Chương 17: Chàng trai tiệm hoa H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã đến Đồng Miên được 1 tuần rồi. Nhẩm tính ngày trong đầu thẫn thờ chờ anh đến lấy hoa. Trời bắt đầu rục rịch sấm chớp với những cơn mưa chuyển mùa.

Chẳng mấy chốc mà bầu trời đen lại, mưa to xối xả, cậu Vương giúp ông chủ thu dọn cửa hàng hoa lại. Nhìn trời mưa mà lòng thấy bất an không yên.
Mưa thế này anh ở phim trường có sao không nhỉ?

Dọn dẹp quán xong xuôi, Vương Nhất Bác cởi bộ đồng phục ra, xin phép ông chủ cho nghỉ sớm.
Cậu cầm một hó hoa cúc nhỏ trộn nhiều loại kèm theo một tấm thiệp như mọi khi và một bình thuỷ tinh. Cậu học được ông chủ cách ngâm trà hoa cúc, hôm nay rảnh không có khách nên làm thử một bình.

Cái ô vừa mỏng vừa bé, không che hết được cơn mưa. Ông chủ ngăn không được cậu Vương đành để cậu ta lao ra đường trong cơn mưa đầy sấm chớp.

Đến phòng của anh, ngồi ở cầu thang bên ngoài mà mưa cũng hắt vào, ướt hết hai ống quần. Tiêu Chiến ở phim trường mắc mưa vẫn chưa về được. Vương Nhất Bác ngồi dưới hiên nhà anh, mắt chong chong nhìn mưa rơi. Thi thoảng lại ngốc nghếch vươn tay ta, hứng mưa nghịch ngợm. Ôm bó hoa bọc vào áo, sợ gói giấy bị mưa làm ướt sẽ bị hỏng mất.

Tiêu Chiến nay có cảnh quay đến tận tối. Vì trời mưa nên công tác bị hoãn lại, xong việc cũng đã hơn 9h tối. Cũng may khi anh trở về thì trời đã tạnh mưa rồi. Nền đất ướt đen lại, không khí ám hơi lạnh làm Tiêu Chiến rùng mình một cái.

Anh trở về căn nhà nhỏ trên đê của mình. Thấy dưới nền đất có một lọ thuỷ tinh ngâm trà hoa cúc, và một bó hoa tươi có kẹp thiệp. Anh đoán của Vương Nhất Bác, liền cúi xuống cầm lên.

Anh nhìn bông hoa cúc nhỏ bị bắn lên không ít bùn đất vì mưa, bình trà cũng không còn hơi ấm. Giống như đã đợi anh rất lâu rồi

- Đến chỗ mình ở em ấy cũng biết.... Thật là...

Từ bao giờ nhỉ, ......
mấy hôm nay đều nhận hoa và thiệp của anh chàng ở tiệm hoa kia mà anh cũng quên mất chuyện Lạc Hi bầu bì con trai của chồng mình. Nếu như hiện tại này có thể kéo dài mãi được thì tốt.

Anh chỉ đi làm, đều đặn đi đến tiệm hoa và nhìn người anh thương mỗi tối. Cảm giác như hai người đều đang chạy trốn đến nơi xa xôi này, bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Tiêu Chiến cầm bó hoa cắm vào lọ, anh tự nhủ với lòng ngày mai sẽ gặp em ấy, khuyên em ấy trở về nhà. Đâu thể để tình cảm của anh biến Vương Nhất Bác trở thành người cha vô trách nhiệm được. Lòng anh nặng trĩu sờ lên những nét bút nghiêng ngả trong tấm thiệp hôm nay.

" Cúc chùm nhiều màu - tượng trưng cho Tình yêu chân thật

......... không muốn rời xa.......

.........Tiêu Chiến, em nhớ anh. "

Lòng anh nặng trĩu lại, muốn ngừng yêu một người thật khó. Giá như em ấy lạnh lùng, em ấy hờ hững thì tốt rồi. Anh có thể cho qua tất cả mà sống qua ngày. Nhưng bây giờ .....

Tiêu Chiến nhìn mưa ngoài cửa sổ, sấm chớp đang bắt đầu lại rục rịch, mưa vừa mới ngớt được một lúc đã như muốn mưa nữa. Gió thổi mạnh, mưa rào xuống nhanh chóng, của sổ của anh va đập như muốn vỡ. Tiêu Chiến lại gần cửa sổ để đóng vào. Anh đưa tay kéo tấm cửa vào, bất giác anh nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đang đứng dưới cột đèn đường phía đối diện. Cậu ngước lên nhìn anh, mỉm cười ôn nhu, ô cũng chẳng mang, cứ thế nhìn lên anh.

Tiêu Chiến xót người mình yêu, anh bặm môi lại, tức tốc chạy xuống. Ra ngoài cửa, ánh đèn leo lắt thấy hai chân của Vương Nhất Bác đi tập tễnh đang rời đi trong bộ quần áo nỉ màu đen xám xịt. Lúc trông thấy cậu Vương ở tiệm hoa không phải di chuyển mấy nên không để ý là chân em ấy bị như vậy từ lúc nào.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn trốn trong bóng đêm, bao nhiêu ý nghĩ muốn lập tức ôm anh, mang anh về nhà dần đóng băng lại. Mấy hôm nay, chứng kiến anh sáng đi làm, chiều đi chợ, tối anh đi làm trở về nhà,... cảm thấy muốn anh được sống như anh đang sống. Cuộc sống bình dị mà anh luôn mong muốn. Mình yêu anh chỉ mang cho anh biết bao phiền muộn. Anh có công việc anh yêu thích, có nơi anh đi về mỗi ngày, hàng ngày gặp anh một chút, là đã tham lam lắm rồi.

Tiếng mưa lớn, gió thổi mạnh, nhưng vẫn không át được tiếng Tiêu Chiến. Anh gọi cậu, âm thanh như hòa vào tiếng mưa

- Nhất Bác!

Cậu Vương quay đầu lại, anh đã ở cách mình chỉ hai ba bước chân.

- Anh, anh vào nhà đi, mưa to lắm.

Mưa rơi nặng hạt quá, anh kéo tay Vương Nhất Bác đi theo anh.

- Em muốn sét đánh chết hả? ( Tiêu Chiến lớn tiếng )

Anh chẳng để cho Vương Nhất Bác trả lời nữa, lôi cậu vào phòng mình. Hơi ấm hai bàn tay nắm lấy nhau trong cơn mưa rào cuối xuân truyền đến những xúc cảm khó nói.

Lên tầng hai phòng anh, vào đến cửa rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn buông tay anh ra. Tiêu Chiến rút tay lại chậm rãi, anh nhỏ giọng

- Tạnh mưa rồi, em muốn đi đâu thì đi

Vương Nhất Bác gật đầu.

Hai người đều đã lớn cả rồi mà vẫn rầm mưa như trẻ con, bộ dáng ướt sũng đến ngốc nghếch. Anh để Vương Nhất Bác vào trong phòng rồi vào phòng tắm trước. Vương Nhất Bác ngó quanh phòng anh, cười mỉm.

A... Được vào phòng của anh rồi.

Anh vẫn gọn gàng thế, đồ đạc không chút bụi, hoa cúc cắm bàn, mấy tấm thiệp xếp cạnh nhau ngay ngắn trên cuốn sách anh đang đọc dở để trên bàn gỗ. Phòng nhỏ mà ấm áp thật, toàn mùi hương của anh, quần áo anh mặc rồi đồ đạc anh dùng. Muốn chạm vào những thứ đó, xung quanh đều là đồ của anh. ... Thật thích.

Nghĩ miên man, ngó nghiêng lung tung thì Tiêu Chiến đã tắm xơ qua rồi. Anh đưa cho Vương Nhất Bác bộ đồ ngủ của anh và chiếc khăn tắm.

- Em tắm qua đi, không cảm lạnh.

Cậu Vương mặt ngoan ngoãn gật đầu. Vào phòng tắm một lúc, trở ra thì đồ ăn anh đã dọn lên bàn rồi.

Vương Nhất Bác ngồi lên bàn, ngửi mùi thức ăn thì thấy buồn nôn quá, lại chạy nhà vệ sinh. Tiếng nôn lớn đến nỗi anh cũng phải chạy vào mà vuốt lưng cho Nhất Bác. Bụng chả có gì, chỉ nôn khan nhưng cứ nôn mãi.

- Từ từ thôi,.....

Tiêu Chiến xoa lưng cho Nhất Bác, lo nghĩ chắc chứng kén ăn của em ấy lại trở về rồi. Dạo trước đã khá hơn nhiều rồi mà.

Vương Nhất Bác nôn đến mệt, mãi sau mới ra được nhà vệ sinh. Ngồi vào bàn, che tay khịt mũi.

- Em lại bị chứng kén tinh bột à?

( Tiêu Chiến vừa múc bát canh cho Nhất Bác vừa hỏi han, người đối diện chỉ im lặng gật gật. )

- Canh ấm, em uống đi cho đỡ đau bụng

- Cảm ơn anh

Tiêu Chiến nghe câu cám ơn mà thấy khách sáo quá. Hơi tủi thân, siết tay vào mặt bàn.

Anh với Nhất Bác lâu lắm mới nói chuyện với nhau, có chút xa lạ cũng là thường tình.

Anh ăn cơm, hôm nay anh thấy cơm dễ ăn hơn mọi lần. Không bị buồn nôn nữa, bụng đi làm cả ngày về đói ran rồi.... Vương Nhất Bác nhìn anh ăn cơm mà vui, miệng nhai mấy thìa cơm trắng, má đủng đỉnh hơi cười, thi thoảng lại lén liếc cái bụng anh.

Cậu có gắp thức ăn cho Thỏ con, mà anh mải ăn đến nỗi mặc kệ, anh muốn ăn thật nhiều, sức ăn của anh hôm nay thật khác thường.

- Anh, dạo này anh có bị buồn nôn không? ... Mẹ có bảo anh trước đó hay bị

Tiêu Chiến nhai nhai cơm, trả lời lại

- À, trước có, nhưng giờ hết rồi.

Vương Nhất Bác chống cằm lên nhìn anh hoài nghi

- Hết từ khi nào?

- Từ khi em đến...

A. Tiêu Chiến mới biết bây giờ mình lỡ lời. Mải ăn quá tuôn hết ra, mấy hôm nay đều không ăn được, chỉ trừ có lúc bắt đầu gặp Vương Nhất Bác ở tiệm hoa thì anh đỡ buồn nôn hơn, càng ở gần thì lại không có cảm giác khó chịu kia nữa, thậm chí ăn còn rất tốt. Như hiện tại ăn như Thỏ ăn cỏ, liên tục không ngừng.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền vui. Niềm vui bí mật của riêng cậu, giấu không cho ai biết cả.

... Là em nghén hộ anh thì phải. Vậy tốt quá, ông trời thật tốt với mình, giúp anh nghén, anh sẽ đỡ cực nhọc....

Vương Nhất Bác bụng râm ran niềm vui, cậu lên mạng search mấy từ khóa: "nghén hộ vợ",

" đàn ông ốm nghén thay vợ ", " thực phẩm dành cho người bầu "....

Điện thoại trả về một đống kết quả, Vương Nhất Bác vừa đọc vừa cười, tay bấm nhiệt tình gõ vào một diễn đàn

"- Tôi muốn nghén thay vợ tôi ......."

Mấy kết quả trả lời nhanh chóng.

- " Ở cạnh vợ nhiều sẽ nghén thay vợ được đó "

- " Ha, tôi cũng bị nghén thay vợ tôi, kinh khủng quá, không ăn được cái gì hết "

- " Ăn nhiều rau cải vào ông ơi ..... "

Vương Nhất Bác phì cười, cắn ngón tay, hai dấu ngoặc nhún lên nhún xuống trên má. Hạnh phúc chết mất. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy mà không khỏi tò mò

- Em xem gì đấy?

Vương Nhất Bác nhìn anh, tắt máy đi, lại gắp thêm thức ăn cho anh.

- Không có gì ạ, anh ăn thêm đi......

------------------

Ăn xong Tiêu Chiến để cho Vương Nhất Bác cố chấp rửa bát đũa cho anh. Cái chân tập tễnh đi lại mà khiến anh nhíu mày nhìn vào hai miếng băng gạc ở cổ chân.

- Chân em? Sao thế?

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, cười trừ.

- A. Em bị vấp chân.

Tiêu Chiến gườm gườm mắt, làm gì có kiểu ngã như thế.

Đó chỉ có là đi bộ nhiều quá, bị sưng cổ chân. Là hôm đầu tiên đi bộ tìm anh cả chiều đến tối, mới thấy anh..... tính ra vẫn là xứng đáng, sợ nhất là không tìm được anh. Chút đau thương này có là gì.

Rửa bát dọn dẹp xong rồi, mà mưa vẫn chưa ngớt. Như một cơn bão không muốn ngừng, giúp cho cậu được ở cạnh anh nhiều hơn.

Vương Nhất Bác nhìn xuống cái giường đơn. Hai người yên lặng không nói gì.

Không biết có được ngủ cùng anh không nhỉ?

Chẳng để cho cậu mong chờ thêm, Vương Nhất Bác thấy anh mang một cái đệm trải xuống sàn.

- Em xuống đất mà ngủ, giường anh bé.

Vương Nhất Bác gật đầu ủ rũ, mới có 11h thôi, mà phòng anh không có ti vi, chả biết làm gì nên anh đành tắt điện đi ngủ sớm. Anh rũ mắt buồn ngủ vô cùng, tậm trạng muốn lười quá. Ngày mai sẽ khuyên em ấy về sau vậy, mí mắt anh nặng trĩu. Cơ thể chui vào chiếc chăn ấm vô cùng thoải mái.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác nằm dưới đất, nghe tiếng anh thở đều đều, biết anh ngủ say rồi mới lén lên giường anh. Khó khăn lắm mới được gần vợ mình, nhớ hơi vợ riết quá.... Làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như này được.

Trời mưa rét, chăn đệm êm ái, cộng thêm mang thai khiến anh mệt mỏi và ngủ say, không biết được cún nhỏ đã leo lên giường ôm anh từ lúc nào. Anh chỉ cựa mình mấy cái, rúc thêm vào ngực người kia, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Vương Nhất Bác hạnh phúc vỗ vỗ lưng anh. Thỏ con của nhà mình là đã ngủ sẽ thành thật, tính anh vẫn đáng yêu như vậy.

Anh ôm lấy cái eo của Nhất Bác, lại ngang nhiên cọ chân vào đùi giữa của cậu

- Nhất Bác....cún nhỏ...

Không biết anh đang mơ gì nữa, giọng anh giữa đêm mềm mại, hơi rung nhẹ, miệng anh cứ lẩm nhẩm tên mình. Vương Nhất Bác nghe mà tim ấm lên từng nhịp.

Sợ anh sẽ tỉnh giấc nên cậu không trả lời, đợi anh hết cựa mình, lại chui xuống chăn. Khẽ xoa xoa, thơm lên cái bụng của anh.

"- Anh ngốc thật, bụng anh hơi nhô lên rồi, mà anh chẳng biết, "

Cảm giác đứa nhỏ trong bụng anh thật chân thật. Lòng cậu tự biết rồi, cứ vậy mà yêu thương anh nhiều hơn. Lúc trước còn nghĩ cách làm sao đưa anh đến phòng khám để xác nhận, giờ lại chẳng cần nữa. Thật kỳ diệu khi cảm giác ba người một nhà ở cạnh nhau.

Chỉ còn mỗi chuyện của Lạc Hi, chờ mọi thứ rõ ràng để anh chấp nhận lại mình và con, sẽ mang anh về.

--------------

Gần sáng, mới 4h tinh mơ, Vương Nhất Bác đã dậy từ lâu nhưng vẫn đặt anh trong lòng, cào nhẹ tóc anh. Không biết hơn một tháng xa nhau rồi anh còn giữ thói quen đấy không nhỉ? Trước anh mơ ngủ hay đòi chuyện ấy ... vào sáng sớm.

Mặt cậu Vương đỏ dần lên, đầu nghĩ lẩm nhẩm mà bên dưới lại hô hào muốn giải phóng mất rồi.

Tiêu Chiến bắt đầu cựa quậy như thỏ trắng mềm trong chăn thức giấc. Nhất Bác thấy tay anh động đậy liền vén chăn ngó xuống.
Tiêu thỏ câu dẫn đang giải tỏa vào sáng sớm ư?
Hai bàn tay của anh đang vô thức tự an ủi lên xuống  
Tiêu nhỏ một cách vụng về trong cơn mơ.
Ah... không nhẽ sáng nào không có mình anh cũng vậy???

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh thở ấm nóng mà không nhịn được nữa, lén chạm môi anh. Tiêu Thỏ như nước về nguồn vậy, anh mắt nhắm nghiền, chép miệng, nước bọt sinh lý của anh rơi ra.

Mắt Vương Nhất Bác mở lớn, thử nhả lưỡi mình hơi hờ ra, anh thật thà ngậm lấy như trẻ con ngậm sữa, ngọt ngào vô cùng.

Tim của Vương Nhất Bác như trống đánh từng nhịp. Nhẹ nhàng cướp lấy hơi thở của anh. Tay cậu Vương theo bản năng, lần đến hậu huyệt anh...

....???

Ướt sũng một mảng luôn rồi. Cậu Vương ngạc nhiên mà chạm vào cái chỗ ẩm ướt tư mật kia, trước đây phải dạo đầu rất nhiều mới ra được nước. Bây giờ ngủ mơ mà anh cũng ra luôn rồi ....cơ thể anh mịn màng mà nhạy cảm quá.

Hay do anh mang thai, nên hooc môn của anh thay đổi nhỉ?.... Có được không? Có nên làm anh không? Anh có biết không? a.. hay là làm một chút? ...

Bao nhiêu câu hỏi đấu đá nhau trong đầu nhưng lại có một cái lý do chính đáng hiện ra như cứu tinh của cậu Vương, lấp liếm cho cảnh vụng trộm này của cậu.

... Cơ mà anh với mình đã ly hôn đâu nhỉ, cũng đâu có ly hôn ... mình có quyền chứ...

Tiêu Chiến như củi khô gặp lửa, anh mơ màng nhớ về những ngày quấn quít bên người chồng của mình. Hậu h* nhỏ bé của anh cô đơn mà run lên, nhấp nhô hút vào mở ra theo ngón tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhớ nhung anh, dướn người sát vào anh, bản thân nhìn anh tự giải tỏa mà thấy ghen với chính anh. Không được.... anh... của em mà. Trả cho em...

Lý trí mỏng manh như ngọn cỏ khô của Vương Nhất Bác bị lửa tình thiêu đốt nốt rồi. Cướp lấy cây gậy trong tay anh, cầm chắc nịch mà lên xuống cho anh. Thấy lên xuống bằng tay cũng không đủ nữa, cậu Vương trườn xuống bụng anh, dùng miệng ngậm lấy tính khí của anh.

A... Tiêu Chiến bị mút mạnh mà thấy xót, tay vô thức trong cơn mê mà nắm lấy tóc của Vương Nhất Bác. Hơi dừa quen thuộc của anh xộc vào khứu giác, Vương Nhất Bác khỏa lấp miệng mình bằng thứ của anh, nhắm nghiền mắt tận hưởng, dễ chịu đến mức nước mắt sinh lý rơi ra nóng hổi. Nhớ anh phát điên lên rồi. Anh... ra đi, cho em,.... cậu Vương bồn chồn, sốt ruột, tay nhấn hậu của anh, miệng ra vào thuần thục.

Thỏ con ngây thơ không chịu nổi kích thích, mơ màng mà thở dốc, dưới cũng bắt đầu trào ra lượng lớn tinh d*. Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy, cổ họng được rưới chất ngậy quen thuộc, quệt miệng thở hắt ra một hơi thỏa mãn.

Hai mắt Vương Nhất Bác mờ dần đi, tự nhủ là không được chạm vào anh, chờ anh thêm thời gian nữa, mà trên bảo dưới có nghe đâu. Mong muốn được anh bao bọc lại tham lam dần lên phá vỡ mọi suy nghĩ ban đầu.

Tiêu Chiến thấy bụng hơi đau nhói, cơ thể đang rung lên, khoái cảm của dục vọng lan tỏa khắp cơ thể. Anh mở mắt chớp nhẹ, anh tỉnh thật rồi, không còn mơ ngủ nữa, thấy Vương Nhất Bác đang thở hổn hển, người chẳng có mảnh áo nào, đang thao anh như một con thú.

Miệng Vương Nhất Bác kêu rên lên đến chóng mặt, gương mặt cậu như người không có lý trí, mụ mị vì tình yêu và tình dục. Gân xanh lẫn mồ hôi trên trán nhấp nhô theo từng nhịp ra vào.

Tiêu Chiến muốn phản kháng, anh lấy cái gối ném vào người Vương Nhất Bác. Cún nhỏ của anh không chịu nghe lời anh chút nào, anh cứ đòi rút ra, cậu lại miết eo anh ấn chặt thêm mạnh.

- Ah... Nhất Bác... lưu manh nhà em... bỏ... bỏ... anh ra

Tiêu Chiến hổn hển mà chối bỏ, miệng trên đấu đá trách móc, miệng dưới lại hút lấy Vương Nhất Bác khiến anh tận cùng xấu hổ.

Cậu Vương thấy anh phản kháng, bụng nhói lên mấy đợt, dục vọng giày vò đến đau chướng, cậu ấn môi lên anh, mút tách lưỡi anh một hồi, mới xộc ra được mấy từ nặng nhọc

- Em có quyền, anh... là vợ em... anh ... em... em... không nhịn được nữa... nhịn nữa em chết mất..

- ah... ah... ( Vương Nhất Bác cứ dốc vào tai anh những tiếng thở sung mãn, nam tính )

Tiêu Chiến ấm ức cào đánh vào ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác. Biết không thể phản kháng nữa, cơ thể này đã nhớ đến hủy cả danh dự vì người này rồi, đành buông thõng ra mà chịu đựng, tận hưởng cơn tình triều như sóng lúc mạnh lúc nhẹ của cậu Vương.

Tại sao lại để cho cái người nhịn ăn thịt hơn tháng trời vào phòng cơ chứ? Anh là ngốc nhất trên đời rồi.

...Hic, thú con đột lốt chàng trai tiệm hoa....

------------------.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro