Chương 1: Tần trong Tần Hoài. Thư trong Thư Mặc, Tần Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dày đặc, phảng phất vẫn còn kèm theo chút dư âm của nắng nóng lúc ban ngày. Trong không khí tràn ngập hương thơm của cỏ xanh, ánh sáng của đèn đom đóm cắt qua bóng đêm trên mặt đất, dòng sông ngân hà đang lấp lánh tỏa sáng. Ánh trăng sáng phản chiếu một gương mặt tái nhợt, vẫn còn đang hôn mê, đôi mày như cũ gắt gao nhăn lại, hàng mi như đôi cánh bướm vương chút nước mắt khẽ rung động, như thể là đang gặp ác mộng.
Trong mơ toàn thân như đang ở địa ngục, trong không khí vẩn đục là mùi của rượu, mãnh liệt va chạm, sống lưng bị đập vào tảng đá, hai chân bị cưỡng ép nâng lên." Không muốn! Ta là nam nhân, ông, ông mau buông tôi ra."
Y từng bước lui về phía sau, người đàn ông mặc y phục ngụy quân lại vẫn như cũ ra vẻ mặt đáng khinh mà cười, tay gắt gao siết lấy hạ thân của y." Mày mẹ nó im miệng cho ta, nếu không phải mày về ngoài không tồi, bổn gia đâu đến nỗi phải tìm đến tên khốn cùng như mày chứ!".
Trên người y còn có rất nhiều cánh tay khác đang lần mò sờ soạng, trong hỗn loạn lại có một lên hùng hổ quát lên,"Cẩu Nhật mau nhanh lên một chút! Có mình nhà ngươi muốn chơi chắc, các huynh đệ đều đang chờ đây!"
"Mẹ nó, một tên nam nhân mà các ngươi cũng muốn tranh cướp, tám trăm năm chưa thấy qua một người phụ nữ là như vậy sao?" Đám ngụy quân càng nói càng thấy khó nghe, Tần Thư cả người run rẩy không ngừng hệt như một con thú bị vây hãm, móng tay gắt gao bấu chặt trên mặt đất. Cuối cùng không thể trụ được nữa, liền ngất đi.
Không rõ đã ngất đi bao lâu, đột ngột nghe được tiếng súng cùng với những tiếng kêu thảm thiết hết lần này đến lần khác. Trong mùi máu nồng nặc, có tiếng giày đạp lên lá càng lúc càng gần, người kia dừng chân ở trước mặt y thật lâu giống như là đang đánh giá gì đó, "Nữ nhân?". Tần Thư bỗng nhiên trợn mắt, cả người đã sớm đau đến chết lặng đi, y giống như là đang bị một người nào đó gắt gao ôm vào trong ngực. Y theo bản năng liền muốn giãy dụa, lại càng bị ôm chặt hơn, thanh âm đầy lưu manh truyền xuống,"Tiểu thư chớ có giãy dụa, từ trên ngựa ngã xuống, ta không thể cứu cô lần nữa đâu."
Trong tiếng vó ngựa dồn dập, y bị kẹp giữa một đám người cười đến là phóng túng. Một người ở gần đó nói,"Tam gia, ngài như vậy thật là không trượng nghĩa rồi. Các huynh đệ tốn rất nhiều công sức mới cứu được người từ tay bọn ngụy quân, là muốn giữ lại làm Áp trại phu nhân, ngài ngàn vạn lần đừng để người chạy mất."
"Ngươi mẹ nó đang nói loạn gì thế? Ngươi nhìn xem bộ dáng bảo bối của chị dâu đi, có thể bỏ được hay sao?", một gã đàn ông khác lại trả lời, ngồi trên lưng ngựa cười càng thêm càn rỡ.
Tần Thư theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xem, vừa đúng lúc đụng trúng một ánh mắt đang mỉm cười. Hình dáng người đó cực kì sắc bén, cặp mày đĩnh đạc không kiềm chế được mà nhếch lên, tuy là trong đêm tối, nhưng vẫn cảm thấy được ánh mắt nóng rực của người này. Nam nhân nhìn thẳng vào mắt của Tần Thư, qua hai giây, liền cười rộ lên giống như lưu manh. Hắn trời sinh đã mang theo tà khí, một thân mặc áo quần ngắn màu đen, cổ áo tùy ý mà mở rộng, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Tần Thư bị bề ngoài của hắn dọa sợ rồi, lúc giãy dụa lại đụng phải những vết thương trên cơ thể, đau đớn giống như bị từng mũi dao đâm vào da thịt, đau đớn đồng loạt khiến y không chịu nổi nữa, nước mắt liền rơi xuống.
Tần Thư từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, là dòng dõi công tử Giang Nam thư hương, từ nhỏ đã biết rằng nhẫn nhịn là đại gia chi đạo, khóc cũng không phát ra tiếng, chỉ được cắn môi, đem cánh môi vốn mỏng manh cắn đến trắng bệch, khóe mi đỏ bừng, phía trước là một mảng mờ mịt.
Thủy Tam vốn dĩ là còn muốn tiếp tục trêu chọc y. Thấy bộ dáng ủy khuất của y, những lời định nói ra đột nhiên nghẹn lại, lại cảm thấy thanh âm của bọn thuộc hạ thật chói tai, liền quát lên,"Đều im miệng hết cho ta."
Câu tàn nhẫn này của hắn đám thuộc hạ đã quen cả rồi, thấy hắn tức giận cũng không thèm để ý, nhưng Tần Thư lại hơi run lên. Ánh mắt Thủy Tam tối sầm lại, nhẹ nhàng nói, "Ngươi đừng sợ, ta tên gọi là Thủy Tam. Đám người khi dễ ngươi lúc nãy đều đã bị ta xử lý cả rồi, ngươi hiện tại rất an toàn."
Năm Dân Quốc thứ hai mươi sáu(1937), đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn, ngọn lửa chiến tranh đã bùng cháy ở các vùng ven biển, nhưng vùng nội địa phía tây nam vẫn an toàn. Sau khi Thượng Hải và Tô Châu bị chiếm đóng, rất nhiều người dân đã chạy xuống vùng nội địa phía tây nam. Vùng đất này cũng không thể kéo dài sự bình an được nữa, đi trên đường tùy tiện nhìn cũng có thể thấy được thây rữa cốt tàn, sự việc quân lính thường xuyên cướp bóc cũng là thường có.
Tô Châu bị chiếm đóng, Tần Thư cùng cha và anh trai chạy nạn đến Tây Nam, dọc theo đường đi, rốt cuộc bị bỏ lại một mình. Nơi rừng nước hiểm nguy lại gặp phải một đám ngụy quân.
Muốn trốn cũng không xong.
Tần Thư không nói lời nào, Thủy Tam thấy y thật mâu thuẫn, lại thong dong bổ sung thêm, "Nhất định phải nói đến công bằng, ta không thể cứ tự thông báo gia cảnh cho ngươi như thế được, tốt xấu gì thì cũng nói ngươi tên gì chứ?"
Thủy Tam cúi đầu đánh giá "Nàng", không thể không âm thầm cảm thán người này có vẻ ngoài thật dễ nhìn, mắt cong mi dài, môi lại mỏng, cằm nhọn, vốn dĩ là một bộ dáng thanh thanh nhã nhã, bên viền mắt lại có một nốt ruồi đỏ, bình thường có mấy phần yêu nghiệt, nay lại càng yêu nghiệt hơn. Tuy là nói tóc có chút ngắn, y phục mặc cũng là trường bào, nhưng thời thế hiện tại hỗn loạn, nữ cải trang nam cũng là điều không hiếm thấy.
Tam gia thích thú trong lòng, ngoài miệng cũng không nhịn được đùa giỡn,"Ha hả, đã lâu rồi không gặp được một nữ nhân nào đẹp như vậy."
"Ngươi mới là nữ nhân!" Tần Thư tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, tự nhiên cảm nhận được Thủy Tam đang nhìn chằm chằm mình, y có chút bất đắc dĩ mà ho hai tiếng, cảm giác như là đang hiểu lầm điều gì. "Tần trong Tần Hoài, Thư trong thư mặc, Tần Thư. Xin lỗi, tôi không phải nữ nhân, sợ là không làm phu nhân của ngài được."
Tần Thư đem thanh âm nói thật nhẹ nhàng, ngữ khí của người phương Nam đi vào tai người đối diện lại thật sự nhẹ nhàng, khẽ gãi vào nhân tâm run rẩy, thậm chí mang theo ba phần áy náy, nhưng lại triệt để khiến người khác kính nể. Tần Thư xem xét tình hình, cảm thấy chính bản thân mình vô lực, không thể đối với người này lấy cứng chọi cứng, vẫn là nên tỏ ra đáng thương chút.
Điều khiến y nghi hoặc chính là, nghe hắn nói xong, tên thổ phỉ cũng không quá kinh ngạc, chỉ là trầm mặc một lát, đem y càng cẩn thận mà đánh giá một phen, sau đó vân đạm phong khinh kêu lên một tiếng, cười càng thêm tà khí, ngữ khí cũng lại càng nghiêm túc hơn,"Ta hy vọng ngươi nhận thức rõ được tình hình hiện tại, hôm nay các huynh đệ đã đích thân nhìn thấy, ngươi không phải là một cô gái, xác thật là đã trở thành phụ nữ rồi..."
"...Tôi! Là! Nam! Nhân!" Tần Thư tự nhận mình bị mù rồi mới cảm thấy đối diện với nam nhân này có cảm giác ngột ngạt. Rõ ràng là hắn bị chậm phát triển. Tần Thư cảm thấy nhiều lời với người này thật vô ích, quyết đoán mà đem tay của Thủy Tam đặt ở trước ngực của chính mình, "Anh mau sờ thử xem."
Thủy Tam có chút xấu hổ mà nhéo nhéo vài cái, thoáng chốc Tần Thư linh cảm y đang run lên. Tầm Thư nhẹ nhõm thở một hơi, cảm thấy chính mình đã được an toàn rồi. Ai ngờ giây tiếp theo Thủy Tam lại hỏi y, "Ai nói áp trại phu nhân chỉ có thể là nữ nhân?"
Các tiểu đệ đi bên cạnh rõ ràng bên tai chỉ nghe thấy trại chủ nhà mình đang cùng mỹ nhân nói chuyện phiếm, thấy vậy liền nhanh nhảu nói chen vào, "Đây là địa phận núi của Tam gia, là muốn áp trại phu nhân hoặc là áp trại thiếu gia, tự mình định đoạt."
Một tiếng cười lớn lại vang lên, "Ta nói như thế nào mà ngực lại thành như vậy? Ha ha chúng ta tắt đèn tối lửa nhìn không rõ, đem một tên nam nhân khiêng về rồi!"
Xung quanh trở nên rất ồn ào, Thủy Tam lại càng muốn nói thêm. Hắn giống như đang thương lượng với Tần Thư, "Như vậy cũng tốt, cậu cứ coi như là đang lấy thân báo đáp cho ta đi! Ta cứu cậu một mạng, theo lí mà nói cậu phải lấy thân trâu ngựa để báo đáp cho ta đấy! Chẳng qua xem bộ dáng của cậu có chút trắng trẻo đẫy đà, cũng không làm được việc gì ra hồn. Hay là thế này đi, chúng ta đừng xa cách như vậy, cậu cứ như vậy ở cạnh ta là thành thân rồi, được không?"
"Nam nhân lưu manh!" Tần Thư một lần nữa bị dọa sợ, muốn giãy dụa lại bị Thủy Tam càng gắt gao ôm chặt lấy, không nói hai lời liền trực tiếp đem tay của y ép xuống. Thủy Tam hít một ngụm khí lạnh, vừa giống như cáu giận lại giống như cảnh cáo với y, "Cậu nếu muốn thấy máu chảy, ta sẽ bồi cho cậu!"
Cảm giác được nguy hiểm ập đến trước mặt, không đợi Tần Thư phản ứng lại, y đã bị cắn ở sau cổ, nơi đó thần kinh cực kì mẫn cảm, Tần Thư cơ hồ là theo bản năng mà nghẹn ngào một tiếng, vô lực lại mang theo mạc danh dụ hoặc. Sau đó Thủy Tam nhẹ nhàng ở bên tai y thì thầm một câu, "Xong rồi, ta cứng quá!"
"Hỗn đản! Ngươi đúng là lưu manh!" Tần Thư mặt đỏ tim run, rốt cục là một vị tiểu thiếu gia, như thế nào có thể so bì được với một sơn đại vương.
Thủy Tam thấy y thẹn quá hóa giận, cư nhiên cười rộ lên, vui vẻ thúc ngựa, con ngựa chịu đau liền chạy rất nhanh, một thanh âm truyền đi thật xa, "Trở về bái đường!"
Tiếng thông reo rì rào, tứ phương rộng mở, đó là tiên y nộ mã, cũng là khoảng thời gian tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro