Chương 7: Nhất bái thiên địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trời còn chưa sáng, tiếng đập cửa đã vang lên dồn dập, cuối cùng tới cánh cửa nhà Thủy Tam và Tần Thư, cửa gỗ không chịu được sức nặng cuối cùng uỳnh một tiếng đổ xuống, Thủy Tam đem Tần Thư che ở sau lưng, hướng đến đám người vừa bước vào mà mắng chửi, "Lũ hỗn trướng nào dám phá cửa nhà ta?"
           Cán bộ cách mạng kia hừ một tiếng, vung tay ra phía sau chỉ trích, lập tức có một vài tiểu tướng  mặc quân trang từ phía sau đè đầu một lão nhân bước vào cửa, bả vai lão nhân đó bị hai người giữ lấy, tư thế vặn vèo gần như là bị bắt quỳ xuống đầu hàng, cánh tay của lão nhân đó giống như là đứt ra rồi, cứ run lên cầm cập rùng mình, thần trí không thanh tình thì thào nói, "Đừng đánh tôi, tôi là sâu bọ tôi là rác rưởi tôi là kẻ thù của mọi người, tôi tự kiểm điểm, tôi nhận sai rồi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!"
              Một tiểu tướng ấn đầu lão nhân về phía Thủy Tam, chỉ vào Thủy Tam hỏi lão nhân, "Nói! Hắn có phải hay không tìm tới chỗ ngươi đòi giấy chứng nhận kết hôn?"
             Lão nhân liều mạng lắc đầu, nước mắt nước mũi lẫn cả vào nhau, run cầm cập lùi về phía sau, "Tôi không đưa, không đưa."
             Một tiểu binh cầm súng chĩa thẳng vào đầu lão nhân rồi nhích xuống một chút, lão nhân kia trong nháy mắt chân trở nên mềm oặt ngã ngồi trên mặt đất, hai cánh tay bị giữ lại đỡ cả cơ thể không bị ngã lộn ra, một tiếng kêu rắc từ cánh tay truyền tới, "Ngươi là kẻ phản bội trong nội bộ cách mạng! Đừng né tránh vấn đề cơ bản này, nói thẳng đi ,nói! Bọn họ có phải là đến tìm ngươi đòi giấy chúng nhận kết hôn không?"
             Lão nhân gần như là còn lại một chút hơi thở tàn, ậm ừ ậm ừ nói mãi không nên lời, tiểu binh còn muốn muốn nói nhiều cái gì đó, lại bị một thân người đánh vào mặt, Thủy Tam đánh một quyền nặng nề làm gã gãy hai cái răng, trong miệng tiểu binh trào ra một búng máu, muốn giãy dụa đứng lên lại bị đè trở lại, đuôi mắt của Thủy Tam tràn ngập tơ máu, toàn bộ các mớ cơ thịt đều run rẩy, tiểu binh kia bắt đầu cảm thấy sợ hãi, "Cứu mạng, thổ phỉ Thủy Tam tạo phản rồi! Ngươi đây là kẻ thù của nhân dân, thoát khỏi quần chúng, ngươi đây là..."
           "Ngươi mẹ nó là cái thá gì mà đòi tự xưng là quần chúng? Khi lão tử cầm súng giết người ngươi mẹ nó còn chưa ra đời đấy! Đòi so đo với lão tử? vừa nãy đánh lão thủ trưởng không phải còn rất có bản lĩnh hả? Làm sao bây giờ lại sợ rồi?"
             Thủy Tam nắm cổ áo ném xuống đất, lại nhào tới, "Hai người đàn ông thì làm sao? lão tử mẹ nó cùng thê tử của mình lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, đến phiên tên tiểu tử như ngươi quản à? Một đám chó má không học hành cho tử tế lại còn học cái trò khốn nạn nhiều chuyện này.
            "Các người biến thái! Tạo phản rồi! Tạo phản rồi! Trùm xã hội đen giết người rồi!" Mấy chục cái đều hướng về phía Thủy Tam, hiện trường hỗn loạn vô cùng, lão thủ trưởng ở dưới đất bò lên, lại bị mấy tên lính trong hỗn loạn đè xuống, bọn họ giống như điên rồi không có một chút cảm giác nào, không biết người mà bọn họ đang đè còn đang sống sờ sờ ở đó, là người đã từng cầm súng quyết chiến vì tính mạng của bọn họ ở chiến trường, hoặc là bọn họ cái gì cũng đều biết, nhưng bọn họ chỉ là muốn ông chết!
           Ngẩng đầu lên, lại ấn xuống.
           Ngẩng đầu lên, lại ấn xuống. mặt đất xiêu vẹo toàn là vết máu, cuối cùng đều biến thành cả vũng máu, loạn rồi, loạn hết rồi. Tần Thư muốn giãn đám người này ra đi cứu lão thủ trưởng, lại không biết có ai đó đã cầm cái gì ném lên đầu, dòng máu ấm ấp từ trán chầm chậm chảy xuống, lập tức có người nắm tay y sống chết giữ ở đằng sau lưng, giống như con chó hoang nhìn thấy một người chết, âm thanh cuồng nhiệt quỷ dị, thở hổn hển, "Bắt được hắn rồi, bắt được Tần Thư rồi! Thủy Tam, ngươi tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ! Các đồng chí, tất cả lũ đầu trâu mặt ngựa này đều là hổ giấy, ai dám tự tuyệt với nhân dân, nhân dân đều khiến chúng diệt vong! Diệt vong!"
           "Ta con mẹ nó!" , Thủy Tam bị một đám vây đánh ở giữa, hắn một quyền đem chúng đánh đến vỡ vụn rồi ném ra xa, hướng chỗ Tần Thư xông tới, lại bị người đuổi đến càng nhiều, đạp vào bên chân bị thương của hắn, mấy người kia vui sướng nói với nhau, "Đá vào chân trái của hắn, trên đó có thương tích!"
             Tần Thư bị ép xuống cong gập thành 90 độ, tóc lại bị kéo để ngửa đầu lên nhìn, Thủy Tam hổn hển thở gấp, giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, chân trái không thể trụ nổi nữa cuối cùng cũng khụy xuống, Tần Thư phát điên quỳ trên mặt đất, thanh âm khàn khàn phát ra không giống tiếng người, dòng máu mơ hồ bị nước mắt lau đi sạch sẽ, "Đừng đánh hắn, cầu xin các người đừng đánh hắn! Vết thương trên chân hắn, là lưu lại ở trên chiến trường, hắn không phải thổ phỉ cũng không phải xã hội đen! Huynh đệ của hắn cũng là đường đường chính chính chết ở trên chiến trường! Hắn là công thần, cầu xin các người, cầu xin các người đừng đánh hắn..."
              "Tần Thư, em mẹ nó đừng sợ! Không được quỳ!", cuối cùng Thủy Tam cũng bị áp chế, toàn bộ hồng vệ binh canh sau lưng hắn, sau cùng thở ra một hơi, sự sợ sệt ban nãy của bọn họ đã biến mất, bọn họ lại là vầng mặt trời bảo vệ chói lọi cho Tổ quốc, vừa rồi bị Thủy Tam ấn ở trên mặt đất đánh đến mặt xám mày tro, bọn họ dùng sức ấn ở trên chân trái của Thủy Tam, vung tay áo, "Các đồng chí, phản đồ Cách mạng đã bị nhân dân chế phục, chúng ta không cần sợ, đem hắn trở về! Đem bộ mặt ghê tởm của chúng vạch trần."
            Buổi sáng mùa thu, Sương lạnh, sắc trời trắng thảm, trên đất tùy ý nhìn cũng có thể nhìn thấy những vệt máu đen đông lại, báo nhật trình từng tầng từng tầng áp lực đem bức vách gần như là trùng xuống, trên quảng trường tràn đầy là những hí phục giấy tiết, những con hát quỳ xuống trong tuyệt vọng giữa đống tro tàn, hướng tới gương mặt chính mình họa lên những nét thảm không nỡ nhìn.
Ngày trước vào thời khắc này mọi người đều đang say giấc nồng, nhưng hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt, người đến xem ồn ào chờ đợi xem náo nhiệt, ngươi đẩy ta xô mà tranh nhau hướng về phía trước, Thủy Tam và Tần Thư bị ấn ở trên đài thị chúng, một tên hồng vệ binh khảng khái hùng hồn đọc lên tội trạng của bọn họ, "Các đồng chí! Hôm nay chúng ta phải vạch rõ tội ác của bọn chúng, mọi người hãy nhìn kĩ bọn chúng, một tên là xã hội đen thổ phỉ lưu manh Thủy Tam, một tên là địa chủ tư phái phản động của giai cấp cũ Tần Thư! Bọn chúng ẩn nấp giữa cộng đồng chúng ta, động cơ không trong sạch, là khối u độc hại của xã hội chủ nghĩa! Càng quan trọng hơn là, hai nam nhân này có quan hệ thật dơ bẩn! là biến thái, lưu manh, thối nát sự thuần khiết trong sạch của quần chúng, chúng ta hôm nay phải triệt để thanh trừng bọn chúng!"
           "Lão tử là khối u độc hại? Khi lão tử đánh giặc các ngươi mẹ nó vẫn còn chưa là một cái nhọt to." Thủy Tam giãy dụa đến cùng trừng mắt nhìn về phía hồng vệ binh, "Thằng nhãi ranh lằng nhằng cả nửa ngày! Mày mẹ nó có thời gian nhục mạ tao, tại sao lại không có thời gian ra tiền tuyến rải máu chó đi!"
           "Hừ, bây giờ là thời đại hòa bình, chúng ta là thế hệ tương lai của tổ quốc! Ngươi một tên phản động đừng có ngang ngược! Cả nước cùng đánh dẹp phản động! Nhân dân cùng chinh phạt! Khiến hắn quỳ xuống!" Lời của hồng vệ binh vừa buông, một đám người đã tay đấm chân đá, Tần Thư ở đối diện không chịu được mà hét lớn, "Các người đừng đá chân hắn! Đừng đánh ! Đừng đánh!"
             "Tần Thư, ngươi đừng tưởng ngươi có thể thoát được, ngươi thành thật khai ra, các ngươi ẩn nấp trong nội bộ nhân dân rốt cuộc là có dã tâm gì? Quan hệ hủ bại của các ngươi rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu? Hai người các ngươi mau nói, ngươi nói trước!", hồng vệ binh hướng y ở trước đài giục, "NÓI!"
             "Chúng tôi không có sai!", Tần Thư bị xô đẩy thất tha thất thểu đến suýt chút nữa thì té ngã, nhưng quyết vẫn không hai lời.
             "Được, không nói đúng không, đánh cho ta! Đánh đến khi hắn chịu nói rõ ràng!", vô số những  tay đấm chân đá lần lượt rơi trên người hai bọn họ như mưa, ánh mắt của bọn họ tám phần cũng không xê dịch, âm thanh của hồng vệ binh như bị ngăn cách bên tai, thế nào cũng không nghe thấy, hết thảy thế giới này đều biến mất, nửa thật nửa ảo, quá khứ với hiện tại hòa vào nhau.
            "Các đồng chí! Ánh mắt của quần chúng là những vầng sáng như tuyết! Tất cả những dấu vết đều không qua được mắt chúng ta! Thủy Tam, khi còn ở Tây Nam tác oai tác quái, chính là cùng với đại thiếu gia của giai cấp địa chủ, Tần Thư chính là không thể thay đổi được tác phong hủ bại của giai cấp địa chủ mà tác oai tác quái! Tham luyến quyền thế của Thủy Tam, đi theo hắn! Bọn chúng tác phong hủ bại nô dịch nhân dân!"

         Không phải, không phải như vậy...
         "Tiểu thư, cô hãy nhanh lên một chút, nếu như từ trên ngựa ngã xuống, ta không thể cứu cô lần nữa đâu."
          "Còn có thể làm thế nào nữa? Đương nhiên là để em đi..."
           "Ta hi vọng em sống tốt, không phải tốt với ta cũng được."
            "Lão tử đã là người có gia đình, đừng có mà động tay động chân với ta!"
           "Làm phu thê này, nhất bái thiên địa tế quỷ thần, nhị bái cao đường vấn song thân, tam bái phu thê đồng nhất tâm, thiếu cái nào cũng đều không thành, đôi phu thê đã chân chính bái đường, tay được tơ hồng dẫn dắt, xuống tới cầu Nại Hà cũng không thể quên lẫn nhau, đời sau mới có thể tìm thấy nhau, mới có thể mãi bên nhau..."
        "Tần Thư, em đừng sợ ta!"
       "Chúng ta bên nhau bao lâu rồi?" Ánh mặt trời trắng bệch sau giờ ngọ, Tần Thư hỏi.
       "22 năm, ngày sau vẫn còn rất nhiều, chúng ta có thể cùng nhau đi."
          Tiếng hồng vệ binh cuồng nhiệt cùng với âm thanh thổ phỉ hỗn tạp trong kí ức dội lại,         "Bọn chúng đây là cự tuyệt với nhân dân! Tất sẽ bị nhân dân công kích!"
            Lời nói ra khiến cho lòng người rối loạn, hai người họ bị quân phản động ép quỳ xuống, từng giọt máu rơi xuống che mất đôi mắt, cuối cùng trong tầm mắt biến thành một mảng đỏ rực, giống như màu đỏ của hỷ phục.
             "Là ta cường thủ hào đoạt! Là ta ép hắn! Hắn không thích ta, hắn từ trước đến nay đều không có đáp ứng ta! Không tin thì các ngươi hãy hỏi hắn, Tần Thư em có phải hay không là không nguyện ý ở bên ta? Em..." Tên thổ phỉ bị ép dập đầu, lại vẫn cố gắng trút hơi   bảo vệ cho Tần Thư.
           Không phải như vậy, không phải như vậy! Có những lời không nói ra, cả đời này có lẽ sẽ không có cơ hội nữa! Tần Thư, ngươi phải nói, phải nói ra! Tần Thư đột nhiên rất muốn cười, y muốn nói với Thủy Tam, không có nhiều năm sau nữa, mà chính là cả đời chúng ta.
          "Ta sẽ vạch trần! Ta sẽ vạch trần các ngươi!" Tần Thư giống như phát điên thoát ra khỏi áp lực hồng vệ quân, như là y đã dùng toàn bộ sức lực, trong một khắc cả quảng trường lặng ngắt như tờ, chỉ có y dùng thanh âm cuồng loạn gào thét, "Ta nói! Để ta nói! Những năm này, là ta oán hắn, tức hắn, cáu giận hắn, hắn là thổ phỉ, là kẻ cướp hắn đúng là đã đoạt lấy ta..." Tần Thư từng lần lại từng lần khóc không thành tiếng, "Nhưng hắn chưa từng ép ta! Thủy Tam, ta không hối hận ở bên ngươi!"
            Thủy Tam thức tỉnh, trong kí ức của hắn, Tần Thư chính là một người muốn cũng không thể nào có được, cứ cho là ôm được y trong lòng, cũng phảng phất như ở tứ phương bên ngoài, nhưng hôm nay đối diện với đôi mắt cười cong cong của vị công tử trước mặt, nốt ruồi đỏ như nhuốm máu trên mĩ dung kia dường như muốn đốt cháy mắt người đối diện, y lần cuối cùng đối với Thủy Tam gật đầu, ôn thuận như cũ, "Ta nguyện ý, sớm đã nguyện ý rồi!"
            "Giữ hắn lại! Bịt miệng hắn lại!" Hộng vệ binh không ngờ đến y lại nói như vậy, lập tưc hoảng hồn, "Bọn chúng có chết cũng không hối cải! Lập tức xử quyết! Giữ đầu chúng lại, bắt bọn chúng dập đầu!"
         "Nam man tử, ngươi xem đèn lồng đỏ dưới hiên nhà kia có phải rất giống hỷ đuốc không?" Tần Thư mỉm cười, y quỳ xuống, lạy trời đất thần phật, dập đầu nhân duyên tốt đẹp của y, lại lạy người đang mỉm cười với y ở phía đối diện.
            "Lưu manh! Biến thái!" Người xem dưới đài thật sự rất ầm ĩ, chỉ chỉ trỏ trỏ thậ sự không biết đã nói những gì. Huyên náo vô cùng, giống như tung hô tận phúc của binh chủ, nơi xa có tiếng chuông cách mây mù vang lên.
            "Giống!" Thủy Tam gần như là tê tâm liệt phế mà rống ra.
         "Nhất bái thiên địaaaaa" Từ cuối cùng kéo tiếng thật dài rốt cuộc im bặt sau khi đạo hạ xuống.
           Đồ ngốc, đến cầu Nại Hà rồi, ngàn vạn lần phải giữ chặt tơ hồng, đừng đánh mất ta.
           Trong đám đông có một đứa bé gái kéo kéo góc áo của mẹ, mở đôi mắt to ngây thơ mà trống rỗng ra hỏi mẹ, "Hai nam nhân có thể kết hôn sao?"
           Người mẹ sợ hãi bịt miệng đứa bé lại, "Nói bừa cái gì thế?"
           Bé gái nhỏ ngoan ngoãn im miệng không nói nữa, đôi mắt lại luôn nhìn về hướng đó.
       Nhưng mà, bọn họ rõ ràng là đang cười mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro