Chương 13: Bổn thiếu gia đây thân kinh bách chiến thấy nhiều rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trường học được nghỉ phép sớm, lúc Thủy Tam có thể vui vẻ tự do bay nhảy cùng đám bạn học thì Tần Thư vẫn phải khổ cực đi học bù, trường Minh Đức không tuyệt nhiên không có sự tự do mà các trường tư lập khác nên có. Ở đây, học phí của một người, làm bài tập của hai người, học các tiết của ba người. Tần Thư vừa lên lớp 12, chính là lúc bận nhất, ngày ngày lên lớp lúc 7 giờ mãi cho đến tận 9 giờ mới được về nhà.
               Một buổi sáng, Tần Thư bị Tần Tú gọi dậy, giận dỗi nhìn Thủy Tam lái Maserati rời đi, mà bản thân lại phải mặc đồng phục kỳ kỳ quái quái chuẩn bị lên lớp.
               Trước đây Tần Thư luôn ngoan ngoãn đeo cặp sách, cầm bữa sáng mẹ làm cho đi học, cứ cho là thành tích không tốt, y vẫn sẽ luôn ngay ngắn ngồi nghe giảng, ngay cả khi thầy giáo giảng bài chán đến mức ngay cả Tần Thư cũng buồn ngủ, y cũng sẽ nghiêm túc không nằm bò ra bàn.
              Tuy là Tần Thư có hơi không sáng dạ cho lắm, nhưng Tần Tú vẫn tự hào vì con trai mình, nhưng mà sáng nay, khi bà theo thói quen đưa cho con balo và đồ ăn sáng, lại phát hiện con trai giật giật khóe miệng, Tần Thư ngơ ngác nhìn cặp sách, do dự hồi lâu mới hỏi, "Đây là cái gì?"
           "Cặp sách đó con.", Tần Tú nhìn cặp sách, không có vấn đề gì mà, đây là chiếc cặp sách mà trước đây Tần Thư rất thích. Bà vốn dĩ cũng cảm thấy một đứa con trai đeo sau lưng chiếc cặp sách màu hồng hơi ấu trĩ, nhưng mà có một ngày tần Thư bỗng về nhàn và xin bà mua cho một chiếc "heo xã hội", còn nói cái gì mà anh Thủy Tam thích nhất là người xã hội gì gì đó, nếu như mà có một chiếc cặp sách như kiểu dân anh chị, Thủy Tam nhất định sẽ thích mình. Tần Tú đương nhiên biết Thủy Tam lại trêu cợt Tần Thư rồi, nhưng lại không thể từ chối được yêu cầu của con, bà vẫn đồng ý với Tần Thư. Sau đó bà cảm thấy con trai mình khá hợp với đồ màu hồng, quả nhiên là con ruột của mình, sao mà đáng yêu thế nhỉ? Tần Tú vô thức nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng xoa đầu con, giống như ngày thường dỗ đứa trẻ nhỏ mà dỗ Tần Thư, "Con xem, heo nhỏ trên cặp sách có phải rất giống với Tiểu Thư nhà chúng ta không. Đứa nhỏ ngoan thì đều sẽ đi học nghe giảng, Tiểu Thư có phải một đứa trẻ ngoan không?"
             "Hơ hơ..." Tần Thư thiếu chút nữa thì bị sặc chết, đây là cái phương thức sống chung kì quái gì thế! Y đến tột cùng là rối rắm không biết phải tiếp nhận ánh mắt yêu thương như được rửa tội của mẹ hay là đeo cặp sách chú heo hồng đi học, rối rắm nửa giây cuối cùng vẫn là chọn đeo cặp sách chạy ra ngoài, lúc chạy đến gần bồn hoa lại gặp phải Thủy Thiên Nhất chạy bộ buổi sáng trở về, Thủy Thiên Nhất lại nói mấy lời thường ngày hay thích nói với Tần Thư, "Hôm nay Tiểu Thư trông rất là ra dáng dân anh chị nha!"
               Kì lạ nhất là, hôm nay Tần Thư không hề ngại ngùng cười với cô, mà càng chạy nhanh hơn, chạy đến cửa ra còn suýt chút nữa vấp ngã. Thủy Thiên Nhất hoài nghi nhìn bóng dáng chạy trối chết của y, nghĩ ngợi trong lòng, Tần Thư thật sự đến thời kì nổi loạn rồi à?
              Trên đường đến trường, Tần Thư cứ sờ sờ chân tóc, một bên tránh né ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc của mọi người, một bên hồi tưởng cuộc sống của bản thân trước năm 17 tuổi, trong đầu tự khái quát bốn chữ to đùng, "Ăn no chờ chết!". Sau khi gặp Thủy Tam có thể tất cả ọi thứ đều thay đổi, Từ ăn no chờ chết đơn thuần biến thành "anh ơi em thích anh + ôm chân Thủy Tam ăn no chờ chết", y càng nghĩ càng thấy đau đầu, y nghĩ trăm vạn lần cách thức trùng phùng với Thủy Tam, tuyệt đối không ngờ đến là bằng cách này.
              Cảm giác đột nhiên biến thành một đứa ngốc mười mấy tuổi xác thực là không tốt một chút nào, giống như y đã ngủ một giấc thật lâu bên trong cơ thể này, chỉ có một thời gian thanh tỉnh rất ít, còn lại phần lớn đều mơ mơ màng màng, giống như nhà Phật nói bị phong bế ngũ quan, y khi đó giống như một cái xác biết hít thở, mang theo những ký ức của kiếp trước, cố chấp giữ lời hứa của tiền kiếp. Tần Thư cũng không biết mình có thể thanh tỉnh bao lâu, nhưng rõ ràng phải mau chóng thay đổi hình tượng ngốc nghếch của mình.
                Tần Thư ở trường cấp 3 vẫn như cũ là bộ dáng của một tên ngốc không ai mong muốn nhìn thấy, mỗi năm đều đứng nhất từ dưới cuối lên, kéo thành tích cả cả lớp xuống, trường Minh Đức không còn kiên nhẫn khuyên nhủ gì y nữa, đủ có thể nhìn thấy Thủy lão gia là người có quyền thế sẽ tàn nhẫn đến mức nào. Đám học sinh cấp 2 đến tuổi đi học, đối với cấp 3 không có nhiều hiểu biết, thấy người con trai như y vẫn không nhịn được mà nhảy nhót ghé tai nhau thì thầm.
             "Aaaaaaaaaa! Mau xem xem, mấy cậu nói xem, đâu là con trai hay con gái?", nữ sinh gào thét ăn nhăng nhăng nhăng nhăng
              "Đáng yêu như vậy, nhất định là con trai rồi!" Nữ sinh nhìn chằm chằm chiếc cặp sách heo hồng anh chị của y cười ra tiếng.
                "Học trưởng, bọn em có thể add wechat của anh không?" Một nữ sinh thanh tú bị đám bạn đẩy ra trước mặt Tần Thư, các cô gái khe khẽ thì thầm, cô gái đỏ mặt nói với y, "Em đã để ý rất lâu rồi, muốn biết học trưởng có bạn gái hay chưa ạ?" Nói xong cô gái càng đỏ mặt hơn.
                Tần Thư đã quá quen thuộc khi đối mặt với loại tình huống này, kiếp trước y học trường tư thục cũng học qua giáo dục kiểu phương Tây, ngoại trừ những đứa con gái muốn cậy quyền cậy thế nhà họ Tần, trong trường cũng có rất nhiều người muốn theo đuổi Tần Thư, khi đó những người con gái tiếp nhận giáo dục phương Tây so với bây giờ còn ít, con gái của hội trưởng thương hội còn viết thư tình gửi đến tận tay Tần Thư trong vòng hai năm, đương nhiên là Tần Thư từ chối hết.
Vì vậy mấy màn tỏ tình này đều là chuyện nhỏ. Đối mặt với những tiếng thôi thúc của các nữ sinh, Tần Thư vân đạm phong khinh lắc đầu, nói với cô gái, "Cảm ơn em đã thích anh, nhưng anh đã có người mình thích rồi, xin lỗi."
                Nói xong Tần Thư liền chuẩn bị rời đi, cô gái nghe xong lời từ chối của Tần Thư gấp đến sắp khóc, nhưng vẫn không chịu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, "Học trưởng, em chỉ muốn quen biết anh, em sẽ không làm phiền anh và bạn gái anh, em không để ý anh có bạn gái đâu."
             "Nhưng mà anh để ý.", Tần Thư nghiêm mặt nói, "Anh ấy* có thích anh hay không không quan trọng, anh chính là thích anh ấy, anh phải chịu trách nhiệm" Nói xong lời này, Tần Thư nhìn nữ sinh kia dịu dàng cười, tiếp tục quay lưng đi đường của mình, cô gái kia vốn dĩ muốn nói thêm vài lời, nhưng lại bị nụ cười dịu dàng kia chặn lại.
*Ở đây phiên âm của Anh ấy và Cô ấy trong tiếng Trung đều là "ta", vì vậy Tần Thư nói Anh ấy nhưng cô gái là nghe hiểu thành Cô ấy.
              Lời kia thật sự là phải có tình cảm sâu tựa biển mới có thể nói ra, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lại tỏ rõ lập trường, không cho bất kì ai xen vào.
              Cô nữ sinh kia khóc rồi, hội chị em của cô nàng ở bên cạnh an ủi cô, Tần Thư xoa xoa mi tâm, trong lòng cắn răng cắn cỏ mắng Thủy Tam một trận, tên nam man tử kia đã đem những chuyện trước đây quên sạch sẽ ngược lại còn sống cực kỳ tự tại thoải mái, bản thân lại còn vì hắn từ chối mấy cô nữ sinh tỏ tình, nghĩ thế nào cũng không thể bỏ qua được, Tần Thư vô ý đá cục đá ven đường ra xa, y cúi thấp đầu đi đường, phía trước lại có một người chắn trước mặt y, người kia đeo một đôi ủng nâu hiệu Mark, chiếc quần sọc màu trà nhìn rất chỉnh tề.
               Tần Thư đến đầu cũng không thèm ngẩng lên lách người đi qua người đó, y rẽ phải thì người đó liền rẽ trái, như là đang cố tình muốn chặn đường của y, Tần Thư hít sâu một hơi, cảm thấy có một số người đúng là quá ghê tởm rồi, trốn cũng trốn không được, một âm thanh rõ ràng vang lên, hứng thú hỏi, "Đồ ngốc, thế mà vẫn có người mù mắt tỏ tình với mày à?"
                 Tần Thư cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, không ngoài dự liệu đối mặt với ánh mắt áp lực của Lục Kiều An, cái tên Lục Kiều An này đúng là có bệnh thần kinh, bản thân cùng với gã không có gì liên quan đến nhau hết, nhưng từ khi học cấp 2 trở đi, Lục Kiều An luôn luôn không thể hiểu được quấy rối đằng sau lưng Tần Thư. Lúc đó Thủy Tam vẫn còn học ở trường, tuy là Thủy Tam cảm thấy Tần Thư rất phiền, nhưng tốt xấu gì vẫn để ý mặt mũi của Thủy lão gia. Từ khi Tần Thư và Lục Kiều An cùng tốt nghiệp, cũng không có ai làm phiền đến Tần Thư nữa, Lục Kiều An hẳn là đã thi vào một trường đại học ở phương Bắc xa xôi, cách trường của Thủy Tam rất xa, theo lý mà nói gã đã đỗ được đại học rồi, cũng không đơn đọc không qua nổi cùng với Tần Thư, nhưng từ sau khi Lục Kiều An được nghỉ hè trở về, không du lịch cũng không dạo phố, ngược lại mà vô cùng vui vẻ theo thói quen trở về trưởng tìm Tần Thư, ngoại trừ cái tên Lục Kiều An này có bệnh thần kinh, Tần Thư không thể tìm được cách giải thích nào khác.
              Tần Thư không giống trước đây ngu ngu ngốc ngốc không dám nói chuyện, mà còn cười lại với gã, "Trùng hợp, hôm nay người mù đặc biệt nhiều, lại còn có người mù chuyên môn sáp lại gần kẻ ngốc đấy."
             Lục Kiều An hồ nghi đánh giá Tần Thư, như là khó có thể hiểu được những lời nói hành động đột nhiên thay đổi của Tần Thư, Tần Thư cũng không muốn phí lời với hắn, lách người muốn trở về lớp học, lại bị Lục Kiều An ngáng lại, cái tên Lục Kiều An này rất giả tạo, ở trước mặt rất nhiều người thì bày ra bộ dạng đoan chính đến từng cử chỉ lời nói, vậy mà lại không che giấu sự uy hiếp ở trước mặt Tần Thư, "Đồ ngốc, sao mày không nói lắp nữa đi? Lúc trước cái kiểu nói chuyện của mày, cái gì mà 'xin, xin, xin lỗi!' đã lâu tao không được nghe rồi, thế nào? Nói tao nghe chút đi, chính là xin lỗi đó."
                Lục Kiều An bắt chước Tần Thư nói lắp trông cực kỳ nực cười, người vây xem không ít, nghe vậy đều bật cười, chờ xem tần Thư bị châm chọc, cô gái vừa rồi tỏ tình với Tần Thư có chút bị vỡ mộng, các cô gái khác cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ.
              "Không sao cả." Tần Thư khẽ liếc gã một cái, lạnh lùng lưu lại một câu, "Đúng rồi, có bệnh thần kinh thì nhớ uống thuốc, đừng có cảm thấy người ta nói anh không có bệnh thì là không có bệnh, , tự tin lên, anh có bệnh đấy." Nói xong, Tần Thư đi thẳng lên đâm vào vai Lục Kiều An đang chắn phía trước rời đi, các cô gái cũng không nhịn được, bắt đầu cười phá lên, xác thực, so với Tần Thư, Lục Kiều An lại càng giống một tên ngốc hơn.
                 Lục Kiều An nhìn bóng lưng đang dần xa của Tần Thư, hai tay siết chặt thành nắm đấm, dưới sự chú ý của cả đám người chạy đi.
Tần Thư hưởng thụ ánh mắt sùng bái của các cô gái hừ lạnh một tiếng, có chút tự đắc, trước đây mấy mĩ nữ muốn dây dưa với Thủy Tam những tưởng có thể xếp thành một đại đội rồi, Tần thiếu đây không phải đối trăm quân địch không chút sợ hãi hay sao? "Bổn thiếu gia thân kinh bách chiến đã thấy thể loại như vậy nhiều rồi được chưa?" Tần Thư sảng khoái vui vẻ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro