Chương 15: Điều quý giá nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác!!! LY HÔN ĐI

---------

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!

Trong thư phòng vang lên tiếng hét đau đớn của cậu Vương. Tay cậu đấm chặt xuống dưới sàn. Âm thanh lớn đến nỗi người nghe kinh hãi mà rụng rời tay chân.

Lạc Hi đứng góc phòng mà sợ đến thất hồn.

Bản thân cô gái kia rất muốn hận, muốn trả thù người gọi là Vương Nhất Bác kia. Nhưng lại không nghĩ đến phải chứng kiến cảnh hai người chồng nói lời ly biệt với nhau còn đáng sợ hơn cả án mạng đang treo trên đâu mình. Lý nào kẻ bạc tình như hắn ta lại yêu và được một người khác yêu đến mức như thế?.......

------------------------------

Ông Vương sau đó đã sắp xếp chỗ ở an toàn cho Lạc Hi. Dù thế nào ông Vương cũng sẽ giữ đứa cháu này cho đến cùng. Chuyện đã đành rồi thì phải cắn răng chấp nhận.

Bà Vương thì ngược lại, phản đối gay gắt với chồng mình.

- Nhất Bác nói đúng, không phải con của Tiêu Chiến tôi cũng không cần đứa cháu này.

Bà bước đến Lạc Hi với ánh nhìn sắc sảo của một người mẹ chồng bảo vệ con dâu

- Cô đừng mong bước chân vào nhà họ Vương này, tôi tuyệt đối không bao giờ chấp nhận, thứ dơ bẩn ngoại lai.

Bà dìu con trai lên phòng. Vương Nhất Bác đã bị tụt tinh thần đến không còn sức. Từng bước đi về phòng mình.

- Con để Chiến Chiến thời gian suy nghĩ, từ từ nó sẽ bớt giận. Còn mẹ con hai người đó, cứ để mẹ lo.

- Thật hay giả mẹ với ba sẽ đưa cô ta đi xét nghiệm ADN. Kể cả có là dòng máu họ Vương, mẹ cũng chỉ nuôi cháu thôi.

- Mẹ, con không cần con cháu gì đó, ... hic con chỉ cần anh ấy thôi... con không muốn ly hôn

Nhất Bác dụi vào người mẹ mình. Tim cậu nghe anh nói như vậy, vẫn còn rất đau.

- Được rồi, mẹ biết rồi. Con về phòng đi, nhẹ nhàng với Chiến Chiến thôi.

-----------------

Cậu Vương gật đầu với mẹ, trở về phòng. Thấy anh đang nằm trên giường, quay lưng lại. Chăn anh cũng chẳng muốn đắp. Anh cứ nằm vậy thôi. Gương mặt anh vẫn đẹp như những loài hoa hồng kiêu sa nhất, nhưng bây giờ tựa như bông hoa hồng đen, nỗi buồn trong tim anh lan ra khắp cơ thể anh. Nét trắng trên mặt anh cô đơn đến lạnh người, vẻ hồng hào, nét anh hay cười của mọi ngày chẳng còn nữa....

Vương Nhất Bác khẽ khàng đóng cửa, nằm xuống ôm anh.

Tiêu Chiến không còn lực đẩy vòng tay này ra, để cho Vương Nhất Bác đắp chăn rồi ôm lấy mình.
Cậu Vương lấy hương thơm trên người anh, thở ra những hơi trầm ấm. Tiêu Chiến lại run lên, không nhìn thấy gương mặt anh nhưng cũng đủ cảm nhận giờ anh đang phải khóc vì mình.

- Nhất Bác.,.... Anh không làm được, .... Thật sự anh không làm được. Anh không đủ cản đảm... cùng em nuôi con của người khác.

Vương Nhất Bác dụi vào cổ anh. Ôm anh thêm chặt hơn. Giọng ôn nhu vướng những mệt mỏi

- Anh đừng nói nữa.... được không anh?

- Anh thật sự chịu không nổi...

Tiêu Chiến nghẹn cổ họng, tay chân anh vô lực, ôm lấy chính mình thổn thức trong nỗi buồn.

———

Sáng hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm. Sự tình hôm qua chẳng ai ngủ được. Bà Vương sáng đã gọi cho bệnh viện xét nghiệm ADN để mau chóng tiến hành luôn.

Lạc Hi nhất quyết từ chối, cô ta không chịu cho xét nghiệm. Bác sĩ điều trị cũng khuyên nên để đứa bé sinh ra mới lấy mẫu. Việc lấy mẫu trong khi mang thai là có thể nhưng lại có phần nguy hiểm.

Dù gì cũng còn hai tháng nữa là sinh rồi. Ông Vương liền xót cháu mà ngăn cản vợ mình lại.
Tiêu Chiến sáng ăn xong đã xuống thư phòng nói chuyện với ba chồng.

- Chiến Chiến, con thực sự muốn ly hôn sao?

- Con cũng không còn cách nào, dù sao pháp luật cũng chỉ cho kết hôn với một người, gia đình mình lại càng không thể có chuyện có con ngoài dã thú được.

Chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự của chính ông Vương lẫn cả gia tộc họ Vương. Anh hiểu rất rõ, tình cảnh này anh không làm vậy, đứa bé ắt sẽ phải gặp những chuyện không hay. Ba Vương hiện còn là thủ tướng, cả tương lai sự nghiệp của Vương Nhất Bác nữa, phải yên ắng mà giải quyết. Anh chịu thiệt một chút cũng được. Em ấy rất giỏi, tuy có ham chơi nhưng trước giờ kết quả học tập đều tốt. Những lần lưu diễn thử đều thành công. Em ấy sẽ vào giới giải trí như em ấy mong muốn. Không như anh, mọi điều chỉ là cố và gắng gượng học theo em ấy, mới có ngày như hôm nay.

Ông Vương Điềm gật đầu, giọng nặng nề.

- Vậy, theo con thì hai tháng nữa đứa bé sinh xong. Xét nghiệm ADN thì mới hợp thức hoá việc ly hôn được, Nhất Bác nó cũng nhất định không chịu....

- Con hiểu, vậy trong thời gian 2 tháng tới, con xin phép vắng mặt, có dự án phim casting ở Đồng Miên, con muốn thử sức

- Chiến Chiến... ba xin lỗi con ..... Gia đình này đều nợ con....

Anh lễ phép cười với ba chồng, gật đầu ngoan ngoãn.

- Ba, con ổn, mong nhà họ Vương có cháu đích tử, bình an khoẻ mạnh.

Anh nói rồi rời đi. Sớm hay muộn cũng phải đi thôi. Kết quả xét nghiệm phải đến 2 tháng nữa mới có. Anh cũng phải chuẩn bị tinh thần trước. Lỡ như đứa con đó thật sự là con của Vương Nhất Bác..... anh đi là hoàn toàn hợp tình.

Mà nếu như không phải, Lạc Hi này biến mất lại có một người phụ nữ nào đó, một đứa con rơi khác thì sao? Anh phải làm như thế nào? Bản thân anh biết anh không thể chia sẻ Vương Nhất Bác của anh cho bất kỳ ai được nữa. Tình yêu là ích kỷ là chiếm hữu, khiến cho người ta hạnh phúc cũng khiến người ta phải đau lòng.

Anh trở về phòng, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế với đống chai rượu loảng xoảng quanh mặt đất. Vương Nhất Bác cứ thế nhìn anh thu xếp đồ đạc vào vali.

- Em đừng uống nhiều rượu, không tốt cho sức khoẻ.

Vương Nhất Bác níu lấy bàn tay anh, phả hơi thở đầy rượu vào cổ anh. Đứng dậy dựa cả người vào anh.

- Anh, anh thất vọng về em lắm đúng không?

Tiêu Chiến không nói gì. Cảm giác bây giờ đứng cũng quá khó khăn. Mãi anh mới thốt nên lời:

- Anh muốn nhận vai diễn sắp tới, sẽ đi một khoảng thời gian,.....

- Anh đừng đi có được không?

- Ngoan, ở nhà giữ sức khoẻ tốt, chăm sóc ba mẹ giúp anh.

Vương Nhất Bác miết tay vào eo anh một lực chặt nhưng vẫn run. Đôi môi tái nhợt đi vì thức trắng lẫn mụ mị vì rượu.

- Nếu như kết quả xét nghiệm ADN ...không phải con em, anh về luôn có được không? Em qua đón anh về....

Tiêu Chiến cười, anh chớp động mi nhẹ nhàng đã hơi ướt lệ.

- Vậy nếu đúng là con em thì sao?

Tiêu Chiến nghẹn cả lời mới nói tiếp được

- Làm ba rồi em phải nghĩ cho con. Anh sẽ về thăm nhà nhiều

- Hic.... Anh nói dối, anh không cần người tệ bạc như em nữa.

- Nghĩ cho con? Vậy ai nghĩ cho anh, anh vì em vì gia đình em chịu nhiều tổn thương như thế?

- Anh thà giết em đi, em không muốn nhận đứa con đó. Em không cần gì hết cả....

Tiêu Chiến nghe đến đây thì không chịu nổi nữa. Anh sốc người Vương Nhất Bác, nhìn cậu ánh mắt nghiêm túc

- Em tỉnh táo lại đi. Nếu em có mệnh hệ gì, bệnh tim này anh không cần chữa nữa....

Nói rồi anh vất toàn bộ hộp thuốc trợ tim của mình xuống đất làm cậu Vương giật mình, gân mặt tái lại vì lo lắng.

Trước kia anh muốn ly hôn, thời gian dài không nhận ra tình cảm của bản thân, hành nhược anh đến hối hận mà đã rất muốn chết đi. Nhưng đến bây giờ càng yêu anh, nhận ra rằng sống chết của bản thân cũng không có giá trị gì bằng việc anh sống. Anh phải sống, phải hạnh phúc. Không được ai làm tổn thương anh.

Vương Nhất Bác nhặt những lọ thuốc của anh lên, đặt từng lọ thuốc dựng lên, sắp xếp ngay ngắn vào vali cho anh. Nước mắt cứ rơi như pha lê lên những chai lọ nhỏ, mọi ngày đều là mình nhắc anh uống thuốc. Anh hay quên lắm, thi thoảng sẽ lại gọi mình đi cả mấy cây số chỉ để mang thuốc cho anh. Sáng anh ngủ nướng cũng mãi không chịu dậy ăn sáng đúng giờ để uống thuốc. Phải làm sao đây anh, không được nghe giọng anh nữa, tâm em muốn chết ở trong những ngày tháng kia ....

Vương Nhất Bác giúp anh dọn hành lý xong, siết lấy anh lần cuối trong cái ôm đầy nuối tiếc. Cảm giác nhịp tim của hai người vừa mạnh vừa nhẹ hoà vào nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Anh gạt nước mắt rồi lấy áo khoác dời đi ngay trong sáng hôm đó.

————

Mấy tuần trôi qua trong im ắng đến đáng sợ, thoắt cái đã tròn một tháng từ ngày anh rời đi. Vương Nhất Bác đều sinh hoạt như bình thường. Giống một người sống nhưng cũng giống một người đã chết rồi. Không có niềm vui cũng chẳng có nỗi buồn nào cả. Ông bà Vương nhìn con trai nhớ nhung vợ mà đến thương, mỗi bữa chỉ cầm bát cơm trắng trong tay. Có khi nhìn bát cơm trắng đến cả tiếng đồng hồ, rồi lại thất thần cầm thìa cơm lên, ăn vội vàng đến rơi cơm ra bên ngoài.

Nhớ chứ, nhớ anh lắm! Nhớ cách anh dạy mình nấu ăn, nhớ sự thuần khiết đáng yêu của anh. Nhớ anh hay nhắc phải ăn uống đầy đủ, nhớ những hôm ba mẹ đi vắng, anh sẽ chiều chuộng đút cơm cho mình ăn.... Giọng nói anh thật ấm áp, những bộ quần áo anh mặc giản dị mà đẹp. Quen nhìn anh đi lại, anh cao ráo lại chẳng gầy quá, mặc gì cũng ưng mắt. Anh làm gì cũng nhẹ nhàng, ở bên anh thật dễ chịu. Muốn sống cùng anh.... Em thực sự nhớ anh lắm.

-------------

Đến ngày dự sinh. Lạc Hi vác bụng bầu to tướng vào biệt thự của nhà họ Vương, đòi Vương Nhất Bác phải kết hôn với mình. Ban đầu bà Vương và người hầu còn cản nhưng vì cái bụng vượt mặt không ai dám động đến cô ta nữa.

- Anh còn không mau kết hôn với tôi, để quý tử nhà họ Vương phải ra đời không có cha hả?

Vương Nhất Bác chẳng buồn nhìn, chỉ đóng cửa phòng lại. Mặc cho cô ta gào hét, có lần cậu Vương đi về thấy cô ta đứng ở hành lang hỳ hục mở cửa phòng đang khóa của mình thì không nhịn được mà xông đến bóp vào cổ tay cô ta đến hằn lên vết đỏ

- Cút ra khỏi phòng của anh ấy, ngày mai anh ấy về, dù để một ngón tay bẩn thỉu của cô vào cô cũng đừng nghĩ đến chuyện đấy.

Lạc Hi cười vừa sợ nhưng lại ỷ thế nữ quyền lên. Nạnh hông mà cao giọng lại

- Há? Về cái gì? Tiêu Chiến của anh chịu được kiếp chung chồng sao? Hết nữ quán bar rồi đến nam thê, nhà họ Vương đúng là hết phúc

- Im mồm ngay cho tôi, không để anh ấy vào trong mắt, cô cũng đừng mong sống đến ngày hôm nay.

- Tôi không im, anh không chịu kết hôn với tôi, ngày nào tôi cũng sẽ phá nhà họ Vương này. Cho các người biết có một đứa con quý tử không phải dễ đâu.

Vương Nhất Bác không nén được cơn giận, một tay túm cổ cô ta, siết toàn lực như muốn giết người. Ông Vương Điềm may sao có mặt ở đó ra can.

- Dừng lại ngay, con về phòng gọi ngay cho Tiêu Chiến đi. Công ty bên đó báo lại với ba nay Chiến Chiến bị ốm rồi đấy. Nhanh... nhanh gọi cho nó.

Vương Nhất Bác nhanh chóng vào phòng đóng cửa lại. Lấy điện thoại gọi cho anh. Cả tháng nay rồi gọi với nhắn tin anh đều không trả lời. Nhưng biết anh ốm, quả thực vẫn sốt ruột không yên được.

Vương Nhất Bác xuống thư phòng gặp ba mình, Lạc Hi vẫn ở trong đó chưa chịu đi. Cậu cũng chẳng màng để tâm

- Ba, con gọi không được anh ấy, bên đó báo anh ấy ốm như nào?

- Bên quay phim bảo dạo này Tiêu Chiến hay xin nghỉ, sáng có đến quay nhưng đứng dưới nắng không lâu đã ngất rồi.

- Anh ấy bị ngất? Có phải bệnh tim của anh ấy không ba?

- Ba có cho bác sĩ đến rồi, nhưng sợ đến không kịp đành bảo bên làm phim cho Tiêu Chiến nghỉ dưỡng lại sức mới quay tiếp.

- Vậy không được, con đến xem anh ấy thế nào.

Ba Vương cũng gật đầu.

- Bao giờ con về?

Ông Vương Điềm rất ít khi nói chuyện ngoài lề với Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay ông sợ không cản được con trai mình, sợ lần này con trai ông sẽ đi rất lâu. Linh cảm của người cha cho ông biết điều này khi nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác.

- Khi nào anh ấy về cùng con, con sẽ về ( Vương Nhất Bác lễ phép nói với ba mình)

- Vậy nếu Tiêu Chiến không về?

- Vậy con cũng sẽ không về nữa....

Vương Nhất Bác cười với ba mình, nụ cười với nét trưởng thành pha lẫn nỗi buồn mà người đối diện cũng phải nặng lòng theo.

Ba Vương đành gật đầu

- Đi đi, có gì gọi cho mẹ con nhiều một chút.

- Vâng, cảm ơn ba mẹ.

Lạc Hi ngồi ở góc phòng, cô ả giậm chân lên, níu đủ cách nhưng không giữ được cậu Vương

- Anh đi đâu? Tôi sắp sinh rồi anh đi đâu hả.

Vương Nhất Bác mặc kệ cô ta quấn tay quấn chân mình, bảo gia nhân tách cô ta ra rồi cũng chả chuẩn bị hành lý gì cả, chào bà Vương rồi lái xe rời đi.

------------------

Vương Nhất Bác vừa dời đi thì tối đến là ngày rằm âm lịch, ông bà Vương theo nghi thức của ông cha làm lễ " Khai Minh " cúng chư phật mười phương tại nhà để chúc phúc cho đứa cháu trai sắp chào đời.

Ông Vương Điềm đã đích thân mời vị trụ trì lần trước đã báo hỉ cho ông, ông rất nể phục cũng như kính trọng đại sư này.

Lạc Hi tuy không có Vương Nhất Bác ở đây nhưng cô vẫn rất vui. Sân vườn xa hoa, ánh đèn, hoa đăng lộng lẫy, tất cả chỉ để làm lễ bình an cho cô và đứa con này. Điều mà cả đời mơ ước cũng chẳng có được. Từ nay cô sẽ được sống sung sướng chẳng cần nghĩ ngợi gì.

Lạc Hi được ông Vương Điềm dẫn đến cho đại sư làm phúc. Ông chắp tay khấn cầu được ban phúc cho con cháu nhà họ Vương. Vị đại sư lớn tuổi với hình tượng phật hóa trần gian đứng trước gia đình ông Vương Điềm, mắt ông không hề mở ra nhưng ông lại lắc đầu, giọng già nua mà lên tiếng:

- Không phải, ......oan nghiệt,.... nghiệt duyên không nên đến.

Ông Vương Điềm rất chú trọng lễ nghi này, nghe Đại trụ trì phán vậy liền bắt đầu hoài nghi.

- Thưa đại sư, đây có phải ......

Chưa nói hết lời, trụ trì đã phất tay áo

- Không phải, minh quang chiếu đại, đã rời đi rồi, không còn ở đây nữa.

Bà Vương lúc này mới ngỡ ngàng nhiều hơn. Ngày hôm Nhất Bác động phòng với Chiến Chiến, không phải là ngày đại lễ phật đảng sao. Vị Đại sư cũng nói là "vừa mới thấy".

- Ông ơi, vừa vặn khoảng tháng trước tôi có thấy Tiêu Chiến nôn nghén, không nhẽ,....

Ông Vương Điềm tay chân run rẩy, ông thất khiết cầu xin đại sư

- Xin ngài, hãy nói cho chúng con biết, đích tôn nhà họ Vương là ai đang mang?

- Vị mẫu thân này thân da ngọc thước, nét ngài kiêu sa, tâm tình trắng tựa tuyết đông, là khí tượng trăm năm cốt cách có một trên đời. Phẩm hạnh phúc đức, quý báu vô cùng.

Đại sư bấm thêm chuỗi vòng, lại cất thêm câu nói như một khúc hát giữa trần gian

- Nhân duyên ngàn kiếp, đến rồi lại đi, hợp rồi tan, duyên mất lại lành. Chân mệnh ý trời .... là nam tử.... hài nhi như minh quang sáng rực giữa trời đêm. Song lâm chiếu hạnh, quả thực rất đẹp.

Mọi người đều nghe thấy, tất cả đều đã nghe thấy. Chư vị có tin hay không là do tùy tâm ý, duyên định ý trời ban, không ai nắm rõ được.

Lạc Hi thất kinh, cô nhìn vào bụng bầu của mình, đòi mọi người làm chứng cho cô. Nhưng đại sư này cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt ngẫu nhiên, ông cũng không biết Lạc Hi cũng như Tiêu Chiến. Ông chỉ biết nhìn duyên theo ý trời ban.

- Hồ đồ, toàn là mấy lời mê tín dị đoan. Tôi mới là người mang dòng máu nhà họ Vương trong người.

Ông Vương Điềm lập tức ra lệnh cho cô ta im lặng. Các gia nhân cũng đứng lên trực chờ xử hành nên cô ta sợ hãi im bặt lại, ngồi ra một góc riêng.

Buổi lễ cúng cầu phước đáng nhẽ ra đã dừng lại lúc đó, nhưng ông Vương Điềm lại cho tiếp tục. Ông đưa ảnh là lá số, ngày sinh của Tiêu Chiến cho đại sư. Vị đại sư già nua nheo mắt lại, ông cười hài lòng gật đầu, các tiểu sư đi theo ông cũng tiếp tục làm lễ, nhưng đều là đọc tên, cúng mệnh giường, chúc phúc cho Tiêu Chiến và hài nhi trong bụng anh.

Buổi lễ cầu kết thúc, bà Vương chạy vội vào nhà gọi cho con trai. Vương Nhất Bác lúc đó đang chờ ở sân bay nên cũng nghe máy ngay lập tức.

- Mẹ, con đây ạ

- Nhất Bác, con mau gặp Tiêu Chiến. Mẹ lo... hình như...

- Có chuyện gì ạ? Mẹ mau nói đi.

Vương Nhất Bác rất lo anh có chuyện, nên nghe nói vậy không khỏi lo lắng

- Tiêu Chiến, có lẽ mới là người mang thai đích tử nhà họ Vương

Cậu Vương đồng tử mở lớn, gương mặt ngỡ ngàng

- Không thể nào...?

- Mẹ cũng không dám tin. Là tại mẹ bất cẩn quá, mẹ không để ý Chiến Chiến thời gian đó.

Bà Vương kể qua cho Nhất Bác nghe chuyện đầy kinh diễm ban nãy, cả gia đình Vương Nhất Bác đều không mê tín, nhưng chuyện giáo phật là chính đạo, tạo phước, gia đình vẫn giữ truyền thống. Tùy tâm mỗi người sẽ linh ứng theo vạn duyên.

Ở trong hoàn cảnh của Vương Nhất Bác thì cậu càng tin hơn. Cậu có thể khẳng định được, những ngày anh ốm nghén dạo trước, cảm giác rất sớm, mọi việc đều rất lạ. Những giấc mơ và suy nghĩ về anh và một đứa nhỏ. Mơ hồ nhưng rất chân thật.

Là thật sao? Ba mẹ đã mang cho cậu một Tiêu Chiến sáng như ngọc thiếc, là thứ quý báu nhất trên đời. Thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn tạo hóa đã cho cậu được gặp anh.

Vương Nhất Bác bất động một hồi, rồi mới dạ vâng được mấy câu với mẹ mình.

- Mẹ cũng sốt ruột lắm. Con gặp được Chiến Chiến gọi cho mẹ, không phải cũng không sao, mẹ không muốn Chiến Chiến ở ngoài cực khổ nữa, ba mẹ đều nhớ nó.

Bà Vương bật khóc trong điện thoại.

- Vâng, con biết rồi ạ.

---------------------------

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro