Chương 19: Anh mang thai H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi dọn cơm xong thì có tiếng gõ cửa. Anh ngước lên đồng hồ đã 7h tối, đoán là cậu Vương liền ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra đúng là Nhất Bác nhưng kèm theo một người nữa, là bác sĩ tim của Tiêu Chiến đến từ biệt thự của ông Vương Điềm. Bác sĩ này đã đến từ lâu nhưng cậu Vương bảo chưa cần gặp nên cho thuê một khách sạn ở tạm gần khu chợ.

- Ba mẹ lo cho sức khoẻ của anh lắm. Anh làm kiểm tra một chút.

Tiêu Chiến hơi lạ lùng, anh gật đầu. Tháng này mặc dù có nhiều chuyện lại xa nhà nhưng anh chưa lên cơn đau tim nào. Chỉ có thấy hơi mệt mỏi và ngủ khá nhiều hơn trước thôi. Đáng nhẽ ra không càn khám ngay lúc này nhỉ?

Nhưng Nhất Bác thấy bụng anh bắt đầu hơi nhô lên rồi, sáng nay không nhịn được mà làm loạn, bây giờ không khám qua cho anh sẽ khiến cậu lo không ngủ được.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trên giường. Bác sĩ có lấy máy nghe nhịp tim, hỏi han anh mấy câu. Lát sau còn nắn bụng anh, tay bắt mạch cho anh nữa.

- Bác sĩ biết cả bắt mạch sao? ( Tiêu Chiến lạ lùng hỏi )

- Có chứ, cùng là ngành y, tuy không biết nhiều nhưng đều biết qua. Phòng những lúc cơ sở vật chất không đầy đủ đều có thể làm việc được.

Tiêu Chiến cười rất ấm. Anh để ý bác sĩ bắt mạch có vẻ vô cùng đăm chiêu và ngạc nhiên, nhìn qua Nhất Bác còn gật đầu một cái.

- Có chuyện gì sao? ( Anh nhìn hai người họ, hoài nghi về bản thân )

- Hiện tại, không có gì nguy hiểm, nhưng mai cậu nên để cậu Vương đưa đến khám lại ở bệnh viện gần đây cho an tâm.

Bác sĩ trả lời ôn tồn cặn kẽ, anh cũng xuôi lòng hơn. Nhất Bác tiễn bác sĩ ở dưới hiên nhà, vui vẻ vô cùng

- Quả thật là có thai tượng, mạch thai vẫn đều, có chút biểu hiện của động thai nhưng không quá nguy hiểm, nên tránh quan hệ trong thời kỳ 3 tháng đầu. Kiêng hẳn càng tốt.

- Ngày mai vẫn nên đi siêu âm sớm để tiện chăm sóc.

- Là con trai, mang thai sẽ khó khăn hơn nữ giới. Chúc mừng cậu Vương...

Vương Nhất Bác gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi tiễn người xong liền chạy lên ôm anh đang ngồi ở bàn ăn. Thơm lên má anh đầy cưng chiều. Cái ôm dành cho cả hai người nên ấm áp hơn mấy phần.

—————-

Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt nấu nhiều món ngon, hai người ở bên cạnh nhau đều ăn uống vui vẻ. Anh đã nấu những món ít mùi, ít gia vị cay để cho Nhất Bác dễ ăn.

- Anh còn hợp đồng đóng phim bao lâu nữa?

- Vai diễn của anh đến hết tháng hoặc sớm hơn, cũng ít cảnh ....

- Mẹ giục về rồi nên anh về sớm chút, la cà ngoài đường .... em quản không nổi.

Tiêu Chiến rộ lên nụ cười khoe răng thỏ tinh nghịch.

- Ừ, để anh gọi cho mẹ.

Vương Nhất Bác ăn xong, giúp anh dọn dẹp bát đũa. Vẫn còn muốn được anh dỗ nên làm bộ ăn xong đòi đi về.

- Anh ngủ sớm đi, em về đây.

Tiêu Chiến ôm cái eo cậu Vương, van nài quắn quéo.

- Đừng đi mà, anh nhớ lão công của anh lắm

- Mặc anh.... ( Cậu Vương hờn dỗi tách cái tay anh đang ôm mình ra )

- Đêm khuya, chỗ này còn hẻo lánh nữa, anh sợ lắm.

- Vậy ngủ đất hay giường? ( Vương Nhất Báo vào ngay trọng điểm )

- Ngủ chung với em... là được chưa? Đừng có giận anh nữa. Nhất Bác ca ca đẹp trai.

Không thể làm bộ làm tịch mãi với cái bộ dạng này của anh Thỏ nữa, Vương Nhất Bác thua cuộc trước sự dễ thương của anh nhà. Véo cái má anh cười như tỏa nắng.

- Được, coi như cái miệng anh giỏi nịnh.

................

Tiêu Chiến là muốn đêm nay lấy lại tình cảm phu phu bị xa cách, tối đã vào phòng tắm rửa rất lâu. Anh sẽ làm chuyện anh giỏi nhất, đó là làm Nhất Bác phải đổ gục trước sự gợi tình của mình.

Một khi anh đã tiến công bằng sự quyến rũ của thân hình này, chưa một lần nào mà anh không thành công mĩ mãn. Anh mặc chiếc áo lụa mềm màu trắng, cổ viền đen, hai cúc áo không cài, ẩn hiện hai trái đậu ướt hồng cân xứng. Bên dưới lại chẳng mặc cái gì cả, cái đó cứ lơ lửng lại thấp thoáng trong vạt áo dài đến nửa đùi. Tóc anh gội lau còn chưa hết, mùi hương dầu gội nam tính làm ai đó nức cả mũi.

Vương Nhất Bác đã tắm trước anh rồi, nằm trên giường đang nghĩ cách lựa lời nói với anh làm sao về chuyện anh mang thai. Nghĩ là sự thực nhưng nói ra sẽ thấy vô lí, nên cứ băn khoăn mãi.

- Sao nay anh tắm lâu thế nhỉ?

Cậu Vương chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng tắm, hít hà lấy mùi hương anh đang dùng. Thật kỳ lạ, mình cũng dùng loại đó, sao lên người anh lại thành cái mùi hương vừa ngọt vừa siêu lòng đến vậy.

Tiêu Chiến bước ra trong khung cảnh ái muội. Mọi thứ đều cơi nới, cái gì mà hở được thì hở, cái gì cần giấu lại cứ lấp ló. Tim Vương Nhất Bác lung lay theo từng bước chân anh, Thỏ con bước những bước chân dài đến bên cậu, chân anh thon mà lại trắng. Vẻ đẹp nam tính pha lẫn với cái nét e lệ, miệng của Nhất Bác nuốt khan, yết hầu chướng lên cuộn một hơi dài trượt xuống.

- Mẹ nó, sao anh lại câu dẫn vậy

Tiến công, chúng tôi muốn tiến công.... Bao nhiêu bạo loạn từ bụng dưới của Vương Nhất Bác gào thét lên, muốn ngoặm anh một cái, nuốt luôn vào bụng được càng tốt. Thất thần nhìn anh, tay siết vào tấm ga trải giường trắng, lấy hết nghị lực mà cúi mặt đi không nhìn. Nhìn nữa e là có chuyện, ban nãy bác sĩ cũng đã nhắc về chuyện động thai rồi..... Không được, tâm phải tĩnh, phải niệm thôi, không được để anh lay chuyển.

Tiêu Thỏ lại càng hiếu thắng hơn, bản tính ham nghịch tăng lên, không thấy cậu Vương nói gì cứ ngồi lẩm nhẩm ở đầu giường như tụng kinh mà ngồi hẳn lên đùi cậu Vương.

- Nhất Bác.... Em vẫn chưa vào trọng điểm sao?..... Xem em chịu được bao lâu?

Vương Nhất Bác bị lửa dục trong người đốt đến não bắn pháo hoa rồi, thầm lấy quyền làm chủ, cái thứ bên dưới đòi bạo loạn, cậu Vương đáng thương không giữ được nữa. Anh khiêu khích thế này, con hổ nào chịu được đây.

- Cún nhỏ, em lau tóc cho anh

Mông của Tiêu Chiến đặt lên đùi của Vương Nhất Bác, sức nặng của anh đặt lên đùi cậu Vương vừa mềm vừa đàn hồi.

Khinh địch, chúng ta càng nhân nhượng, địch càng làm tới, phản công, phản công đi ....

"Im đi, ai là chủ hả, tao mới là chủ cái thân thể này". Trên dưới đánh nhau một hồi, mồ hôi trượt xuống ướt hết vành tai.

Thân hình nóng bỏng của anh cứ nhích một lần, là cái thứ đó của câu Vương trướng thêm một vòng. Mắt cúi xuống giường, không dám nhìn mà lau tóc cho anh.

Thấy Nhất Bác vẫn không có động thái như anh mong muốn, anh làm loạn lên, quay người đối diện lại với cậu. Cái áo hờ hững của anh lộ ra một bầu ngực trắng hồng mềm mại, nhìn cái cảnh thuyền bè sáp bến mà chơi vơi không tới được, Vương Nhất Bác thật nóng, nóng đến mức chảy máu mũi. Sự thật cũng là như thế, mấy giọt máu đỏ rực đã tí tách chảy xuống từ sống mũi của cún nhỏ.

?!????

Tiêu Chiến giật mình khi thấy máu nhỏ ra từ mũi của lão công nhà mình. Nhanh chóng lấy khăn giấy đầu giường lau cho cún nhỏ. Hai người nhìn nhau đến ngại, Tiêu Chiến lấy tạm chiếc gối che vào chỗ đó.

- Làm thì làm... sao em phải nhịn tới mức đó?

- Hức, ...

Cậu Vương ấm ức không nói gì, bụng dạ đang đốt hết tinh thần, chả muốn lấy cái lý do nào nữa. Lao đến giằng cái gối anh đang che thân ra, chiêm ngưỡng cảnh xuân, thứ đó của anh đang cứng lên, phía đầu lại ươn ướt nhớt một mảng dụ dỗ đến hư hỏng. Nhát Bác hung tàn mà lôi xệch chân anh lên cao, hai mắt đỏ ngầu lên vì gân máu, thuận tiện vắt chân anh lên vai mình, cúi xuống thơm ngoạm lấy tính khí của anh.

- Cún nhỏ... em từ từ thôi...

Vừa bồi cho anh, vừa liếc cái hậu h* ẩm ướt dâm dục kia mà hận không được cho vào. Nên càng mút anh chặt hơn. Tiêu Chiến rên lên mấy câu đứt quãng, thở đến nghẹn hơi.

- Nhất Bác... ư, anh muốn ... hôn...

Cậu Vương vốn chiều anh, anh nói thế liền tiếc nuối bở lỡ cảnh xuân bên dưới, dướn người lên hôn anh, nụ hôn nhớp nháp, vọng mị làm tâm trí cả hai người quấn chặt vào nhau.

- Hôm nay... em không được làm anh... em

- Em không làm... mặc em... Nhất Bác... anh muốn, muốn .. thao em

Tiêu Chiến kích thích đến dục tâm lấn át, đã lâu lắm rồi anh không được làm chuyện đó, rất muốn được đâm chọc vào người anh yêu. Nhất Bác nghe anh rên rỉ mà tứ chi cộng dồn lại thành chí mạng, lấy tay che lên miệng anh, không cho anh nói nữa, giọng run lên như người ốm

- Vậy .... càng không được, anh sẽ động thai mất...

Tiêu Chiến không hiểu, càng không có tâm trí hiểu, hai má anh phủ lên phấn hồng đượm sắc tình, câu hồn đoạt phách. Anh nuốt lấy cái lưỡi mềm của người thương, tay loạn lên, giằng vuốt mạnh gậy lớn của Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gằn giọng lên một hơi. Lấy hết lý trí, thở hộc ra một tiếng nặng nề.

- Anh, để em giúp anh ra

Tay tuốt lộng cho anh, môi mơn trớn dỗ anh, cơn ấm ức của Tiêu Chiến làm cho đằng sau lẫn đằng trước đều nhún lên xuống, tự đưa đẩy hông theo nhịp tay của Nhất Bác. Hai người quấn lấy nhau, người nhẫn tim, người đòi tình đến thống khổ. Một lúc sau, cả hai cũng ra trên tay nhau những dải trắng đục, của anh và của em đều nhiều.

Tiêu Chiến xụi người đi, mắt anh mơ màng, thân thể run lên nhưng vẫn đầy ủy khuất.

Chỉ có thể vụng trộm ăn một chút, cậu Vương cũng khó khăn đứng dậy, thu dọn chiến tích ,xong rồi mới đặt anh vào trong lòng. Thấy anh vẫn khó chịu nhăn trán lại mà thương.

- Anh, anh thấy đàn ông mà mang thai thì thế nào?

Tiêu Chiến mắt hơi mở lớn, có vẻ như anh bắt đầu suy diễn lung tung.

- Thì sao hả? ( Anh hỏi lại nhẹ giọng, có chút ngờ vực )

- Anh ... cứ nói xem, anh thấy chuyện đàn ông mà sinh em bé .... có phải kỳ lạ lắm không?

Tiêu Chiến gãi gãi cái mũi, cuộn trong chăn, gối đầu lên ngực Vương Nhất Bác.

- Anh thấy cũng bình thường.... trên thế giới hình như cũng có... nhưng anh chưa gặp bao giờ, đều là sinh mệnh quý giá, nên trân trọng, .... sao phải phân biệt nam nữ về phần nuôi dưỡng thai nhi.

- Vậy nếu như ..... chúng ta.....có con

A.. Nghe vậy mà anh không kịp cho Nhất Bác nói hết câu. Liền suy diễn sang một đại cục ngây ngốc, mấy hôm nay thấy Nhất Bác như người nghén, ăn uống thèm chua lại còn kiêng chuyện chăn gối, không lẽ .... em ấy có thai.... Thần kỳ như vậy thật sao? Lần trước, em ấy bảo mình là người đàn ông đầu tiên của em ấy? Vậy con của mình là chắc chắn rồi... ha... hay thật.

Trí óc anh lộn xộn lên bởi những suy nghĩ mà chính anh cũng thấy mình dở hơi. Anh rộn tim lên, thổn thức choàng dậy, mắt đối diện với cún nhỏ baby của anh. Từ trên nhìn xuống dưới, nét trưởng thành hiện lên kèm theo giọng nói nghiêm túc.

- Nhất Bác... không lẽ em ... có thai? Con của anh hả,... vậy.. anh sẽ yêu thương em, em đừng lo, chúng ta sinh con.... anh sẽ có trách nhiệm với em và con.

- ?!

Vương Nhất Bác từ ngạc nhiên chuyển sang cười lăn lộn, cười ha hả đến sảng luôn. Cậu lăn trên giường, cười đến khàn cả tiếng. Tiêu Chiến gườm lạnh sống lưng, nghĩ mình bị đùa mà anh giận ném cái gối vào Nhất Bác.

- Em cười cái gì ?!!!!

- Xin lỗi, em không nhịn được cười.

Phải đến 5 phút sau, Vương Nhất Bác mới hết cơn cười, ôm cái bụng anh, thơm thơm lên làm Tiêu Chiến khó chịu, đẩy ra cứ bám vào anh như băng dính.

- Không phải, .... chúng ta có con nhưng .....người mang thai là anh đó

Tiêu Chiến vẫn nghĩ cậu đùa, anh đẩy ra, hờn dỗi. Vương Nhất Bác thuận người, bế anh lên đùi mình, ngồi tựa vào gối, hôn anh một chút dịu dàng, trấn an lại cảm xúc của cả hai mới nói lại

- Tiêu Chiến, anh mang thai rồi, là con của chúng ta,

- Không thể nào,...

Tiêu Chiến ấp úng, mắt lộ diện vẻ lúng túng lẫn ngạc nhiên, Nhất Bác cho tay vào bụng anh đang nhô lên

- Ngày mai, anh tới bệnh viện kiểm tra với em, xem con được mấy tháng rồi. Nếu đúng từ hôm đầu tiên chúng mình động phòng là con được hai tháng rưỡi rồi anh.

Vẻ ân cần của cậu Vương làm cho Tiêu Chiến thất thần, anh không nghĩ Nhất Bác đùa anh nữa, cũng không nghĩ chuyện này giống đùa. Anh bắt đầu nhớ đến những lúc bản thân anh ngủ nhiều, mệt mỏi, sinh lý thay đổi, nôn nghén.

Anh sờ lên cái bụng mềm hơi nhô ra mà không biết nên phải làm gì tiếp theo. Anh vẫn chưa dám tin đây là thật.

Anh mang thai ... con của Nhất Bác !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro