Chương 8: Đồ ngốc, im miệng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Mặt trời tháng tư ấm áp choàng qua từng tầng mây, từng tia sáng mảnh xuyên qua tưng tán cây chiếu xuống đất, trường Minh Đức được chia thành cấp 2 và cấp 3, hai phân bộ trường này là phong cách nửa Trung nửa Âu, là Trung Quốc và châu Âu kết hợp, cấp 2 thì có phong cách phục cổ, bên cạnh khu dãy học tường trắng ngói xanh kiểu Trung Quốc trồng đầy hoa anh đào, từng mảng từng mảng hoa anh đào lớn như là nổi lên một ngọn lửa màu hồng phấn, tùy theo gió cuốn bay vòng vòng tách ra từ ngọn lửa, từ xa truyền đến tiếng học sinh đang đọc bài lanh lảnh, toàn bộ khuôn viên trường bao phủ một tầng phong độ cự kì trí thức.
         Từ sau bụi cây truyền đến một tiếng hô đau đớn, nghẹn ngào một chút rồi dừng lại.
"Mày mẹ nó im miệng! Đồ ngu, mày còn có ý nghĩ muốn dẫn người qua đây đúng không!" Một tên lưu manh tóc nhuộm vàng đem một thiếu niên ấn xuống mặt đất, thiếu niên kia nặng nề ngã xuống, đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào, bày ra vẻ mặt ủy khuất mà cắn chặt môi dưới, lòng bàn tay dưới đất bị bỏng tạo thành một điểm đỏ chói, nổi bật trên làn da trắng bệch phá lệ đẹp đẽ.
          Tên lưu manh nhìn thấy bộ dạng ngoan thuận của cậu, khí thế càng thêm kiêu ngạo mà đối với cậu xì một tiếng khinh miệt, "Thật đúng là một lên ngu ngốc!, sau đó lập lức nở mụ cười lấy lòng đối với người phía sau, trong giọng nói đều là sự nịnh hót, "Thiếu gia, tôi đã giáo huấn nó một chút, tên ngốc này không dám kêu loạn nữa."
           Tôn Kiều An ừ một tiếng, gập quyển sách trong tay lại, giống như chuyện vừa nãy không liên quan gì đến hắn, người xung quanh cậu thiếu niên tự giác nhường đường cho hắn, hắn một mạch hướng tới chỗ cậu thiếu niên mà bước, thiếu niên như cũ một mặt trì trệ ngồi dưới mặt đất, nghe theo tiếng bước chân về phía cậu từng bước ngày một gần, một đôi chân cao gầy thẳng tắp đứng trước mặt cậu, bộ âu phục được cắt may vừa vặn cơ thể hợp cùng với màu sắc trầm của đôi giày da, khiến cho người ta cảm giác rất tri thức. Tôn Kiều An ngồi xổm trước mặt thiếu niên kia, thanh âm trầm khàn đè xuống thật thấp, "Cậu chính là Tần Thư?"
            Tần Thư theo bản năng co rúm lại lùi về sau, vội vội vàng vàng nắm lấy lòng bàn tay bị bỏng, trong mắt cuối cùng cũng lóe lên vài tia sợ hãi, người này vừa rồi trên mặt tràn đầy ý cười đem tàn thuốc lá ấn vào lòng bàn tay khiến cậu còn chưa hết khiếp sợ.
            Tôn Kiều An lại cười, hắn sửa sang lại tóc mái của Tần Thư, động tác nhẹ nhàng giống như vẫn thường dỗ dành mấy động vật nhỏ, tay còn lại đặt trên vết thương ở lòng bàn tay của Tần Thư, cậu rốt cuộc không thể chịu nổi, đau đến mức muốn giãy ra, vừa giây trước còn sờ tay cậu lại ấn chặt miệng cậu, máu chảy ra từ lòng bàn tay, theo một đường dài chảy xuống, vì quá đau mà đem tay mình thu lại, các đốt ngón tay cuộn tròn, tiếng khóc hỗn loạn nghẹn ngào nghe không ra tiếng.
              Lục Kiều An ý cười càng sâu, ánh mắt ẩn đằng sau chiếc gọng kính bạc lạnh lẽo vô cùng, lại hỏi giống như dụ dỗ, "Đồ ngốc, mày cũng biết sợ anh cơ à?"
              Cái đám hỗn đản kia bình thường chỉ là cáo mượn oai hùm mà hù dọa người khác, từ trước đến nay chưa thấy có có thể vừa cười vừa làm ra cái loại chuyện này, chỉ là nhìn vào ý cười ngông cuồng của Lục Kiều An đều có cảm giác lạnh sống lưng, cha của Lục Kiều An là hiệu trưởng trường Minh Đức, có thể ở một khu văn hóa tấc đất tấc vàng mà xây dựng lên một ngôi trường ưu tú, thế lực của Lục gia rất mạnh. Lục Kiều An ở bên ngoài luôn là bộ dáng quân tử khiêm tốn, thông thư đạt lí trầm mặc ôn nhu, nhưng đám lưu manh đi theo hắn thì đều biết, Lục Kiều An so với ai đều rất tàn nhẫn, từng có một nữa sinh tung tin giả hắn là gay, Lục Kiều An ngoài mặt là cười nói, sau lưng trực tiếp tìm người đem ảnh khoa thân của nữ sinh kia treo trên bảng diễn đàn trong trường, nữ sinh kia chỉ còn có thể chuyển trường.
             Tần Thư chỉ vừa mới từ trường khác chuyển tới Minh Đức chưa được mấy ngày, con trai lớn lên có diện mạo giống cậu tự nhiên bị chú ý, nhưng các nữ sinh rất nhanh đã không còn hứng thú với cậu nữa. Tần Thư học kém đến kinh người, khi cậu chuyển vào trường Minh Đức, liền bị xếp vào phân lớp thấp nhất, người ta nộp cả tờ giấy trắng khi kiểm tra được 0 điểm, còn cậu đầy một mặt chữ vẫn là 0 điểm, thực lực cái gì hay căn bản chỉ là kĩ năng kém cỏi. Trường Minh Đức này là trường dân lập, có thể đến nơi này học tập một là người có thành tích mũi nhọn, hoặc chỉ là một nhà giàu quyền thế không cần quan tâm đến thành tích đem con mình đến đây cốt chỉ để lấy tấm bằng tốt nghiệp, Tần Thư thành tích thấp thì cũng thôi đi, cả ngày mặc cũng chỉ là bộ đồng phục cùng với đôi giày thể thao rẻ tiền, tự nhiên sẽ biến thành trò cười trong mắt mọi người.
             Loại người không có thành tích, không có người chống lưng như Tần Thư, chuyện bị bắt nạt sớm đã thường như cơm bữa, ở trên đường có người trực tiếp gọi cậu là đồ ngu, Tần Thư cũng cảm thấy không sao cả, cậu vĩnh viễn là sống trong thế giới của chính mình, nghe không hiểu người khác đang nói gì.
Có trời biết kẻ ngốc đã làm gì ảnh hưởng đến Tôn Kiều An, Tôn Kiều An đích thân đến dạy dỗ cậu.
            "Hư.." Tôn Kiều An cuối cùng cũng buông ra khỏi miệng vết thương trên tay cậu, nửa dỗ dành nửa đe dọa mà đem đầu ngón tay ấn lên khóe môi Tần Thư, cậu ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không dám kêu ra, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, Tôn Kiều An tỏ ra rất hài lòng, thu tay lại hỏi, "Buổi sáng Thủy Tam có tới tìm mày đúng không?"
         Nghe đến cái tên này, đám lưu manh dường như chợt tỉnh ra, có chút rõ ràng tại sao Lục Kiều An lại tức giận đến mức này.
          Tần Thư gật gật đầu, đáng thương nói:" Có, có người."
           Tôn Kiều An lại ý cười càng sâu thêm, "Hắn buổi trưa kêu mày đừng đi, là đang ở dưới tòa nhà học đợi mày đúng không?", cặp hồ ly giống nhau như đúc kia đung đưa trước mặt Tần Thư, mưu thâm quỷ kế.
            Tần Thư định mang bàn tay có vết thương giấu ở sau người, trong đầu một mảng trắng xóa, mờ mịt không hiểu đám người này đang định làm gì, Tần Thư căn bản ăn nói đã không lưu loát, chỉ cần lo lắng sợ hãi lại càng khó khăn hơn, mặt mày lắp ba lắp bắp đỏ hồng cả lên, vẫn không biết nên trả lời thế nào.
Lục Kiều An thở hắt ra, kéo cậu từ dưới đất đứng dậy, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, bắt đầu chà lau miệng vết thương trong lòng bàn tay của Tần Thư, dịu dàng giống như người anh trai lau vết thương cho em trai của mình vậy, "Mày đừng sợ, chỉ cần mày làm theo lời anh, anh sẽ không đụng đến mày."
            Tiếng chuông tan học trưa vang lên, dòng người ra vào đông như mắc cửi, nhưng những học sinh đã bước ra khỏi cổng trường lại nhanh chóng đi đến giữa bãi cỏ dưới tòa nhà học.
            Một nữ sinh ngoan ngoãn không hay để ý mấy chuyện bên ngoài thấy vậy liền hỏi, "Làm sao ậy làm sao vậy? Tại sao lại chạy sang bên đó?"
            Nữ sinh này nhanh chóng bị dòng người từ bốn phương tám hướng tràn ra nhấn chìm, "Đừng chen đừng chen! Học trưởng Lục hôm nay tỏ tình, muộn chút nữa là không được tận mắt thấy đâu!"
           Các nữ sinh kích động là vì, độ nổi tiếng của Thủy Tam ở trường cực cao, trừ bỏ sự ưu tú quá mức của hắn, nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là gia cảnh hơn người của hắn. Ông của Thủy Tam là lão tướng của quân khu, đã từng tham gia trận chiến kháng Nhật, cha của Thủy Tam cũng là đại tướng trên thương trường, từ khoa học kĩ thuật đến công nghệ chưa có chỗ nào là chưa đụng tới.
            Thủy thiếu gia có bối cảnh gia đình khủng như vậy xếp hàng thứ ba, ông nội hắn là người trực tiếp đặt cho hắn một cái tên nặng mùi xã hội đen, Thủy Tam. Mà Thủy Tam cũng không hề phụ sự kì vọng của gia đình hắn, từ đầu đến cuối giữ cho mình tiêu chuẩn cao, mỗi năm đều sẽ đọc qua rất nhiều tiểu thuyết hắc bang để mở mang tầm mắt, việc này khiến cho khí chất của hắn càng ngày càng càng phát triển theo hướng quỷ dị khó lường, cuối cùng biến thành "xã hội phi chủ lưu", khiến cho lão gia nhà họ Thủy phải mấy lần tức giận đến mức lên cơn đau tim mà ngã bệnh.
          Thủy Tam năm nay học năm thứ hai cao trung, đang trong thời kì phản nghịch ương bướng, ỷ vào việc trong nhà cha mẹ là người có tiền lại buông thả, tiếp nhận văn hóa "phi chủ lưu" từ từ hình thành nên một Thủy Tam không gì lay chuyển được, hằng ngày chính là đánh nhau ẩu đả ăn no chờ chết, những đám nhỏ khi còn sơ trung rất đơn thuần, chưa có gặp qua mấy cái kiểu như "phi chủ lưu", nắm vật trong tay lấy hiếm làm trọng, một đám học sinh sơ trong trong tối ngoài sáng đều sùng bái Thủy Tam, vì vậy đối với những câu chuyện xung quanh Thủy Tam đều vô cùng quan tâm.
Nữ sinh khi nãy kêu lên một tiếng, thấy nhiều rồi không trách mà xoay người chuẩn bị về nhà, "Thủy học trưởng dăm bữa nửa tháng lại đổi đối tượng để tỏ tỉnh, có việc gì mà hiếu kì chứ? Lần sau anh ấy có đánh nhau thì gọi cho tôi một tiếng, hôm nay tôi đi trước."
           "Xin đừng vội đi!", một em gái túm lấy góc nữ sinh kia, vươn cánh tay mạnh mẽ giữ lấy cô, "Lần này người anh ấy tỏ tình là Tần Thư đó! Tần Thư đó có biết không? Là cái đứa ngốc học cấp hai kia kìa!"
              Nữ sinh kia mở mắt chữ A mồm chữ O, "Khẩu vị của học trưởng kì lạ vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro