đỡ Tiêu Chiến vào bàn ăn cơm.

Chuyện tế nhị vậy mà ba mẹ con nhà Vương gia cứ bàn qua bàn lại. Tiêu Chiến xấu hổ không dám ăn cơm nữa. Hết chuyện bàn tuần bao nhiêu lần đến mỗi lần bao nhiêu tiếng, rồi cả thức ăn cho người sau quan hệ, bồi bổ các thứ......

- Ah, Ba ... mẹ ... chuyện này để từ từ rồi nói ạ.
( Tiêu Chiến không nghe nổi nữa đành gác đũa cất lời )

Vương Nhất Bác biểu cảm vừa tự hào vừa ngại, chỉ len lén nhìn anh cười, tay ở dưới gầm bàn cứ xoa đùi cho anh.

Ăn cơm xong xuôi rồi, ba Vương đưa cho Tiêu Chiến tấm bùa bình an được trụ trì tặng hồi sáng.

- Con cầm lấy, là bùa bình an mà ba lấy ở chùa, cứ để trong ví mang theo người là được.

- Của con không có sao? ( Vương Nhất Bác tò mò nhìn ba mình)

Tiêu Chiến lễ phép nhận tấm bùa nhỏ bằng lòng bàn tay. Anh gật đầu cảm ơn ba mẹ. Tình cảnh này giống như Tiêu Chiến mới là con nhà họ Vương vậy. Cậu con trai đẻ lại có phần ghen tị. Nhỏ tới lớn toàn bị ba ép học cái này, làm cái kia, không vừa ý là ba mắng mình.
Anh thì lúc nào cũng được cưng chiều. Nhưng như vậy cũng tốt, mọi may mắn chỉ cần anh nhận được là đủ rồi.

Buổi tối lên phòng ngủ, bà Vương đã chọn cho Tiêu Chiến bộ chăn đệm mới màu trắng hoạ tiết cổ trầm.
Nhìn bộ chăn đệm mới, anh lại trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, làm cậu Vương rối rít xin lỗi nữa.

Tiêu Chiến mắng thêm một hồi rồi vào bồn tắm ngâm mình. Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên

- Em vào nhé???

- uhm

Tiêu Chiến tựa mình vào bồn tắm. Anh nằm dịu mắt xuống , gương mặt anh trong phòng tắm sương mờ càng thêm ảo diệu. Có lẽ đến ở nhà ba mẹ chồng, ngâm bể tắm là sở thích của Tiêu Chiến. Chỉ là để tắm thôi nhưng mà phải rộng như cái giường vậy. Nước thì ấm, sữa tắm thơm nồng. Ở trong đây ngủ luôn thật cũng được.

Đang tận hưởng chưa được bao lâu thì người anh đã bị một lực kéo ôm vào lòng. Nước bồng bềnh làm anh hơi buồn nôn.

- Lại đây em tắm cho anh

Tiêu Chiến cũng đang lim dim ngủ nên anh cũng không quản nhiều.

Anh nằm yên lặng trong vòng tay rộng lớn của cậu Vương. Vừa mân mê tắm cho anh vừa thơm lên cổ anh. Mấy vết hôn vết cắn đêm qua vẫn còn tơ máu, đến mà tự đau lòng.

- Anh... anh còn nhức nhiều không? Xin lỗi anh...

Tiêu Chiến ngáp một cái lười biếng dựa vào ngực người phía sau

- Với những người khác em có vậy không?

- Em không có, toàn làm qua loa thôi. Anh đừng ghen

Tiêu Chiến cười choãi ra

- Vậy sao lại đến mức như vậy hả cún nhỏ?...

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên chóp mũi anh thật nhiều tình yêu. Thì thầm vào tai anh

- Tại ... không có ai cảnh báo với em là làm chuyện đó với đàn ông, người mình yêu lại thích đến vậy....

- hmm..... giỏi lắm, suốt ngày tán tỉnh....

- Tán vợ mình chứ em có tán ai nữa đâu.

Cậu lại ôm anh, mổ lên mặt anh mấy nụ hôn chớp nhoáng đầy cưng chiều làm anh cười vì nhột.

Vương Nhất Bác càng ngày càng thấy yêu anh nhiều hơn. Nghĩ cuộc sống đơn giản như này trôi qua thật tốt. Sẽ sớm mua nhà riêng cho anh, thêm một đứa nhỏ nữa là đủ. Đợi hai người có công việc sẽ hỏi anh nhận con nuôi hoặc đặt mang thai hộ, mấy cái này trước khi cưới ba mẹ cậu đã bàn bạc trước rồi.

Tắm cho anh xong, cưng chiều bế Thỏ con lên giường. Vương Nhất Bác nằm lên đùi anh, ngắm nghía chiếc nhẫn cưới

- Anh à, tháng nữa anh ra trường rồi nhỉ.

- Uhm, sao thế?

Tiêu Chiến ngồi dựa lưng lên giường, một tay cầm quyển sách tay còn lại để cho Vương Nhất Bác cầm nghịch ngợm chiếc nhẫn cưới.

- Vậy ra trường anh đợi em thêm một năm, rồi anh muốn đi đâu, em cũng đi theo anh, có được không?

- .... Sao biết anh muốn đi xa?

- Em không biết, em đoán vậy, cảm giác như anh sắp đi xa. ( Vương Nhất Bác không hiểu sao dạo này hay mơ và có linh cảm anh đi đâu đó rất lâu. Giọng cũng buồn hơn một chút, tự trấn an chỉ do nghĩ ngợi nhiều ).

Tiêu Chiến gập cuốn sách lại, nhéo vào má cậu Vương

- Anh muốn tìm công việc xa nhà một chút, cho có trải nghiệm, từ nhỏ đều được ba mẹ bao bọc rồi. Anh muốn tự lập.....

- Vậy đợi em nhé, ba em có công ty giải trí ở đây, anh vào đó làm trước, em học xong sẽ cùng anh đi.

- Nhất Bác của anh... cún con... biết nghĩ cho anh nhất rồi.

- Vậy thưởng cho em đi, Chiến ca!

Tiêu Chiến cúi xuống hôn rất nhẹ vào trán Vương Nhất Bác. Lúc sau anh vừa đọc sách vừa gãi đầu cho người thương ngủ. Vương Nhất Bác nghịch điện thoại một lúc cũng đã ngủ lúc nào không hay. Cứ vậy chìm vào giấc mộng đẹp trên đùi của anh.

——————

Một tháng sau, vào ngày tốt nghiệp của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cầm hoa và quà chúc mừng đến tặng cho anh. Ba mẹ Tiêu Chiến và ông bà Vương cũng đích thân đến tham dự. Cả nhà 6 người cùng nhau chụp những bức ảnh lưu giữ lại kỷ niệm.

Vĩnh Kỳ cũng nhân dịp này mà làm lành với Tiêu Chiến.

- Chụp ảnh chung được không?

Tiêu Chiến đang tạo đủ tư thế cho Vương Nhất Bác chụp thì Vĩnh Kỳ tiến đến bắt chuyện.

Anh lén nhìn Vương Nhất Bác, cún nhỏ của anh cũng ra vẻ chín chắn hơn nhiều rồi. Chỉ nhìn anh gật đầu lại với anh

- Để em chụp cho.

Hai người chụp ảnh xong, Vĩnh Kỳ cũng nhắn nhủ gửi lời chúc mừng lẫn hứa hẹn những buổi họp lớp.
Vương Nhất Bác đến ôm eo anh, giọng điệu giữ chủ quyền đến rõ mồn một.

- Cám ơn đã có lời mời, cần gặp tôi sẽ đưa anh ấy đi.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, Vương Nhất Bác giữ lời hứa cho anh đi đến tận 10h đêm liên hoan chia tay bạn bè. Sáng nay nhìn Thỏ con nhà mình cười rạng rỡ trong bộ lễ phục sinh viên đen, đội mũ cử nhân đã thấy nhớ da diết lắm rồi. Giờ đón anh về anh còn cứ quấn lấy mình riết không buông. Lòng chỉ hận không thể nghĩ ra cách nào để anh uống say mỗi ngày một ít như này.

Hai người ôm ấp nhau đến ngạt thở trong xe, bịn rịn mãi mới tách Tiêu Chiến ra được. Anh đã say rồi, thì nhìn Vương Nhất Bác ở đâu cũng muốn làm. Cửa nhà hay trong xe chật chội anh cũng chả quan tâm. Vương Nhất Bác bế anh lên lầu, mẹ anh ở phòng khách nhìn theo.

- Con để ý sức của Tiêu Chiến đấy.

Vương Nhất Bác cười với mẹ mình. Không biết trả lời sao chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Từ lần đầu làm anh đến mức nằm nhà mất một tuần thì cả tháng nay Vương Nhất Bác cũng đã học được cách tiết chế lại tình cảm dành cho anh.

Mỗi lần chỉ dám làm có ba tiếng, nhưng đều đặn hai ngày sẽ làm một lần theo như Bác sĩ căn dặn. Không muốn cũng phải chịu thôi, ở chung với ba mẹ, lại rất cưng Tiêu Chiến nữa. Sắm hẳn cho anh một thiết bị đo nhịp tim gắn vào đồng hồ. Chỉ cần tim anh đến mức nguy hiểm sẽ báo động cho cả nhà lên lôi ra. Lần đầu tiên đang làm, cả hai không mặc gì bị bà Vương lên mắng cho một trận, Tiêu Chiến cũng đã giận mất mấy hôm. Nên lần sau đều không dám nữa.

Hai người quấn lấy nhau đến mãn hồi không ngớt được lửa tình hôm nay. Mọi lần anh say sẽ đều nhường cho anh ăn mình trước. Hôm nay được anh ăn sạch, cậu Vương cũng rất tận hưởng cùng anh, chiều chuộng cho anh thoả mãn màn dạo đầu.

Vương Nhất Bác cắn yết hầu anh, ép sát anh vào tường ra vào như máy dập. Cậu thở hổn hển trút vào tai anh những lời yêu câu dẫn.

- Em mua nhà mới, sẽ thao anh đến sáng, không ai quản em được nữa.

- Em mau, anh cũng muốn ra ....

Vương Nhất Bác xấu xa cầm của anh không chịu buông, còn thắt một chiếc nơ quấn lên. Anh càng bí bách khẩn trương, cái lỗ của anh lại càng tham lam thít chặt lấy.

Tiêu Chiến cả người phủ một mùi hương câu dẫn, anh tự động đưa đẩy mông để Nhất Bác cảm nhận đươc kích thích rõ hơn.

- ah.... Mai .... Mai anh cũng sẽ cho em làm, em mau cho anh ra đi

- ha... Anh hứa rồi đấy nhé,

Vương Nhất Bác lúc này mới thoả mãn, hôn anh đến cuồng bạo rồi ấn anh một lực thật mạnh, tay tháo nơ cho anh. Vừa tháo ra, anh bắn một vòng tinh lên tận ngực Vương Nhất Bác, cậu cũng dễ chịu mà trao cho anh hết thảy vào hậu huyệt.

Hai người tắm cho nhau còn làm thêm một hiệp ở phòng tắm. Tiêu Chiến đến cưng mà cắn yêu vào bắp tay của cậu Vương

- Anh ra trước đây

Vương Nhất Bác nãy giờ mải làm anh đã tắm gì đâu nên cũng gật đầu cho anh ra trước đợi mình.

Tiêu Chiến khoác chiếc áo tắm bông trắng, gục lên chiếc giường thân yêu.

Điện thoại lúc đó của Vương Nhất Bác vang lên.

Đã hơn 1h sáng rồi, ai lại gọi vào lúc này? Anh tò mò nhấc máy lên hộ, số không lưu tên, nghĩ sẽ có việc gấp.....

- .... Nhất Bác ạ? Em đây, em muốn gặp anh, bây giờ anh có thể qua đón em được không?

Giọng lảnh lót của một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia.

- ????!!!!

Tiêu Chiến mắt mở lớn ngạc nhiên, anh không thể nói được gì. Anh nuốt khan mấy lần rồi tắt máy đi
mặc cho giọng nữ bên kia thì cứ thi thoảng lại gọi Nhất Bác ơi đến khó chịu.

Anh mở chi tiết cuộc gọi và lịch sử gọi của số lạ không lưu tên này.

Trước đây đã từng gọi rất nhiều, khoảng 5 tháng trước thì đều đặn, đến khoảng thời gian gần đây khi anh và Vương Nhất Bác bắt đầu ở bên nhau thì trống cuộc gọi. Nhưng hai cuộc gọi gần nhất là hai ngày trước và hôm qua.

Tiêu Chiến xem lịch sử cuộc gọi, hốc mắt anh đỏ lên. Anh siết điện thoại đến muốn cong máy. Cổ họng anh tê rần lên chướng đau, anh chỉ biết nhai tạm viên thuốc trợ tim trên tủ cạnh giường rồi buông thõng máy điện thoại, vứt sang một góc.

Anh nhắm chặt mắt, tim lại càng thổn thức không ngừng quặn lên đau nhói.

- Nhất Bác. Không lẽ em vẫn tiếp tục lừa dối anh?

————-
————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro