Chương 21: Anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm siêu âm ở bệnh viện về, Tiêu Chiến đều trở nên bận rộn hơn. Anh đã cố gắng xếp lịch quay cho sớm để còn kết thúc hợp đồng diễn của mình. Trong mình mang thêm đứa nhỏ nữa nên anh càng muốn chu toàn hơn, để bảo bảo của hai người không phải chịu thiệt thòi. Gia đình hai bên đều mong anh trở về .....

Mỗi ngày anh đều đến phim trường, Vương Nhất Bác đến tiệm hoa bán hàng giúp ông cụ. Đến khi Tiêu Chiến về tới phòng, cậu sẽ về theo, chăm sóc, cưng chiều anh, cảm giác hai người đi làm, tối về có nhau như một mảnh đời thật giản dị mà đẹp.

.............

Nhất Bác thấy anh chuyển một số tiền mặt lớn cất trong phòng, tò mò nhìn chồng tiền, cậu thắc mắc hỏi anh:

- Anh! Sao anh cần nhiều tiền thế.

Tiêu Chiến cười dịu dàng, anh xếp cọc tiền ngay ngắn rồi ký một số giấy tờ gì đó

- À, tiền này tích góp của anh, với tiền anh nhận được sau khi đóng máy. Anh muốn mua đất .....

- Anh quan tâm tới đất cát hồi nào vậy? ( Vương Nhất Bác ôm cái eo mũm của anh, thơm thơm lên cổ )

- Nhất Bác, tiền để dành mua nhà mới, mình tạm hoãn lại nhé .... !

Vương Nhất Bác không biết anh định làm gì,chỉ gật gù

- Không sao ạ, lúc nào mua, em cũng sẽ góp.

Tiêu Chiến gấp đống giấy tờ lại, cười với cậu Vương rồi anh sắp xếp thu dọn đồ đạc.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác biết anh thu dọn đồ rồi, nhưng vẫn đi bộ leo lên ngọn đê cao để giúp ông bán hàng.Cậu Vương tâm nảy sinh sự tiếc nuối với nơi thôn quê này, ở đây mọi thứ thật bình dị, không có ánh đèn xa hoa, chỉ có chiều tà hoàng hôn buông xuống thật đẹp, những cánh đồng thẳng tắp.

Nhớ đến ngày đầu đến tìm anh, lang thang cả vùng chợ quê đến nhem nhuốc, thấy anh đứng giữa tiệm hoa này, thật cảm thán vẻ đẹp của trời ban, cảnh đẹp, người cậu yêu cũng thật đẹp.

2 tháng không dài cũng không ngắn, nghĩ lại không có tiệm hoa cùng khoảng thời gian này, vết thương lòng của cả hai cũng đều không lành được.

Trời rực đỏ, báo hiệu hoàng hôn đến, cũng đã tầm 6h tối rồi, Vương Nhất Bác cởi bộ đồng phục tạp dề xanh cùng mũ lưỡi chai ra, gấp gọn gàng. Hai tay lễ phép đưa cho ông chủ tiệm hoa, ông càng ngày càng yếu, mắt nhìn không rõ nữa nhưng ông thấy buồn. Tuổi già cô đơn, lại bệnh lão yếu rồi ...... chàng trai trẻ này giúp ông rất nhiều, tiền lương bao nhiêu đều chỉ mua mấy tấm thiệp với mua đồ ăn cả hai ông cháu ăn mỗi tối trước kia. Ông thấy quý mến cậu Vương lại thêm tiếc nuối.

- Ông, cháu phải trở về nhà, thời gian qua cảm ơn ông

- Thế đã đi rồi .... ( Ông gật gù ) . Tìm được người nhà chưa?

- Dạ, cháu mới tìm được anh ấy rồi. Là cái anh hay mua hoa cúc quán mình ấy ông.

- À... là cái cậu trai hay mua hoa cúc làm trà La Mã với ngâm trà đấy à..

Vương Nhất Bác gãi đầu

- Dạ vâng, anh ấy là chồng .. là vợ ... của cháu ạ...

- Cái gì cơ? Chồng à .... ( Giọng ông khàn lê rê vì cao tuổi )

Lúc sau nói thêm một hồi, ông chớp chớp mắt, nụ cười ông làm vết đồi mồi trên mặt cũng nheo lại hết theo, ông vui vẻ vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác

- Đẹp đôi quá, hai đứa đều rất đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép....

...........

Vương Nhất Bác đang giúp ông cụ thu dọn nốt buổi hàng cuối, chợt có mấy xe công tải lớn, tầm 3 xe nối nhau đứng chờ dười dốc, trên xe chất đầy những chậu hoa giống lẫn hoa trưởng thành, rất nhiều loại hoa, có một xe riêng chở rất nhiều cúc.

Hai ông cháu ghé xuống nhìn, thấy Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác da, trong mặc chiếc áo thun mỏng, quần vải, anh bước những bước chân nhẹ nhàng lên dốc, mấy người theo sau khệ nệ bắt đầu chuyển hoa.

- Anh ... ?

Nhất Bác nhìn anh lạ lùng chưa hiểu? Tiêu Chiến quàng nhẹ tay lên eo của cậu Vương, nhìn ông chủ cười thanh tao mà ôn hòa.

- Chào ông, .... lâu không gặp, ông khỏe chứ! ( Bình thường anh vẫn hay đến mua hoa ở tiệm nhưng mấy hôm gấp rút quay phim và bận rộn nhiều việc nên thời gian dài đã không tới )

Ông cụ thấy khách quen liền vui vẻ ra đón, .... hỏi han mấy câu ông lại nhìn người ta bê hoa ra mấy mảnh đất trống bên cạnh mà lạ lùng.

Thấy ông cụ và Nhất Bác muốn hỏi nên anh giải thích nhẹ nhàng

- Cháu mới mua mảnh đất sau vườn nhà ông, hai bên dọc đê, sau sẽ trồng nhiều hoa, ông có thể lấy đem bán, không cần phải nhập hoa về nữa, Nhất Bác nhà cháu không ở đây nữa, ông còn đau lưng, không tiện......

Mắt ông cụ rơm rớm, ông xúc động với sự quan tâm của anh. Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn tự hào. Thủ thỉ vào tai anh bằng tông giọng trầm ấm.

- Anh,... cảm ơn anh, Vẫn là anh lo nghĩ chu toàn cho em.

Tiêu Chiến gương mặt điềm đạm, anh cười với ông cụ và Vương Nhất Bác, dáng anh hơi cúi xuống trước mặt ông rất chân thành

- Thời gian qua, cảm ơn ông .... đã trông nom cho .... Nhất Bác

..........

Ông cụ hạnh phúc, ôm hai người con trai cao lớn vào lòng. Dáng ông đã lom khom rồi, hai người đều phải cúi xuống mới trọn vòng tay ông cụ...

Sau đó anh còn hướng dẫn tỉ mỉ cho một cậu bạn nhỏ gần khu chợ, sau sẽ thay Nhất Bác làm ở tiệm hoa, cũng trông nom vườn tược cho anh luôn thể nữa.

Anh làm mọi việc đều đâu ra đấy, cái gì cần lưu ý anh sẽ nghiêm túc, cái nào cần tỉ mỉ, anh sẽ chậm hướng dẫn.

Vương Nhất Bác nhìn anh, tim tràn ngập hạnh phúc, tự hỏi kiếp trước phúc đức đến đâu, kiếp này mới có được anh như này. Yêu anh quá, Tiêu Chiến của em giống thiên thần, vừa đôn hậu lại vừa đẹp. Anh thật đáng quý.

Xong xuôi các công việc vườn nhà, đất mới, dặn dò mọi người nom đã đủ, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, hai người dắt nhau đi trong những bụi hoa lớn nhỏ, chụp mấy kiểu ảnh kỉ niệm đầy tình yêu đôi lứa.

Dưới ánh chiều tà, bóng dáng hai người ôm lấy nhau, trao nụ hôn ngọt ngào giữa trời hoa. Hương hoa ngập tràn, gió lay lên khẽ tung vài cánh hoa, thật bình yên và dễ chịu....

Tiêu Chiến dứt nụ hôn nồng cháy, anh ngọt ngào lên tiếng:

- Nhất Bác,.... thi thoảng chúng ta sẽ về lại đây nhé, anh muốn khi tóc anh bạc rồi,... có một căn nhà nhỏ ở đây, cùng với em.

Cậu Vương ghé xuống lại hôn anh, ánh mắt nhìn anh có biết bao nhiêu là cưng chiều

- Được, em hứa!..........

-----------------

-----------------

Hai ngày sau, Tiêu Chiến ở sân bay cùng với Nhất Bác đã trở về Thượng Hải. Bà Vương tuy bận rộn nhưng đã xếp lịch ra đón con trai với con dâu. Đáng nhẽ chỉ 30 phút là về tới nhà rồi, Tiêu Chiến cũng đã dặn ba mẹ hai bên không cần đến đón nhưng bà Vương lại không muốn chậm giây phút nào nữa, rất muốn gặp con dâu mà bà cưng chiều.

Bà Vương ôm lấy Tiêu Chiến, quấn quít làm cậu Vương là con trai đẻ đến ghen tị.

- Tội cho con .... , đi xa vất vả, mẹ nhớ con trai của mẹ quá! Xem con gầy như này rồi. Tất cả lạ tại cái thằng Nhất Bác hư đốn kia, làm cả nhà đau hết cả đầu.

" A. Mẹ thương anh ấy thì thôi, lôi con vào làm gì, ...hức " - Vương Nhất Bác ngại đến thẹn nhìn anh với mẹ mình hội ngộ bịn rịn.

Tiêu Chiến cười, anh ngậm ngùi nhận lấy cái ôm của bà Vương, thật mừng cho anh khi bà Vương cũng như mẹ đẻ anh, đều rất yêu thương anh. Nghĩ đi hai tháng mà thật lâu rồi, rất nhớ gia đình mình.

- Con khỏe, bọn con đều khỏe.

Bà Vương lúc sau cùng với Nhất Bác chuyển đồ vào xe, hỏi han rất nhiều về bảo bảo.

Anh về nhà, đang nói chuyện với ba Vương ở thư phòng thì người hầu vào thưa:

- Dạ, Thưa, cô Lạc Hi nay đến ... đang ở ngoài cửa.

- Là đến thu dọn đồ đạc sao? Vậy để cô ta vào ( Tiêu Chiến giọng nhẹ nhàng bảo với cô hầu gái )

Ông Vương Điềm không nói gì, ông đang vui nhà hội ngộ con cháu nên cũng không để tâm. Lúc trước chấp nhận cho cô ta ở sảnh phía Tây biệt thự, tuy không phải sảnh chính nhưng đã mang cho gia đình ông rất nhiều phiền phức rồi........

Tiêu Chiến xin phép ba xuống phòng khách. Là chờ khách quý đến đó.

Cả nhà đều không ai dám nói gì cả, yên lặng nhìn Tiêu Chiến ở giữa phòng đọc báo, thi thoảng anh nhấp vài ngụm trà cúc, hôm nay pha đặc hơn mọi ngày làm anh hơi nhíu mày.

Nhất Bác đang ở phòng ngủ thu dọn đống va li, thấy mẹ mình lên giọng gấp rút:

- Lạc Hi cô ta đến rồi, con xuống xem đi, Tiêu Chiến vừa về, đừng để nó giận.

Tim đen của cậu Vương nhói lên đến hơi sợ sệt, cậu vội vã xuống dưới nhà. Sợ cô ta lại làm loạn lên, gây ác cảm cho Tiêu Chiến, anh ấy sẽ lại phiền lòng.

Lạc Hi đến tận bây giờ vẫn mù quáng mà căm hận kẻ ăn mặc vest sang trọng ngồi uống trà trên chiếc ghế sofa đỏ họa tiết cổ trầm kia. Cô ta khổ sở còn anh lại được sống trong sung sướng.

- Tiêu Chiến, anh là đồ độc ác, anh đã nói nhường Nhất Bác cho tôi rồi, giờ anh quay lại đây làm gì?

- Các người lừa dối tôi, các người bịa đặt, đánh tráo con của tôi.

Tiêu Chiến rất bình thản đến độ ngạc nhiên, Vương Nhất Bác len lén ngồi sang chiếc ghế bên cạnh anh, tâm tình hóng hớt.

- Hành lý của cô ta dọn hết chưa? ( Tiêu Chiến lạnh mặt hỏi cô hầu gái mà không tiếp lời nào của Lạc Hi )

- Dạ, đã dọn rồi ạ.

Tiêu Chiến gật đầu với cô người hầu, lúc này anh mới đặt tờ báo xuống.

- Nghe Nhất Bác nói, cô từng muốn vào phòng ngủ của tôi?

?!

Cái gì cơ? Bây giờ là lúc để nói chuyện đó sao? Là đang tình cũ vợ mới dằn mặt nhau đó.

Thấy cô ta ngơ ngác không trả lời, cô hầu gái bên cạnh mới cúi xuống thưa với Tiêu Chiến

- Lần đó, có đòi vào nhưng cậu Vương không cho, chỉ đến tay nắm cửa thôi ạ.

Vương Nhất Bác mắt mở lớn nhìn anh. Anh với người hầu nhà mình thân cận đến vậy từ khi nào nhỉ, bao nhiêu người hầu, mình còn chả nhớ mặt nhớ tên nổi. Hình như ai anh cũng biết tên..

- Oh, vậy đánh gãy tay cô ta cho tôi.

Quào, anh nhà dữ thế .....( Vương Nhất Bác ngồi vắt chân lên ghế hóng chuyện rất tỉ mỉ, miệng cười cười ngây ngô )

Nghe giọng Tiêu Chiến ra lệnh, cái anh vệ sĩ to lù lù ở cửa đi vào định dắt cô ta đi

Lạc Hi cả kinh sợ hãi, cô ta bị người hầu lôi kéo bò xuống đất, nắm lấy ống quần Tiêu Chiến

- Anh tin tôi đi, tôi nói thật, thời gian đó tôi chỉ gặp Vương Nhất Bác thôi, cùng lắm tôi chỉ đi khách khác có 1,2 lần.

Rồi lại nhìn sang Nhất Bác, biết vô vọng nhưng vẫn cố níu lấy cọng rơm cứu sinh

- Nhất Bác, anh nói đi, lúc đó anh với tôi như nào? Có phải tôi... tôi ..

Cậu Vương chẳng để tâm, chỉ chong mắt lên nhìn vợ mình bằng ánh mắt đầy tán dương.

A !... anh như này, tức giận cũng thật đẹp, ra dáng Vương Phu Nhân ghê.

Tiêu Chiến hất ống quần ra, khó chịu vì Lạc Hi cứ mặt dày bám lấy anh, giọng anh lớn lên mấy phần làm Nhất Bác đang ngả người ngó xuống dưới xem Lạc Hi cào đất cũng giật mình theo

- Thế mà cô dám vác cái bụng bầu đến đây làm loạn Vương gia.

- Tôi không biết, không biết,....

Lạc Hi khóc lóc, vùng vẫy không ngừng, nhưng vẫn bị vệ sĩ kia lôi ra ngoài. Lúc sau vệ sĩ đưa Lạc Hi trở lại phòng khách, tay cô ta tuy chưa gãy, nhưng cũng bầm thâm tím một bên.

Ông Bà Vương từ thư phòng trên nhà chỉ dám nhẹ nhàng đi xuống, không dám làm Tiêu Chiến bận tâm. Vương Nhất Bác lén nhìn ba mẹ gật gù mấy cái. Ra hiệu ba mẹ đừng lên tiếng để con xem nốt anh Chiến nhà con.

Tay đau rồi nên không thể lấy hành lý đi ra được, Tiêu Chiến cũng tốt bụng bảo người hầu mang ra hộ. Trước khi cô ta bị lôi đi, Tiêu Chiến còn dùng âm thanh sắc lạnh chào tình cũ của Nhất Bác:

- Dù sao cô cũng tiêu khiển cho Nhất Bác được một thời gian, tiền viện phí sinh đẻ tôi sẽ trả...

Cảnh tượng có một không hai của anh thỏ xù lông lên thu hết vào tầm mắt của mọi người trong Vương gia, ai nấy cũng đều kiêng nể nhìn anh. Đặc biệt là cậu Vương, hào hứng mà yêu thích vô cùng.

Vương Nhất Bác lúc sau chạy ra ôm bụng anh, cười hi ha bên tai anh, nịnh anh

- Anh đừng giận, vào ăn cơm đi, ba mẹ anh cũng sắp đến rồi ạ

Tiêu Chiến trừng mắt với cậu Vương.

- Không phải tại em, phiền anh chết đi được.

-------------

Hôm nay đón cả hai trở về nên ông bà Tiêu cũng sang ăn bữa cơm thân mật. Đại gia đình của Tiêu Chiến và cậu Vương vui vẻ trò chuyện.

Đến hết bữa ăn, cậu Vương lén lúc anh lên phòng tắm trước mà ngồi thủ thỉ với mẹ của Tiêu Chiến, kể chuyện ban nãy anh xử lý Lạc Hi.

Bà Cố Tiêu nghe xong, cười nheo đuôi mắt lại.

- Thế là đúng rồi, Tiêu Chiến từ nhỏ, tuy nó hiền lành dễ bảo nhưng có một tính khó là giữ đồ, phòng nó, anh chị em họ còn chẳng ai dám vào, đồ chơi của nó mà ai động vào nó cũng không muốn cầm lại nữa.......

Vương Nhất Bác nghe mẹ vợ kể chuyện anh hồi nhỏ mà thích thú cực độ. Rõ là hồi bé sang nhà anh đều cho mình mượn đồ chơi chung mà, tính chiếm hữu của anh cũng ghê thật. Hồi trước chuyện chung cư mới cưới cũng vậy, ah.... Thật sợ nha, mà cũng thích.

Nguyện cho anh chiếm cả đời em cũng được.

-----------

-----------

Tiêu Chiến tối trước khi đi ngủ đang ngồi xếp lại đống thiệp của Nhất Bác gửi mình ngày trước vào trong hộc tủ thì Nhất Bác choàng lấy eo anh. Mắt cậu Vương như cún nhỏ long lanh.

- Anh!!! Em hỏi chút

- Chuyện gì? ( Tiêu Chiến vẫn mải sắp xếp đống thiệp nên không để ý lắm )

- Anh này, nếu sau em làm ca sĩ, có động chạm với bạn nhảy ...

Tiêu Chiến dừng tay, mắt lạnh lẽo gườm cậu Vương

- A.. không phải ý đó... ý là cầm tay, cầm chân thôi ấy anh, ... ( Cún nhỏ của anh rối rít giải thích )

Tiêu Chiến quay mặt đi, giọng không ngữ điệu

- Vậy anh sẽ không cần em nữa

- ?!

Vương Nhất Bác nghĩ cũng thấy sợ, anh nói chẳng chút chần chừ gì cả. Giọng líu ríu nằm chui vào chăn ủy khuất, đạp đạp chăn như trẻ con ăn vạ.

- Hức, em không làm ca sĩ nữa...

- Em về nhà làm nông dân, trồng hoa làm vườn cũng được

   ... không làm người nổi tiếng nữa ... không làm nữa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro