Chương 10: Hợp pháp ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Tam nhi, không được rồi, hình như chị rung động rồi! Aaaaaaa là cảm giác của tình đầu đó!", Thủy Tam vừa mở điện thoại lên liền nhìn thấy điện thoại bùng nổ vì những cuộc gọi nhỡ, sau khi nhận điện thoại nghe thấy ngay một giọng nữ cao chót vót si mê hét lớn, chính là chị gái cả của Thủy Tam, Thủy Thiên Nhất.
Thủy Tam vẫn còn đang đi lắc lư chậm rì trên đường, bị kiểu gọi này làm cho nổi hết cả da gà, mất kiên nhẫn nói, "Đều là người lớn cả*, có thể nào trưởng thành hơn một chút không vậy? Một ngày chị rung động đến mấy chục lần, kiềm chế một chút sẽ chết hả?"
         Thủy Thiên Nhất à à ừ ừ, nói bằng ngữ khí si mê, "Không thể kiềm chế được, tiểu thịt tươi lần này quá quá quá quá quá đáng yêu luôn." Cách một cái micro Thủy Tam còn nghe Thủy Thiên Nhất dùng giọng lừa gạt nói cái gì mà "Nên hiểu biết về tình chị em một chút", "Cho chị bế chị cho bé ăn kẹo", "Miệng đối miệng có được hông", ở bên này Thủy Tam dứt khoát tắt điện thoại, đội mũ bảo hiểm khởi động moto, mặc đồ bảo hộ rồi sao đó phóng moto đi như bay, Thủy Tam cười hắt ra, quyết định chụp hai tấm ảnh trước cửa nhà chị  gái vừa phạm lỗi không thể tha thứ được, vui một mình còn không bằng cả nhà cùng vui, mấy tấm ảnh náo nhiệt kiểu này nên gửi cho cả nhà lớn nhỏ cùng xem.
            Nhà họ Thủy coi trọng tình thân, cha mẹ Thủy Tam sau khi kết hôn cũng không tách nhà ra ở riêng, cả nhà sống trong khu tập thể quân khu, cha của Thủy Tam, Thủy An Nhân tuy rằng tài sản quá trăm triệu, nhưng từ nhỏ dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc, ông cũng không nhiễm tí bụi bặm thương trường nào, mẹ của Thủy Tam thì càng không phải nói, con gái cả của giáo sư đại học thư hương thế gia, từ nhỏ đến lớn Thủy Tam chưa từng nghe bà nói câu nào xấu xa cả.
           Trước khi Thủy Tam ra đời, nhà họ Thủy luôn là gia đình kiểu mẫu trong quân khu, ông nội ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại âm thầm kiêu ngạo, cảm thấy nhà họ Thủy nhờ công lao của ông ngay cả tổ tiên cũng phải vinh quang tự hào sáng lạn, tuyệt không thể biết được đời sau mình còn xuất hiện một thằng cháu trời đánh, chính là Thuỷ Tam.
          Trẻ con nhà khác cùng lắm đánh nhau thì cũng chỉ là vắt mũi chưa sạch, ấy thế mà Thủy Tam năm 12 tuổi lại biết vác dao đi ẩu đả với người ta, 16 tuổi tán gái như ranh, mãi đến tận bây giờ các tướng trong quân khu đều nhìn lão Thủy gia với vẻ đồng cảm. Nhưng Thủy Tam lại được các bà các dì trong đại viện cực kì yêu thích, nghe nói hắn chính là hình mẫu cháu rẻ con rể của nhà người ta, chính là nghệ có vẻ hơi kì quái:
        "Tam về rồi hả con? Vào đây ăn quả táo"
        "Sao Tam nhi gần đây không chịu tới nhà dì chơi vậy hả?"
         "Tam à gần đây con bận cái gì vậy?"
          Thủy Tam đứng giữa những tiếng gọi mời, gắng gượng trở về nhà, Thủy gia là một khu nhà riêng biệt, là một hợp viện ba gian, khu vườn nhỏ với cỏ xanh, xen lẫn còn có chút phong cách châu Âu. Vừa bước vào cửa, người làm vườn cắt cỏ ngay ngắn đã vội vàng gọi hắn đi vào trong, Thủy Tam làm bộ đã hiểu nhanh tay nhanh chân lủi vào trong, cầm camera trong tay liến thoắng chụp, vừa chụp vừa cười,      "Hahaha Thủy Thiên rốt cục cũng có ngày hôm nay!"
           "Anh!" Một tiếng gọi vui sướng mang theo vài phần ngốc nghếch truyền đến, Thủy Tam nghiêng tầm mắt nhìn theo, thấy Tần Thư mặc áo thun trắng phồng má chạy tới, một bên như sóc con gặm bánh quy, một bên để Thủy Thiên lau miệng cho, ngoan ngoãn nói, "Cảm ơn chị!"
         "Con bé cũng có ngày ra thế này hả?", Một đạo âm thanh nghiêm nghị truyền tới, Thủy Tam ngượng ngùng buông di động xuống, hướng về bên đó nhìn Thủy lão gia mình đầy mặt căng thẳng cùng nghiêm nghị, mà Thủy Tam không nhìn thấy mức độ hạn chế, quay sang lại nhìn thấy Tần Thư, lông trên người dựng hết cả lên. Lẽ nào những gì hắn làm ở trường đã đến tai lão gia rồi?
           Thủy Tam lập tức đứng thẳng tắp kính cẩn chào ông, mặt không đỏ tim không loạn, "Báo cáo thủ trưởng, ngày hôm đó là chăm sóc đồng chí nhỏ, khiến cho tôi vô cùng cảm động, loại tình cảm đồng chí tương liên này khiến tôi vô cùng xúc động, cố lại ảnh lưu niệm."
             Thủy lão gia lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý hắn nữa, sau đó xoay người nói chuyện cùng với một người phụ nữ, "Chê cười rồi, kia là cháu trai vô tích sự tôi Thủy Tam."
             Đó là một người phụ nữ trung niên, mặt mày tinh tế, xem ra hồi còn trẻ cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ là vẻ mặt giấu không được sự ủ rũ, ăn mặc cũng vô cùng giản dị, không có ăn nhập gì với phòng ốc hoa lệ xung quanh. Càng kì quái chính là, người phụ nữ này không có lấy nửa phần câu nệ, tự nhiên hào phóng đứng dậy gật đầu với Tần Thư, "Chào tam thiếu gia"
             "Cháu câu nệ như thế làm gì, dù sao ta và cha cháu cũng là chiến hữu mấy chục năm, chú Thủy cũng là nhìn cháu lớn lên, ta đã sớm nói rồi, cứ đem nơi này như nhà của mình đi!", Thủy lão gia thở dài, như trách cứ mà như đau lòng nói với bà ấy, người phụ nữ kia nhấp môi, nét cười nhàn nhạt, bà đi đến bên Tần Thư xoa đầu cậu, Tần Thư là như một chú mèo nhỏ cọ tóc vào tay bà, người phụ nữ nở nụ cười mang theo hơi ấm, "Chú Thủy làm lụng vất vả, may mắn thay Tiểu Thư con có thể nhập học ở Minh Đức. Ngài không chê chúng tôi phiền toái, nguyện ý thu nhận chúng ta, chúng tôi đã cảm kích lắm rồi, nhưng là quy củ thì vẫn phải giữ lấy, ngài không cần phải đặc biệt chăm sóc chúng tôi cái gì."
               Dứt lời, người phụ nữ kéo Tần Thư chuẩn bị rời đi. Tần Thư lắc lắc đầu dường như không muốn đi, lại quay đầu nhìn Thủy Tam đáng thương gọi mấy tiếng "anh".
           "Tiểu Thư, đó là Thủy thiếu gia", người phụ nữ nghiêm khắc chấn chỉnh cậu, sau đó nhìn Tần Thư, Tần Thư bị bà nhìn phát ngượng, giật giật khoé miệng không tình nguyện không rõ ràng gọi một tiếng, lần này rất có quy củ, "Thiếu gia."
             Thủy lão gia nhìn người phụ nữ kéo Tần Thư ra khỏi cửa, bất lực thở dài, lại quay ra giáo huấn cho Thủy Tam một trận mới lên lầu, vẫn luôn không hiểu chuyện gì hỏi Thủy Thiên, "Đ me cuối cùng là có chuyện gì? Cái thằng ngốc kia làm thế nào mà chạy được vào nhà chúng ta, Còn có cái gì mà cho bọn họ coi nơi này là nhà? Nó nhập học ở Minh Đức cũng là do ông nội sắp xếp?"
              Thủy Thiên vẫn như cũ ngây ngốc chả biết có chuyện gì, cứ đứng đó cậu cậu cậu một hồi, Thủy Tam rốt cục hiểu được vừa có chuyện gì.
              Thủy lão gia thời trẻ có một vị chiến hữu họ Tần, quan hệ rất khắng khít, tuy rằng đã nhiều năm không liên lạc, ông vẫn luôn chú ý đến nhà bọn họ, người phụ nữ vừa nãy là con gái của Tần lão gia, sớm đã goá chồng, chuẩn bị về ở nhà mẹ đẻ.
             Mấy năm trước nhà họ Tần gặp một số chuyện phát sinh không ít khó khăn, Tần lão gia đã qua đời, hai mẹ con họ cuộc sống không mấy thuận lợi, Thủy lão gia không thể nhịn được, ít nhiều ông cũng nhìn Tần Tựa lớn lên, kiên trì muốn hai mẹ con qua đây ở, mang bà đến Thủy gia giúp đỡ làm thủ công nghiệp, còn mang Tần Thư đi học ở Minh Đức.
            Thủy Thiên nói xong một hồi mặt ngập tràn vẻ đau lòng, lăn lộn ở trên sofa, "Tam à, shota bé nhỏ thật sự quá đáng thương, không được, chị phải che chở cho em ấy, xong rồi chị yêu em ấy mất!"
            Thủy Tam nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn lắm mới có thể tiếp thu, "Chính là, cái thằng ngốc đó, về sau sống ở nhà chúng ta?"
            Thủy Thiên gật đầu 1 cái, tràn đầy ước vọng.  "Aaaaaaaaa lão tử không muốn ở cùng với tên ngốc đó!", Thủy Tam ngửa mặt lên trời thét, trên lầu hai truyền tới tiếng ho khan, Thủy Tam cực kì bi thương ngậm miệng, bi phẫn ngã xuống ghế sofa, tin tức Tần Thư sống ở nhà hắn nếu như truyền ra ngoài, còn không bị đám cẩu bát quái kia lan truyền hết trong trường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro