Chương 14: Ngày mai hãy đưa em tới trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Tần Thư về đến nhà thì đã là 10 giờ đêm, y và Tần Tú sống ở gác xép nhà họ Thủy, phòng của Thủy Tam nằm ở tầng 3, chỗ cầu thang đi lên có một ngã rẽ, thêm một vách ngăn tạo thành phòng sách nhỏ, vốn dĩ mong muốn Thủy Tam sau này có thể đọc sách nhiều hơn một chút, nhưng Thủy Tam đối với phòng sách phải bỏ bao nhiêu là tiền rước về toàn là sách cổ sách hay kia về chẳng có tí hứng thú nào cả, đi ra đi vào cứ thế bỏ phí mất phòng sách kia, toàn là sách hay.
                Gần đây đèn phòng sách lúc nào cũng thấy bật, đương nhiên không phải là Thủy Tam mất ăn mất ngủ ở trong này học hành. Tần Thư không biết là nổi hứng gì, mỗi ngày từ 10 giờ tối trở đi đều vào đây học đến tận rạng sáng, Thủy Thiên Nhất sau khi nghe xong tin này cảm thấy đây là một cơ hội trêu Tần Thư rất tốt, vì thế bê theo một đĩa trái cây cùng sữa chua đến đó chơi, thuận tiện đem theo một ít sách phụ đạo thêm cho Tần Thư.
                  Thủy Tam mắt thấy Thủy Thiên Nhất vào phòng sách, khịt khịt mũi tỏ ý ghét bỏ, "Trâu già gặm cỏ non à?", Hắn nói như thế, nhưng lại nhịn không được theo Thủy Thiên Nhất chui vào chặn cửa, Tần Thư đang ngồi trước bàn sách viết cái gì đó, y dường như đang gặp phải một đề khó, lông mày nhíu hết cả lại, ngòi bút ở dưới ánh đèn lượn một vòng tròn thành một đường vàng kim sắc bén, chiếu lên sườn mặt y, nửa là dịu dàng nửa là sắc sảo.
"Hứ, niên hạ mới là chân ái, mày thì hiểu cái gì!", Thủy Thiên Nhất lè lưới với hắn, phịch một tiếng đóng cửa lại.
                   Tần Thư trong cả quá trình hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói chuyện, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc Thủy Tam lấy một cái. Thủy Tam hứ một tiếng, đứng nhìn cánh cửa đóng chặt hồi lâu, trong lòng bức bối khó chịu không thôi. "Tiểu tử ngốc đó dạo gần đây làm sao vậy? Trước đây cứ có cơ hội là lại dính lấy mình, gần đây không biết lại phát cái bệnh gì, tuy rằng gặp hắn không trốn tránh, nhưng ánh mắt lại luôn lạnh lùng nhìn xa xăm cự tuyệt mọi người, thậm chí ngay cả gọi y cũng không cung cung kính kính mà gọi "Chào thiếu gia", tuy Thủy Tam nghe người làm trong nhà gọi thiếu gia quen rồi, nhưng những lời này nếu là Tần Thư nói, nghe làm sao cũng không thấy khó chịu.
                Thủy Tam đối với mị lực nam tính của mình cực kì tự tin, soi gương vẫn thấy bản thân mình anh tuấn phong lưu tiêu dao hào phóng, đương nhiên không phái vấn đề nằm ở hắn, mà chắc chắn là ở phía tần Thư. "Mọe! Cuối cùng là xảy ra chuyện gì thế?" Thủy Tam nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Tần Thư có vấn đề gì, chỉ càng nghĩ càng thấy tức, dứt khoát đẩy cửa vào phòng mình, không biết từ lúc góc nào lấy xuống quyển "Kiều thê giá trên trời của hắc đạo thiếu gia", bắt đầu mở ra đọc.
                Tần Thư cứ vậy không để ý đến cảm xúc của Thủy Tam, y thanh tỉnh được mấy ngày, bận rộn điều chỉnh lại hình tượng của mình ở trường, một giây cũng không thèm để ý đến Thủy Tam. Y ở Minh Đức bị mặc định là học tra, trường Minh Đức đối đãi với học sinh kém không có tí nhân đạo nào, Tần Thư chỉ lên lớp có một buổi sáng phát hiện tình hình cực kì không ổn, cả lớp đều coi y là kẻ ngốc mà bắt nạt, cứ cho là y ngồi yên tĩnh ở một góc lớp, cũng sẽ có người vô tình mà cố ý lượn qua lượn lại.
           Chỗ y ngồi nằm ở trong góc dãy cuối cùng, bên người ngoại trừ một cái thùng rác màu xanh ra, ngay cả một người cùng bàn cũng không có, bạn học cùng lớp cứ như là đang cố ý làm khó y, giấy lạc như cố tình ném bên người y, "Đồ ngốc, nhặt hộ rác coi!" Tần Thư lười trang biện với gã, cố gắng bảo trì truyền thống yêu thương hậu bối tốt đẹp, Tần Thư cứ như vầy nhặt rác gần hết cả buổi chiều.
            Thái độ nhẹ nhàng dường như không được sự tôn trọng biết ơn nào, mà sẽ trở thành thói quen dễ bị người sai khiến, cho nên khi một cái hộp đồ ăn bị ném tới chân Tần Thư, y không thèm nghĩ ngợi đã hướng tới người ném nói, "Nhặt lên."
               Tên con trai ném cái hộp có bộ dạng lưu manh, Tần Thư dối với người này có chút ấn tượng. Người này tên Lưu Kỳ, cùng nhóm với đám côn đồ đầu dường xó chợ ngoài kia, ngày ngày đi học khi dễ bạn nữ bắt nạt bạn nam, đặc biệt là thích bắt nạt Tần Thư, đường như muốn dùng y để chứng minh sự lợi hại của gã. Bạn học hầu như ghét bỏ Lưu Kỳ, lại không dám đối đầu trực diện với gã, gã lại rất thích bắt nạt người khác, biến Tần Thư trở thành nơi trút giận, mỗi khi hắn muốn thu hút sự chú ý của ai đó, người không tránh được sẽ luôn là Tần Thư. Rất có khả năng là, lớp học ghét Tần Thư đến vậy, là do Lưu Kỳ.
            Hai ngày này Lưu Kỳ hẳn là lại là coi trọng nữ sinh nào, lại bắt đầu ác ý ăn vạ, đem hộp nện ở cổ chân Tần Thư, hắn cùng đàn em liền vây quanh lại đây, trong miệng toàn là lời nói không sạch sẽ, chờ Tần Thư giống trước đây nói lắp xin lỗi, nhưng hôm nay chúng đợi hồi lâu, cũng không nhìn thấy Tần Thư khóc, lại thật lạnh lùng liếc mắt nhìn chúng, ánh mắt sác lạnh như dao cứa đến tận xương, cất giọng mang theo ngữ khí không thể chống lại, "Nhặt lên."
               Đám người vây quanh chờ y xấu mặt bị câu này là cho kinh ngạc, Lưu Kỳ cũng sửng sốt, đứng ở trước mặt Tần Thư như đồ đần, không đợi gã kịp phản ứng, một cái hộp nhựa đã nện thẳng vào mặt, vụn bánh quy vương vãi trên đất, giữa mày gã cũng bị dính chút vụn bánh. Lần này người xung quanh rốt cục cũng phản ứng lại, trợn mắt há mồm đứng tại chỗ nhìn Tần Thư bình thản lấy khăn giấy ra lau tay, biểu tình nhàn nhạt như cũ, Lưu Kỳ bị ném cũng không cam tâm, xông về phía Tần Thư, dù gì trước đây Tần Thư cũng là áp trại phu nhân của thổ phỉ, lại từng tham gia kháng chiến, tuy nói y không thành thạo đánh người, nhưng kĩ năng tránh né dưới mưa bom bão đạn cứ phải gọi là có thừa, thân thể phản ứng cực nhanh. Tần Thư linh hoạt xoay người tránh đi, lại mượn lực theo hướng của Lưu Kỳ ném gã ra ngoài, Lưu Kỳ bị đập mặt xuống đất, nhe răng trợn mặt trông rất nực cười.
                Các nữ sinh vẫn luôn bị gã bắt nạt cuối cùng thấy gã bẽ mặt, bật cười thành tiếng, cười xong lại trộm đánh giá hóa ra trước nay họ vẫn luôn xem nhẹ Tần Thư, ở trong mắt họ, kỳ thực Tần Thư vẫn luôn ngây ngốc kia cũng đáng yêu, chính là bởi vì người khác nói y quả thực không ra gì, nên các cô vẫn luôn cảm thấy chơi với y quá mất mặt. Hôm nay Tần Thư lại cho người ta cảm giác thật khác, cả người từ đầu tới chân đều toát ra sự khó gần, mà, hoặc có thể là sự tinh tế, đến mức khắc nghiệt.
              Tần Thư thuận theo ánh mắt của Lưu Kỳ nhìn về phía một người con gái, cô gái hoảng hốt, không hiểu hai người tại sao lại nhìn mình. Tần Thư thở dài một hơi, hiểu ra cô gái kia có lẽ là người mà Lưu Kỳ thích, y nhìn Lưu Kỳ đang chật vật trên nền đất, nhịn không được mà dùng giọng điệu của người từng trải thức tỉnh gã, "Người trẻ tuổi, lần sau đừng có dùng cách không hay này để thu hút sự chú ý của người khác, vẻ bề ngoài vẫn nên xem trọng."
              Lưu Kỳ từ dưới đất bò lên, vẩy vẩy tay, để lại một câu, "Chuyện này chưa xong đâu, đồ khốn mày cứ chờ đó cho tao, tối mai tan học mày đừng hòng đi đâu!"
              Tần Thư lơ đãng ừ một tiếng, lại rút ra một tờ khăn giấy lau tay, mặt rõ ràng tỏ ý ghét bỏ. Nữ sinh bùng nổ luôn, Lưu Kỳ hôm nay bị chỉnh thảm thật đấy, vốn dĩ vẫn có mấy em gái xấu hổ hộ gã đã nhịn không được mà cười,        "Hahahaha mẹ nó ơi người trẻ tuổi!"
      "Vẻ bề ngoài vẫn nên coi trọng, bố tui có mở viện phẫu thuật thẩm mĩ, bây giờ đang sale 50% đó!"
         "Lúc trước không phát hiện, hóa ra Tần Thư ngầu thế!"
              Những ánh mắt tò mò và sùng bái đều hướng về phía Tần Thư, trong lòng y lại thở dài, học sinh thời đại này đúng là rảnh rỗi quá nên ngày nào cũng lắm chuyện như thế, Tần Thư một bên cảm khái thanh xuân của mình đã không còn, một bên lại nhớ đến gương mặt đáng ghét của Thủy Tam, cứ cảm thấy Thủy Tam của hiện tại quá non, aizzz, người trẻ tuổi ôi người trẻ tuổi, "Tuổi trẻ thật tốt." Tần Thư khá có tâm trạng đi ra khỏi lớp học lấy một cốc nước, kết quả đi ra ngoài lại nghe thấy tiếng nữ sinh đang bàn luận về mình.
             "Đúng là thâm tàng bất lộ." Một nữ sinh thần thần bí bí đè thấp giọng, "Tui nghe nói cậu ta thật ra là con nhà quan cấp cao trong quân đội, ai yaaa, con trai cái gì chứ, quân nhân mới có khẩu khí lớn vậy!"
            Tần Thư bị sặc nước.
            Đợi đến lúc thật sự vào lớp rồi, Tần Thư mới phát hiện ra thay đổi hình tượng học tra đối với y là chuyện nhỏ. Lúc nhỏ y học trường tư thục, [Tứ Thư], [Ngũ Kinh], [Lục nghệ], [Sử thi], quyển nào cũng thuộc lòng. Lớn lên chút nữa thì bị cha bắt học sáu năm liên hợp thương học viện, giáo trình hoàn toàn bằng tiếng Anh nên trình độ tiếng Anh tuyệt đối không tầm thường.
             Những kiến thức cũ vẫn chưa mất đi, Tần Thư học văn anh lịch sử đều dễ như ăn bánh, trừ toán. Đời trước, khi y vẫn chưa bị Thủy Tam bắt lên núi, y vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ trở thành một nhà văn, không văn thì là văn, trừ toán ra, cái gì y cũng biết. Mấy ngày nay Tần Thư luôn tận lực học toán làm toán, cũng may y không có ngốc, tuy rằng việc học rất khó khăn, nhưng không phải là học không được, Tần Thư say mê học tập tự nhiên sẽ không để y đến cảm xúc Thủy Tam, lại thêm ơ trường có nhiều bạn nhỏ vô tình hay cố ý gây khó dễ cho y, thật sự là y không có thuật phân thân.
              Tần Thư một bên soát đề, một bên không nhịn được mà thở dài, Thủy Thiên Nhất ngồi một bên xem y hăng say vui vẻ soát đề toán học nuốt nước miếng, chuyện này so với chuyện trước đây cô tưởng tượng khác nhau hoàn toàn. Tiểu Thư tại sao lại không hỏi cô bài học khó lớp mười? Tại sao tối nay Tiểu Thư lại không đáng yêu chút nào, cũng không làm nũng với cô?
             Thẳng đến khi Thủy Thiên Nhất ra ngoài, Tần Thư cũng không nhận ra trong phòng thiếu mất một người. Thủy Thiên Nhất nhanh chóng đã tìm được Thủy Tam đang hai mắt đẫm lệ đọc tiểu thuyết, hai chị em gái tai hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: Tần Thư đúng là đến kỳ nổi loạn rồi.
            Gần 1 giờ sáng, Tần Thư rốt cục làm xong bài cuối cùng, y xoa xoa mi tâm đau nhức, khóe mắt bởi vì thức đêm hơi phiếm hồng, tắt đèn phòng sách đi ra, lại bị một người chắn trước mặt. cánh tay bị bóp chặt gắt gao, khoảng cách quá gần luôn khiến người từ dưới nhìn lên sinh ra cảm giác bức bách, Tần Thư nhận ra là Thủy Tam, cũng không né, để hắn tùy ý ép mình vào trong góc tường.
             "Tần Thư, dừng lại, anh có việc hỏi cậu." Men theo ánh trăng, gương mặt Thủy Tam xuất hiện trong tầm mắt Tần Thư, hắn rất ít khi nghiêm túc như vậy, trong sự nghiêm túc lại mang theo cái gì đó khác nữa, Thủy Tam liếc nhìn Tần Thư một cái, lại dời mắt đi ngay.
Tần Thư buồn ngủ không chịu được, ngáp một cái, tùy hứng dựa vào cửa đợi hắn mở lời.
            Trái ngược với sự thoải mái của Tần Thư, Thủy Tam xấu hổ hồi lâu, lúc sau bày ra vẻ mặt hung dữ, giọng nói cất lên lại tủi thân như husky, "Đồ ngốc, trước đây cậu thích anh như thế, bây giờ có phải là không thích anh nữa không? Cậu nói xem câu có phải là có bệnh gì..."
Tần Thư, "~~~"
              Anh mới có bệnh đấy! Quá nửa đêm không ngủ còn chạy tới đây hỏi mấy câu hỏi ấu trĩ như vậy, đầu óc là bị lừa đá hả! Không thích anh là có bệnh? Cái khỉ gì...
            Tần Thư dở khóc dở cười a một tiếng, rất là không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Thủy Tam.
             Thủy Tam lại càng tủi thân, nhưng vẫn sĩ diện tiếp tục lạnh mặt, "Anh cũng không cảm thấy như vậy là không tốt, như vậy khá tốt, chính là...là..." Thủy Tam không nói ra được cái loại cảm giác mất mát buồn bã này, chỉ cảm thấy Tần Thư không phản ứng làm hắn thấy không thoải mái. Ấp úng sắp xếp lại lời nói thật lâu, lại không nói ra được, Tần Thư phía đối diện rõ ràng rất mệt mỏi, đôi mắt nửa híp, lông mi dài như bóng liễu rũ xuống dưới mặt hồ, khóa mắt phiếm hồng mang theo một tầng hơi nước, hơi thất thần.
                  Thủy Tam càng gấp hơn, "Đm đồ ngốc này cậu nghiêm túc nghe có được không? Đây là vấn đề chiến lược đấy! Cậu cuối cùng là làm sao thế, sinh bệnh thì đừng có giấu cứ nói cho anh để anh đưa cậu đi khám nha cái thái độ hiện tại của cậu dễ mất đi anh lắm đấy! Cậu ~"
             Tần Thư bên này đã mất kiên nhẫn nhướn mày, chặn môi Thủy Tam đang lải nhải lại, rất nhiều năm không cùng người môi kề môi, mới lạ không ít, Tần Thư hôn môi Thủy Tam như gà mổ thóc, hai tay gác lên cổ Thủy Tam, hắn đơ ra tại chỗ, dây thần kinh hóa gỗ luôn rồi, trong lòng chửi thề vạn lần ngàn lần, đn. Đây là cái tình huống gì thế? Quả nhiên, Tần Thư vẫn là một đứa ngốc, vẫn mê muội vẻ đẹp của Thủy Tam hắn.
                Thủy Tam hoàn toàn không biết Tần Thư đem bản thân trở thành tâm phóng vùi đầu vào trong ngực, dụi hai cái, thanh âm rõ ràng rất mệt mỏi, "Nam man tử, ta thích chàng, cả thế giới này thích nhất là chàng."
"Hả...hả.....?" Thủy Tam vẫn mơ hồn như cũ, Tần Thư đã ôm sách lên lầu rồi, chỉ để lại một câu nói nhẹ bẫng, "Ở trường có mấy đứa gây khó dễ với ta, ngày mai chàng đưa ta đi học nhé."
             "?" Thủy Tam trong lòng ngổn ngang, liên tưởng đến bản thân đã đọc qua n bộ tiểu thuyết, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân Tần Thư dụi đầu ôm ấp mình, hóa ra đồ ngốc này muốn hắn giải quyết những tên bắt nạt! Bản thân hắn giống như lão đại hắc bang thường kịp thời giải cứu người đẹp, Thủy hắc đạo lão đại Tam trong lòng đau khổ vô cùng, nhìn theo bóng hình đang dần khuất trên cầu thang, "Thì cậu không hôn anh, anh vẫn sẽ giúp cậu mà, cậu việc gì mà phải khổ thế ~"
               Tần Thư vấp bậc thang, suýt chút nữa là ngã xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro