Chương 16: Hắn là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Nửa tiếng sau đó, Tần Thư đã được diện kiến thế nào là đặc quyền của những người có quyền có thế, Thủy Tam ngồi trong văn phòng bắt chéo hai chân, nhàn nhã nói chuyện phiếm cùng Tần Thư, hoàn toàn coi thầy giáo vụ thành không khí, các lãnh đạo ngay cả một lời cũng không dám nói, từng người nhỏ nhẹ như con cháu đối xử với người lớn bê nước dâng trà cho Thủy Tam.
                Chủ nhiệm phòng giáo vụ đang phê bình chủ nhiệm lớp Tần Thư, từ phương pháp dạy học đến phương diện giác ngộ tư tưởng. Không thể không nói chủ nhiệm phòng giáo vụ đúng là có năng lực thần kì, vừa có thể ôm chân nịnh nọt Thủy Tam vừa có thể mắng người. Vừa mắng vừa len lén liếc mắt nhìn Thủy Tam, mà Thủy Tam không có tí biểu cảm nào, nhìn cũng không thèm nhìn họ một cái, thay vào đó chớp chớp mắt nhìn Tần Thư, trong ánh mắt còn đọng lại chút đắc ý mơ hồ.
Tần Thư thầm mắng một tiếng đồ ngốc trong lòng, đến mức này luôn? Giống hệt như một đứa trẻ đang vênh váo tự đắc ấy.
                Chủ nhiệm phòng giáo vụ cuối cùng cũng phê bình tới đọan tổng kết, lấy một câu tràn đầy nhiệt tình "Ở trường Minh Đức chúng ta, tuyệt đối không cho phép xảy ra hiện tượng bắt nạt học sinh này! Tần Thư còn là em trai của Tam thiếu, nhận thức của thầy Vương đây sao mà lại kém thế? Tiền thưởng tháng này của thầy đừng mong mà có được" làm kết. sau đó hai ông thầy trán sáng bóng sắc mặt ngưng trọng quay lại nhìn Thủy tam, không khí trong nhất thời vô cùng ngượng ngập.
                 Thủy Tam nhìn Tần Thư không nói tiếng nào, Tần Thư thở dài, gật gật đầu với hai ông thầy, "Không sao đâu ạ, về sau cần chú ý nhiều hơn."
              Từ văn phòng đi ra Thủy Tam dương khí bừng bừng sải chân đi về phía trước, rất có xúc động muốn choàng vai bá cổ Tần Thư, Thủy Tam tức khắc muốn giữ lấy bả vai Tần Thư, lại bị Tần Thư xoay người né ra, y lạnh lùng nhìn hắn một cái, hai tay khoanh lại trước ngực. Thủy Tam rõ ràng không vui, Thủy Tam hắn sống trên đời này bao nhiêu năm vẫn chưa bao giờ thấy vẻ kiêu ngạo lạnh lùng này của Tần Thư, "Tần Thư?"
               Tần Thư nhíu mày.
              "Em không vui à?", Thủy Tam cảm thấy đúng là sắc mặt của Tần Thư không tốt cho lắm, hôm qua thấy y vẫn là bộ dạng xa cách, hôm nay lại còn như đang giận dỗi cái gì, không biết là từ lúc nào bắt đầu thế này, "Từ lúc bước vào văn phòng em đã không vui rồi, sao thế?"
              Hai người họ đứng đối diện nhau, rõ ràng là cách nhau không quá một mét, ấy vậy mà như cách nhau vết nứt vực sâu, Tần Thư nhìn gương mặt của Thủy Tam cách theo năm tháng không đổi, lại đột nhiên cảm thấy quá đỗi xa lạ. Tần Thư rất muốn nói giữa hắn và y đã trải qua những gì, chính là kí ức quá đỗi tàn khốc, lời nói đến bên môi lại bị nuốt vào.
                Từ nhỏ Tần Thư luôn mơ thấy ác mộng, trong mộng là vô số những người không nhìn rõ mặt, họ đều mặc quân trang, khắp nơi là khói xanh cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa cùng tiếng mắng chửi, Tần Thư trong mộng không tỉnh lại, cho dù là trốn ở đâu, những tiếng nổ cứ vang ầm ầm trong não bộ không chịu tan, trong thời khắc đau khổ nhất y nghĩ, chỉ cần có người mang y đi thôi là tốt rồi, ai cũng được, chỉ cần có một người.
               Trong lúc thống khổ ấy Tần Thư nghe được một giọng nói rất dịu dàng hỏi y, "Cậu có tin vào kiếp sau không?"
                Câu nói kia quá mới dịu dàng, dường như đã ban cho y tất cả nhu tình cùng cứu cánh.
               "Tôi tin." Tần Thư nghe thấy mình nói như vậy, hôm nay quá đau đớn rồi, nếu mà có kiếp sau thì tốt quá.
              "Sẽ có người đưa cậu đi, cậu phải đợi hắn", người đó nói. Tần Thư cố gắng chạy theo âm thanh đó, cuối cùng nhìn thấy điểm cuối đường, một bóng người màu trắng đã xa lại càng xa, "Đợi khi cậu nhớ lại mọi thứ, tất cả sẽ như cậu mong muốn,"
              Trong tim Tần Thư ngốc nghếch cất giấu một bí mật, bí mật này ngay cả Tần Tú cũng không nói, y vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi, đợi cái người sẽ mang y đi theo lời nói kia. Theo năm tháng dần lớn lên, Tần Thư ngẫu nhiên đã nhớ lại mọi thứ, nhưng sẽ có những lúc, y sẽ đem tất cả kí ức quên sạch sẽ, trạng thái này cứ tiếp diễn cho đến khi y nhìn thấy Thủy Tam vào buổi sáng hôm đó.
                Thủy Tam đi về phía y, nói với y cái gì y hoàn toàn không rõ, chỉ biết rằng khi ở gần hắn, trong đầu sẽ có tiếng cười nhẹ, "Đồ ngốc, hắn trở về rồi."
               Từ ngày hôm đó, cánh cửa kí ức dần hé mở, kí ức tuôn ra không thể nào thu trở về, Tần Thư nhớ lại tất cả, nhưng y không chắc chắn liệu bản thân có lại quên hết đi không. Thời gian của y không nhiều, y rất rất sợ, sợ bản thân là kẻ ngốc cái gì cũng không nhớ nổi. Y sợ, nếu như y quên ngay cả bản thân mình, thì trên thế giới này, còn ai có thể nhớ về chuyện cũ của y?
              Vả lại Thủy Tam của hiện tại không thích y.
             Tần Thư nhìn Thủy Tam, đáy mắt chợt đỏ, nhưng lại thẳng lưng, là thái độ vừa ương ngạnh vừa chống đối, mở miệng nói với hắn một câu nghe có vẻ bản thân y đang phải chịu uất ức gì ghê gớm lắm, "Anh nói em là em trai anh?"
              "Anh coi em là em trai?" Tần Thư cắn môi, trong mắt ngân ngấn nước, làm cho người ta có cảm giác một giây sau y sẽ bật khóc. "Em nói cái gì cũng là đúng phải không? Nếu em nói anh là con trai, anh sẽ coi em là cha anh sao?"
                "Đm Tần Thư ơi não mày có vấn đề à!"Thủy Tam bị lời nói của Tần Thư làm cho phát bực, từ nhỏ hắn được người khác nịnh nọt quen rồi, thật sự cáu lên so với ai cũng kinh khủng hơn, Thủy Tam cúi đầu nhìn Tần Thư đang bấu chặt đầu ngón tay, nói, "Hôm nay mày nói mấy câu đần độn gì vậy? Ông đây xem trọng mày thì giúp mày, xong chuyện rồi thì hất hàm lên mặt, không biết tốt xấu!"
                   "Cảm ơn Tam thiếu gia đã xem trọng. Đầu óc tôi đúng là có vấn đề, đã làm mất thời gian của ngài." Nếu như Thủy Tam bình tĩnh một chút, hắn sẽ phát hiện toàn thân Tần Thư đang run lên nhè nhẹ, sống lưng lại thẳng tắp, đôi co cùng Thủy Tam.
                   Thủy Tam bị y chọc cho phát cáu, hắn nắm lấy cổ áo của Tần Thư, trên trán nổi đầy gân xanh, hắn gần như là nghiến răng nói với Tần Thư, "Mày mẹ kiếp nói lại thử xem?"
                  Lời nói uy hiếp này thật sự quá nặng nề, quần áo của Tần Thư bị kéo xộc xệch, trên làn da trắng còn bị đỏ ửng lên, y đau đến mức hít một ngụm khí, theo bản năng nắm lấy tay Thủy Tam, ngay cả giọng nói cũng đang run nhẹ, giống như một vật nhỏ bị uy hiếp, khiến người ta vô cùng đau lòng, "Thủy Tam, anh định đánh em sao?"
                Thủy Tam bị chấn động, thần trí cuối cùng cũng quay trở về. Hắn buông Tần Thư ra, muốn nói chút gì đó, lại không thể nói ra được, đành quay người rời đi.
             Tần Thư che cổ hít thở, bàn tay đang dựa vào tường nhẹ nắm, qua rất lâu cũng không thả lỏng.
              Trong góc rẽ đột nhiên truyền lại âm thanh vỗ tay thưa thớt, tâm trí Tần Thư trong phút chốc thanh tỉnh trở lại, nhìn đằng sau. Lục Kiều An không biết ở trong góc dã nghe trộm bao lâu, trên mặt treo một nụ cười khiến người ta lạnh gáy, sau lưng gã là một đám côn đồ đang chỉ trỏ cười nhạo Tần Thư, hơi đung đưa côn sắt trong tay, giống như khiêu khích mà huýt sáo với Tần Thư.
                 "Chà, khó coi chết mất", Lục Kiều An đứng trước mặt Tần Thư, gãi đúng chỗ ngứa chặt đứt đường lui của y, gã như là phát hiện cái gì đó chơi rất vui, đánh giá Tần Thư từ trên xuống dưới, mở miệng ra lại cay nghiệt vô cùng, "Tao thế mà lại không phát hiện ra, mày thích thằng đần Thủy Tam à?"
                Lúc này học sinh vẫn còn đang lên lớp, vườn trường cũng không có khả năng người đi tuần tra, Tần Thư không đáp, đôi mắt lại đàn quan sát xem có đường lui nào. "Vô dụng thôi, Thủy Tam đi xa lắm rồi." Lục Kiều An cũng phát hiện ra Tần Thư đang tìm kiếm đường lui, "Tần Thư này, sau mày không ngoan ngoãn mà trốn sau lưng Thủy Tam ấy, cứ phải dâng bản thân lên cho bọn tao à?"
Gã luôn cho rằng lần này Tần Thư sẽ trốn không thoát, ngữ điều không thèm ôn hòa nữa, một chút dáng vẻ quân tử cũng không có, Tần Thư bị một đám người chặt chẽ vây ở giữa, không có vũ khí tự vệ. Lục Kiều An bày ra tư thế của kẻ thắng thương hại người bại, lui về sau vài bước, tưởng tượng mình đang bắt nạt Tần Thư giống như trước đây. Điểm khác duy nhất là, trước đây Tần Thư giống một con thỏ ngoan ngoãn, hiện tại lại giống hồ ly giảo hoạt hơn.
            Đúng là rất thú vị.
            Lục Kiều An cảm thấy máu nóng trong người sôi trào, gã cơ hồ đang chuẩn bị thưởng thức hương vị được Tần Thư quỳ xuống xin tha, ngay lúc này gã lại nghe tiếng cười lạnh, nhẹ nhàng lại ngắn ngủi, vô cùng mỉa mai.
Lục Kiều An nhíu mày, đối diện đôi đồng tử màu đen của Tần Thư, Tần Thư xoay xoay khớp tay, biểu tình nhìn Lục Kiều An vừa chán ghét vừa trào phúng, "Con người anh thật là khó coi, anh như vậy không thể không gặp được tôi, là có bí mật gì không thể nói cho người khác sao?" Lục Kiều An vừa định tiếp lời, Tần Thư lại giơ ngón giữa đặt trên môi, sau đó lại nhẹ nhàng cười, "Anh cũng thích Thủy Tam chứ gì?"
                 Đám đàn em sau lưng Lục Kiều An chịu không nổi, từng đứa một không khống chế được cảm xúc, không biết nên bày ra vẻ mặt gì, Lụ Kiều An lớn tiếng nói nhảm, nộ khí xung thiên quát đám đàn em," Còn nhìn nữa thì cút hết cho tao! Bày ra đấy đứng nhìn cái gì! Đánh, đánh nó cho tao!"
                Một đám người bổ nhào về phía Tần Thư, mà ý cười trên môi y lại càng đậm, y thuận tay mượn lực mà ném đám người đang lao đến ra xa, lại đoạt lấy côn sắt trong tay đứa khác, đám côn đồ thấy y ra tay mau lẹ, trong một khắc không dám tiến về phía trước, Tần Thư ước lượng ống thép trong tay, lại nhìn Lục Kiều An nói, "Anh vẫn là nên đổi người mà thích, hắn là người của tôi."
              "Đánh chết y!", Lục Kiều An gần như điên cuồng mà hét lên.
              Cùng lúc đó, tòa nhà học.
              Lưu Kỳ bị phát đứng ngoài hành lang nửa giờ một chút hối cải cũng không có, lại còn dám lấy điện thoại ra chơi game, một đàn anh đứng chịu phạt cùng gã đồng cảm vỗ vỗ vai, "Chuyện ngày hôm nay cậu cũng đừng buồn quá, hôm nay mát mặt chút, ngày sau tìm cách trả lại. Nhẹ nhàng nhắc nhở cậu đôi câu, đã có người giúp cậu báo thù rồi."
               Lưu Kỳ cáu giận hất tay ra, "Mẹ, ai bảo ông đây buồn? Hôm nay ông đây gặp nam thần của mình rồi, vui chết được, buồn cái cứt."
               "Đéo gì?" Người anh em bên cạnh rõ ràng là chả hiểu gì cả, Lưu Kỳ lại giải thích cho gã hiểu, "Lúc trước Thủy học trưởng chưa tốt nghiệp tao đã rất ngưỡng mộ anh ấy rồi, tốn 300 tệ mới nhờ được một thằng đệ mua acc game cho anh ấy, má nó mày chưa thấy cái động tác tay kia của anh ấy, dám đánh nhau cùng ảnh là tìm đường chết luôn, ông đây phải vất vả bao nhiêu thì mới luyện được trang bị thần khí, cuối cùng mắt trước mắt sau bị anh ấy tẩy luôn." Đối với thần tượng của mình, Lưu Kỳ vẫn rất vui vẻ vung tiền, cho nên hôm nay sau khi gã nhận ra người cùng Tần Thư đến tìm mình là Thủy Tam, tâm tình kích động khó mà nói thành lời, lúc đứng phạt vẫn không nói gì, chỉ tâm tâm niệm niệm khoảng thời gian cùng nam thần đánh game, kì diệu nhất là, ngày hôm nay Thủy Tam bỗng dưng online, có điều mười mấy phút là thắng một ván.
              Nam sinh đứng cạnh Lưu Kỳ a lên một tiếng, vẫn là không thể chấp nhận được, "Hắn ném gãy cả bàn của cậu, cậu vẫn ngưỡng mộ hắn được hả?"
              Lưu Kỳ không thèm ngẩng đầu lên nói, "Vẫn thích chứ! À đúng rồi, lúc nãy anh nói cái gì mà trả thù gì gì ấy?"
             "Má nó không ổn rồi, tôi mới nghe nói, cậu em trai của Thủy Tam kia, tên là Tần Thư đúng không? Bị Lục đại ca xử rồi. nói là muốn đêm đàn em đi xử lí hắn! Làm thế nào đây?"       Nam sinh thay đổi sắc mặt, Lưu Kỳ lại rất vui vẻ nói, "Hahahahahahaha, còn phải thế nào nữa, mau báo cho anh Thủy tạo cảm giác tồn tại với ảnh thui!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro