Chương 15: Cáo mượn oai hùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Thủy Tam bị nụ hôn vô tình mà cố ý của Tần Thư làm trằn trọc đến nửa đêm, tên ngốc này là muốn giả heo ăn thịt hổ à? Tình sử của Thủy Tam vô cùng phong phú, từ lolita dễ thương cho đến bá đạo tỷ tỷ hắn đều đã tán tình qua, ngay cả khi tỏ tình lẫn khi chia tay, luôn là do hắn chủ động, nhưng kể từ sau khi gặp Tần Thư thì thế giới tình cảm của hắn toàn đi vào bế tắc.
                 Cái hôn của Tần Thư hôm nay quả thật quá là cứng ngắc, khi trước Thủy Tam tiếp nhận cái hôn thường bị một loại khoái cảm sinh lí chi phối, hôm nay lại như một bức tượng gỗ vậy, phản khách làm chủ cũng không biết, tâm khẩu như nhau thành một khối vừa mềm vừa tê như có dòng điện chạy qua, đại não trở nên trống rỗng. Thậm chí khi nụ hôn kia của Tần Thư dừng lại, hắn vẫn còn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của hoa quả giữ môi răng, thậm chí ngay giây phút đó hắn muốn kéo người kia ép lên tường, để cho y biết thế nào là sợ hãi.
                Trong vô thức lòng bàn tay Thủy Tam lại chà chà lên khóe môi, khí tức của Tần Thư vẫn còn phảng phất lưu lại, cơ thể lại có phản ứng, Thủy Tam thấp giọng mắng một tiếng, đi vào phòng vệ sinh. Người ở trên lầu kia, mẹ kiếp nhất định là một yêu tinh.
                 Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Thư chần chừ rất lâu xem có nên gọi Thủy Tam đưa mình tới trường để làm chỗ dựa hay không, lại nghĩ tới đêm qua Thủy Tam ủy khuất mà phỏng đoán xem bản thân có bị y lợi dụng không làm toàn thân chấn động, Tần Thư lại từ bỏ ý định này. Kết quả y còn chưa ra khỏi nhà, lại nhìn thấy Thủy Tam mắt gấu trúc đang đứng dựa vào con xe Maserati đợi y, khoanh tay ai oán kêu: "Em là rùa hả? Sao mà chậm chạp thế?". Nói vậy nhưng vẫn mở cửa xe cho Tần Thư ngồi vào, bản thân cũng theo vào ngồi.
                 Dọc đường đi Thủy Tam cứ như đồ đáng ghét nháo, một câu cũng không thèm nói với Tần Thư, Tần Thư bị đôi mắt giận dỗi kia giày vò mới chợt cảm thấy nên giải thích cho hành động tối hôm qua của mình, Thủy Tam cứ vậy bày ra bộ dạng đau khổ, dùng giọng nói lạnh lùng uy hiếp, "Em bây giờ không mở miệng lại khá tốt."
                 Tần Thư lại không ngờ tới, cúi đầu nhìn ra cửa sổ không nói chuyện. Thủy Tam lại nhìn vào mắt y theo gương phản chiếu, cực kì không thích thái độ của Tần Thư.
              Cuối cùng cũng đến trường, Thủy Tam trước đây là học bá trường Minh Đức, ở trường có khá nhiều câu chuyện được lưu truyền lại, về sau bọn côn đồ trong hẻm thường hay đem câu chuyện của hắn ra làm tấm gương kính cẩn sùng bái, càng đừng nói đến chuyện sau này hắn có thể thi vào trường quân đội, bất kể là để làm rạng danh ngôi trường hay để lấy lòng lão Tần gia, thì ảnh chân dung của Thủy Tam luôn được treo trang trọng trên tường vinh danh của trường hàng năm. Ngày trước chỉ có một chiếc ảnh lồng khung kính không quá to đã khiến bao thiếu nữ trong trường chết mê chết mệt, nghe nói từ đó về sau, số lượng thí sinh dự thi của trường đại học quân đội đó càng ngày càng tăng.
              Cho nên hôm nay khi Thủy Tam và Tần Thư cùng nhau bước vào cổng trường, hào quang chói mắt rọi thẳng vào mấy đứa hóng chuyện.
              Đám côn đồ nhìn thấy thần tượng như là mưa đón gió, bầu không khí hùng tráng khó nói thành lời. Các cô nữ sinh nhìn thấy hai người siêu cấp đẹp trai đi bên cạnh nhau, liền điên cuồng chụp ảnh hai người họ. Tần Thư vẫn còn mặc đồng phục, toàn thân toát lên vẻ thanh nhã của người đọc sách. Thủy Tam lại mang đầy vẻ vương giả không che đây được, kính râm cải ở cổ áo sơ mi, cổ áo bị kéo xuống lộ ra phần cơ ngực rắn chắc sáng bóng. Hai người đi rất vội, không để ý trong đám người có một ánh mắt đang dán chặt lên người mình.        Lục Kiều An đứng cách một đám người nhìn hai bọn họ, không biết vì sao cực kì kích động, ngay cả khóe miệng cụng không tự chủ giật giật, gần như là kiểu méo mó dị dạng quá độ, thấp giọng lẩm bẩm, "Thủy Tam, mày ấy vậy mà đã trở về."
                 Mà hiện tại, Thủy Tam gần như mang sắc mặt không tốt lắm nhìn Tần Thư lên lầu, bọn họ đến trường khá muộn, trong phòng học đã gần như đông đủ học sinh. Bên trong lớp 2 ban 31 đang ồn ào, đám học sinh mày đuổi tao chạy loạn cả lên, Tần Thư vừa bước vào lớp liền phát hiện ra bàn học của mình bị lộn ngược lại, Tần Thư nhẹ nhàng đi đến cạnh chỗ ngồi của mình, một đống lộn xộn.
             Tần Thư nhướn mày, nghĩ cũng không thèm nghĩ nhìn về phía Lưu Kỳ đang cười nói trong đám nam sinh, Lưu Kỳ cười cực kì láo toét, hướng về phía Tần Thư nói, "Yo đồ ngốc mày đến rồi hả? Thật là, cũng không biết ai đã lật bàn của mày nữa". Nói xong lại cợt nhả hỏi đám nam sinh đứng cạnh, "Mày có biết ai làm không? Là ai, mày hả?"
             Cả đám đều phối hợp với hắn diễn kịch, chen nhau mà nói.
             Lưu Kỳ hếch mặt nhìn Tần Thư, trên mặt viết đầy chữ "nhìn đi nhìn đi đồ đần chính là tao làm đấy mày dám làm gì tao nào?"
             Thần kì là Tần Thư nửa điểm tức giận cũng không có, nhìn ánh mắt của y còn có chút... thương hại? Não bộ Lưu Kỳ chưa kịp load, đã nhìn thấy một người xuất hiện ngay sau lưng Tần Thư, người kia rất cao, gương mặt anh tuấn treo lên ý cười, nhưng ngữ điệu đang nói rõ ràng là ra lệnh, "Cho mày 30 giây, nhặt đồ của cậy ấy lên".
           Khi Thủy Tam không mở miệng, mang theo lệ khí và ba phần phỉ khí, khoảnh khắc liếc mắt nhìn người ta sẽ khiến họ không rét mà run, Lưu Kỳ cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng mà gã tạm thời vẫn chưa thể nhớ ra đây là đại ca Thủy Tam được đám hỗn đản ngoài tôn thờ, nếu không cho gã một vạn lá gan gã cũng không dám tiếp tục cãi lí nữa, "Dựa vào cái gì mà bắt tao nhặt? Con mắt nào của mày thấy tao làm?"
               "Tao không cần biết có phải là mày làm hay không, nhưng tao cảm thấy mày không thuận mắt, thì bắt mày nhặt đấy." Câu này rõ ràng là cố tình không nói lí, cực kì ngang ngược, hắn cũng xác thực là người đã làm ra chuyện này.
              Thủy Tam nhìn thùng rác lộn xộn cạnh bàn học cùng với ánh mắt né tránh của đám người đứng xem náo nhiệt, bất tri bất giác cảm thấy khó chịu, hắn không thể tưởng tượng được Tần Thư trước đây đã nhẫn nhịn thế nào, mãi cho đến tận hôm nay y mới nhờ bản thân giúp. Tại sao không sớm tìm hắn chứ? Bản thân nhất định...nghĩ đến đây Thủy Tam lại gạt đi. Hắn hình như không có tư cách gì bất bình thay Tần Thư, rốt cục người từ trước đến nay bắt nạt y đều là mình.
                Lưu Kỳ ở bên cạnh đã sớm bị hắn dọa cho lùi lại hai bước, lại vẫn không sợ chết hỏi, "Anh cái người này sao lại không nói đạo lí gì thế? Đã nói rồi, không...không phải tôi..."
               "Như vậy à?" Sắc mặt của Thủy Tam càng ngày càng âm trầm, tuy vẫn đang cười, lại rất nhã nhặn đi tới chỗ một nữ sinh hỏi bàn học của Lưu Kỳ ở vị trí nào, nữ sinh kia ngập ngừng chỉ một cái bàn học lộn xộn, Thủy Tam gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn. Giây tiếp theo trong phòng học vang ra một tiếng va đập cực mạnh, cái bàn bị đập mạnh vỡ từng mảnh, mặt bàn kim loại cũng bị đá văng.
                 "Bây giờ, mày còn muốn giảng đạo lí không?" Thủy Tam ở trong quân ngũ tập luyện ra được thể lực như thế này quả không tồi, bê đồ nặng 30kg chạy lên núi cũng có thể làm được, một cái bàn đối với hắn mà nói là chuyện dễ như trò đùa. Lưu Kỳ bị ánh mắt của hắn dọa tới mức đầu tóc tán loạn chạy đi, chân còn không đứng vững, lớn tiếng nói xin lỗi xin lỗi, vội vàng trốn sau lưng Tần Thư bắt đầu cầu cứu, "Tần Thư tôi xin lỗi, tôi không nên lén lút phá bàn học của cậu, tôi lật lại giúp câu ngay đây! Lần sau sẽ không dám nữa!"
                Tần Thư nhìn Thủy Tam xuất thần, bị gã van cầu thế này, tự nhiên không nhịn được mà cười. Tần Thư không thường xuyên cười, nhưng khi y thật sự cười lên đúng là muốn đòi mạng, là kiểu trên miếng ngọc mát lạnh vẫn tỏa ra chút hơi ấm, lông mi dài khẽ lay động, in bóng ở dưới mắt. Lưu Kỳ trước đây vẫn nhìn Tần Thư như một kẻ ngốc, với nụ cười giống như vậy, hôm nay lại bị ánh mắt vừa mỉa mai vừa cười đẹp đẽ kia làm cho hoảng hốt, Tần Thư lạnh giọng nói, nghe có vẻ như rất thoải mái, "Không có lần sau đâu, cậu biết mềm nắn rắn buông, tôi thì biết cáo mượn oai hùm, như nhau như nhau thôi."
                 Tiếng chuông vào tiết học vang lên, chủ nhiệm đúng giờ vào lớp, lại vừa đúng lúc nhìn thấy đám hỗn loạn đằng này, trong lớp học một mảng bừa bãi, đám học sinh vây kín hai người ở giữa, Lưu Kỳ như là bắt được chiếc phao cứu mạng, lập tức chạy lại núp sau lưng chủ nhiệm, "Thầy ơi cứu em! Tần Thư mang người đến đáng em."
                "Tần Thư, cút ra đây!" Chủ nhiệm thấy vậy liền quát, Tần Thư lại mắt điếc tai ngơ giả vờ không nghe. Chủ nhiệm lại hắng giọng lần nữa, đang muốn thái độ, người quay lưng đối diện ông đột nhiên xoay người, chủ nhiệm lại đem câu định nói triệt để nhét lại vào họng, trầm mặt lúc lâu, lại đổi giọng nịnh hót chào hỏi, "Là Tam thiếu phải không? Làm sao mà về trường lại không nói với phòng giáo vụ một tiếng chứ, các thầy cô liền chuẩn bị một chút, Thủy tướng quân gần đây có khỏe không?"
                Tất cả bọn họ đều biết Tam thiếu gia nhà họ Thủy, đích xác là chỉ có một mình Thủy Tam. Lần này tất cả mọi người đều hiểu ra, cái người anh tuấn toàn thân tỏa ra hào quang kia chính là nam thần được lồng khung kính treo trên tường, trong phòng học nhất thời lại ồn ào, Lưu Kỳ cuối cùng mới phản ứng lại biết người này là ai, hai kiểu biểu cảm nịnh bợ và khó tiếp thu đổi qua đổi lại, cuối cùng trở thành loại khóc không thành tiếng.
            Thủy Tam dưới ánh mắt của mọi người đeo kính râm lên, nắm nhẹ bả vai Tần Thư kéo về phía chủ nhiệm, "Sức khỏe lão gia khá tốt, chủ nhiệm, chúng ta đi đến phòng làm việc đi, tôi đang rất muốn biết em trai tôi sao lại phải cút ra đây đấy."
             Trong phòng học rõ ràng vang lên tiếng hít sâu hết đợt này đến đợt khác.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro