Chương 9: Ca ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Dưới lầu tòa nhà học sơ trung, cánh hoa anh đào xum xuê vừa độ đẹp, một học sinh sơ trung bị một đám đàn anh trung bình cao một mét tám vây xung quanh, nhút nhát sợ sệt mà lui về phía sau vài bước, người đứng xem bên cạnh tâm trạng hừng hực như lửa đốt, bãi cỏ cạnh tòa nhà học ồn ào toàn là người, không nhịn được có người còn hô hào huýt sáo.
           Tần Thư ngây ngốc nhìn đám người vây quanh mình, lồng ngực căng phồng hít thở gắt gao, thân hình nhỏ gầy bị vây giữa một đám người lại càng thêm nhỏ bé, y thực rõ ràng là chưa gặp qua tình cảnh này bao giờ, nhút nhát sợ sệt nắm chặt quai cặp sách.
             Đối diện Thủy Tam hướng y mà đi tới, đám côn đồ kia lần lượt nhường đường cho hắn, đồng phục trên người hắn mở ra mấy nút, lộ ra một mảng da thịt cùng với cơ bắp ẩn hiện, đầu tóc gọn gàng ngăn nắp, nhưng lại nở một nụ cười quá mức càn rỡ. Nụ cười tuấn lãng cùng với chiếc khuyên tai phản chiếu ánh nắng lấp lánh bạc, làm cho cả gương mặt đều bừng lên sức sống. Tần Thư chăm chú nhìn hắn, dường như cảm thấy rất quen thuộc. Thủy Tam hơi cong người, đem bó hoa hồng xanh cùng với chocolate đưa cho Tần Thư, "Tần Thư phải không? Anh thích em, làm bạn gái anh nhé?"
               Hoa hồng xanh có 99 bông, gần như che đi toàn bộ gương mặt của Tần Thư, đồng phục trường Minh Đức cũng phân thành đồng phục cấp 2 và cấp 3, cấp 3 là màu đen xám, cổ áo sơ mi trắng, đồng phục cấp 2 thì ngược lại, làm cho khi hai bộ giáo phục ở cạnh nhau lại giống như đồ tình nhân.
                 Đám người vây quanh la hét chói tai, thỉnh thoảng trong hỗn loạn lại truyền đến tiếng huýt sáo, trong đám người có cô nữ sinh bày ra vẻ tam quan vụn vỡ, "Mẹ cha ơi! Học trưởng sẽ không...không biết Tần Thư là một nam sinh đi?"
             Tuy nói vẻ đẹp của Tần Thư thật sự có chút quá phận đi. Tần Thư thanh mảnh quá phận, mặt mày lại có chút trẻ con, mắt đào xinh đẹp bởi vì sợ hãi nên che kín một mảng sương mù, mi mắt buông xuống như là đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, lông mi dài dưới ánh mặt trời bật lên làn da trắng sứ, chỉ là cặp mắt kia có chút buồn, mơ màng dao động, khi quét đến đôi mắt Lục Kiều An rõ ràng run lên một cái, Lục Kiều An cũng cười với Tần Thư, khoé môi gợi cảm ôn hoà cong lên, Tần Thư vội vàng dời con mắt đi nơi khác.
            Ở giữa chờ xem náo nhiệt vừa hay chính là một hủ nữ, hai bàn tay cô nàng nắm chặt, đôi mắt sáng lên như lửa đốt, "Đù mé có lầm hay không vậy??? Tao còn tưởng ảnh thật sự là thích con trai chứ? Chẳng lẽ đến giới tính con người ta như nào cũng không phân biệt được liền đến tán á?"
            Thủy Tam đứng ở giữa đám đông đương nhiên là không nghe thấy tiếng bàn luận xung quanh, là kiểu người từ nhỏ đã tiếp nhận mấy thứ như "Hôn thê nghịch ngợm của tà thiếu hắc đạo", gia đình có gia thế to muốn truyền lại cái danh phú nhị đại, Thủy Tam vẫn cứ là còn có chút cảm giác làm tượng gỗ. Nửa tháng trước đàn em của hắn nói trường cấp hai có một em gái xinh đẹp chuyển tới, Thủy Tam cùng với đám đàn em đã để ý Tần Thư mấy ngày liền, làm đại ca trường học, Thủy Tam luôn luôn tuân theo nguyên tắc "ăn cơm đắt nhất, tán gái xinh nhất",..., hắn bắt đầu tặng cho Tần Thư nào là thư tình nào là hoa.
           Dù cho sau này Thủy Tam cũng ý thức được đến việc đàn em của hắn cũng cần có đến não, nếu không sẽ bị bọn họ xúi bẩy làm mấy chuyện ngu ngốc, chẳng hạn như... đem một em trai khóa dưới nhận nhầm thành con gái mà giới thiệu cho hắn.
             Nhưng mà Thủy Tam của hiện tại rõ ràng là không có cái nhận thức cao được như vậy, sáng sớm hôm nay hắn đã hạ quyết tâm đối với bạch nguyệt quang ra tay rồi, vì việc đó mà hắn đã đọc đi đọc lại mấy lần "Bá đạo học trưởng yêu tôi", xác nhận bản thân đã lĩnh hội được tinh hoa của "kịch bản 6 bước, học muội lập tức đổ ngay", lập tức mang đàn em đến chặn Tần Thư ở trước cửa, dưới sự chú ý của người xung quanh mà ở ra một nụ cười vô cùng tà mị, "Tần Thư, tan học đừng vội về, anh tìm em có việc.", sau đó chọn ra một cách mà hắn tự cho là cuồng ngạo rời đi, vì để biểu hiện trước mặt của bạch nguyệt quang Tần Thư mà đá ngã cả thùng rác ven đường, đám đàn em đi theo sau thi hô hào, huýt sáo với Tần Thư.
Mà hiện tại, Thủy Tam đứng trước mặt bạch nguyệt quang của hắn, ở trước mặt y đồng thời đối chiếu với tiêu chuẩn của chính mình, đàn em này đúng là trong vẻ yêu kiều không mất đi sự thanh tân, bạch liên hoa còn mang theo chút tư vị của trà xanh! Tóm lại Thủy thiếu gia đối với Tần Thư càng nhìn càng thấy vừa ý, chỉ là bạch nguyệt quang kia có vẻ không biết phải làm sao cả? Hay là bị thiếu gia dọa sợ rồi?
          Bên kia Thủy Tam vẫn còn đang suy nghĩ, bên kia Tần Thư đã rơi vào trạng thái mê man rồi, Tần Thư rõ ràng là chưa có đọc qua "Tiểu học muội của học trưởng bá đạo" rồi, vậy cho nên y không biết cảm giác biến thành chú nai vàng ngơ ngác chạy loạn khi bị đại gia nhìn trúng, cũng thực lòng không biết cách thức biểu đạt tình cảm của Thủy Tam là như thế nào, y nhìn bó hoa trong lòng mình rồi lại nhìn Thủy Tam ở phía đối diện đang làm mặt xấu với y, nghiêm túc đem hoa trả lại, tư thế đứng càng thêm thẳng tắp đoan chính, đến nỗi có thể kéo y mang đi trở thành học sinh ưu tú trong lễ thượng cờ, vô cùng nghiêm túc lắp ba lắp bắp nói, "Ca ca, xin...xin lỗi, tôi không...không phải là... con gái."
          "Gì?", Thủy Tam cứng đờ, xung quanh truyền tới tiếng cười ầm ĩ cả lên, Thủy Tam vẫn chưa kịp hiểu vấn đề duy trì trạng thái ngắm nhìn bạch nguyệt quang, y vẫn như cũ mang vẻ si mê thuần khiết khiến tim rung động, nhưng mà cảm giác tràn đầy sự ngu ngốc này là sao?
            Lắp bắp mãi cuối cùng cũng nói xong được một câu, trên đầu chảy xuống vài giọt mồ hôi trong suốt, y lặng lẽ cắn môi liếc qua phía Lục Kiều An, phía trước Lục Kiều An làm khẩu hình với y, Tần Thư bị ánh mắt của hắn dọa sợ, nhưng lại do dự không nói ra câu mà Lục Kiều An bắt y nói.
              Người xung quanh cũng cảm nhận được ánh mắt lén lút liếc Lục Kiều An của Tần Thư, Tầm mắt tò mò ở giữa hai người liếc qua liếc lại, trong đó có một ánh mắt tràn ngập sự hận thù, Thủy Tam và Lục Kiều An đấu đá qua lại mọi người đều biết, Thủy Tam cảm thấy Lục Kiều An là ép người quá đáng, rõ ràng so với ác ôn là loại không hơn không kém, trước mặt người khác làm ra bộ dạng thanh cao không nhiễm bụi trần, mà Lục Kiều An chán ghét Thủy Tam chẳng vì lí do gì cả, hắn giống như vô ý mà đem lại phiền toái cho Thủy Tam, dường như là thích bị Thủy Tam dần cho một trận rồi là tìm đến phiền phức.
              Thủy Tam sao khi nhìn thấy Lục Kiều An liền nhíu mày, cực kì không vui trừng mắt với gã.
             Lục Kiều An còn treo trên mặt một nụ cười gượng ép, nói với Tần Thư, "Tần Thư, khi được tỏ tình mà lại nhìn người con trai khác là không hay đâu đó, anh lại không muốn Thủy Tam hiểu lầm anh, em không có gì muốn nói với hắn à?", một câu nói nhẹ nhàng thốt ra rõ ràng còn mang theo ý đe dọa, Lục Kiều An quét mắt qua tay trái bị thương của Tần Thư, y lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
           "Anh ơi...anh...anh", y ngẩng đầu nhìn Thủy Tam, khóe mắt đều đã đỏ hết cả lên, liên tục lắp bắp nói, "Đồng tính luyến ái, thật ghê tởm."
              Thủy Tam cũng ý thức được điều không thích hợp, hắn đột nhiên bắt được ánh mắt giấu diếm cùng miệng vết thương ở lòng bàn tay kia của Tần Thư, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu ra, chẳng trách đàn em đi nghe ngóng ở khu này lại không rõ ràng được Tần Thư là trai hay gái, khẳng định là thằng khốn nạn Lục Kiều An này lại đụng tay đụng chân, đến nỗi nói cái gì tình yêu đồng tính kia, Thủy Tam nhìn Tần Thư ở trước mặt đang mơ hồ, khẳng định chắc chắn cậu nhóc này ngay cả đồng tính là gì cũng không biết, nói ra câu này nửa phần là bị bắt ép.
             Bên kia Lục Kiều An nhìn Thủy Tam bị bẽ mặt không biết đã vui sướng thành cái dạng gì rồi, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ coi như mình không liên quan, Thủy Tam nhếch khóe miệng, hướng tới chỗ gã mà mắng, "Thằng ngu kia mày có thể đổi chỗ khác mà giả tạo không? Một thằng con trai mà đọc ba cái kịch bản bạch liên hoa đến quen rồi thực hành à?"
            Lục Kiều An bị hắn mắng chẳng hề gì, từ đầu tới cuối làm vẻ mặt đến xem kịch, "Xin lỗi, khiến mày giận rồi ha, suy cho cùng thì tao cũng không phải đồng tính, vậy nên..."
          "Đồng tính thì bức mày khiến mày ở đây bức người khác, ép cái gì cơ? Dựa vào mày, mày đợi đấy cho tao, ngày mai tao cũng tỏ tình với mày cho vui, cho mày nếm thử cảm giác, hừ...". Thủy Tam một bên phun mấy lời chửi rủa với Lục Kiều An, một bên một bên nắm lấy cổ tay áo của Tần Thư, Thủy Tam đem bó hoa trong lòng y nắm xuống, Tần Thư ngoan ngoãn không phản kháng gì, khi Thủy Tam chuẩn bị cầm cả hộp chocolate nắm đi thì Tần Thư lại gắt gao nắm chặt không chịu bỏ tay ra, đôi môi đáng thương đang cắn chặt, mắt rưng rưng muốn khóc, Thủy Tam dở khóc dở cười dỗ y, "Vậy cậu đổi tay khác cầm, tay này đưa đây cho anh xem."
           Tần Thư cắn môi, do dự nhìn Thủy Tam, rồi lại lắc đầu, nắm tay thật chặt, giây tiếp theo lại bị bóp cổ tay, Tần Thư bị nắm đau kêu lên một tiếng, đau đến nỗi mắt nhắm chặt, người xung quanh đứng nhìn còn phải hít vào một ngụm khí lạnh, vết thương trong lòng bàn tay tái nhợt kia chỉ có thể là do tàn thuốc gây ra, bong hẳn một miếng thịt, Thủy Tam mắt tối sầm. Tần Thư rúm lại muốn rút tay về, lại càng bị giữ chặt hơn, Thủy Tam cuối cùng cũng nói, "Đừng nắm tay lại, sẽ bị nhiễm trùng nữa đấy."
Nói xong, hắn trầm mặc nhìn xung quanh, khi hắn im lặng sẽ tỏa ra một luồng bá khí khiến người ta chẳng dám lại gần, ánh mắt mang ý cảnh cáo dừng lại trên mặt Lục Kiều An, "Hôm nay là anh không đúng, không chịu tìm hiểu kĩ đã chạy tới đây tỏ tình người ta rồi, để mọi người cười chê rồi, có điều cười cũng được, đừng để anh nghe thấy là được." Hắn giống như là ở tại đây nói với tất cả mọi người, nhưng tầm mắt lại chỉ dừng đúng trên người Lục Kiều An, nửa đùa nửa thật nói, "Nhưng mà lần sau nếu có ai dám làm cái trò này với mày, anh đây nhất định sẽ đem người đánh nó đến nỗi ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra được, vì vậy, không hiểu tính khí anh mày, mà dám tìm anh mày gây chuyện, anh mày sẽ tùy cơ ứng biến, đừng bắt nạt kẻ ngốc, cảm ơn."
            Câu nói này mang nặng ý cảnh cáo, bọn họ cũng chỉ là vừa gặp dịp xem được trò cười náo nhiệt, Thủy Tam đã nói đến như vậy, người xung quanh cũng biết điều mà tản ra, cuối cùng ở trường Minh Đức, không có ai dám công khai đụng vào Thủy Tam nữa. Không lâu sau, khu lớp học cũng lấy lại được sự yên tĩnh, chỉ còn lại Lục Kiều An và đám đàn em của gã vẫn còn đứng ở một bên. Gã dựa lại gần Tần Thư, "Ngay cả một kẻ ngốc cũng muốn bảo về, Thủy thiếu gia đúng thật là một người tốt."
Tần Thư co rúm lại trốn sau lưng Thủy Tam, Lục Kiều An đứng trước mặt y, cười lạn nói, "Đồ ngu này, mày còn chưa cút à?"
        Gã còn muốn nói thêm gì đó, lại bị ăn một cú đấm nặng vào mũi, gã phản ứng lại, lại bị ăn thên một cú đấm nữa, đám đàn em bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy cũng tức sôi máu nhưng không đứa nào dám ra mặt, mặc dù chúng từng nghe nói qua Lục Kiều An rất hay bị Thủy Tam đánh, nhưng tận mắt chứng kiến thì lại có chút khó xử, Lục Kiều An bị đánh biến dạng cả mũi, chảy máu mũi, Thủy Tam làm vẻ bận rộn xoa xoa cổ tay, "Thật xin lỗi nha Lục bạch liên, tao không cẩn thận đâm phải mày :))"
         Lục Kiều An tức hộc máu nghiến răng nghiến lợi, "Thủy Tam...mày..."
          "Gọi bố đi, không phục thì nghẹn chết.", Thủy Tam nhẹ nhàng lưu lại một câu, hoàn toàn không thèm nhìn Lục Kiều An ở đằng sau lưng đỏ mặt tía tai mắng chửi, xoay người nhìn Tần Thư đôi mắt chớp chớp lấp lánh, cổ áo vừa bị nắm nên dựng lên, cặp sách lỏng lẻo treo ở sau lưng, nước mắt vẫn còn đã cười toe toét để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, dẫ ngốc lại càng ngốc thêm.
           Thủy Tam thở dài, càng nghi ngờ bản thân ngu ngốc đến mức này mới nhận nhầm thành con gái, lại còn hô to tên của chính mình, như vậy bảo hắn phải làm sao để sau này đi tán gái giữ được vẻ đại ca xã hội đen lạnh lùng nữa! Mà người bắt đầu chuyện này còn ngây ngốc cười với hắn,Thủy Tam nhìn Tần Thư khó chịu, hắn thử giống như trước hung lên, quay người đi, "Đồ ngốc này mày đừng cười nữa được không?"
            Tần Thư ngậm chặt miệng, lặng lẽ lẽo đẽo theo sau lưng hắn, "Tôi, tôi không phải là đồ ngốc, tôi là Tần...Tần Thư."
            Thủy Tam nhướn mày, đau đầu đỡ trán, "Lão tử không quan tâm mày là ai, đừng có mà đi theo."
           Tần Thư phía sau hắn hơi khựng lại, càng thêm ủy khuất, nhưng vẫn theo sau, "Ca ca, hắn, hắn vẫn còn ở đó mắng anh."
          "Hắn" ở chắc chắn là đang chỉ kẻ đang chảy máu đầy mặt, cái tên Lục Kiều An kia, Thủy Tam không kiên nhẫn mà nói, "Để cho nó mắng, nó mắng tới mắng lui cũng chỉ có mấy từ đó thôi."
           Thủy Tam còn đang đắm chìm trong sự hả hê, không hề để ý đến Tần Thư ở đằng sau lưng đang cười, hai răng nanh nhỏ lộ ra phản chiếu ánh mặt trời, sinh động vô cùng, y nhỏ giọng gọi hai tiếng "ca ca", đôi mắt lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro