Chương 22: Cho anh thêm một Nhất Bác nữa H 21+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở về nhà Cậu Vương đã được một thời gian, Bà Vương chăm lo cho con dâu hơn cả mẹ đẻ nữa. Mấy hôm nay bà bận công việc không về nhà được, vừa về tới nhà liền nấu canh hầm củ sen tẩm bổ cho hai con trai.

Bà nhìn Tiêu Chiến ăn ngon miệng, Nhất Bác ngồi cạnh vẫn đang gọt thêm khoai mà vui lòng. Dạo này anh ăn nhiều bữa hơn, ban đầu cứ ăn thêm còn ngại nhưng dần bị ông bà Vương bắt ăn bữa này bữa nọ thêm mấy lần trong ngày thành ra cảnh mọi người làm việc khác, mình ngồi ăn cũng thành quen.

- A Chiến? Con không bị nghén à nữa à? Vậy cũng tốt, không bị sụt cân

Tiêu Chiến đang ăn mà phì cười, Nhất Bác đang gọt khoai, lắc đầu vui vẻ

- Con trai mẹ nghén thay anh ấy rồi, chỉ có con là sụt cân thôi.

Bà Vương mở mắt lớn nhìn hai đứa con trai, Tiêu Chiến đang mải ăn cũng gật gật đầu thay cho sự tán thưởng. Chỉ có người chồng quá lo nghĩ mới sinh tâm lý nghén thay vợ, Nhất Bác giờ quả thực giống ông cụ non rồi, sắp làm ba lần đầu nên vừa vui vừa sốt sắng gấp mấy lần người mang thai.

- Vậy tốt rồi, mẹ còn sợ con nghén, mới ít nấu thịt cá, mai không ăn canh sen nữa, mẹ hầm cá chép cho con với Bảo Bảo tẩm bổ

Ánh mắt của anh nheo lại vì hạnh phúc, Nhất Bác lại gần bê cho anh bát khoai hầm nhỏ nữa.

- Ha.. Giờ nấu cho anh rồi, em không ai lo cho

- Cái thằng trời đánh, mày lớn rồi, tự lo. ( Bà Vương vỗ nhẹ vai con trai rồi cũng lên lầu nghỉ ngơi )

Tiêu Chiến nhận lấy bát canh của Nhất Bác, nhìn cậu dịu dàng

- Sau này anh lo cho em, chăm sóc em...

Nhất Bác nắm chặt đùi anh lấy một cái, miết mạnh đầy yêu thương. Có anh thật tốt. Thật ấm êm, như vậy là đủ.

............

Vương Nhất Bác càng ngày càng muốn ra ở riêng quá. Không phải thiếu thốn gì mà là sợ nhất cảnh mẹ chồng giữ con dâu chằm chặp. Chút một lại đề cập chuyện ở cữ, không cho ngủ chung với anh.

Đến tối một hôm, bà Vương gõ cửa phòng ngủ kiểm tra. Mọi hôm rõ ràng đều nhịn rồi, đến đúng hôm có động chạm anh một tí lại bị phát hiện, đến là đen đủi.

- Nhất Bác, mẹ gọi, em ra mở cửa đi.

- Hic, nốt một tí nữa anh.... anh

Tiêu Chiến nhất định đẩy ra, tiếng mẹ chồng gõ cửa làm anh thót cả tim lại.

Cậu Vương đang hì hục hôn anh, tay sờ soạng đến mức sắp được ăn kẹo ngon rồi mà mẹ lại lên. Ấm ức ra mở cửa.

Bà Vương ghé vào thấy Tiêu Chiến quần áo ngủ xộc xệch, mặt cả hai đều lơ ngơ đỏ dựng lên đoán chuyện đang xảy ra thì bà lôi Nhất Bác ra khỏi phòng thật sự luôn.

- A. Mẹ, mẹ mở cửa ra.

- Mày xuống ngủ với ba mày. ( Bà Vương đóng cửa lại, quát lên )

- Tiêu Chiến, mở cửa cho em

- Phòng con mà, mẹ!!!

Vương Nhất Bác không thấy ai đáp lại lời, mặt ngắn tũn lại, lầm lỳ xuống phòng khách ngủ. Tiêu Chiến nằm cạnh mẹ tủm tỉm cười, thương cậu Vương tính trẻ con xa vợ là giãy lên hờn dỗi.

- Mẹ, bọn con giữ chừng mực được mà.

- Không được, con thì mẹ tin, Nhất Bác mẹ đẻ nó ra lại không lạ tính nó.

Tiêu Chiến nằm cạnh bà hồi lâu, bà vỗ về cho anh ngủ. Bà Vương tâm sự cho anh mấy chuyện bầu bì thai nghén, anh cũng đỡ tủi thân hơn. Đúng là mặt này phụ nữ vẫn hơn, bà giúp Tiêu Chiến giãi bày biết bao chuyện khó nói. Có mẹ chồng như này thật thích. Lúc sau, bà kể chuyện ông trụ trì lần trước đến nhà làm phúc nhận thấy Tiêu Chiến mang quý tử nhà họ Vương.

Anh nghe thích thú, ngạc nhiên vì chuyện này Nhất Bác cũng chưa kể với anh.

- Thật may, cả nhà lúc đó chỉ hi vọng thôi, đúng là ông trời có mắt, từ ngày có con, gia đình yên ấm hẳn,...

Anh tựa người sát vào mẹ chồng, anh còn giúp bà xoa thái dương giảm cơn đau đầu của tuổi trung niên. Hai mẹ con lầm rầm nói chuyện đến sáng, quên mất cả chuyện Vương Nhất Bác đang khóc dở mếu dở dưới nhà.

---------------

Sáng hôm sau, ông Vương Điềm biết chuyện, gia đình họp một hồi, vẫn là ép Nhất Bác phải ngủ riêng ra. Ba Vương không nói thì thôi, từ lần đầu lấy tấm bùa bình an về ông đã cẩn thận bắt hai người ngủ riêng rồi chứ đừng nói biết anh mang thai 3 tháng mà cứ táy máy ăn vụng.

- Ngủ riêng!

- Không, con không ngủ riêng

Tiêu Chiến ngồi dưới phòng khách mà ngại, chả dám nói gì. Được cái cả nhà ba người nhà họ Vương này nói chuyện phòng the không ngại tí gì. Lần trước cũng mang ra bàn hồi mới cưới làm anh đỏ mặt nghe đến ngại, giờ lại chuyện ngủ chung với ngủ riêng ra bàn. Muốn độn thổ vì xấu hổ quá.

Ông Vương Điềm là lo lắng lại còn nghiêm khắc vô cùng, ông biết Tiêu Chiến vì con trai ông mà mang bệnh tim, sức khỏe anh từ bé lại dễ ốm. Ông bà Tiêu lại một lòng gửi gắm, nên ông càng quan trọng việc này hơn

- Mày không chịu ngủ riêng, thì cho người lắp cái camera vào, sang tháng thứ 5 thì cho tháo.

- ?!

- Ba!!!!

Vương Nhất Bác không tin vào tai mình, ngay lúc này chỉ muốn mua nhà riêng. Tiêu Chiến cũng không dám phản kháng gì cả. Anh ngồi gật gù rồi về phòng.

- Ba mẹ quá đáng, hic, em mua nhà mới, không ở chung nữa.

- Thôi mà, ba mẹ cũng vì quan tâm anh với bảo bảo.

Vương Nhất Bác nằm giẫy đạp trên giường bực tức. Tiêu Chiến cười, xoa xoa cái lưng của Nhất Bác, anh kiếm chuyện khác để cho cậu quên đi

- Ba em có phải học y không vậy? Ba mẹ nói chuyện đó mà không ngại .......

- Đúng rồi đó, trước ba là y khoa, sau mới chuyển sang chính trị.

- Thảo nào

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, quả thật là ba Vương tính cẩn trọng và sạch sẽ, chuyện tư mật cũng rất rõ ràng. Sau này anh phải tập quen nhiều thôi.

Ông Vương Điềm nói thật làm thật, hôm sau ông đã cho lắp camera ở phòng, ghim chặt đứa con trai ương ạnh vào mắt. Không cho táy máy anh một tí nào suốt cả tháng trời.

Ngày nào cũng chỉ được ôm ôm anh, uất ức lắm không biết làm sao.

----------------

Ngày đầu tiên của tháng thứ 5, cậu Vương nhìn người ta tháo camera ra khỏi phòng mình mà vui như trúng số độc đắc vậy. Vừa cười sung sướng vừa vui nhảy hát ca. Tâm trạng được thả quá mãn nguyện.

Cả chiều Vương Nhất Bác lại mất tăm, tối về cầm một túi đồ lỉnh kỉnh, len lén cất vào phòng rồi mới xuống ăn cơm. Ba Vương ngồi vào bàn đã trầm thấp lên tiếng.

- Đã hỏi bác sĩ riêng của A Chiến chưa?

Vương Nhất Bác cười, vừa ăn cơm vừa ngừng một đoạn nói với ba mẹ.

- Con nãy hỏi rồi ạ, mấy cái nhẹ nhàng vẫn được, con sẽ cẩn thận

Thấy Nhất Bác cười hi ha với ba mẹ, nghe thêm mấy câu nữa Tiêu Chiến mới biết hai ba con này đang nói chuyện gì.

- Làm trên giường, không được xuống đất, A Chiến có bụng rồi, không đứng với quỳ được.

Đến sập trời sập đất mà ngại muốn chết với gia đình nhà cậu Vương quá. Tiêu Chiến má đỏ, tai nóng như tàu hỏa tốc hành.

- Ha.. Con biết rồi ba. ( Vương Nhất Bác vừa nhai vừa nói )

- Tiêu Chiến, con không được chiều thằng nhóc này nghe chưa ( Ba Vương giọng nghiêm túc nói với anh, làm anh luống cuống chan canh tí thì đổ )

- Ah... Dạ .... con .... biết ... rồi ... ạ.

----------------

----------------

Tối về phòng, sau khi tắm xong, anh mặc bộ đồ ngủ rộng rãi màu trắng bông mềm.

Anh lau tóc đi quanh phòng, nhìn mặt cậu Vương đang hớn hở nghịch điện thoại trên giường phơi ngực trần, lại liếc không thấy cái camera lắp ở cuối phòng nữa, anh nuốt một hơi, tự nhiên thấy bất an.

- Anh !!!

- A.. hả!

- Lại đây em lau tóc cho

Tiêu Chiến ngồi lại giường, Vương Nhất Bác vừa tắm xong, ngực thả trần lại mặc mỗi cái quần con bó sát, anh thấy hơi ngại, cả tháng nay không thấy cậu hở hang như vậy rồi.

- Sao em không mặc quần áo vào? ( Mắt anh quay đi chỗ khác không tiện nhìn thẳng vào đống cơ bắp mê li ấy )

- Cho anh ngắm! Cả tháng không được ngắm em rồi, có phải anh rất nhớ không?

- Ha... Cái đồ tự luyến nhà em. Anh không thèm...

Vương Nhất Bác rũ cái khăn xuống đầu giường, mặc kệ tóc anh còn hơi ẩm, kéo sát anh vào người mình, ôm chặt bế lên đùi.

- Thèm hay không? Tí nữa là anh sẽ biết.

- Ý em là gì? ( Tiêu Thỏ ngây thơ nhìn xuống cậu Vương )

Vương Nhất Bác kéo hộc tủ, lấy ra một lọ tinh dầu nhìn có vẻ đắt tiền. Thậm thụt vào tai anh mấy lời dụ dỗ.

- Tinh dầu lứa đôi, dùng cái này, làm cho anh lên đỉnh trời mây, van em .... thao anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt, cậu Vương cười đầy gian tà.

- Em .... vừa phải thôi, ba mẹ còn dưới nhà đó.

Vương Nhất Bác chẳng để cho anh có cơ hội nói nữa. Kéo đai áo hờ hững của anh ra, hôn lên xương quai xanh của anh. Mấy bắp tay của anh, cũng đều hôn lên, áo cởi tới đâu đều hôn tới đó. Tiêu Chiến bị những nụ hôn dịu dàng làm cho mềm tâm, không biết từ lúc nào đang ngồi trên đùi cậu Vương đã trở thành nằm an ổn giữa chăn đệm mềm mại.

Cậu Vương hôn đến điểm nhạy cảm của anh làm anh ngượng kêu lên một tiếng nhỏ. Gậy anh hồng hào dựng lên, đều được phủ ấm bằng lưỡi của cậu Vương. Miệng nhanh chóng đưa lên xuống làm anh thoải mái. Cậu Vương mở nắp lọ tinh dầu, thoa đều lên hậu huyệt lẫn hai mông anh.

Chất nhờn phủ nhẹ không trơn chỉ làm độ da anh mềm mại đàn hồi hơn. Mùi hương dục tính man mác gợi lên. Thoa dầu xong, cậu lại tiếp tục ngậm lấy tính khí đang cương cứng của anh.

Tiêu Chiến thở dốc, vừa lạ lẫm bởi mùi hương thơm mê hoặc lẫn sự mềm trơn của Nhất Bác mang lại

- Ah... Cún nhỏ... anh muốn ... thích quá ...

Miệng cậu Vương phối hợp nhịp nhàng hơn nữa, rất cầu được nếm hương dừa ngậy của anh.

Tiêu Chiến không giữ được lâu, anh bấu chặt chăn, kích thích rên lên một tiếng lớn, tiết ra thứ dịch ẩm ướt. Vương Nhất Bác mãn nguyện nuốt lấy, mi ướt nhẹ, liếm mép. Miệng ấm nồng mới lên hầu cận anh. Tiêu Chiếm mơ hồ thấy gương mặt điển trai ấy mà phát yêu, anh gồng bắp tay, kéo Vương Nhất Bác lại sát gần.

- Hôn anh....

- Anh... anh biết anh có vị gì không? ( Vương Nhất Bác mấp môi nhẹ, thở ra hơi ngọt )

- Vị gì? Khó nuốt lắm à ....

Anh hơi ủ rũ, sợ em ấy thiệt thòi.

Vương Nhất Bác cười mị hoặc, thở nhẹ ra nói với anh

- Hương dừa, ngọt,... em thích lắm

Cậu ghé xuống thả hơi cho anh, để anh được cùng cảm nhận hương vị của chính mình.

Tiêu Chiến bị giữ cằm, anh nuốt lấy hương vị dục tính kia hợp với cái lưỡi mềm mà mất kiểm soát, anh cấu gáy Vương Nhất Bác, môi lưỡi va chạm nhớp nháp tạo ra âm thanh tí tách.

- Ha.... anh.... ngon quá... thèm anh muốn chết mất...

Tiêu Chiến nghe cậu Vương thả lời yêu mà run nhẹ lên xấu hổ, thị lực của anh giảm xuống vì kích thích quá độ, anh nắm lấy dương vật to lớn đang cạ lên người mình. Cởi nốt cái quần mỏng manh của người thương ra.

Vương Nhất Bác hai thái dương nổi gân, chân tay đều hưng phấn lên, nắn bóp từng cơ mềm của anh, chỉ sợ nắn quá độ làm anh đau đều tiết chế lại. Hung hăng hôn cắn ngực anh, vừa phát tiết lại vừa phải tiết chế lại. Gương mặt mị đi hồng ửng rên rỉ.

- Anh... cho em... lỗ của anh... mềm...

Tay Nhất Bác ấn loạn, mân mê tìm điểm kích thích của anh. Tinh dầu bôi trơn làm tay dễ vào hơn, lại nức mùi hương, vách tràng cắn rứt ngón tay như đang mời gọi những cuộc hoan ái.

- Nhanh ... anh cũng muốn.

Vương Nhất Bác cười, trán ướt mồ hôi hì hục đủ mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, anh ham muốn như này thấy quá mãn ý.

- Banh chân ra một chút nữa anh.

Tiêu Chiến thở dốc, anh không kiên nhẫn nữa, tay anh cào loạn lên, nhắm lấy cây gậy của cậu Vương, muốn tự cho vào. Vương Nhất Bác cẩn thận giữ tay anh để lên ngực mình

- Đừng gấp, cho anh ngay đây, anh gấp thế em lại nhịn không nổi, thao anh mạnh quá không được

Cậu chậm rãi đặt vào trong anh, thấy đã dễ đi vào mới trút một lực mạnh đến lút cán. Giây phút được anh bao bọc lấy, cả cơ bụng run lên vì khoái cảm, cậu hơi ngửa cổ lên, mắt phủ tầng mây mỏng nhẹ, miệng thả ra hơi trầm đặc nam tính

- Quá... sướng.

Vương Nhất Bác sung sướng luận anh, ban đầu còn nhẹ nhàng được mấy hồi, sau lý trí cũng rụn hết lại, phát tiết cắn môi, tay đánh vào mông anh liên tục, đủ mọi âm thanh lạch bạch, đánh tét va vào nhau hỗn loạn.

- ah.... ha... muốn nữa không anh?

- Mạnh chút nữa, anh ... thích

Tim Tiêu Chiến đập loạn lên, anh quắp lấy eo của cậu Vương, hông đưa đẩy theo. Cả căn phòng ngập tiếng ra vào nhớp nháp, tiếng hô han ái muội không ngừng của hai người. Nhịn ăn đã lâu, lại thêm cái đắt giá của tinh dầu, nước nôi của Tiêu Chiến tung tóe hết cả ra. Vương Nhất Bác nhìn đến điên đảo, mắt chằm chằm nhìn vào hai thứ tư mật liên tục chạm vào rồi lạch bạch sướng hoa cả mắt.

Hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa đủ cho hai người thỏa cơn nhớ nhung, Tiêu Chiến thấy cả người anh nóng không xuống được, anh bứt rứt, miệng nài nỉ người thương

- Cún nhỏ, anh muốn, ... muốn thao em

Nước mắt sinh lý của anh rơi ra, cậu Vương nhíu lông mày xót xa, lại lục tủ lấy ra một thứ đồ chơi khác dỗ dành anh

- Anh... em giúp anh, giờ anh chưa được vận động mạnh, ngoan, dùng cái này....

Lúc sau Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào cậu Vương, đằng sau được cậu Vương thúc ra vào chăm bẵm như máy khâu, đằng trước lại bị thứ đồ chơi siết lấy. Anh run rẩy, nước bọt sinh lý dàn ra, tay cấu vào cổ của Nhất Bác

- Chặt một chút. ah...

- Như này đủ sướng chưa?

Vương Nhất bác khó khăn thở hừng hực vào tai anh mấy lời dâm mị, dụ dỗ anh chơi sextoy, đằng sau chiếm thế thao anh.

- Chưa, chặt chút nữa... hic... anh muốn Nhất Bác của anh...

Cậu Vương cười khổ. Hôn âu yếm vành tai anh

- Thỏ con khó chiều, trước anh cũng muốn, sau anh cũng muốn, em biết làm sao ... hả?

Câu cuối hỏi anh còn cố ý đâm phía sau anh một lực lút cán mạnh

Tiêu Chiến tỉnh táo không nổi nữa, bị Nhất Bác chơi đùa cho đến sảng, anh chỉ theo bản năng mà thốt lên

- Cho anh ... một Nhất Bác nữa .... anh muốn cả hai ....

?!

Vương Nhất Bác nghe xong mà mắt tỉnh lên mấy phần. Anh muốn một thêm một Nhất Bác nữa vừa thao vừa cho anh chịch mới đủ ư?....

Cậu Vương ra vào điên cuồng hơn, trong đầu miên man suy nghĩ tình thú của anh lại càng kích thích. Không biết sau bao lâu, bắn hết luồng ấm nóng vào anh, mãn nguyện thở dốc. Anh cùng lúc cũng bắn ra trong thứ đồ chơi kia.

Cả hai nơi tư mật đều kích thích đến tột đỉnh, Tiêu Chiến lả người đi mê man.

Cậu Vương đặt anh xuống, tháo thứ đồ chơi ra, nằm ôm anh cẩn thận , cái của mình thì không màng rút ra, cứ để anh ôm lấy cơ thể mình, ở trong anh mà ngủ đến sáng.

-------------

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro