Chương 20: Nhịn H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng có hẹn với Nhất Bác đến bệnh viện kiểm tra. Anh hầu như đều không ngủ được, cả đêm chằn chọc. Anh tựa đầu lên gối cao, người kia cứ ôm lấy eo anh không tách một chút nào.

Anh bắt đầu mở điện thoại ra, xem đống tin nhắn của Nhất Bác gửi dạo trước. Lấy hết can đảm đọc từng tin một.

- Anh ơi, em xin lỗi, em nhớ anh quá, anh về nhà được không.

- Anh ơi. Đêm em không ngủ được, phim trường của anh quay có ổn không?

- .......

- Hôm nay mẹ với em đi mua quần áo mới cho anh, chờ anh về mặc, mẹ còn muốn mua nước hoa cho anh nữa, chiều anh ghê. Nhưng em bảo người anh thơm rồi không cần mua thêm.

- Em chán cơm quá, em không ăn nổi cơm. Xin lỗi anh, em lại sụt cân mất rồi.

- Anh... nhớ anh quá.... Em đến chỗ anh được không?

- ..... Anh .... Em không cần con của người phụ nữ khác. Chúng ta nhận con nuôi được không anh?

- Em muốn bỏ nhà đi quá, Lạc Hi cô ta muốn vào phòng của anh, anh đừng giận, em không cho cô ta vào đâu.....

........

- Tiêu Chiến ơi! Ba nói anh ốm... anh nghe máy được không? Em lo quá

- Anh... anh đang ở đâu vậy? Em đến tìm anh.

....

Tiêu Chiến bồi hồi, đọc hết tin nhắn cũng phải mất hơn một tiếng. Anh nghẹn lòng, nhìn gương mặt Vương Nhất Bác trong lòng anh bây giờ đã xạm đi nhiều. Lo nghĩ vất vả đi tìm anh, cái má sữa chẳng còn bao nhiêu.

Bây giờ dù tình cũ hay bồ cũ đến đòi tình, đòi tranh giành Nhất Bác với anh, anh cũng sẽ chẳng buông tay nữa. Sẽ cùng em ấy trải qua những sai lầm, giữ chặt em ấy, cùng nhau vun đắp một cuộc sống gia đình.

———-

Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy đã thấy anh ngồi ôm lấy mình ngủ. Ngước mắt lên nhìn anh, mắt phượng của Tiêu Chiến rập rờn si tình, nhìn mà thấy yêu da diết. Nhất Bác gẩy ngón tay lên cằm anh.

- Anh dậy sớm thế?

Tiêu Chiến nghe giọng em ấy mà không kìm được cảm xúc, người run lên mấy bận. Anh rơi nước mắt, giọt nào giọt ấy lăn xuống má cậu Vương đang nằm dưới. Nhất Bác vội dậy, ôm lấy anh hốt hoảng

- Anh, anh làm sao vậy? Anh đừng khóc... em sợ... ngoan ... nín đi anh.

- Anh vừa đọc tin nhắn em gửi.... Hic, anh xin lỗi. Là anh bỏ đi ... làm em vất vả như vậy.

Hoá ra giờ anh mới xem tin nhắn trước đó cậu gửi mỗi ngày cho anh. Anh thật ngốc, không có gan xem giờ lại ngồi đọc hết.

- Không sao, là trước đây em không tốt. Là lỗi của em, để người khác chen vào hôn nhân, do em. Không phải tại anh.... Ngoan, anh đừng khóc nữa.

- Cún nhỏ ..... ( Giọng anh khàn lên nghe thật thương )

Dỗ mãi anh cũng nín. Nhất Bác cẩn thận giúp anh làm bữa sáng. Lon ton chọn cho anh chiếc áo khoác mỏng để không nóng mà cũng đủ ấm, hai người cùng nhau đi đến bệnh viện.

........

Tiêu Chiến ngồi trong phòng chờ của bệnh viện, nom Nhất Bác vì anh chạy đi chạy lại làm thủ tục đến mà vui.

Đến hơn hai tiếng sau thì kết quả cũng có đầy đủ. Cậu Vương nhìn ảnh siêu âm túi thai của anh mà phấn khởi, hai dấu ngoặc nhỏ càng lộ rõ hơn. Cảm chừng như muốn chạy hết cái bệnh viện khoe mình sắp được làm cha.

- Nhìn nè anh, tiểu bảo bảo của chúng mình bé xíu. Bảo bảo a ... được tầm 80 ngày tuổi rồi, gần 3 tháng

Tiêu Chiến mới chỉ đang rất ngại, anh còn chưa thích ứng được việc mình mang thai được. Anh cứ cầm đống kết quả mà bần thần đọc đi đọc lại, vẫn là quá khó tin. Anh lại nhìn lên biểu cảm hớn hở của Vương Nhất Bác, lại nhìn xuống cái bụng mình.
A... gen nhà Cậu Vương tốt thật, đụng một lần trúng luôn ......

Tự nghĩ không biết sau này có thành cái máy đẻ không mất ...

- Nhất Bác, em yên lặng ngồi một chỗ được không? Bệnh viện cần yên tĩnh, em xem mọi người đều nhìn em kìa.

- Hi..ha, bảo bảo không biết là trai hay gái anh nhỉ?

Lại cầm tờ chụp siêu âm lên tán thưởng, điện thoại chụp mấy cái rồi gửi cho ba mẹ dưới nhà. Tiêu Chiến đã dặn về nhà hẵng gọi nhưng mà cậu không nghe lọt tai, ... nhắc Nhất Bác ngồi xuống mà chân cậu như có cái mô tơ đứng lên, đi đi lại lại miệng cười khoe tiểu bảo bảo với cả hai nhà.

Tiêu Chiến không làm sao được nữa, đành để cho Nhất Bác khoe của xong xuôi mới được đi về.

———-

Ở bệnh viện sản Thượng Hải, Lạc Hi thức dậy sau khi sinh con thành công, không một ai đến thăm cô ta cả, lại nhận được tờ kết quả xét nghiệm ADN, chỉ biết gào khóc chửi bới y tá và hộ viên chăm sóc.

- Nói láo, các người lừa tôi, rõ ràng là con của Nhất Bác, tôi không tin, .....

Một nữ y tá cẩn thận đưa đứa bé cho Lạc Hi.

Cô ta giận giữ nhìn đứa trẻ, nét tướng thô kệch, mũi lõm xuống, mắt bé ti hí, mồm miệng to lớn, da hơi ngăm vàng. Một chút cũng không giống dòng dõi nhà Vương gia.

- Không phải con tôi, đây không phải con tôi. Các người đánh tráo con tôi.

- Trả lại cho tôi quý tử nhà họ Vương đi. Trả lại cho tôi....

Lạc Hi như bà mẹ phát điên rồi, đến con mình cũng không chịu nhận. Chỉ chửi bới đòi gặp nhà họ Vương, lại chẳng có bố mẹ hay người thân nào khác đến cả, bất quá bệnh viện cũng đành gọi cho Vương Nhất Bác.

- Cậu Vương, vợ cậu ... sinh rồi mà không chịu nhận con.

Vương Nhất Bác đang ăn lạc luộc, vừa ăn vừa bóc cho Tiêu Chiến, nằm trên sofa gác lên đùi anh xem chương trình buổi tối.

- Vợ nào? Tôi đang ở nhà với vợ con tồi rồi? Nhầm máy à ?

- Là tên Lạc Hi ạ,....

Vương Nhất Bác ngắc ngoải chán nản, không muốn dây dưa đành tắt máy gọi cho một vệ sĩ ở nhà.

- Cho cô ta ít tiền rồi tống khứ hết đồ đạc của cô ta ra ngoài nhà ngay. Bảo bệnh viện đừng gọi cho tôi nữa. Phiền chết đi được....

Tiêu Chiến ngồi trên, vừa nghe vừa ngậm lấy hạt lạc ngọt mà cún nhỏ đút cho anh. Nghe đoạn điện thoại, anh cũng đoán được việc dưới nhà, anh chẹp miệng một cái lạnh lẽo rồi chống cằm bảo Nhất Bác

- Đưa anh điện thoại...

- Ah... Điện thoại á?

- Uhm.

Nói rồi anh cầm lấy điện thoại của Nhất Bác đang nói chuyện dở.

- Là tôi...

- Dạ vâng, chào cậu Tiêu.

Vệ sĩ bên kia nghe giọng Tiêu Chiến cũng nhận ra ngay, lễ phép dạ vâng.
Anh vừa xào tóc mân mê cho Nhất Bác, vừa nhìn vào màn hình tivi, giọng không ngữ điệu mà nói:

- Không đưa cho cô ta một đồng nào hết, đồ đạc bảo cô ta tự đến lấy.

- Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, hái dấu ngoặc nhỏ nhỉnh lên, ấn một viên lạc mềm vào miệng anh. Cười muốn mụ mị mà không dám nói gì. Chỉ thầm nghĩ.

"A ... anh nhà mình cũng đanh đá ghê" , " .. Ghen dữ thật ..."

- Em cười gì? - Tiêu Chiến thắc mắc nhìn Nhất Bác

- À... . Em đang nghĩ chắc sau bảo mọi người đổi lại cách xưng hô. Mình lấy nhau lâu rồi đâu gọi là cậu Tiêu mãi được. ( Cậu Vương cười cười đăm chiêu nhìn anh )

Tiêu Chiến thấy cậu Vương bẻ lái sang chuyện khác cũng nhanh thật. Anh cười lại xoa mái tóc của cậu.

- Thế em thích gọi là gì?

- A, lấy chồng thì phải theo chồng. Để người ta gọi anh 3 tiếng "Vương Phu Nhân" đi.

- "Vương phu nhân" ? ( Tiêu Chiến hơi nghi hoặc )

- Vâng, Vương phu nhân nhà Vương gia.

- Sao anh cảm giác cái tên này nghe quen thuộc.?

- Không có mà, trước mẹ em đều gọi tên riêng, khi sinh ra em thì gọi là bà Vương rồi.

Không biết sao nghe cái cách gọi này, anh lại thấy rất lạ mà cũng rất quen. Anh nhẩm lại từ đó trong đầu vài lần. Cảm giác như vốn từ rất lâu, anh đã là như thế.....

- Nghe cũng hay....

Tiêu Chiến cười xoa má mềm của Nhất Bác. Cưng chiều Cún nhỏ trong lòng mình. Anh tiếp tục nhận thêm những hạt lạc mềm ngọt của Nhất Bác đưa lên miệng, vừa nhai vừa xem tivi tiếp.

Vương Nhất Bác lại đưa tay lên nhưng lần này
anh không thấy lạc nữa, anh cắn phải vật mềm hơn nhưng lại lớn hơn lạc, dài dài.

- Ah....

Là ngón tay của Nhất Bác, anh đang mải ăn nên không biết người dưới đùi mình đang ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt cún nhỏ ngập tình yêu, long lanh khó cưỡng.

- Anh... hết lạc rồi.

Tiêu thỏ thấy Vương Nhất Bác không cố ý bỏ tay ra khỏi miệng mình. Anh đưa lưỡi ra liếm rồi gặm gặm mấy cái. Nảy ý muốn dây dưa một chút.

- Vậy ăn em... có được không?

Nhất Bác là muốn ngất đây rồi, giọng anh thủ thỉ mà lại còn quyến rũ nữa. Cơn tình lại lục rục muốn được ngoi lên. Hai mắt nhìn nhau đến mê hoặc đầy tình ý.

Một lát sau, đã thấy cún nhỏ ướt mắt, nằm duỗi trên sofa, tay nắm lấy gáy tóc của người kia đang ra sức gặm nhấm phía dưới của mình. Thở hắt ra những tiếng trầm thấp, xem chừng rất dễ chịu mà tán dương anh.

- Ah.. ha... anh, em ... sắp ra rồi...miệng anh thích quá...

Tiêu Chiến rũ mắt, anh điêu luyện dùng lưỡi mình đá liên tục vào những gân nhạy cảm nhất. Chỉ là kích thước quá to nên anh chỉ ngậm được một nửa. Anh cũng thích lắm, quen mùi hương nam tính này. Ngậm mút nghiền cho mau ra.

Không nhanh không chậm, Một tiếng kêu đầy nam tính của cậu Vương vang lên, chân rụt lại một đoạn vì kích thích, mạch máu trên thái dương đập liên hồi vì vượt được đỉnh.

Tiêu Chiến ngậm lấy một hơi, anh liếm môi nằm gục lên người Nhất Bác thở dốc, giọng ủ rũ mà nũng nịu.

- Cún nhỏ, ... anh muốn .... Chúng ta còn phải nhịn đến bao giờ?

Vương Nhất Bác dùng hai tay kéo anh lên sát với gương mặt mình, cười khàn đục

- Ít nhất cũng phải qua 3 tháng đầu. Hết 3 tháng đầu Em sẽ tìm cách giải toả giúp anh.... Lần trước làm anh động thai rồi, em không dám nữa. Sợ bảo bảo lẫn anh bị đau...

- Uhm. .....

Tiêu thỏ ghé đến hôn môi Nhất Bác. Dịch thể ban nãy anh nuốt, vẫn còn đặc vị nam tính. Tim anh đập thình thịch. Lưỡi mềm của Nhất Bác quận lấy anh ôn nhu vô cùng. Hai người cùng thưởng thức hương vị dục tính còn vương lại một ít. Nụ hôn ma sát tạo ra âm thanh ái mị có phần thô đau. Anh dở khóc dở cười mà thì thầm với người thương.

- Tim anh đau ....hic

Người khó khăn hơn lại là Tiêu Chiến. Anh cảm thấy tận lực bức bối. Nhất Bác cũng biết khi gần nhau anh nhà cũng có tiết khí nam tính của anh, cũng hay nhường cho anh làm nhưng giờ anh phải kiêng. Nên chỉ có thể thương mà dỗ ngoan anh.

Nhất Bác muốn giúp anh ra nhưng anh đều từ chối, anh sợ muốn một chút rồi lại muốn thêm. Sẽ không nhịn được nên chỉ cho cún nhỏ sờ ngực với hôn, nắn bắp tay anh những lực thật chặt.

Mãi sau Tiêu Chiến hôn đến mệt, được Nhất Bác bế lên giường đi ngủ.
Vương Nhất Bác xoa xoa cái bụng anh, yêu chiều đặt lên trán anh một nụ hôn

- Anh ngủ ngon, bảo bảo ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro