Chương 4: Ta mong ngươi sống tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Dân quốc năm hai mươi chín(1940), đông phong giải đống, triết trùng thủy chấn, ngư trắc phụ băng. Mùa xuân ở phương Nam đến sớm vô cùng, Tần Thư đổi sang áo đơn, vẫn là kiểu màu xanh nhạt mà y ưa thích. Tối đến y như thường lệ ra đại sảnh ăn cơm, ngoài dự tính lại không thấy Thủy Tam xuất hiện cạnh bàn ăn như mọi ngày, Tần Thư cảm thấy kỳ quái, liền kéo một tiểu đầu bếp đang mang thức ăn lên hỏi: "Tam gia nhà ngươi đâu?"
Gần đây không biết Thủy Tam bận bịu chuyện gì, lại đột nhiên không quấn lấy y như mọi ngày, có một người ồn ào ở bên cạnh, bỗng nhiên thiếu đi một người, Tần Thư lại bắt đầu cảm thấy không quen.
         "Tam gia sáng sớm nay đã xuống núi rồi."  Tiểu đầu bếp sau khi trả lời liền mắt trông mong mà nhìn Tần Thư, Tần Thư vốn dĩ không tính toán hỏi cái gì, tiểu đầu bếp lại làm một bộ biểu tình không muốn giấu diếm, vội vàng kéo lấy Tần Thư, "Mau hỏi tôi mau hỏi tôi, tôi biết những thứ mà công tử không biết!"
        Tần Thư á khẩu, thuận miệng trả lời, "Ừm?"
       "Công tử không biết đấy chứ, gần đây quan hệ của Tam gia với Hộ Trù Trang đặc biệt tốt, nhờ ông chủ bên đó mua về rất nhiều vải Tây Dương quý! Tuyệt đối là dùng nó để may quần áo cho thiếu gia rồi." Đầu bếp Giáp còn chưa nói hết câu thì đầu bếp Ất đã bổ sung, "Hơn nữa dạo này Tam gia còn lưu tâm đến hoa cỏ, tôi mấy bữa trước nhìn thấy ảnh mua về mấy xe chất đầy hoa tươi, toàn là đồ từ Tây Dương, mấy món này bình thường nhìn không thấy đâu, dám chắc là muốn tặng cho công tử, tạo cho công tử một kinh hỷ đó!"
        Mấy tiểu đầu bếp gần như là đang vắt hết óc hướng trại chủ nhà mình dát vàng lên mặt, bức thiết trợ công. Không vội không thành mà! Từ khi Tần Thư lên núi đến nay đã qua hai năm, hai năm này trại chủ đối với y tốt đến nỗi không còn gì để nói, sủng trong lòng bàn tay còn sợ tan vỡ, ngày ngày mang mặt hớn hở chạy đến phòng Tần Thư đi liêu hán, lại toàn bị y tức giận mà đá ra ngoài, Thủy đại gia tràn ngập tinh lực không có chỗ mà tiêu bớt, tính tình trở nên nóng nảy hấp tấp, tần suất cáu kỉnh cứ thế tăng lên.
        Tần Thư nghe người nói thế, gương mặt lại biếm hồng, a lên một tiếng, rồi lại bắt đầu ngượng ngùng cúi đầu húp cháo.
        Đúng lúc đó có người ngoài cửa báo tin Thủy Tam đã trở về rồi, tay cầm muỗng của Tần Thư ngưng trệ lại trên không trung, về sau như cũ ung dung uống nốt bát cháo của mình, bình tĩnh giống như không biết chuyện gì cả, cuối cùng đặt bát cháo hết nhẵn xuống, mấy tiểu đầu bếp tỉ mỉ quan sát không bỏ sót từng biểu tình nhỏ của y, sau khi xác định biểu tình của Tần thiếu gia không có nửa điểm gợn sóng, đều giống như bánh đa ngâm nước, thậm chí còn nghe Tần Thư nói một câu, "Ta đi ra ngoài một chút!", không có phản ứng gì to tát cả.
Mấy tiểu đầu bếp ai oán nhìn Tần Thư biến mất trong tầm mắt, đầu bếp Giáp vô cùng khó hiểu gãi đầu, "Tần thiếu gia này tại sao nửa điểm cũng không thích Tam gia của chúng ta vậy? Ngươi nói xem việc tặng hoa lãng mạn lần này y cũng không có phản ứng, có phải hay không là vô cung bất thường?"
        Đầu bếp Ất hung tợn dọn bát, "Muốn tao nói à, Tam gia trực tiếp đem y làm thì có phải là chuyện đã xong từ lâu rồi không? Làm gì mà như cung phụng Bồ Tát thế?"
          Đầu bếp Bính mặt đỏ lựng cả lên, "Nhưng mà, nhưng mà Tần công tử lớn lên dễ nhìn như vậy, nếu là tôi, cũng sẽ không ép buộc y!"
"Được thôi, hóa ra là cậu coi trọng chị dâu như vậy, để tôi mau mau đi báo với Tam gia!" Đầu bếp Ất đùa cợt.
           Đầu bếp Giáp vuốt cằm, "Tôi vẫn là cảm thấy Tam gia có sức hấp dẫn, mấy ngày trước còn không phải là đã hôn trộm Tần thiếu gia một cái sao? Tuy nói sau đó thiếu gia ba ngày không thèm nhìn mặt hắn, nhưng mà còn tốt hơn là li hôn với hắn a."
           "Cậu tốt hơn là đừng bị gương mặt kia của Tần thiếu gia lừa, trong sách đã nói, người môi mỏng đều vô cùng lãnh khốc vô tình, dù sao tôi cũng thấy cậu ấy lạnh lùng nhẫn tâm không hiểu phong tình, hoàn toàn là người bất cận nhân tình!" Đầu bếp Ất tức giận bất bình nói.
           Mà lúc này, kẻ lạnh lùng nhẫn tâm không hiểu phong tình ngạo kiều hết sức trong miệng bọn họ, Tần thiếu gia đang đỏ mặt hỏi một thị vệ Thủy Tam ở nơi nào, thị vệ chỉ chỉ phía sau núi, sắc mặt có phần lưỡng lự, "Tần công tử, hôm nay Tam gia không được thuận tiện lắm, cậu hay là đừng đi tìm ngài ấy thì hơn, ngài ấy ..."
           "Không ngại đâu..." Tần Thư không kịp nghĩ nhiều, ngay cả bản thân y cũng không chú ý đến, y chính là như vậy vội vã muốn gặp Thủy Tam, Tần Thư trực tiếp bước qua thị vệ, thị vệ cản y không được, đành phải đợi khi Tần Thư đi xa rồi mới đánh mắt cho một tiểu binh sĩ ở bên cạnh, ra hiệu đi theo.
            Nhưng khi đã ra sau núi, Tần Thư vẫn là bị phong cảnh trước mắt làm cho kinh sợ.
Thủy Tam bị một đám thiếu nữ mặc đồng phục học sinh vây quanh, ngày thường trước mắt người ngoài vậy mà bày ra bộ mặt cười cợt cực kì phóng túng, bên cạnh hắn đặt rất nhiều hộp quà bọc lụa tinh xảo. Một cô thiếu nữ ôm hộp quà, cười với hắn cực kì xán lạn, "Cảm ơn Tam gia!" Thủy Tam nhướn mày, ánh mắt tà khí dưới ánh mặt trời lại càng phát ra vẻ tuấn mĩ, hắn lại lấy ra từ trong xe ngựa phía sau những bó hoa đưa cho thiếu nữ, các thiếu nữ khác thấy vậy cũng vội vàng chạy tới, các nàng đem hắn vây ở giữa, ấy vậy mà lại hài hòa vô cùng, dễ nhìn đến chói mắt.
              Tần Thư đứng ở trong góc, nhìn bọn họ rất lâu, năm tay lại thành quyền, móng tay đâm sâu vào tận da thịt in hằn thành những vệt đỏ dài.
             "Tam gia." Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng chào thanh lạnh, Thủy Tam ngoảnh lại, thấy Tần Thư đang đến gần, ý cười trên mặt cực kì khoa trương, y hôm nay không càn quấy gọi thẳng tên họ hắn nữa, Thủy Tam còn chưa kịp cảm thấy kỳ quái, Tần Thư đã mỉm cười nói, "Chúc mừng Tam gia nha, rốt cuộc cũng đem được cô nương về. Ngài lừa được mấy vị cô nương xinh xắn thế này từ đâu vậy? Nếu Tam gia đã tìm được người trong lòng, có thể thả tôi đi được rồi chứ? Dẫu sao tôi chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi thấy được dùng không được..."
              "Tần Thư!" Thủy Tam bị những lời lẽ bạc bẽo của y làm cho khó chịu, những vị cô nương kia lại không hiểu nội tình mà trốn sang bên cạnh, tuyệt nhiên không biết giữa hai người này đã phát sinh những chuyện gì. Tầm Thư ngửa mặt nhìn hắn, rõ ràng là đang cười, thế nhưng hai mắt lại đỏ, hai mắt ngập trong một mảng sương mù, Thủy Tam vốn dĩ đang định nói gì đó, nhưng xem qua bộ dáng của y thì lại không nói nên lời. Hắn cảm thấy nếu như hắn nói thêm một câu nữa, Tần Thư sẽ lập tức khóc ra.
         "Không làm phiền ngài nữa." Tần Thư cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi cả nửa gương mặt, thanh âm mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, xoay người rời đi, "Ngài kì thực không cần giấu diếm tôi đâu!"  Thủy Tam muốn đuổi theo y, nhưng lại bị mấy thiếu nữ vây lại xung quanh, "Tam gia, người kia là ai vậy? Làm sao lại ăn nói hung dữ như vậy?"
         "Đúng đó, hù chết người ta rồi!"
          Một vị thiếu nữ chớp chớp đôi mắt to, lôi kéo góc áo Thủy Tam, "Tam gia ngài vừa nói muốn tặng hoa cho chúng tôi mà, mau mang ra đây xem đi!"
           Thủy Tam không quan tâm bọn họ làm nũng thế nào, lại chỉ nhìn theo thân ảnh của Tần Thư rời đi, chân mày nhíu chặt.
           Binh sĩ đi theo Tần Thư do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói với Thủy Tam, "Tam gia, Tần thiếu gia đứng ở trong góc đã rất lâu rồi, cậu ấy, cậu ấy..."
          "Em ấy làm sao?" Thủy Tam không có một chút nhẫn nại mà gầm lên, tiểu binh bị dọa sợ luống cuống trả lời, "Tần thiếu gia vừa nãy giống như, giống như là đã khóc."
            Khi Thủy Tam tìm thấy Tần Thư thì y đang trốn ở trong lương đình, nơi này hết sức hoang vắng, thảo nào Thủy Tam dẫn theo người lật hết cả ngọn núi lên cũng không tìm được y, Tần Thư ghé trên bàn đá dường như đã ngủ rồi, mặc dù đã vào xuân, ban đêm gió bắc thổi vẫn rất lạnh, thế nhưng y chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Màn che màu trắng trong gió vung lên hạ xuống, thân ảnh y phía sau màn lúc ẩn lúc hiện, tựa như Sơn Quỷ *được viết lại trên trang sách, mang theo vẻ đẹp diễm lệ yếu ớt khôn tả.
     *Sơn Quỷ: Thần nữ của núi rừng, thường cưỡi báo hoặc sư tử, trên đầu đội vòng nguyệt quế.

          Thủy Tam cảm thấy yết hầu như bị xiết chặt, tự ép bản thân đè xuống bức bối, đem Tần Thư ôm trọn vào lòng. Đúng như hắn lo lắng, Tần Thư lạnh đến mức như vừa đào từ trong băng ra, cả người nồng nặc mùi rượu.
             Tần Thư tửu lượng cực kém, căn bản là chưa đến ba chén đã say, Thủy Tam từng lừa y uống rượu, muốn thừa dịp y say liền chiếm tiện nghi, lại ngay cả thanh minh cũng không thể liền bị Tần Thư trực tiếp một cước đá ra khỏi phòng, vì vậy sau đó Tần Thư vẫn luôn duy trì cảnh giác đối với rượu, hoàn toàn một giọt rượu cũng không đụng, hôm nay không hiểu phát cái tính gì, đem hẳn một bình rượu uống cạn sạch.
            Thủy Tam thầm mắng một câu, "Quay về sẽ lại tính sổ với em!", Nhưng vẫn là đem người ôm vào trong lòng, chuẩn bị trở về.
Tần Thư mơ mơ hồ hồ mở mắt, chân thật ngắm hắn hồi lâu, không còn hoài nghi xác định người trước mắt chính là Thủy Tam, liền há miệng cắn xuống tay hắn một cái, lần này thực sự là dùng rất nhiều lực, Thủy Tam nhẫn nhịn nhíu chặt lông mày, Tần Thư giống như đang trút giận cắn càng thêm mạnh, thẳng tới khi trên tay Thủy Tam đã chảy máu, mùi máu tanh kéo về nửa phần thanh tỉnh, y mới buông ra.
             Tần Thư hậu tri hậu giác nhìn chăm chú vào vết thương dữ tợn trên tay Thủy Tam, miệng run lên, nước mắt liền rơi xuống, rõ ràng là y đã cắn Thủy Tam, nhìn qua lại so với ai đó ủy khuất hơn, cứ như vậy cắn chặt môi, không dám khóc thành tiếng.
             "Nương tử em là cún con sao? Tửu lượng không tốt liền không tính, rượu phẩm kém đúng là không cứu nổi!" Thủy Tam bị hành động khóc bất ngờ này của y, chỉ có thể làm một bộ mặt không sao cả mà trêu ghẹo y, "Ngoan, đừng khóc. Chỉ là một vết thương nhỏ, nếu như em thích, ta ngày sau mỗi ngày đều cho em cắn chơi một cái cũng không sao!"
"Ngươi cút đi! Ai muốn cắn ngươi chứ!" Tần Thư giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Thủy Tam, lại bị hắn ôm càng thêm chặt, "Bỏ ta ra."
                Thủy Tam kề sát bên tai y hỏi, "Thật sự muốn buông sao?", Tần Thư vẫn tiếp tục giãy dụa,   Thủy Tam chơi xấu mà đem cánh tay đang ôm eo thực sự buông y ra, thình lình có cảm giác mất trọng lực khiến Tần Thư bất tri bất giác nắm lấy góc áo của Thủy Tam, giây tiếp theo lại lần nữa bị ôm lấy, bên tai truyền đến tiếng cười không có hảo ý của Thủy Tam, "Em xem, rõ ràng là muốn ta ôm em."
            Gương mặt của Tần Thư lại nhuận hồng, lôi kéo nút thắt ở tay áo của hắn, quay đầu đi không nói. Bộ dạng khó chịu càng khiến cho Thủy Tam được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lần này hắn không thăm dò nữa, vòng tay quanh eo Tần Thư bỏ đi một nửa sức lực, cực kì có cảm giác không an toàn khiến khiến Tần Thư cảm thấy giây tiếp theo liền có thể rơi xuống đất, y ủy khuất ngẩng đầu nhìn Thủy Tam.
                "Ngươi, khi dễ, khi dễ người khác.", Tần Thư đánh càng mạnh, gấp gáp kéo lấy cổ áo hắn.
               "Ba, hai...", Thủy Tam lại đoán chuẩn y sợ hãi, bất mà mà muốn nhìn thấy bộ dạng Tần Thư cầu xin hắn, Tần Thư gắt gao cắn môi dưới, lông mi run nhè nhẹ, nước mắt rơm rớm, rõ ràng sợ muốn chết lại vẫn là không nói lời nào.
              "Một!", giây tiếp theo, Thủy Tam ý cười giương ở bên môi, khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn.
           Tần Thư ngửa đầu hôn lên khóe môi hắn! mềm mại thả xuống cánh môi lạnh lẽo còn vương theo vị rượu, giống như chuồn chuồn đạp nước đặt lên môi hắn, còn chưa đợi Thủy Tam phản ứng lại, Tần Thư thuận thế ôm vòng lấy cổ Thủy Tam, vùi đầu vào trong đó. Khi mở miệng lần nữa liền mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, như là khóc, "Nam man tử, không được thả ta xuống!"
               Thủy Tam liên tục duy trì tư thế cứng ngắc, trong lòng ngàn vạn như thiên đao vạn mã giày xéo qua: Ngạo kiều Tần Thư hôn ta rồi! Ngạo kiều Tần Thư khóc! Lông mi của Ngạo kiều Tần Thư thật dài! Ngạo kiều Tần Thư thật mê người! Muốn thượng!
              Thủy Tam rối rắm không biết có nên tiếp tục khí thế hăng hái đề thương ra trận, Tần Thư đã xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng hết cả lên, muốn giãy dụa thoát ra từ trong ngực Thủy Tam, Thủy Tam lại dứt khoát ôm chặt y hứng doanh trại phi thẳng tới, Tần Thư dù gầy ốm thì cũng là nam nhân, Thủy Tam lại ôm y cực kì nhẹ nhàng, cơ bắp căng cứng, Tần Thư có thể nghe ngửi thấy mùi vị máu tanh từ cơ thể hắn, trộn lẫn với mùi vị thuốc lá, tràn ngập sự xâm lược, mặt của Tần Thư càng ngày càng đỏ.
             "Tần thiếu gia ghen rồi sao?", Thủy Tam như có như không mà lần tới xương quai xanh của Tần Thư, không có ý tốt. Tần Thư quay đầu đi, Thủy Tam cũng theo hắn quay đi, lại một lần nữa đối mặt, cứ như vậy qua lại mấy lần, Tần Thư sinh bực bôi, "Ngươi cái đồ nam man tử không thú vị!"
             "Đúng đúng đúng, Tần thiếu gia giáo huấn rất đúng, là nam man tử ta sai, không nên cùng mấy tiểu cô nương kia tiếp xúc quá gần, ta xin thề, ngày sau nếu như nhìn thấy nữ nhân, không quản xấu đẹp, lập tức cách xa!", Thủy Tam lại vội vàng giải thích, "Nhưng mà lần này là Tần thiếu gia hiểu lầm ta rồi, gần đây bên ngoài rất loạn, một người bạn ở quân khu nhờ ta chiếu cố mấy tiểu nữ sinh, đều là từ ở mấy trường học phía nam chạy nạn tới đây, ta như vậy là một người trượng nghĩa, thấy chết không cứu thì đúng là hết nói nổi!"
            Tần Thư vẫn là mạnh miệng, trừng mắt liếc hắn một cái, "Vậy ngươi tại sao lại phải giấu diếm ta?"
            "Đây là bắt buộc thôi mà! Em phải biết rồi chứ, còn không lập tức chủ động quan tâm mấy vị thiếu nữ kia? Nương tử của ta lớn lên dễ nhìn như thế này, ngay cả lão tử nhìn còn muốn yêu, đừng nói đến mấy cô cái đó. Ta còn chưa đuổi theo em, vạn nhất bị mấy cô gái kia đào góc tường, ta phải làm sao đây?" Thủy Tam nhăn nhó lông mày nghĩ ngợi hồi lâu, càng cảm thấy mấy loại chuyện này thực sự quá mức kích thích.
             "Ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?", Tần Thư lại thấy đề tài này rất thú vị, thế nhưng lôi kéo hắn tay áo hắn không buông tha hỏi, Thủy Tam ôm y, nghiêm túc cân nhắc một lát, "Vậy còn cách nào khác, đương nhiên là vì em bày biện hôn lễ, gả em qua cửa, nhưng mà đừng tưởng là ta chứng hôn rồi, thì ta không có hứng thú gì với mấy cô gái kia đâu nhé."
Tần Thư bị hắn chọc cười, mặt mày rốt cuộc cũng giãn ra, giơ tay lên không trung làm giống hình thù một khẩu súng, cực kì trẻ con mà bắn bùm bùm vào trong không khí, "Ta còn cho rằng ngươi sẽ đánh gãy chân ta, giết mấy cô gái kia rồi, cưỡng bách ta và ngươi ở bên nhau."
"Đấy là em cho rằng như thế.", Thủy Tam cảm thấy chính hắn nghĩ như vậy có chút quá đáng, lại bổ sung thêm một câu, "Ta hi vọng em có thể sống tốt, liền tính không ở cùng ta cũng tốt."
             Câu này nói ra có chút ngốc nghếch, khi Thủy Tam nói ra lại cực kì ôn nhu chân thật, kia thực sự đem một người coi thành trân bảo thì mới ôn nhu được như thế, Tần Thư đột như mỉm cười, "Ừm."
           "Đợi đến khi nào đánh giặc xong, ta sẽ tổ chức cho em một hôn lễ, chúng ta lần trước chưa có bái đường, không thể tính là hoàn thành buổi lễ, lão tiền bối đều nói, phu thê dập đầu bái đường mới được tính là thắt tơ hồng, cho dù sau này nếu có người xuống Hoàng tuyền trước, cũng sẽ có tơ hông đưa lối, đến cầu Nại Hà mới không đi xa được, người kia vẫn có thể tìm thấy được, kiếp sau vẫn có thể làm phu thê. Sau khi thành thân thì em chính là người của ta rồi, ta sẽ đem tên em quang minh chính đại viết vào trong gia phả."
           Tần Thư vùi đầu càng sâu, ngoan ngoãn tiếp tục ôm lấy cổ Thủy Tam, lại không muốn giãy dụa tự mình chạy đi nữa, ngày ấy Thủy Tam ôm y đi cả nửa ngọn núi, trong sự chú ý của tất cả mọi người ôm Tần Thư trở về phòng, giống như núi cao sông dài, bọn họ vẫn tiếp tục đi như thế.
              Đầu bếp Bính thấy Tần tiểu thiếu gia si tình, "Tôi đã nói rồi, Tần thiếu gia chính là thích Tam gia đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro