Chương 16: Hoa cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn vào màn trời đêm qua ô kính máy bay. Những chùm mây đen bồng bềnh tựa như tâm trạng bản thân lúc này.

Anh tới tận Đồng Miên, một nơi xa xăm nhất đất nước. Anh mang theo sợi tơ duyên của chúng mình, thành hai đường song song, kéo dài đến tận cuối con đường?

Dù có xin lỗi anh bao nhiêu, nhắn tin mỗi ngày, gọi mỗi tối anh đều không xem, không nhấc máy.... Sự lạnh nhạt của anh làm em đau đớn, anh ơi.... Anh muốn em mạnh mẽ quên đi anh. Nhưng em không làm được. Em thật sự không làm nổi.

Cho dù là lí do nào, cho dù anh có mang thai hay không, cho dù anh không còn yêu em nữa. Anh hận em cỡ nào thì tâm can em chỉ có mình anh, sống vì anh.

Mình không gặp nhau cũng chỉ càng làm cho em nhớ anh và muốn gặp anh nhiều hơn thôi. Em sắp đến gặp anh rồi, chúng ta có thể gặp nhau được không anh?

---------------

Tiêu Chiến sau cơn cảm nắng sáng nay vẫn còn đang nằm trên giường. Cơ thể anh nặng trĩu, anh nhấc máy điện thoại lên, những tin nhắn dồn lại của Vương Nhất Bác mà anh vẫn chưa đọc nhưng vẫn đều đặn gửi tới mỗi ngày. Bản thân cũng không dám mở ra xem nữa. Sợ sẽ đau đớn, sợ sẽ không kìm lòng được mà chạy về ôm em ấy.

Giá như tình cảm chỉ cần yêu và được yêu là đủ, nhưng bên cạnh em ấy lại có quá nhiều thứ. Anh lại quá đơn giản. Đơn giản từ cách sống đến cách yêu em, chọn em ấy. Duy nhất chỉ có em ấy, càng nghĩ càng thấy nhớ giọng nói của Vương Nhất Bác, nhớ dáng hình thân thuộc, hơi ấm của em ấy. Nước mắt anh trực lăn ra vài giọt nóng ấm trên gò má.

Anh tắt điện thoại đi, vuốt lại mấy sợ tóc đượm mồ hôi, mở tủ lạnh lấy gì đó ăn. Tiêu Chiến từ lúc đến Đồng Miên nhận một vai phụ nhỏ đã thuê một căn phòng trọ ở tạm. Tuy nội thất đơn giản nhưng cũng đủ sống. Anh muốn tự lập kiếm được tiền, tiết kiệm và sống một cuộc sống đàng hoàng, để sau này gặp em ấy, cũng không quá thẹn thùng đi. Em ấy giỏi như vậy, mấy chốc lại thành người nổi tiếng, có khi gặp lại, anh cũng chẳng có cơ hội nữa.

Anh thoáng nhìn qua tủ lạnh, chẳng có gì mà anh muốn ăn cả. Cố nấu mấy món đơn giản nhưng không biết sao khẩu vị của anh dạo này lạ quá. Những món trước Tiêu Chiến hay ăn, giờ lại thấy buồn nôn, anh nấu xong một bàn lại chẳng động đũa nổi. Anh dậy đun trà hoa cúc theo thói quen, phát hiện trong tủ hết hoa cúc rồi. Tiêu Chiến mới lấy áo khoác, cẩn thận đi đôi giày thể thao vào. Mặc dù trời đã cuối xuân rồi nhưng anh thấy người vẫn sợ lạnh nên vẫn khoác chiếc áo măng tô tránh rét. Ra đến cửa, có một cơn gió xuân cũng khiến anh nhói bụng...

- Ây da... phải tập thể dục nhiều hơn thôi.

Anh vừa đi vừa tự nhắc nhở bản thân, cơ thể càng ngày càng như lão hóa ra vậy. Anh đi bộ trên đường lướt điện thoại tìm mấy phòng tập gym hoặc khu nào vắng vẻ dễ đi để chạy bộ.

---------------------

Vương Nhất Bác không gọi được cho anh, nên không biết anh ở đâu. Ba Vương cũng chỉ nghe ngóng được khu Tiêu Chiến thuê phòng chứ không biết rõ địa chỉ.

Vương Nhất Bác đặt chân tới Đồng Miên, lễ phép hỏi han một số người dân khu chợ ở đây. Anh rất thích đi chợ quê, nếu anh sống chắc là sẽ sống gần khu chợ.

- Cách khoảng 2 cây số nữa là Chợ Quảng Tiên, cậu cứ đi thẳng, qua cây cầu đó là đến.

Một bà lão chống gậy da nhăn nheo chỉ đường cho Nhất Bác, cậu gật đầu ngoan ngoãn cảm ơn bà.

Chiếc áo khoác vest cậu vắt lên khuỷu tay, bắt đầu đi tìm kiếm anh. Nhiều người dân xung quanh tốt bụng muốn cho cậu đi nhờ, nhìn cậu ăn mặc sang trọng như này, ai cũng biết cậu không phải người ở đây. Nhưng cậu Vương đều khéo từ chối, chỉ hỏi tin tức của anh trên dọc đường.

- Này cậu trai trẻ, có muốn đi nhờ xe của tôi không?

Một chú đánh lúa đi qua chợ, vui vẻ mà chỉ vào phía sau xe tải còn trống chỗ. Trời đã hoàng hôn rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không muốn lên xe đi nhờ, chỉ cảm ơn chú rồi tiếp tục đi bộ. Hiện tại, lên xe cũng đâu biết điểm dừng, cậu chỉ muốn đi bộ, hỏi thật nhiều người, nếu như có ai nhìn thấy anh thì thật tốt.

- Xin hỏi, cô có thấy người con trai này bao giờ chưa ạ?

( Vương Nhất Bác đưa hình Tiêu Chiến trên điện thoại cho một cô bán hoa quả )

- Không thấy, tôi không biết....

- Dạ, cháu cảm ơn ạ.........

Ven đường, lác đác người khi chợ tối, có bóng dáng một người mặc vest, sơ mi trắng dính mấy vết bẩn, chỗ sơ vin cũng lệch xệch vì đi bộ nhiều, mồ hôi trên trán nhuốm hết gương mặt điển trai, bóng lưng rộng một mảng đẫm mồ hôi. Cứ chốc lại nghiêng đầu hỏi người qua đường, tay quơ lên mô tả để tìm kiếm một người.

- Anh ấy trắng, đẹp trai, lại cao nữa, rất cao ạ, bác có thấy ai như vậy từng qua đây không?

- Không có, ......

Vương Nhất Bác lại gật đầu cám ơn rồi rời đi. Không biết qua bao nhiêu con đường, hỏi bao nhiêu người cũng không thấy tin tức nào của anh.

Chợ phiên đông đúc người qua kẻ lại, rất khó để tìm một người, Vương Nhất Bác đã đi đến cuối chợ rồi. Lòng trống rỗng và mệt mỏi vô cùng, đôi chân dã dời không thể đi nổi nữa.

- Anh... rốt cuộc anh đang ở đâu vậy?

Phía trên dốc để chéo phía tây có một đoạn hẻm, trên đó là một cửa hàng hoa, Vương Nhất Bác đứng đối diện con dốc, nhìn lên trên mà thẩn người ra vì mệt. Ngồi sụp xuống đất đá, ngắm những bông hoa tươi mà thấy nhớ anh nhiều hơn.

Ngồi nghỉ một lúc, Vương Nhất Bác định sẽ trở về, tay chống lên tường vịn lên vì đầu gối mỏi không thể tự đứng được nữa.

Lúc quay lưng rời đi, không gian trở nên tĩnh mịch, lại như có gì đó vô hình kéo cậu lại phía sau.

Trống ngực đập lên thình thịch không rõ nguyên nhân.

Bản thân không biết là cảm giác hay linh cảm gì nữa, phía sau cổ gáy cũng như có cái gì đó mơn trớn, như tiếng gọi của những loài hoa muôn màu muôn vẻ kia, Vương Nhất Bác từ từ quay lưng lại.........

Cảnh tượng trước mắt như một giấc mơ giữa những ngày tháng đau khổ, xoa dịu cơn đau tê nhức toàn thân lúc này của cậu Vương.

Nước mắt cứ thế nhỏ xuống khi nhìn thấy bóng dáng thân quen của anh. Là Tiêu Chiến, là người em luôn mong nhớ.

Anh đang đi bộ trên con dốc, những bước chân của anh dài hơn vì độ dốc của đê.

Đứng dưới nhìn thấy anh từ khoảng cách xa, muốn chạy lên, ôm lấy anh mà trái tim lại như nghẹn mất. Vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Vương Nhất Bác cuối cùng lại chôn chân đứng dưới cuối hẻm nhìn anh.

- Ông chủ,nay còn hoa cúc không?

Tiêu Chiến nở nụ cười hòa nhã với ông chủ tiệm hoa

- A, cậu lại mua hoa cúc ư?

- Vâng, cháu muốn mua cúc để ngâm trà cúc La Mã, ông bốc giúp cháu một bó nhỏ là được.

Hai người nói với nhau vài câu, rồi Tiêu Chiến cầm bó hoa cuộn trong giấy xám rời đi.

Nhìn anh đứng giữa những bông hoa mà đẹp đến xao xuyến lòng, nụ cười ấm áp như mùa xuân, thanh thoát mà nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác đặt trọn anh vào đáy mắt, mỉm cười hạnh phúc.

- Anh...........

Tiêu Chiến vừa rời đi một lúc, ông chủ Tiệm hoa lại thấy một cậu trai cao ráo bước vào. Ngày gì thế nhỉ, nay toàn mấy cậu nhóc đẹp trai đi mua hoa.... Thật là ngày đặc biệt.

Mà cậu này lại trông hơi lạ, ăn mặc thì chắc toàn đồ đắt tiền, .... trông như đi lạc vậy, người ngợm bù xù,......chân tay vấy bẩn hết rồi.

Vương Nhất Bác chân đau đi lên dốc nhưng vẫn cố đứng thẳng, mắt dảo một hồi quanh tiệm hoa. Cậu nhìn ông chủ tiệm rồi cười ngại ngùng với ông, gương mặt pha lẫn niềm vui nhỏ.

- Xin hỏi,.... cháu muốn làm nhân viên, ông có cần người giúp việc không?

Ông chủ tiệm hoa tuổi chừng đã đến 60, ông nhìn cậu trai trẻ kia nói vậy mà mắt cũng phải nheo lên mấy cái, chớp động mấy lần, sợ ông già rồi nhìn nhầm, nghe nhầm.

Cái tiệm này của ông mướn mãi có được ai đâu, người ta ngại đi dốc cao, lại chê lương thấp, ông thì đau lưng, nhiều hôm ốm phải đóng cửa quán lại vì bệnh già một góc phòng.

Giờ tốt quá rồi, lại có cậu trai trẻ tốt bụng muốn giúp ông mà chẳng chê tiền lương thấp.

-------------------------

-------------------------

Hai ngày hôm nay, Tiêu Chiến không thấy thông báo tin nhắn cũng như cuộc gọi của Vương Nhất Bác nữa. Mặc dù anh không đọc, nhưng không thấy thông báo nữa, .... anh xoa vân mi, lòng buồn rượi.

- Chắc hẳn, Lạc Hi cũng sắp sinh rồi.

Anh cũng muốn gọi về hỏi thăm lắm, nhưng không biết mở lời như nào nữa. Chuyện ly hôn còn chưa xong, mà quyền hạn của anh thì lại chẳng có đủ như người kia. Anh thở dài một hơi, rồi lại mặc quần áo đi mua hoa cúc về làm trà như mọi hôm.

Từ chỗ anh ở cách tiệm hoa có khoảng 500 mét là đến, nên anh thích đi bộ, và anh cũng chưa có xe riêng để đi lại. Chỉ mười phút là lại đến cửa hàng hoa quen thuộc.

Hôm nay anh thấy có người mới, nom cao ráo mà nhìn hơi quen mắt, chắc hẳn là nhân viên mới, cậu ta mặc chiếc tạp dề xanh của tiệm hoa và đội mũ lưỡi chai đang lúi húi cắt những cành hoa hồng đỏ nhung dài đầy gai.

Điệu bộ của anh nhân viên mới này có vẻ luống cuống, đúng vẻ một nhân viên non nớt, cành hoa dài quá mà lại không đeo găng tay vào, gai hoa hồng hết đâm vào tay lại quệt vào má, ối á lên mấy cái. Tiêu Chiến nhìn mà buồn cười, anh lên tiếng để người kia chú ý mình một chút.

- Anh chủ tiệm hoa, cho hỏi nay có hoa cúc nhỏ không?

Vương Nhất Bác không quay lưng lại, thấy giọng anh liền giật mình, cành hồng rơi xuống sàn, luống cuống một lúc rồi lấy một bó hoa cúc Tana nhỏ xinh, bó hoa cúc đó có rất nhiều nụ hoa tiện cho việc ngâm trà.

Trên kệ gỗ đã để sẵn rất nhiều bó như vậy, giống như đã tập làm nhiều lần, để chờ đợi, cũng là để dành riêng cho một người.

Vương Nhất Bác cúi mặt trong chiếc mũ lưỡi chai. Tay cầm bó hoa đưa cho anh

- ??????????.................

Tiêu Chiến nhìn đến muốn ngốc luôn rồi. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc tim liền nhảy lên đến loạn xa, ăn mặc cái kiểu kia, nhân viên bán hoa?

Dù có nhìn nửa mặt, anh cũng sao quên được, người anh yêu thương đến thế, ngay lúc này đang đứng trước mặt anh.

"Vương Nhất Bác?! Em ấy đang làm gì ở đây vậy?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói lên lời. Anh chậm rãi, ngại ngùng nhận lấy bó hoa cúc. Lòng dạ anh đấu đá dữ dội, không biết phải làm gì tiếp theo thì Vương Nhất Bác đã lau cái tay đầy vết thương vào tạp dề xanh cho khỏi ướt, móc ra một tờ thiếp gập đôi trong túi trước của đồng phục tiệm hoa. Cầm tấm thiệp trong tay, Vương Nhất Bác bấu chặt lại, đưa hai tay cho anh một cách lễ phép, ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy hi vọng và yêu thương, giọng còn lắp bắp như tập nói.

- Anh.. anh đẹp trai, anh có thể .... nhận thư không?

???

Tiêu Chiến hai đồng tử đều mở to lắm rồi. Cảm giác như không thật một chút nào, cứ như là đang mơ một giấc mơ đẹp vậy. Anh chàng tiệm hoa đẹp trai kia, không phải anh chồng cũ đào hoa tình sử liên miên đâu nhỉ?

Anh ngập ngừng cúi đầu nhẹ, nhận tấm thiệp trên tay của Vương Nhất Bác.

Cũng may cho anh, ông chủ lúc đó mới từ nhà đi ra, ông vui vẻ chào hỏi Tiêu Chiến

- A... đã lấy tiền chưa đấy?

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác lúc này cùng nhau gãi đầu cười ngượng ngùng, nãy giờ chỉ trao hoa trao quà, trao tình ý, đâu có màng chuyện buôn bán gì. Tiêu Chiến sau đó đã đưa tiền mua hoa cúc cho Vương Nhất Bác. Cậu cầm lấy rồi đưa lại cho ông chủ.

- Ha..ha.. nhân viên mới, cậu thông cảm nhé!

- Vâng, không có gì, cháu về trước đây ạ.

Tiêu Chiến bước đi thật nhanh, anh cúi đầu, không dám nhìn lại. Không biết có phải chân anh dài quá không mà anh đi nhanh như là chạy trốn vậy.

Đóng cửa vào phòng rồi, anh mới chạy vào lấy cốc nước uống, vỗ về con tim bé bỏng của anh.

Ôi thật là, chỉ gặp một chút thôi mà tim đã nhộn nhạo, thắt hết cả lòng lại rồi.

Uống xong cốc nước, anh mới tần ngần nhìn bó hoa cúc trên bàn cùng với tấm thiếp.

Tiêu Chiến cười cười, ngồi xuống bàn ngay ngắn mở tấm thiệp ra, có mấy dòng chữ nghiêng ngả viết bằng mực đen.

"Cúc Tana - những cánh hoa màu trắng tinh khôi, thuần khiết, ......................giống như anh."

Đọc xong mấy chữ ngắn ngủi, Tiêu Chiến bật cười, ánh mắt hắt ra những tia hạnh phúc. Tâm trạng anh vui vẻ hẳn lên, anh cắm bó hoa tươi vào lọ hoa để lên bàn, tấm thiệp đính trên bó hoa trông thật lãng mạn, kéo một mùa thu vào tâm hồn anh.

Mấy bông hoa vụn với nụ hoa anh lại nhặt ra, ngâm rửa cẩn thận làm trà hoa cúc.

Nửa đêm rót trà ra uống, vị trà hôm nay lại ấm hơn, ngon hơn thường ngày thì phải. Anh tấm tắc thưởng thức, tựa lưng ngắm bó hoa trên bàn nghĩ đến anh nhân viên tiệm hoa vụng về ban nãy mà lắc đầu cười.

- Nhất Bác, em là ngốc à ?

..............

Thường thì hai ngày mới phải đi mua hoa cúc mới, nhưng hôm nay tan làm xong, Tiêu Chiến đã rời phim trường để đến tiệm hoa trên con dốc cuối đê.

"- A.. Tiêu Chiến, mày làm gì vậy?"

Anh mặc một bộ đồ thể thao đen ba sọc đi bộ trên đường, chả biết đang làm gì, chả biết đã nghĩ gì, vừa đi vừa nghĩ mà đã ở trước cửa tiệm mất rồi.

Anh thấy cậu Vương trong bộ tạp dề xanh mũ lưỡi chai mà thấy đáng yêu quá, cậu đang cắm một bó hoa to màu xanh pha vàng, đa số toàn là hồng xanh và lan vàng. Tay nghề cũng lên nhanh quá đi, cắt tỉa nhanh gọn, đường kéo ngọt, xoay bó hoa qua lại nhiều góc để chỉnh cho đẹp. Anh lén lút lấy điện thoại chụp một tấm thật ưng mắt.

- Xin hỏi....

Tiêu Chiến gãi đầu lên tiếng.

Vương Nhất Bác thấy anh liền vui vẻ, cười đến rung rinh hai cái má, cầm một bó hoa cúc nhỏ trên kệ đưa cho anh. Tiêu Chiến giờ mới để ý,  trên kệ có rất nhiều bó hoa với thiệp để sẵn giống như hôm trước.

"- Ah... tất cả những bó hoa đó là để cho mình sao?"

Anh nuốt khan một tiếng vì ngượng nghịu.

- Cảm ơn ( Tiêu Chiến cầm bó hoa về rồi lại luống cuống đi về luôn )

Cậu Vương nhìn dáng anh rời đi cứ ngẩn ngơ cười hì hì, ông chủ tiệm ra nhéo một cái vào bắp tay của Vương Nhất Bác.

- A....

- Lại quên không lấy tiền à? ( Ông nhăn mặt trách móc cậu nhân viên trẻ )

Vương Nhất Bác gãi đầu, xin lỗi rối rít. Chỉ có điều là miệng vẫn không tắt được niềm vui chút nào. Ông chủ cũng đành ậm ờ cho qua. Chả hiểu sao cứ đúng vị khách này là lại cứ ngơ ngơ hết cả lên, tiền cũng chả lấy.

- May là khách quen đấy, sau nhớ để ý vào!

- Dạ, vâng cháu biết rồi ạ.

( Vương Nhất Bác cười trừ gãi đầu rồi lại tiếp tục cắm hoa )

--------------

Buổi tối, thu dọn quán xong, Vương Nhất Bác chạy đến khu trọ anh sống. Từ hôm biết anh ở đây, hỏi han một tý mọi người cũng chỉ chỗ của Tiêu Chiến cho cậu.

Ngày nào cũng đứng dưới cột đèn, nhìn lên phòng anh,chờ cho tới khi đèn tắt cậu Vương mới an tâm trở về tiệm hoa. Hôm nay tận 12h rồi anh vẫn chưa tắt đèn ngủ, Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, gương mặt vẫn hướng lên tầng 2, thấy anh đi đi lại lại, bận rộn chưa đi ngủ mà thương.

Tiêu Chiến ở trong phòng, anh đang tập kịch bản. Ban nãy gặp lại người thương, liền có động lực làm việc dâng trào. Nhưng cứ đọc kịch bản một lúc, anh lại lén nhìn tấm thiệp với bó cúc mới mua ở trên bàn mà tim nhảy nhót, vụng trộm cười thầm như mấy đứa con nít yêu đương.

" Hoa cúc thạch thảo -  tượng trưng cho tình yêu nhẹ nhàng và bình dị....

...................Tiêu Chiến, mong anh luôn bình an ....."

Dòng chữ ngắn ngủi mà như viên kẹo ngọt nhét vào tim anh, làm anh thổn thức.

Đọc kịch bản xong đến gần 1h sáng, đảm bảo đã thuộc hết lời thoại rồi, anh mệt mỏi đi ngủ.

Người bên dưới kia thấy đèn phòng anh tắt, đứng thêm một lúc lâu, mới yên tâm rời đi.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro