Chương 18: Anh... Về nhà với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm đó, hàng xóm xung quanh nhà Tiêu Chiến được nghe một trận cãi vã nảy lửa của cặp phu phu.

Rõ là giọng hai người đàn ông nhưng cách cãi nhau lại giống hệt một vợ một chồng, ai cũng nòng súng khét lẹt.

Sau khi Vương Nhất Bác từ lén lút chuyển sang công khai quất xiên được hai trận vì nhớ vợ mình. Cả hai mặc quần áo xong xuôi mới bắt đầu trận chiến thứ hai trên phương diện lý trí.

- Em... Em về nhà ngay cho anh

- Em không về ( Vương Nhất Bác lì lợm mở tủ lạnh chuẩn bị bữa sáng cho anh )

Tiêu Chiến mắt đỏ lừ, cả hông anh vẫn còn ê nhức. Anh bước xuống giường, đóng tủ lạnh lại, lấy quần áo của Nhất Bác hôm qua chưa giặt ném vào người cậu Vương.

- Không nói nhiều.... Về ngay cho anh.

- Không về, anh về thì em về ( Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, nhặt đống quần áo lên )

Tiêu Chiến bị làm cho giận, âm thanh giọng của anh càng lớn hơn. Tay anh siết chặt lại, ánh mắt gườm Nhất Bác lạnh lẽo.

- Em lấy cái quyền gì? .... Dám làm chuyện đó với anh.

Vương Nhất Bác mặc kệ anh đang ứa nước mắt, nhưng cũng không chịu, vì nghe anh nói thế, cảm thấy ấm ức vô cùng.

- Quyền lão công nhà anh. ! Em với anh kết hôn hợp pháp. Tại sao....

Tiêu Chiến không nghe hết câu, anh hất cốc sữa cậu Vương vừa mới hâm cho anh, vỡ tan tành xuống dưới sàn. Tiếng đổ vỡ làm hàng xóm đang hóng hớt cũng thót cả tim theo.

- Em có tí trách nhiệm nào không vậy? Lạc Hi sắp sinh tới nơi rồi, còn ở đây làm loại chuyện đó!
.... Cút về cho tôi !!!

Vương Nhất Bác đang đánh trứng trên tay thì dừng lại. Anh mắng thật quá đáng. Gương mặt tối lại đặt cái bát mạnh xuống bếp đến cạch một tiếng.
Hùng hổ tiếp lời anh với cơn lửa giận chẳng kém!

- Lạc Hi? Anh nhắc cô ta làm gì? Nếu không phải nhà họ Vương tích đức cho anh, đã ngay lập tức mang mổ cô ta ra làm xét nghiệm rồi.

- Anh cứ đòi em phải trách nhiệm với kẻ dưng nước lã đó, vậy với anh thì em không phải trách nhiệm sao? Anh đòi bỏ .... đòi ly hôn, vậy anh có trách nhiệm với em chưa? Người khác thì anh thương, em thì anh chẳng coi ra gì.

Vương Nhất Bác trực nghẹn lời lại. Nhặt đống quần áo anh vất dưới sàn rồi nuốt một hơi cay nóng trong cuống họng, ấm ức đóng cửa rời đi.

Tiếng cửa đóng mạnh đến vang lớn trong không gian tĩnh mịch. Cậu Vương chân lật đật ngắn dài bước đi trở về tiệm hoa. Để lại Tiêu Chiến trong phòng ngơ ngác.

- Rốt cuộc là ai giận ai đây?

.........

Tiêu Chiến thở dài thu dọn đống chiến tích cãi nhau trên sàn đất. Anh lúi cúi nhặt mảnh thuỷ tinh cốc sữa vỡ ra. Lau bọn một hồi, trán rịn mồ hôi. Mới cúi xuống chút mà bụng với lưng đã hơi nhức rồi.

Lát sau anh mở tủ lạnh ra, nấu tạm món trứng ốp la nãy Nhất Bác đang định làm. Không hiểu sao cậu Vương vừa về cái, anh ngửi thấy mùi trứng lại tức tốc phi vào nhà vệ sinh nôn một trận. Ngậm ngùi uống tạm sữa trong tủ lạnh nhưng sữa để nguyên không hâm nóng, uống một hơi mà lạnh bụng. Kể ra để Vương Nhất Bác nấu đồ ăn sáng xong mới cãi nhau thì có vẻ .... anh mím môi ủ rũ.

Hôm nay không có vai diễn của Tiêu Chiến nên anh được ở phòng. Chỉ là vai phụ thôi, không cần thường xuyên đến. Anh đi đi lại lại trong phòng. Luẩn quẩn hết đọc sách lại tưới mấy chậu cây nhỏ. Lau dọn đến nỗi nhà sáng bóng lên rồi. Anh vừa lau cái bàn ăn vừa nhớ tới bộ dáng giận dỗi của Vương Nhất Bác, khó chịu thật.

A... rõ ràng anh mới phải giận chứ.... Sao lại thấy áy náy như này?

Tiêu Chiến cứ tháo giày lại đi vào, đứng ở cửa mãi, cuối cùng vẫn quyết định đi đến tiệm hoa,...

Lê cái thân ê ẩm trên đê dốc làm ăn nhăn hết mặt lại, vài ba bước đã đến tiệm hoa rồi, sao nhanh thế nhỉ? Giá như đoạn đường dài thêm chút. Anh lúng túng nhìn Vương Nhất Bác đang cắm một bình hướng dương. Cậu nhân viên tiệm hoa thấy anh vẫn quay mặt đi, tiếp tục cắm hoa trong bộ đồng phục tạp dể xanh, mũ lưỡi chai để thấp.

?!!

Thái độ của em ấy là sao.... hức? Giận bơ mình luôn rồi. Thỏ con luống cuống xoa cổ, giọng cố nói to một chút

- Cho hỏi.... A...

Mãi không lên lời.

Chàng trai tiệm hoa kia nghe giọng anh mới dừng tay cắt tỉa hoa, khoé miệng nhếch lên cao một chút. Lén cười trong tâm mình, lấy vẻ mặt lạnh băng tiến về phía anh.

- Anh mua gì?

Tiêu Chiến nghe giọng lạnh của cậu mà hơi rén. Anh ngại quá cười trừ hỏi han.

- Hoa cúc.... ....

Vương Nhất Bác gương mặt lãnh đạm, không nhìn anh chỉ đáp lại nhẹ nhàng

- Chưa có!

Ha... Xem anh dỗ em như nào... ai bảo anh dám mắng em... đuổi em....Thỏ hư nhà anh. Quát chồng như nước lã không biết nặng nhẹ.

Tiêu Chiến thấy khớp tim anh sụn mất một cái rồi. Là kiểu anh thất sủng rồi ư? Mọi lần đều đưa cho anh một bó cúc tươi tắn đính thiệp. Anh liếc vào kệ hoa trong tiệm, rõ là có mấy bó mà. Nhất Bác thấy mắt anh hướng vào trong, hắt ra nụ cười nhỏ mà anh không phát hiện ra

- Hoa cũ hôm qua, sáng giờ chưa có kịp làm, đêm qua bậnnnnnn ....

Chữ bận của cậu Vương kéo dài ra làm Tiêu Chiến đỏ mặt.
Anh ậm ờ gật đầu mấy cái. Tay anh vò chiếc áo thun một hồi rỉ ra máu, quay lưng đi định trở về phòng.

Cái giọng điệu xa lạ, trêu trọc của cậu Vương làm anh không nuốt được, nghẹn cả cổ.

Anh làm gì sai chứ? Hic....

Nhất Bác trông thấy cảnh này liền lo lắng, tay bất giác mà cầm vào góc áo anh giữ lại.

- Tay anh?

- À ..... là mảnh thuỷ tinh cọ vào.

Hình ảnh cuộc cãi nhau ban sáng hiện lên trong ánh mắt cả hai. Anh hơi buồn, nuốt khan một hơi, xỏ tay vào túi quần giấu đi.

Người kia nắm lấy tay lôi ra xem, kéo vào trong cửa hàng.

- Anh vào trong đợi một chút

- uh...

Tiêu Chiến lần đầu bước vào trong tiệm hoa, có chút lạ lẫm. Anh ngồi xuống một bộ bàn ghế gỗ. Mặt bàn đầy giấy màu, sách bút lẫn kéo, lá hoa... Cậu Vương dọn lại tỉ mỉ rồi ngồi xuống đối diện anh. Giọng không có âm điệu gì thốt lên một từ ngắn ngủn.

- Tay....!!!

Tiêu Chiến mắt hơi động, muốn nhe răng thỏ ra ngay lúc này.

Nhất Bác, em dám ăn nói trống không với anh.

Anh lò mò đưa bàn tay lên. Có hai ngón tay phải đang rỉ máu.

Vương Nhất Bác đưa tay anh lại gần mắt, nhíu mày khó chịu. Giận thì giận mà vẫn xót anh, cẩn thận kiểm tra xem còn bụi thuỷ tinh không. Nhẹ nhàng dùng băng gạc băng bó lại cho anh.

Băng xong còn thắt cái nơ nhỏ lên ngón tay. Tiêu Chiến ngây ngô nhìn mà thích. Cậu ấm Vương gia nhà thủ tướng giờ khéo tay dữ, đáng yêu hết nấc.

Thấy Nhất Bác lọ mọ vào sau quầy làm gì đó, Tiêu Chiến rảnh rỗi liếc mặt bàn thấy cuốn sách để bên cạnh có ghi tiêu đề: " Ý nghĩa các loài hoa " , ngay ngắn sát bên là một chồng thiếp nhỏ đang viết dở...

- Ah.... Vậy là Nhất Bác học về ý nghĩa của hoa rồi viết thiệp cho mình.

Tim thỏ con như bị quệt một miếng kem bơ hồng. Anh chun mũi lại, sao em ấy có thể dễ thương như vậy được cơ chứ!

Kịch....

Tiêu Chiến mải nhìn đống thiệp mà không để ý Nhất Bác đã đặt một bình trà hoa cúc ấm trước mặt anh.

- Anh cầm trước đi, sau nhớ trả em bình.

..... ah, Lần trước cũng chưa trả bình cho Nhất Bác thật. Tai thỏ con hay ngượng đỏ cái rụp lên rồi, không dám ngẩng mặt lên nhìn chàng trai tiệm hoa nữa.

Thấy anh lúng túng mà cậu Vương lại muốn chọc anh thêm, giọng uỷ khuất và nhẹ tênh, tay trái xoè ra trước mặt anh đòi nợ

- Tiền bó hoa thứ hai tuần trước anh cũng chưa trả....

-?!

Tiêu Chiến ngại đến nóng má luôn rồi. Môi anh mấp máy tay loạng choạng lấy ví ra trả tiền cho anh nhân viên khó tính kia.

A... Nhất Bác xấu xa, em tính phân đua với anh từng chút một sao.

Đúng. Cậu Vương như vậy liền rất vui, hai má không dấu được núm cười xinh trai nữa.
Trêu thỏ ngốc này quả là thú vị không cưỡng lại được.

Chẳng tự đắc được bao lâu thì bị báo ứng liền. Mùi thịt nướng thoang thoảng quanh mũi, không biết nhà hàng xóm nào giữa trưa nướng thịt bay sang cả tiệm hoa này. Cậu Vương nôn nao đến chóng mặt, lại chạy vào nhà vệ sinh nôn òng ọc.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng mà chạy theo, rõ ràng anh thấy thịt nướng thơm mà. Anh không quản chật chội mà cũng vào theo Nhất Bác, xoa lưng giúp em ấy trấn an lại. Mãi sau mùi thịt nướng tan đi, mới ngồi lại bàn.

 
Tiêu Chiến nhìn cậu Vương mặt xanh tái lại vì nôn, phụt miệng cười.

- Ha... em ốm nghén sao

Vương Nhất Bác ôm mặt khó chịu, thành thật mà trả lời anh

- Thà em nghén còn hơn để anh bị, khó chịu chết đi được...

Tiêu Chiến nghe không hiểu chỉ cười thêm.

- Ăn gì anh mua cho em, nôn vậy dễ bị kiệt sức lắm.

Đây là cơ hội dỗ lại cún nhỏ, anh nhanh chóng tiếp ứng lấy lòng, chịu cảnh lạnh nhạt này của cậu Vương anh bức bối tổn thương tim...

- Em muốn ăn dâu, anh đi mua cho em đi. Dâu tây ấy....

Tiêu Chiến gật gật đầu, ngộ nghĩnh vậy làm anh chỉ muốn cười thêm. Em ấy thèm ăn mấy cái đồ chua chua như bầu thật vậy. Chỉ tiếc là em ấy là con trai. .... Giá như em ấy bầu cho mình một đứa thì thật thích.

Tiêu Chiến vừa chọn dâu vừa lẩn nhẩm nghĩ bậy bạ. Yêu vào làm con người ta khờ khạo, anh bất giác chỉ muốn có một đứa nhỏ với Nhất Bác để không ai chen vào gia đình của anh nữa. Nhưng mà làm gì có chuyện đấy được.... Những suy nghĩ vừa vui vừa buồn, làm anh thở dài ra một cái.

Lúc anh trở về, Vương Nhất Bác nhìn túi dâu mà không nhịn được ăn một quả lại thêm mấy quả nữa.

Anh nhìn cậu như trẻ con vậy, siêu đáng yêu ...

Thoáng nhìn qua quán, anh thấy một cái ghế nằm bằng gỗ sồi góc nhà liền hỏi

- Em ngủ ở đâu?

Vương Nhất Bác đang ăn dâu tây, hai mắt động đậy ngước lên nhìn anh, tay cái chỉ ra sau lưng.

- Ghế đó,..... em ngủ ghế nằm...

Hơi thở của Tiêu Chiến như ngừng mấy giây. Anh thấy thương người mình yêu quá, từ bé được cưng chiều, không thiếu thứ gì, vậy mà lại đi theo anh đến cái nơi hẻo lánh này chịu cực nhọc. Ít nhất anh còn có cái phòng nhỏ xinh, nghĩ tới cảnh mỗi đêm em ấy dựa lưng lên cái ghế nằm không đủ duỗi chân đó mà xót xa.... Sao em ấy lại ngốc đến như vậy cơ chứ, chịu khổ, chịu thiệt thòi chỉ vì anh. Ba mẹ mà biết sẽ buồn lắm.

Nhưng giờ mà nói chuyện bảo em ấy trở về, giống như sáng nay, cãi nhau với mình, lại suy nghĩ giày vò cả hai thêm, chẳng giải quyết được gì cả.

Ngắm Vương Nhất Bác ăn mấy trái dâu mà tim anh vừa ngọt vừa ướt lại, ... bỗng điện thoại reo lên, là điện thoại của Nhất Bác. Cậu Vương lúc này mới ngừng ăn, tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, nghe máy.

- Mẹ ạ?

- Nhất Bác, Lạc Hi sinh rồi, sinh từ tối qua.

Ngồi khá gần nên anh nghe được giọng của mẹ Nhất Bác lẫn qua loa hai chữ Lạc Hi, người anh rụt lại, cơ thể bất giác mà vừa đau vừa sợ, anh lùi ghế định rời đi. Vương Nhất Bác bình thản giữ tay anh lại, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Vương Nhất Bác để điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài lên, tiện tay bốc dâu tây ăn. Thái độ của cậu ngược lại với anh, bình thản đến lạ kỳ. Tiêu Chiến bị cái tay giữ lại cũng không đi đâu được, lại sợ phát ra tiếng nói, mẹ chồng anh sẽ biết anh ở gần liền ngại ngùng ngồi nghe cuộc điện thoại cùng Vương Nhất Bác.

- Mẹ nói tiếp đi, con nghe rồi.... ( Vương Nhất Bác lại bốc tiếp một trái dâu đỏ mọng vào miệng )

- Qua con bé đau bụng, không muốn sinh sớm nhưng ba con bảo không muốn giữ nữa, mặc kệ, nên bác sĩ cho mổ luôn rồi.

- Vâng,.... ( Tiêu Chiến nghe từng câu mà như sét đánh, người trước mặt thì cứ bình thản ăn dâu, gật đầu ậm ừ )

- Mẹ cho xét nghiệm rồi, không phải con của con.

- Oh... (Cậu Vương miệng nhai dâu đến mọng như chả màng để tâm, chuyên tâm ăn dâu anh mua cho.)

Giọng bà Vương đầy vui sướng, hả hê vô cùng.

- Ba mẹ cũng đoán vậy rồi, .... thế Tiêu Chiến mấy hôm nay thế nào? Hai đứa khỏe không.

Vương Nhất Bác ăn dâu no rồi, cầm tay anh lên thơm nhẹ mu bàn tay anh một cái.

- Bọn con vẫn khỏe.

-----------

Tiêu Chiến nghe đến lặng người một góc.

Chuyến này xong thật rồi, .......

Tiêu Thỏ mặt ngây ngốc như phát hiện ra mình mắc trọng tội với cậu Vương.

A... sao lại có chuyện như trò đùa như vậy, mà Vương Nhất Bác lại như biết sẵn rồi. Chỉ có anh là đi ghen đi đòi ly hôn, anh cúi gằm mặt, môi cắn mấy bận, tay toát hết mồ hôi bấu vào quần bò mình.

Vương Nhất Bác nói thêm với mẹ mấy câu rồi tắt máy. Cậu ngồi ngoan ngoãn lấy bút ra ghi thiệp, chọn mấy cái màu sắc đơn giản ngồi viết viết.

- Nhất Bác....Anh... anh...

- Anh nói đi, em nghe.

Vương Nhất Bác lại tỉ mẩn viết thiệp tiếp, khóe miệng cong lên cười, nụ cười của người chiến thắng pha chút ấm áp.

Anh chẳng biết nói gì, mặt anh trông tội lỗi mà lại thẹn thùng nên cậu tiếp lời cho anh. Tay hôn nhẹ lên bàn tay anh lần nữa đầy cưng chiều

- Em biết từ lâu rồi, em đâu phải ngốc, sớm không đến, muộn không đến lại đến lúc 7 tháng. Là cô ta không biết tự lượng sức mình, sau này phải tự trả giá thôi.

- Vậy sao không nói anh nghe...

- Em nói anh đâu có nghe. ( Vương Nhất Bác thở dài, đưa ngón tay anh lên cho vào miệng, cắn cắn nhẹ mấy cái )

Tiêu Chiến ủ rũ, đúng là anh đã thiếu kiên nhẫn, lại không đủ niềm tin vào em ấy như vậy. Không dám nhìn vào sự thật nữa. Anh đã ước chỉ có 10% là không phải ADN trùng khớp thôi, thấp thỏm suốt thời gian qua, giờ biết rồi, vui chưa đến mà thấy tội cho em ấy nhiều hơn. Sáng nay hai đứa còn vì chuyện này mà cãi nhau, anh thấy mình thật ấu trĩ.

Biết anh khó xử, cậu Vương mới lấy cái lý do xấu tệ ra làm anh bớt căng thẳng

- Em trước đó luôn dùng bao... chỉ có anh là ..... em chơi trần thôi.

Tiêu Chiến mắt rưng rưng lên như thỏ con chờ khóc, véo cái má của cậu Vương.

- Chuyện đấy mà em cũng nói ra được...

-------------------

Hai người nói mây nói trời với nhau đủ thứ chuyện, đến đầu giờ chiều, khách bắt đầu đến mua hoa nhiều. Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy ra bán hàng, trước khi đi còn nhét vào lòng bàn tay anh một cành hoa cúc nhỏ xíu, kèm một tấm thiệp. Tay tiện lợi mà thò vào cổ áo anh, cấu yêu anh một cái

- Anh về nghỉ ngơi đi, nay chỉ có vậy thôi .... phạt anh....

Tiêu Chiến gật gù, anh nhìn bông hoa cúc trắng nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình mà bật cười. Tấm thiệp mở ra một nét chữ quen thuộc.

" Anh, về nhà với em .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro