Chương 23: END - Yêu và Được Yêu - H21+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ câu nói lúc mê man trong cơn say tình ngày ấy của Tiêu Chiến làm cho cậu Vương bần
thần, mông lung tối ngày.

"- Anh... muốn .... thêm một ... Nhất Bác nữa."

Nghe câu ấy mà kích thích tim đến tột cùng, vừa ngạc nhiên lẫn vừa nảy sinh tính khí giữ vợ ghen tuông. Anh nhà nhu cầu cao thế? Không nhẽ một mình chưa đủ, anh muốn thêm người nữa, nhưng mà người đó cũng là mình.... Vừa nghĩ vừa băn khoăn thành ra cứ chập chờn không yên trong lòng, sợ anh hoan ái mà làm loạn quá.

Anh không biết sẽ làm đến mức nào. Không được,... phải giữ vợ, giờ phải giữ thôi,... khóa cửa không cho đi đâu nữa. Vương Nhất Bác cứ nâng lên hạ xuống không ngừng bởi những suy nghĩ lo giữ vợ, không dám đi đâu cả, toàn tâm đều để anh vào mắt trông coi lẫn cưng chiều anh.

Tiêu Chiến từ ngày tiếp xúc với mấy món đồ chơi của chồng mình mang về bù đắp mà như khai mở con người thứ hai của anh. Anh ham muốn chốc một nhiều hơn, chủ động không ngần ngại, đêm nào không có Nhất Bác anh không yên được. Nghén thức ăn thì không nghén, anh Tiêu Thỏ lại bị nghén tình dục. Chỉ tại Nhất Bác khơi mào cuộc chiến này, bày trò trêu nghịch anh đến bây giờ cả hai đều không dừng lại được.

- Mai em có buổi diễn tập ở Thành Đô, anh cho em đi nhé!

- Không!!!

Tiêu Chiến nhất nhất từ chối khi cậu Vương xin vắng nhà một hôm. Anh cũng chẳng muốn lấy lí do gì ra để cho vừa lòng hai bên, anh một mực phản đối.

- Không là không !!!

- Một đêm thôi ạ, diễn đơn thôi, em đảm bảo sẽ không đụng chạm với bất kỳ ai. Em đi từ sáng mai, sáng hôm sau đã về rồi ạ.

Vương Nhất Bác nằm xoa cái bụng bầu 6 tháng của anh. Yêu chiều mà nịnh vợ Tiêu.

Thấy Nhất Bác muốn đi cứ nhì nhằng, Tiêu Chiến lại chuyển sang giận dỗi.

- Tùy em.............

Nói rồi anh đi ngủ. Tâm sinh lí người mang thai rất bất ổn, dễ nóng tính, dễ ghen lại hay khóc.

Cậu Vương cũng đành ậm ừ xoa xoa lưng anh cho anh ngủ. Thấy anh không vui cậu cũng nặng lòng lắm, cứ lén nhìn anh, gọi anh, hỏi anh ngủ chưa nhưng anh đều không trả lời.

----------------

----------------

Sáng sớm tinh mơ, cơ thể anh trở nên rung lắc, mắt anh động đậy, cứ ngỡ là động đất, ai ngờ cố trấn tĩnh lại, mở mắt ra nhìn anh thấy cậu Vương đang rục rịch ra vào phía dưới của anh.

- Ha... anh dậy rồi à?

Tiêu Chiến ủy khuất, mắt anh rơi giọt lệ nhỏ

- Em... không đi đi, ở đây làm cái gì?

Vương Nhất Bác nuối tiếc trút thêm mấy lần, nằm xuống cạnh anh làm tiếp tư thế úp thìa.

Cơ miệng đều run lên vì khoái cảm. Rõ là ngày nào cũng được ăn no anh, nhưng cứ mỗi lần chạm vào anh là lại mất khống chế, bức cầu thống khổ vô cùng. Cảm giác ở bên trong anh, vừa ấm lại vừa khít, chạm vào vách tràng anh mà gân đập từng hồi cũng đều cảm nhận được rõ rệt

- Ah.... anh....

Nhất Bác không nói rõ thành lời nữa, câu chữ vụn vặt bị tinh thần hưng phấn cắt xẻ ra. Cậu thuận tay lấy một mảnh vải đỏ ở trong tủ ra, bịt mắt anh lại.

Tiêu Chiến bị làm cho đến mê mệt, cơ thể nhũn ra vì tinh lực cao lớn của Vương Nhất Bác, quả thật rất lợi hại, lần nào làm cũng khiến anh đê mê không dứt được. Biết Nhất Bác làm hành động kỳ lạ, bịt mắt anh lại mà anh cũng không thể phản kháng, chỉ thấy một mảng tối đen phủ lên mắt, anh không thấy được gì hết cả.

Vương Nhất Bác dướn người, đá lưỡi anh, mồ hôi ướt phủ một lớp bóng trên cơ thể cân xứng chắc nịch của cậu Vương. Tiếng hôn mút ngọt tê râm ran đại não, Vương Nhất Bác phả hộc ra những từ trầm đặc khó nhọc

- Anh... Nay lại cho anh hai Nhất Bác, anh đừng giận em nữa....

Tiêu Chiến nghe mà xụi hết tâm can lại, câu nói bâng quơ của chính anh lúc trước làm cho anh hổ thẹn. Chỉ nghe đến "hai Nhất Bác" ....mà nước huyệt dâm của anh lại tiết ra, run rẩy cắn miết thứ to lớn đang ra vào liên tục kia.

Không biết Vương Nhất Bác làm gì, anh chỉ cảm thấy rõ ràng, một thứ gì đó thít lấy phía trước của anh, chặt và ấm hơn cái lần trước nhiều. Tuy không có độ thật như của Nhất Bác nhưng lúc anh ham muốn như này, cũng rất khoái cảm. Không có tầm nhìn nên cảm nhận của anh lại càng rõ hơn, từng gân mạch bị Nhất Bác chơi đùa.

- A... cái gì thế ....?

- Đều là em, Vương Nhất Bác của anh,....

Cậu Vương trấn an anh, lấy thêm hai thứ đồ như dạng kẹp, kẹp vào hai đầu vú ửng hổng đang cương lên của anh. Quá nhiều điểm mẫn cảm bị chơi đùa, Tiêu Chiến cong người lên, miệng ..oh ah... gợi tình câu lấy hồn của cậu Vương

- Lạ quá... anh thấy lạ..quá... ức...

Nhìn cảnh anh sung sướng tê dại trong vòng tay mình với đủ thứ đồ chơi, Vương Nhất Bác thật muốn chụp lại bức hình sinh động này. Thường ngày anh thuần khiết trong sáng bao nhiêu, lúc lên giường anh lại lả lơi dâm dục đến bấy nhiêu. Xuân sắc phơi bày ngay cạnh mình, Vương Nhất Bác thống thiết hôn cổ anh, liếm láp anh, giọng run lên nóng ấm

- Con mẹ nó... anh dâm đãng như này...sảnh ra là có phải đi thằng khác ngay không hả ....

Nói rồi còn tét vào mông anh ngấu nghiến.

- Ân.... ah... Nhất Bác... nhiều quá.... thích quá..

- Anh... không đủ.... người khác... anh chỉ cần Nhất Bác của anh thôi...

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, giọng anh yếu ớt khàn đục, môi anh phớt đỏ thật câu dẫn. Vương Nhất Bác lại ra vào mạnh hơn, cùng anh thỏa mãn cơn dục tình. Cậu Vương phả vào tai anh những lời ma mị, câu dẫn anh lên đỉnh cùng mình liên tục

- Ha.. Tất nhiên rồi... anh không có em, không bao giờ đủ, quen ăn gậy to của em  rồi, rất sướng có phải không?

-... Ân... ah...hhh

Cậu Vương cười trong con tình triều nóng bỏng, lại đổi thêm tư thế khác cho anh. Tiêu Chiến cũng chỉ biết gật với lắc, không đủ sức nói được gì thêm. Rõ là một mình cậu Vương nhưng anh cảm giác như có hai ba người đang xâu xé anh, cuồng dục mà ăn anh không chừa một chỗ nào. Từng đụng chạm đều mạnh mẽ, cắt miết lấy tâm trí của anh.

Anh cố dạng chân để lấy được thật nhiều Nhất Bác mang lại cho anh. Cắn lên bả vai Nhất Bác đến đau ran.

- Anh muốn mút em....muốn ... mút

Vương Nhất Bác ghé xuống cho anh ngậm lấy lưỡi mình, cả hai sung sướng rung lắc trong tiếng hôn mút mạnh bạo với đủ thứ trừu sáp trên người. Dùng hơi thở của nhau để trao hương ngọt lẫn tình yêu đầy cuồng hoan.

- Thỏ hư nhà anh, ... cái gì cũng muốn,.... ( Cậu miết tai anh, vừa cưng chiều hôn vành tai, tay lại vừa cho vào miệng cho anh cắn thật ngon )

Tiếng lạch bạch mút tách ái mị vang khắp phòng. Hai người dính chặt lấy nhau không rời ra được dù có đổi biết bao tư thế, mãi đến gần trưa. Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, anh nhìn cái va li nhỏ của cậu Vương ở cạnh giường mà cười

- Em hủy không đi nữa à?

Vương Nhất Bác úp lưng dưới đệm trắng, cơ thể tráng kiện chi chít vết cào cấu, vết cắn của vợ yêu để lại. Giọng cậu khàn đặc vì sáng giờ kêu gào cùng với anh nhà, có những bận sướng quá mà gầm gừ lên như con hổ đói.

- Không .... đi nữa.... em cho xếp lại lịch rồi. Đợi anh sinh xong rồi cùng đi....

Mệt quá, lại ăn no anh, Nhất Bác ôm cái gối muốn ngủ luôn. Tiêu Chiến cười lộ hai hàm răng trắng sứ đáng yêu.

- Ha... Là tự em đấy nhé, không lại bảo anh giữ không cho đi

Vương Nhất Bác vẫn nằm úp lưng trên giường, mắt nhắm tịt lại, giọng lầm bầm

- Tại anh... đều tại anh....

- Em ở nhà... trông anh... không thằng khác vào chôm mất...

Líu nhíu được mấy câu, Vương Nhất Bác thoải mái chìm vào giấc ngủ. Anh thỏ nhìn mà thấy thương với đáng yêu, tim anh ấm lên vì hạnh phúc, anh gãi đầu cho cậu một lúc rồi dậy tắm rửa chuẩn bị bữa trưa.

--------------------

--------------------

Cách ngày dự sinh hai tuần, Ông Bà Vương như tục lệ lại mời thầy về làm nghi lễ cầu phúc, khai minh tán lộc cho đích tử nhà họ Vương.

Buổi lễ kết thúc trong tốt đẹp, vị trụ trì lần trước hiển nhiên cũng là người làm lễ cho Tiêu Chiến và cậu Vương. Đôi mắt đại sư nhắm nghiền lại, khóe mày đều trũng xuống vì tuổi cao, giọng ông trầm lắng khi nắm tay Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến

- Duyên phận ý trời, sinh cùng thời, phúc trạch ngàn năm, duyên tạo kết trường sinh, quả thật hiếm thấy

Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, Tiêu Chiến cũng ưng thuận mà cong mắt phượng cười theo, anh không biết chuyện chùa pháp, nên chỉ nói như vẻ hiếu kì thông thường.

- Vậy kiếp trước có phải nợ duyên không ạ?

Đại sư lắc đầu, ông cười lục khục, ông bấm lấy bàn tay trái Tiêu Chiến, rồi lại nói với cậu Vương cúi xuống một chút, cậu lễ phép khom người cho trụ trì chạm vào cổ mình.

Ông cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn thấy hai vết bớt đã rất mờ ở cổ tay anh và cổ của Vương Nhất Bác. Hồi bé sinh ra đều thấy rõ, nhưng lớn lên lại mờ dần đi nên không ai để ý nữa. Đại Sự ân cần chỉ điểm, cả hai mới ngước mắt lên nhìn nhau thật như tướng phu thê mà người đời hay đồn đại....

Đại Sư lại ngân nga khúc cầu duyên như áng văn nhẹ nhàng.

- Không phải nợ duyên? Là phúc tấn một người nguyện ước, tam thế không đổi, ắt được như ý.

Đại gia đình ông bà Vương thấy cảnh này, hạnh phúc mà ấm lòng vô cùng.

Sau khi tiếp đón xong đoàn cúng mệnh ban phước, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế ngoài vườn, anh nhẩm nghĩ mãi về hai vết bớt của anh và Nhất Bác, cũng thất thật thần kì quá đi. Không nhẽ kiếp trước anh với em ấy cũng từng yêu nhau. Thật tốt, cùng em ấy được chuyển thế, tình cảm phu thê mãi không rời.

- Anh, nghe đại sư nói, kiếp trước chắc em phải làm đại tướng, cỡ thần tướng mới nhiều phúc vậy. ha... ha... ( Vương Nhất Bác từ lúc nào đã sà lòng anh, ôm hôn lên bụng anh, gương mặt đắc ý vô cùng )

Tiêu Chiến mỉm miệng cười hiền hậu, anh xoa cái bụng bầu

- Ha.. em giỏi đeo bám thì có...

- Vâng, đeo bám anh em không mệt, kiếp sau em vẫn sẽ bắt được anh thôi,

Cậu Vương cười tán lên, giọng khàn khàn mà trêu chọc anh

- Vậy em ăn chay tích đức chút đi, may ra trời thương....

Vương Nhất Bác vui vẻ hôn lên miệng anh một cái yêu chiều

- Ăn chay cũng được nhưng anh thì em không ăn là không sống được .. hà .. hà

- Ha.. xem cái miệng em kìa... còn đang ngoài vườn, đứng đắn lại cho anh

................

Tiêu Chiến ôm lấy hai cái má của Nhất Bác, hai người âu yếm thân mật với nhau trước mặt bao nhiêu người hầu của Vương Gia. Thật khiến người ta ngưỡng mộ và tán dương một tình yêu đẹp như vậy....

-------------

Đến ngày sinh của bảo bảo, Nhất Bác đương nhiên đã đăng kí để được đồng hành cùng vợ trong thời khắc sinh con. Tiêu Chiến là nam quả thực sinh rất khó, tuy là các bác sĩ hàng đầu cả nước nhưng vẫn tất bật, trắc trở vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn anh đau đớn mà xót xa, hôn trán anh, nước mắt trào lên không kiềm được.

- Bác sĩ, mọi người làm gì đó đi, vợ tôi đau,... anh ấy đau...

Tiêu Chiến mắt lim dim, mặt anh đỏ hồng lên, mồ hôi lăn dài trên trán, ướt đầy gương mặt, anh thở từng cơn yếu ớt trong ống thở.

- Chúng tôi đang cố gắng hết rồi, cậu Vương bình tĩnh lại.

Vương Nhất Bác tay run run, vì sinh bảo bảo mà anh đau đến chết đi sống lại như này cậu không cam tâm.

- Bảo bảo ngoan, con đừng làm mẹ đau nữa

- Tiêu Chiến, anh.... anh.... cố lên

Cậu Vương liên tục trấn an anh, anh quá đau đớn mà không đáp lại được, khóe mắt anh lăn dài những giọt nước mắt.

........

Tiêu Chiến cuối cùng đã sinh con thành công sau 9 tiếng, các y tá bế bồng tiểu bảo bảo trên tay,

gửi cho ông bà Vương trước, lúc này Vương Nhất Bác mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cậu chưa nhìn tiểu Bảo Bảo, mà chỉ hôn lên má anh, tay nắm anh thêm đến mấy tiếng đồng hồ mặc dù anh đang hôn mê, giọng nhỏ nhẹ mà ôn nhu.

- Cảm ơn anh,....

- Cảm ơn trời đất, anh và con đều bình anh rồi ........

--------------------

--------------------

Từ sau khi có sự xuất hiện của tiểu Bảo Bảo, Vương Nhất Bác đã bẻ hướng toàn bộ sự nghiệp ca hát lẫn công việc của mình.

Tiểu Bảo Bảo được một tuổi thì cậu khăng khăng đòi đi chụp lại ảnh cưới với Tiêu Chiến, một nhà ba người chung nhau trong khung hình hạnh phúc được treo ở gian chính của nhà Vương gia.

Do quen biết và nhờ cậy của một người bạn cũ cậu đồng ý cùng với con trai mình chụp hình cho chương trình ba và bé của một tạp chí mới nổi. Những bức ảnh để đời khiến người ta trầm trồ về một người cha quốc dân.

Hết sự kiện đó, cậu hoàn toàn rút lui khỏi ngành giải trí. Theo ba mình học các lớp chính trị, một lòng chăm sóc con cái và bồi dưỡng cho Tiêu Chiến đi lên đỉnh hạng A của diễn viên xuất sắc nhất.

—————-
Có một buổi tối, Vương Nhất Bác liên hoan với bạn đại học cũ, trở về nhà trong dáng điệu say khướt. Đã lâu rồi cậu không uống nhiều như vậy.

Tiêu Chiến tắm xong vẫn thấy cậu ngồi ở cạnh tủ quần áo, mặt thất thần nhìn vào tủ.

- Em làm gì vậy? Không đi tắm đi

Anh cúi xuống xoa mái tóc hơi ướt mồ hôi của Nhất Bác

- Lúc trước anh bỏ đi, mẹ với em .... đi mua nhiều quà cho anh lắm.

Anh ngạc nhiên, chắc hẳn em ấy say đang nhớ về chuyện ngày trước hai đứa xa nhau. Bà Vương sợ con trai nghĩ quẩn nên hay rủ đi mua sắm cùng, nhưng toàn là mua cho anh.

Mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, lại kéo kéo tay anh giọng bủn rủn, đưa cho anh mấy cái hộp đủ màu.

- Đây, cho anh hết, trang sức, nhẫn này, quần áo này....

Tiêu Chiến cầm lên xem mấy hộp đồ mới còn chưa mở, xếp gọn gàng trong tủ, chắc hẳn đã mua rất nhiều. Anh dịu dàng ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

- Anh biết rồi, cảm ơn em

- Cho anh hết, đều cho anh hết, anh đừng ly hôn .... Hức.... em sợ lắm.... Không được.... Em yêu anh... muốn ở với anh... em xin lỗi anh... Anh đừng ly hôn có được không?

Vương Nhất Bác say đến ngốc, cứ dúi tay anh mấy hộp quà rồi lại ôm anh khóc nức nở như trẻ con.

Tiêu Chiến nghẹn tim lại. Thì ra lần hai đứa suýt ly hôn, mình bỏ đi đã thành bóng đen trong tâm trí của Nhất Bác như vậy.

- Không ly hôn, không cho phép em nói nữa, em nhìn xem, nhẫn cưới anh vẫn đeo đây.

Tiêu Chiến vỗ về, tay giơ ra ngón đeo nhẫn, cùng với nhẫn của Nhất Bác mà an ủi em ấy. Cũng thật là kỳ tích, chiếc nhẫn cưới này đeo lên tuy khó khăn vô cùng nhưng lại chưa một lần tháo xuống. Trải qua bao chuyện hai người vẫn là của nhau.

Vương Nhất Bác say nồng, sụt sịt nắm lấy tay anh, nom cặp nhẫn cưới mà yên tâm hơn, mắt vừa ướt lại hơi cười cười khờ khạo, loạng choạng sờ nắn ngón tay đeo nhẫn của anh.

Mãi sau Nhất Bác khóc đến mệt, ngủ gục trong lòng anh. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới dìu cậu lên giường ngủ được....

--------------

-------------

10 năm trôi qua, Vương Nhất Bác đã yên vị làm tốt vai trò tổng bí thư, sớm ngày sau sẽ thay ba nắm giữ chức vị thủ tướng. Các hoạt đồng bình dân lẫn phát triến kinh tế cả nước, vùng sâu vùng xa, phát triển mạnh về nông nghiệp cậu đều làm rất tốt. Liên tục phát động quyên góp và từ thiện, thi thoảng sẽ cùng với gia đình của mình tới chùa cầu đại cát cho đất nước, cho gia tộc.

- Nếu như thật sự có kiếp sau, con cầu trời cho được gặp anh ấy lần nữa.

Nhiều lúc cậu vẫn ngước lên bầu trời quang yên tĩnh trong các khu di tích, đền chùa mà tự nhẩm với lòng mình với đất trời như vậy.

-----------------

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, cậu Vương mặc bộ vest quý tộc, đen kẻ trầm, ngồi trên khán đài tham dự lễ trao giải Diễn Viên Vàng của năm. Tiêu Chiến mặc một bộ trang phục vest trắng dài qua đầu gối, nom như trang phục cưới, hoan hỉ mà thuần khiết. Anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác cười dịu dàng, hai người say đắm trong tình yêu bất tận.

Đón Tiêu Chiến trở về từ buổi trao giải về, Vương Nhất Bác đưa anh tới trạm đua buổi tối. Cậu Vương nom bộ quần áo mình mặc bây giờ cũng là dáng hơi dài giống như áo đôi với Tiêu Chiến, chỉ khác màu mà vui thêm. Cậu dắt xe ra, lại đội mũ bảo hộ cho anh với mình. Cả trường đua đã không còn một bóng người. Vương Nhất Bác chìa tay ra ý muốn nắm tay anh, cười tươi tắn.

- Đi, em đưa anh dạo vài vòng....

- Có được không? Em không mặc mấy bộ xanh đỏ màu sắc kia sao? Đồ chuyên dụng ấy.

Tiêu Chiến ngước toàn bộ cậu Vương lúc này, nghĩ đến em ấy hồi trước hay đi đua xe mặc mấy bộ đồ đó cũng hoài niệm.

Vương Nhất Bác vén kính che lên, nháy mắt với anh cười khàn

- Ai nói với anh, mặc vest không đua xe được?

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, hai người ôm lấy nhau quấn quít một hồi rồi mới lên chiếc xe Ducati dáng thể thao.

Vương Nhất Bác đèo anh, đi rất chậm rãi, chỉ nghe tiếng gió lùa mát và âm thanh tĩnh mịch, yên bình, cậu giữ lấy tay anh đang để lên eo mình, hạnh phúc vô cùng. Những đường đua thẳng, bình dị, không phải tốc độ lẫn nghiêng xe chạm đất nữa. Vậy mà lại mãn nguyện hơn ngày trước rất nhiều.

- Nhất Bác, em gọi thế này là đua sao?

Tiêu Chiến ôm cậu Vương, tay nhéo nhẹ lên bụng cậu, cười trầm ấm.

Nghe tiếng anh cười mà Nhất Bác cũng cười theo

-  Ha ...giờ.. có anh và Bảo Bảo rồi....sẽ khác

Tiêu Chiến nghe đến ngọt tim, anh ôm chặt hơn, dựa người vào tấm lưng rộng mà chắc của Vương Nhất Bác. Được gặp em, yêu em, sống bên nhau như này là anh may mắn.

- Tiêu Chiến này!

- uhm ( Giọng anh như cười mà trả lời )

Vương Nhất Bác vừa linh hoạt giữ tay lái, vừa siết tay anh ở eo mình chặt hơn, giọng xúc động mà thổn thức.

- Em yêu anh

- Anh cũng vậy, yêu em!!!

................

Anh cứ nói một câu yêu, Nhất Bác cũng lại nói một câu, hai người tranh nhau nói lời yêu thương không biết bao nhiêu lâu mới dừng lại.

- Cảm ơn anh ... đã yêu em

- Thật may mắn khi được em yêu ....

...................

Bóng dáng hai người khuất dần sau những con đường đua và màn đêm đen.
Không gian chìm vào tĩnh mịch. Yêu và được yêu quả thực là điều may mắn hạnh phúc nhất thế gian

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

END!

Chào các bạn! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến chương cuối này.

Chuyện là nối tiếp của tác phẩm đầu tiên " Hai lần yêu em " của mình, nên sẽ có một số đoạn nói về duyên tiền kiếp cũng như một số chi tiết về kiếp trước. Mọi người có thể vào tác phẩm của mình để tìm đọc nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro