Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là em sắp được gặp lại mẹ rồi.

Mắt em dần mờ lại, thở càng lúc càng khó khăn, ho lại càng nhiều.

"Cha không phải như cha nghĩ đâu, áo là con đưa cho nó, do con tự té. Cha xin cha đừng đánh nó" cô Nguyệt vịnh lấy tay ông cố gắng giải thích.

"Cha, cha nhìn nó xem ốm yếu, bệnh tật, sức đâu mà đánh con. Xin cha tha cho nó"

"Kẻ ăn người ở trong nhà họ Lê đánh vài gậy không chết được. Đánh!" ông Cả lạnh lùng nói hất tay kêu người đưa cô Nguyệt vào trong.

Cô bị người ta dẫn vào trong, vừa đi vừa quay đầu nhìn chỉ thấy em khom người. Dáng vẻ hèn mọn trong bộ quần áo rách rưới chẳng biết làm gì ngoài chịu đựng. Cô ghét nó. Nhưng biết làm gì đây? Sức lực của đứa con gái 8 tuổi ốm yếu bệnh tật, sao mà bì lại sức đàn ông trai tráng.

Trong gian phòng chỉ nghe được tiếng va của gậy gỗ với nền nhà cùng với tiếng rên la.
Giọng nó đã khàn nay lại đặc hơn cứ như đang ngậm một họng máu. Nó ho khù khụ, tiếng ho một lúc càng nhiều. Lòng cô như lửa đốt, tại cô cả tại cô đưa cái áo cho nó. Tại cô liên lụy nó.
Tông cửa ra khỏi phòng, chỉ có một người có thể cứu nó.
Bà Yến vợ thứ hai của ông Cả.

"Mợ Ba ơi, cứu làm ơn cứu con Phụng với"

Bà Yến đang ngồi chỉ tụi người làm đổ bánh xèo sau nhà, nghe tiếng kêu thất thanh từ gian nhà trước bà vội quay lại chỉ thấy cô với quần áo xộc xệch, mặt thì
nhem nhuốc trầy trụa.

Bà cau mày, trần đời ai lại để con bé như thế? Người ta nhìn vào thì đánh giá cái nhà này như nào?

Bà tiến lại xách lỗ tai lên con Duyên mà mắng.

"Mày ở đâu nãy giờ? Không lo cho cô hai mà đi đâu? Còn con Phụng đâu?"

"Lạy bà, con Phụng đang ở nhà trên chịu phạt. Ông dặn con đi kêu đốc tờ về coi cô hai có sao không. Con nào dám la cà" con Duyên sợ sệt nhón nhón chân để giảm bớt lực mà bà Yến đang nhéo.

"Mợ, mợ bình tĩnh tại con bị té, con đưa cho con Phụng mượn áo nên bị cha đánh. Mợ ra nói với cha giúp con, con sợ Phụng chịu không nỗi" cô Nguyệt mếu máo khi thấy mình lại liên lụy người khác.

"Ai nói nó oan? Nó để con té là đủ chặt tay nó rồi. Bị đánh là còn nhẹ với cái mạng quèn đó" Bà Yến nghe vậy buông tai con nhỏ ra.

Vừa được thả con Duyên xoa xoa lấy xoa để. Bà ba để móng bấm vào đau muốn chết.

Nghe vậy cô Nguyệt bật khóc, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy?

Thấy con bé khóc thì bà cũng không đành lòng. Vội kêu người bế cậu Kim, em trai cùng cha khác mẹ với cô Nguyệt ra.

Vì đang ngủ mà bị đánh thức như vậy nên cậu Kim khóc ré lên, cũng bằng tuổi con Phụng đó nhưng do cưng chiều nên cứ như đứa trẻ sơ sinh.

Bà Yến dắt tay cậu và cô lên nhà trên. Cậu Kim vừa đi vừa khóc, ra khỏi cửa thấy cảnh đánh người cậu càng khóc lớn hơn.

Bà Yến nhân cơ hội đó nói
"Mình à, tiếng động lớn quá thằng Kim nó thức rồi nè. Hay là dừng lại đi mình"

Bà kêu người gọi cậu thức cũng bởi nếu chỉ nói bình thường ông Cả sẽ không nghe, nhà này ông thương cậu Kim nhất nên cứ thí cậu ra làm bia.

Nghe nhắc đến con trai ông ra hiệu cho người dừng tay.

"Hmm nay tao tạm tha cho mày, phạt mày không được ăn cơm. Lo mà chăm sóc tốt cô hai nếu không tao đánh mày chết như cả nhà mày" trước khi đi ông để lại một câu đe dọa.

"Không sao rồi, ổn rồi. Tui xin lỗi, tại tui mà em bị đánh, tui xin lỗi" sau khi ông với mọi người đi bớt chỉ còn cô, em và bà Yến thì em vội chạy lại ôm nó.

"Đốc tờ chưa có về, kêu hắn đến xem cho nó" Bà Yến nói rồi cũng vào nhà.

"Khụ khụ... Em chưa chết hả" mắt em mở hết lên rồi, nãy giờ em toàn nghe tiếng roi vụt đến giờ mới nghe giọng cô.

"Chưa... Tui xin lỗi em"

"Khụ... Cô... Đừng nói xin lỗi nữa... Không sao" giọng em thều thào đứt đoạn.

"Hức... Tui hứa từ nay không để ai đánh em nữa. Em đừng chết nha, có chết cũng đừng ám tui nha" cô mếu máo, nước mũi lòng thòng. Cô không dám ôm chặt em, cô sợ sẽ làm em đau. Chỉ dám đỡ nhẹ rồi từ từ đỡ em vào nhà chứa củi với sự giúp đỡ của con Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro