Chương 3: Ngươi! Mụ! Nó! Thử! Đi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thủy Tam mặc dù là tên thổ phỉ không có khiếu thẩm mĩ, nhưng lại cực kì coi trọng chất lượng bồi dưỡng, năm đó khi hắn tự mình xây dựng doanh trại đã buộc mấy vị kiến trúc sư có tiếng lên núi, cầm dao dí vào cổ người khác bắt họ xây dựng doanh trại, chính vì vậy, doanh trại của Thủy Tam có thể gọi là "thanh lưu" trong giới thổ phỉ.
            Trong doanh trại của Thủy gia, Thủy Tam có một hoa viên nho nhỏ, trồng liễu xanh tới hàng trăm cây, cực kì xanh mát. Đây cũng có thể coi là một tình huống cực kì lúng túng, thử nghĩ một chút, nếu một ngày hắn mở mắt thức dậy, mở cửa sổ ra, nhìn quanh lại nghĩ về quá khứ, một tên hùng Hán mặc đồ thổ phỉ đang múa đao nghịch giáo trong hoa viên, hoặc là giống như mấy tên hùng hán đang chiến đấu oanh liệt dưới bóng trăng đang in xuống mặt đất qua tần liễu xanh rì.
            Hiện trường thập phần cay mắt. Thủy Tam có lẽ cũng cảm thấy các huynh đệ có chút lộn xộn, sợ họ khiến Tần Thư bị bất ngờ, liền dứt khoát đem Tần Thư sắp xếp ở trong hậu viện riêng của hắn, phòng của hai người chỉ cách một vách ngăn mỏng dính.
             Trên vách có mở cửa sổ, tử đằng la treo trên đỉnh nhẹ nhàng kín đáo rủ xuống, gió thổi qua, các khoảng trống bóng tối nằm rải rác, chỉ cần nghiêng người một chút là có thể nhìn thấy hết tình hình hai bên.
               Buổi tối Thủy Tam đã uống đỡ Tần Thư rất nhiều rượu, nhưng khi Thủy Tam bị người kéo ra chỗ khác, Tần Thư lại bị mời uống thêm mấy ngụm rượu nữa, men rượu xộc lên đỉnh đầu, y choáng váng tự mình trở về hậu viện, lại gọi người đến mang nước cho y tắm rửa một chút, hơi nước bốc lên nghi ngút, chiếc thùng gỗ che khuất cả nửa người y, Tần Thư bị hơi nóng bốc lên làm cho vô lực, y dựa người vào mép bồn tắm, nhẹ nhàng khép mắt dưỡng thần.
              Từ đằng xa thấp thoáng truyền tới tiếng cười nói của quan khách, tiếng pháo hoa ở ngoài sân tầng tầng lớp lớp truyền vào trong, hôn lễ thực sự giống như một lễ hội, Tần Thư như đang trong cơn mơ mơ hồ hồ khẽ động dung nhan, vậy mà có một người lạ vì bản thân y mà làm ra loại chuyện như thế này, tận tâm làm ra một hôn lễ có một không hai.
             Thẳng tới khi bên ngoài cửa gỗ có tiếng động, Tần Thư mới kéo về được một nửa tinh thần, vẫn còn đang nhắm mắt, nên đành chờ người tiến vào thêm nước cho y.
             Tiếng bước chân nghe rất gần bên tai, rồi một khoảng lặng, dừng lại nửa bước chân ở đằng sau y.
            "Khăn tắm." Tần Thư hơi duỗi tay ra, đổi sang tư thế thoải mái hơn và ngồi xổm bên hông thùng, đợi người đến phục vụ, đợi một lúc, người đằng sau vẫn đứng yên. Tần Thư có chút lo lắng, dành nhấn mạnh thêm, "Làm ơn lấy cho tôi khăn tắm, nhanh một chút!"
           Người đằng sau vẫn đứng im, sự im lặng kéo dài quá mức, Tần Thư thực sự cảm thấy khó chịu, đang muốn đứng lên tự mình lấy khăn tắm, tiếng bước chân sau lưng lại vang lên, chiếc khăn tắm ấm nóng được đặt lên trên vai, hơi nước và sự nhiệt tình cùng lúc xộc tới, Tần Thư thỏa mãn ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, xoa bóp tới lui càng có hiệu quả hơn.
Hai bàn tay phía sau không có lập tức buông ra, ngược lại giống như trân quý một thứ bảo bối hiếm thấy, giúp y xoa bóp, lực tay cũng cực kì kiềm chế nhẹ nhàng, từ cần cổ trở xuống, đi theo xương bả vai xuống tới cột sống, hơi nóng của khen tắm làm cho làn da y trở nên hồng hào, phản chiếu làn da trắng như sứ, sự đẹp đẽ chói mắt.
             Cả gương mặt của Tần Thư vùi vào cánh tay, trên vai lộ ra xương quai xanh thanh tú, hàng tóc đen ẩm ướt rối loạn rơi trên bả vai trắng nõn, lại càng đem làn da kia nổi bật hơn nhiều.
          Không biết có phải là ảo tưởng hay không, Tần Thư cảm thấy hơi thở phía sau đầu trở nên nặng nề thêm vài phần.
         Hai bàn tay đang cầm khăn tắm tự nhiên buông xuống, ở trên eo dừng lại, Tần Thư có chút không ngờ tới, đột nhiên có một trận tê cứng ở lưng, ngón trỏ của người đằng sau trượt khỏi vai xuống hông rồi dừng lại ở đốt sống, Tần Thư cảm thấy bực mình, quay người lại quát lên, "Buông ra, ngươi...Nam man tử?"
"Ừm."Người đó hờ hững nhướn mày, lông mày thanh như kiếm, khuôn mặt góc cạnh sắc như dao, đôi mắt một nửa tà khí một nửa châm chọc, không phải Thủy Tam thì còn là ai nữa? Thủy Tam vắt khô chiếc khăn tắm, thuận tay để chiếc khăn sang một bên, "Ta giúp thiếu gia tắm rửa rất lâu, thiếu gia ngay cả sờ cũng không cho sờ sao?"
            "Ahh" Tần Thư phản ứng không kịp, y còn không biết từ khi nào Thủy Tam đã bước vào lại còn muốn chất vấn hắn từ khi nào đã đứng đó xem y tắm rửa, nhưng mà ngẫm nghĩ qua một chút, chính mình là muốn y đem khăn tắm qua, chẳng có lí do gì để mắng hắn, chẳng lẽ phải tỏ lòng cảm ơn?
             Tần Thư lắp bắp rất lâu, ngươi ngươi ngươi cả nửa ngày trời vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng hít một hơi rồi hỏi, "Tay ngươi dựa vào đâu mà dám sờ ta? Chính là không sợ ta bị cảm lạnh sao?"
               Thủy Tam bặm môi, rất có phép tắc đạo đức tự đánh giá tay mình, khẳng định với Tần Thư, "Trên núi vào buổi đêm rất lạnh, thiếu gia không nói ta cũng thật sự không nhận ra nha, hay là như vậy, cho thiếu gia mượn một chút ấm áp."
              "Ah?" Không đợi Tần Thư phản ứng lại, Thủy Tam đã vội vàng cởi bỏ y phục, một bước đã nhanh chóng yên vị trong bồn tắm, rất nhiều nước bị trào ra ngoài, Tần Thư vừa mới nghĩ muốn đứng dậy ra khỏi bồn tắm, liền bị ôm trở lại, sự mát lạnh lan tỏa từ xương sống lên đại não, Tần Thư trong nháy mắt liền xù lông, nhích người một chút cũng không dám, Thủy Tam ở đằng sau nhiệt tình khêu gợi, "Thiếu gia của chúng ta thật là đứng đắn, ngay cả tắm rửa cũng ngồi cứng ngắc như vậy."
            Tần Thư ngay cả lời nói cũng lắp bắp, "Ngươi... hỗn hỗn hỗn hỗn hỗn đản."
"Ta nói này, thiếu gia của chúng ta...tại sao lại giống một vị cô nương thế này?" Mặt Tần Thư đỏ bừng, hai mắt cũng không biết là lệ khí hay nhiệt khí, nổi lên mấy tia máu đỏ, thậm chí đến quên cả vật lộn, cứ như vậy co mình vào ở trong lòng Thủy Tam, Thủy Tam nhìn Tần Thư phản ứng như vậy, càng nổi lên tà ý muốn trêu chọc y một phen, dứt khoát đem Tần Thư vác trên vai, "Đêm động phòng hoa chúc, em ngay cả động cũng không cho ta động vào em, có phải hay không thật quá đáng?"
          "Ngươi đã nói không động vào ta!" Tần Thư bởi vì sợ hãi nên bắt đầu giãy dụa, y kìm nén không cho mình nhớ lại chuyện phát sinh ở dưới chân núi đêm đó, những bàn tay đó hướng đến y, đau đớn lần lượt nứt ra mãnh liệt kéo đến.
         "Tần Thiếu gia, nước chuẩn bị xong rồi, tôi vào đây." Người hầu cuối cùng cũng mang nước nóng vào, trong phòng lại đột nhiên một mảng an tĩnh, theo sau đó là một tiếng vang thật lớn, giống như là có người đập vỡ một cái gì đó, người hầu cũng biết trại chủ nhà mình có bao nhiêu cưng chiều vị trại chủ phu nhân này, chỉ sợ Tần Thư tam trường lưỡng đoạn, chỉ có ý nghĩa muốn chặn cửa, thanh âm truyền hẳn ra ngoài, "Không được vào!"
            Người hầu ngờ vực đứng ở ngoài cửa, ở không được mà đi cũng không xong. Thủy Tam thần kinh thép, tất nhiên hắn không thể biết được phản ứng dữ dội của Tần Thư, chỉ muốn tiếp tục trêu chọc y, "Thiếu gia da mặt thật mỏng, gọi người vào cho thêm nước, đều đã lạnh cả rồi." 
             Nói xong, hắn toan đứng dậy ra ngoài gọi người, Tần Thư thật sự giật mình, âm thanh cực kì trầm thấp của Thủy Tam phả vào sau gáy, toàn thân đều bị dìm trong nước, lại còn đang run rẩy, Tần Thư lo sợ nhắm chặt hai mắt, nhợt nhạt giống như đem cả thân mình chết chìm trong nước. Bộ dáng của y hiện tại thực sự rất thê thảm, Thủy Tam cuối cùng phát hiện ra phản ứng của Tần Thư thực không đúng, gấp rút ôm lấy y.
                Thủy Tam thật sự không ngờ tới, Tần Thư có vẻ rất yếu đuối, nhưng khí lực không hề nhỏ, hắn cất công dùng lực kéo y ra khỏi mặt nước rồi đặt xuống giường.
                Thủy Tam thực sự muốn chửi thề rồi tự vấn rốt cuộc hắn đã phát cái bệnh thần kinh gì, Tần Thư co rúm lại trốn vào góc giường, hai tay bận rộn xoa xoa khắp người giống như muốn đem bản thân giấu đi, y sống chết cắn chặt môi, thẳng tới khi bờ môi nhợt nhạt bật máu, y ngửa đầu nhìn Thủy Tam, đôi mắt đào gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Tam, đôi mắt bị ngấn nước làm cho mờ mịt, giống như một chú thỏ đáng thương giật mình sợ hãi, "Cầu xin ngươi...đừng qua đây..."
                Thủy Tam đứng cạnh hồi lâu mới phát hiện Tần Thư sợ hãi cái gì. Nhìn vào mắt y, Thủy Tam biết y đã bị quân cẩu Nhật đêm đó dọa sợ, khi Thủy Tam dựa sát vào người Tần Thư, nhìn qua ánh mắt y cũng chỉ toàn là trống rỗng cùng vô hồn, khi đó cả người y đều là tổn thương và yếu đuối, Thủy Tam không thể nhẫn nhịn được cảm giác muốn chửi thề.
                Ngày hôm nay Tần Thư câu đầu tiên nói với hắn, lại là "Đừng qua đây...".  Trước khi Thủy Tam còn chưa biết làm gì với Tần Thư, nhưng khi nhìn qua bộ dáng khổ cực của Tần Thư, Thủy Tam cảm thấy thật khó để kiềm chế.
             Lúc đó Thủy Tam cảm thấy bản thân mình giống như một tên hỗn đản, hắn cố gắng nghĩ ra cách để Tần Thư nằm im trên giường, dùng sự nhẫn nhịn không gì sánh được mà vắt chiếc khăn tắm sang một bên, thật lòng muốn đem Tần Thư ôm chặt ở trong lòng, rồi nhẹ nhàng như nước xoa đầu y, xương quai xanh gầy yếu hõm càng sâu được che bởi tấm chăn mỏng, Thủy Tam ngoảnh mặt đi không dám nhìn thẳng vào y, "Ta nói rồi, ta không động vào em, em đừng sợ!"
                 Người hầu đứng ở ngoài cửa nghe được âm thanh phát ra từ trong phòng không khỏi ho khan vài tiếng, không dám bước mà cứng ngắc đứng đờ cả ra, đang vào thế tiến thoái lưỡng nan thì ở trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng nói, "Ngươi lui đi, Tần thiếu gia đã nghỉ ngơi rồi."
               Người hầu bên ngoài tâm tình căng như dây đàn đứt, rốt cuộc cũng thở phào, tự giác ngộ ra Thủy Tam đã vào trong cùng Tần Thiếu gia tự bao giờ. Người hầu nhìn không được còn tưởng tượng ra cảnh Tam gia nhà mình cùng tiểu thiếu gia chung giường, máu mũi cũng chạy hết cả ra ngoài, lại còn giống như cực kì thân mật dựa sát vào cửa, "Tam gia bảo trong thân thể~~~"
              Sau khi tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Tần Thư vịn tay vào thành giường gỗ bắt đầu ho kịch liệt, y vốn dĩ là cơ thể hàn tính, không có nước nóng, lại bị một cơn gió đột ngột thổi tới, gương mặt hồng hào bỗng khô khốc trắng bệch, thu lại toàn bộ kinh sợ và quẫn bách, lông mày nhíu lại một đường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thủy Tam không chút nhân tính, "Ngươi vào phòng ta là muốn làm gì?"
Thủy Tam dè dặt không dám trả lời, không thể nói là hắn muốn lợi dụng khi Tần Thư tắm vào nhận một chút phúc lợi, mặc dù đây là nguyên nhân chủ yếu. Thủy Tam sau khi đã tiến hành kiểm điểm tư tưởng một cách sâu sắc, hắn mặc dù không phải đồ vật, nhưng lại tự trách không thể nào ngăn được nhiệt tình muốn ăn đậu hũ của người đẹp, cuối cùng hắn vẫn là mang quần áo của Tần Thư qua, nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị giúp thiếu gia thay trường bào.
               "Ngươi còn muốn đụng tay đụng chân!", Tần Thư sau khi bình tĩnh thì càng ương ngạnh tự lấy quần áo của mình, một bộ cao lãnh lạnh lùng giống y như trăng trên trời, dùng ánh mắt biểu thi mong muốn Thủy Tam hãy cút xa ra một chút, "Ngươi không được nhìn!"
                "Ừm." Thủy Tam rất muốn trái lời y, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lui về sau tấm bình phong, bình phong này vốn được dệt bằng gấm rồi thêu chỉ lên làm lớp thứ hai, mặt trước và mặt sau đối nhau.
                Thủy lưu manh một bên cảm thấy tiểu thiếu gia quá là đoan trang, nửa điểm cũng không dễ thương, một bên mắt không đổi hướng nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía đối diện bức bình phong, bóng dáng Tần Thư in vào tấm bình phong đen trắng, ngược lại lại có mấy phần giống nhưng ánh trăng, hương vị cao ngạo tuyệt mĩ.
               Thủy Tam rất khách quan mà "ậm ừ" hai tiếng, lại nghĩ ra việc này, "Ta vừa nhìn rồi, nút áo có vẻ không chỉnh tề lắm, em có biết thắt nút không?"
               Tần Thư im lặng hồi lâu, hình như là đang vật lộn với nút áo, cái bóng phản chiếu trên tấm bình phong dần dần không thoải mái, cuối cùng đành với tay về phía Thủy Tam gọi, "Ngươi giúp ta xem nút này làm sao thắt..."
"Ha ha ha ha..." Thủy Tam hít sâu rồi cười thật dài, thời gian thắt nút là bao nhiêu, hắn chính là nhịn cười bấy nhiêu.
                   Gương mặt Tầm Thư biếm hồng, lại vẫn là ủ rũ, vừa giận vừa không tìm ra lí do để trút giận, trong lòng không biết đã mắng bao nhiêu câu, "Chẳng có lí nào!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro