Chương 14: Vương Nhất Bác!!! Ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Vương tắm xong, tóc còn ướt đã định lên giường. Mọi lần anh rất chiều, sẽ lau đầu cho cậu nhưng hôm nay anh ngủ mất rồi. Đành tự mình lau.

Chui vào chăn ngủ, anh vẫn quay lưng lại với mình. Sao hôm nay anh xa cách thế nhỉ. Nghĩ anh ngủ say rồi nên chỉ ôm anh vào lòng. Hôn lên gáy anh

" Tiêu thỏ, anh ngủ ngon, yêu anh "

Tiêu Chiến thực ra chưa ngủ, anh cũng chưa muốn nói chuyện điện thoại ban nãy. Anh vẫn đang cố chấp, muốn nốt một đêm nay, Vương Nhất Bác vẫn là của anh. Ngủ đi, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, là ác mộng thôi.

Tối hôm sau, quả nhiên, như những gì anh không muốn nghĩ, Vương Nhất Bác báo bận không về ăn cơm. Đây là lần thứ 3 trong tháng, anh nhẩm tính, đều là những ngày có cuộc gọi đó. Anh ngồi ăn cơm cùng với bà Vương, mà bụng cuộn trào lên.
Những cơn đau tinh thần đều khiến anh thở khó nhọc hơn.

- Tiêu Chiến? Con ốm sao? Sắc mặt con trông tệ quá

Bà Vương nhẹ nhàng hỏi han anh. Hôm nay anh thực sự chẳng có tâm trạng dùng bữa chút nào. Mồ hôi liên tục chảy xuống trán nom như người ốm. Anh muốn ăn nốt bát cơm nhưng lại thấy buồn nôn vô cùng. Người chồng của anh - Vương Nhất Bác đang ở nơi nào đó cùng với người ta quấn chặt lấy nhau. Trao nhau những nơi tư mật, giống như anh, hoặc có thể còn nồng nhiệt hơn anh. Anh không phải phụ nữ, anh không hiểu được, không cho được em ấy những cảm giác kia. Nghĩ đến đây mà bụng nhộn lên, anh nôn khan, chạy vào nhà vệ sinh.

Nước mắt của anh dàn ra, bà Vương lo lắng ở ngoài cửa.

- Tiêu Chiến?! Con không sao chứ.!?

- Con không sao.

Anh nhìn bản thân mình trong gương, nuốt nước mắt vào trong, cố nén bình tĩnh ra ngoài. Bà Vương muốn gọi bác sĩ nhưng anh cứ một mực từ chối.

Đang định trở vào dùng cơm tiếp thì có cuộc điện thoại gọi đến.

Anh nghe máy một lúc rồi rời đi. Anh cười nhạt, cầm sẵn lọ thuốc trợ tim bỏ sẵn vào túi khoác. Đúng là chuyện gì tới cũng tới. Cố chấp cũng không bỏ qua được.....

Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe của mình, đỗ ở một góc khuất, giọng cậu tàn nhẫn mà lạnh lẽo nói chuyện điện thoại với đầu dây bên kia

- Sao rồi? Tôi đã bảo xử lý cô ta đi ??? VẪN CHƯA LÀM?

Giọng điện thoại bên kia hơi rè, trả lời lại ngắt quãng

- Cậu Vương.... Bọn tôi.... Không thể được đâu cậu Vương, là một mạng hai người đó...

- Tôi không quan tâm, cho mẹ con cô ta biến mất đi. Nếu để vợ tôi biết được, các người cũng chết chung đi ( Cậu Vương gằn giọng, từng từ đanh lại như thép gai )

Bên kia hốt hoảng trả lời.

- Không ... Không kịp rồi cậu Vương, Tiêu Chiến đang ở đây? Cô ta đang nói chuyện với vợ cậu ....

Vương Nhất Bác hãi hùng, một màu trắng phủ lên gương mặt như không còn một giọt máu nào. Điện thoại rơi xuống trong xe.

- Chết tiệt.... Anh....

Lấy hết tỉnh táo nhặt máy lên gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe. Bà Vương lúc đó cũng gọi tới, cậu đành vừa lái xe theo địa chỉ cung cấp, vừa trả lời mẹ.

- Nhất Bác? Con đang đâu đấy? Tiêu Chiến hôm nay lạ lắm, con xem đưa nó đi khám xem, cả tối nay nó không chịu ăn, nãy ai gọi điện lại đi luôn rồi....

Vương Nhất Bác chỉ kịp trả lời vâng một tiếng rồi tắt máy đi. Tay cầm vô lăng siết chặt vì tức giận cũng là vì sợ hãi. Sợ đến mức không dám nghĩ đến kết cục của chuyện này.

—————

Trong quán cafe, Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác măng tô màu xám nhạt, anh ôm cốc cafe đang nghi ngút bốc lên hương thơm làm anh tỉnh táo. Đối diện là một công gái trẻ với cái bụng bầu nhô ra, gương mặt cô nhỏ nhắn với những nét ngây thơ như một nữ sinh. Rất trẻ và đẹp....

- Cô tên gì?

- Em tên Lạc Hi.

- Được mấy tháng rồi?

Tiêu Chiến hỏi cô, anh nhìn chăm chú vào cuộc gọi của Vương Nhất Bác để trên bàn nhưng không nhấc máy....

- 7 tháng rồi ạ

Tiêu Chiến gật đầu. Anh bình thản đến mức khiến cô gái kia vừa an tâm mà vừa lo lắng

- Tiêu Chiến, em biết anh ghét em. Nhưng chuyện đã lỡ rồi. Đứa bé đích thị là con của Nhất Bác ca ca.

- Vậy cô tính sao?

Cô gái trẻ kia khệ nệ ôm cái bụng bầu, quỳ xuống dưới chân Tiêu Chiến cầu xin, giọng như gào như khóc giữa quán cafe

- Em biết thế này là quá đáng với anh. Nhưng em cầu xin anh. Nhất Bác muốn em bỏ con, đã 7 tháng rồi em không bỏ được, em không bỏ anh ấy còn doạ giết em. Cầu xin anh, anh cứu mẹ con em với.

Tiêu Chiến đỡ cô gái dậy, anh liếc cái bụng bầu của cô ta mà nhói đau. Hai người nói chuyện thêm một lúc. Anh cũng biết được nôm na cô gái này mang thai con của chồng anh - cốt nhục nhà họ Vương, điều mà anh vĩnh viễn không làm được.

Lại thêm việc cô ta bị Nhất Bác doạ chém doạ giết ép bỏ thai mấy ngày nay. Mới sợ hãi tìm đến anh. Hai người có gặp nhau mấy hôm nay cũng chỉ bàn về chuyện đứa bé và chuyện huỷ thai.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh không biết đây là nghiệt duyên gì. Nhưng anh không thể không quản, anh hiện tại có trách nhiệm giữ an toàn cho đứa bé này. Anh không thể để máu mủ nhà họ Vương lang thang hay thậm chí bị giết bởi chính cha của nó.

Quặn đau hết con tim nhưng bây giờ anh biết phải làm sao được nữa. Tình yêu của anh, lẫn sinh mạng bé bỏng anh phải quý trọng kia. Anh liền gọi điện cho ba mẹ chồng, rồi bảo cô gái kia theo về nhà.

Vương Nhất Bác đi được nửa đường thì bên tình báo gọi đến nói Tiêu Chiến và cô gái kia đã rời đi rồi. Cậu Vương tức giận siết tay, đạp vào xe một cách mất bình tĩnh.

Không thể được, anh với cậu hạnh phúc chưa được mấy tháng, vậy mà hậu quả của những cuộc chơi ngày trước lại đe doạ đến tận cửa nhà rồi.

- Tiêu Chiến, em sợ lắm. Sợ sẽ mất anh! Em rất sợ

Điện thoại lại reo lên lần nữa, là ba Vương gọi, giọng ông khàn mà rõ ràng

- Con về nhà ngay.

———-

Vương Nhất Bác trở về nhà, hốt hoảng chạy lên thư phòng của ba mình.
Ba mẹ, anh và một kẻ mà cậu hận chưa giết được là cô ta - Lạc Hi với cái bụng bầu đang ở trong nhà cậu, tay cô ta dính chặt vào Tiêu Chiến như một tấm bia đỡ đạn an toàn.

- Cô làm cái trò gì ở đây? Ai cho cô bước chân vào nhà tôi???

Vương Nhất Bác không kìm được lửa giận, kéo tay cô ta ra khỏi người Tiêu Chiến mạnh đến nỗi cô ta ngã xuống đất. Tiêu Chiến nhìn theo mà hốt hoảng, đỡ Lạc Hi dậy.

- Anh, anh nghe em nói. Em không phải cha đứa bé đó. Mà nếu phải em cũng không cần...

Giọng Vương Nhất Bác nhìn anh lạnh lẽo mà từ giận giữ chuyển sang run rẩy. Ánh mắt anh hằn lên những sợi tơ máu đỏ đậm uất ức nhưng cũng đau đớn vô cùng. Anh đứng đối diện với ba mẹ chồng mình, thống khổ mà cất lời

- Ba, mẹ .... Cô gái này mang thai con của Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sợ hãi ôm lấy anh, giọng run cầm cập như người không có hơi thở.

- Không... không phải... em không cần.... Em không cần đứa bé đó. Em chỉ cần anh thôi.

Cô gái kia sợ hãi, đứng nép vào góc phòng. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra. Giọng anh đau như kim châm nặng gánh. Cũng tốt, cũng còn đỡ hơn là em ấy lừa dối mình. Thời gian vừa rồi thực sự là hai đứa yêu nhau, không phải giả tạo.

Nhưng chuyện này, cũng đau riêng theo cách của nó. Sớm muộn đều phải giải quyết, cái bụng của Lạc Hi cũng sắp sinh rồi. Đứa bé cần có cha, mẹ nó cần có danh phận.

- Em không lừa dối anh là được rồi.... Nhất Bác, anh sợ nhất là người anh ôm mỗi đêm.... Ngày mai lại ôm một người khác... Anh còn tưởng em lén gặp yêu đương với người khác. Như vậy anh cũng đỡ đau lòng rồi...
( Tiêu Chiến nức nở, giọng anh càng nói càng yếu ớt đến thương tâm.)

- Không có... em chỉ có anh thôi.

Vương Nhất Bác sợ lắm rồi. Tuy anh có yêu mình bao nhiêu nhưng cậu hiểu, anh có giới hạn và bản tính chiếm hữu của riêng anh. Căn phòng trước kia cậu cùng với người khác, cả đời anh cũng không bước chân vào. Huống hồ cậu có con với người khác rồi.

- Con không phải của chúng ta em không cần.... Anh đừng nghĩ dại dột được không? Em sẽ bảo cô ta phá thai đi... anh đừng nghĩ gì nhiều.

Vương Nhất Bác bắt đầu khóc lên không kìm được, anh cũng nghẹn lòng, nước mắt anh rơi lã chã. Anh chỉ tay vào phía cô gái kia

- Là con của em đó Nhất Bác, là cốt nhục nhà họ Vương,...anh không làm được....

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, run rẩy cầu xin. Ông bà Vương cũng không biết nói gì, chỉ đau buồn chứng kiến cảnh gia đình tan nát đến không thể giải thoát nổi. Ông Vương càng chết tâm hơn, vậy tin vui mà vị trụ trì đã nhắc cho ông lại là đứa cháu rơi oan nghiệt này. Máu mủ nhà họ Vương cao quý lại đặt vào một người không được chào đón.

- Không .... Anh ơi... em yêu anh lắm, không có anh em không sống được.

Vương Nhất Bác như mất hết lý trí rồi. Quỳ xuống mà ôm chân anh, khóc lên chẳng chút nào ngừng.

- Anh ơi... anh đừng bỏ đi... anh ơi... xin anh

Tiêu Chiến đau đớn, càng nhìn cảnh này tim anh càng muốn vỡ ra trăm nghìn mảnh, anh lấy hết sức bước đi, bỏ mặc Vương Nhất Bác thống thiết van xin vẫn đang quỳ dưới sàn đất lạnh lẽo khóc lóc như đứa trẻ.

Tiêu Chiến cố đẩy giọng nói cao hơn tiếng khóc. Câu nói của anh như dao cứa vào máu thịt của cậu Vương, như rút hết toàn bộ sự sống của chính anh lẫn cậu.

-  Vương Nhất Bác!!! LY HÔN ĐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro