Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh đầy mùi ẩm mốc. Củi khô được chất đống trên cái kệ tạm bợ chỉ cần tác động mạnh tí liền rớt xuống. Sàn nhà chỗ lởm chỗ lồi, nơi này cùng lắm chứa được 3 người.

Sao có thể chui rúc trong đây mấy mạng người được vậy? Cô tự hỏi.

"Để cô phải xuống đây ông biết ông lại phạt tụi em" Con Duyên lí nhí nói. Tóc nó khô xoăn tít lên, mặt còn dính lọ nghẹ chưa kịp chùi.

Đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là tồi tàn thua xa phòng cô cả vạn lần.

"Sao tụi bây sống ở đây được? Hôi hám, bẩn thỉu "

"Cô đừng nói vậy, chỗ này tốt hơn chỗ cũ em ở đấy" Con Duyên đỡ Phụng nằm xuống. Nhẹ nhàng chỉ sợ mạnh tay tí thì nó chết mất.

"Thế chỗ cũ bây ở đâu?"

"Dạ hồi đó em ở làng bên, nhà em nghèo lắm. Nhà sập xệ mưa bão là tốc mái, cha em đi lính mãi chưa về. Mẹ thì bệnh nặng nên có vay nhà ông Cả mấy văn tiền, ko trả nỗi nên em về đây ở trả nợ"
Con Duyên thật thà kể.

"Chăm nó cho tốt, nó bị gì tao hỏi tội mày" cô đứng lên phủi tay bỏ đi.

Con Duyên lén lấy trong tay nải ra hộp dầu cù là nó chôm được. Vén áo em lên, lằn xanh lằn đỏ, tím đen một vùng lưng. Lấy ít dầu ra tay con Duyên bôi lên mấy chỗ bầm, vì đau mà con Phụng hít hà mấy hơi rồi cũng ngủ mất.

Bôi xong thì trời cũng tối, ển ương, cóc nhái bắt đầu kiếm ăn mà ra khỏi nhà.
Màn đêm tịch mịch, ánh đèn dầu le lói thắp sáng một góc phòng. Con Duyên thở dài biết bao giờ mới hết khổ.

Sáng hôm sau.

"Này con kia, dậy ngay tính chai lười đến bao giờ? Nhà này không chứa loại vô dụng" một thằng trong đám người làm đến tạt cả xô nước vào người con Phụng.

Cả chậu nước lạnh vào người, em run lẩy bẩy. Tay chân như rụng rời, hôm qua bị đánh không đổ máu. Chỉ để lại mấy vết bầm tím đen từ lưng dài xuống.

Quần áo thấm ướt dính vào cả người lộ ra cái thân hình gầy gò chỉ da bọc xương.

"Khụ khụ..." cổ họng đau rát không có lấy giọt nước. Cố gắng nuốt xuống ngụm máu muốn phun em lồm cồm bò dậy.

"Giả vờ bệnh tật cho ai xem"
"Giả vờ trốn việc thì có"
"Này nhìn nó ổn không?"
"Đoán xem nó còn thở đến bao giờ?"
"..."

Tiếng xì xầm bên tai em, nói về xuất thân của em, căn bệnh hen từ bé của em.

Mọi thứ như ù lại... Trước mắt em xám xịt cả đi.

"Đồ sao chổi, đồ xui xẻo... Ăn hại"

Tiếng chửi rủa cứ lặp lại, lặp lại như cái băng cát xét nhà ông Cả.

"Hộc... Hộc" hô hấp khó nhằn, bấu lấy phần ngực. Em cố hớp lấy một ít không khí, khó thở.

"Cái gì vậy? Tránh ra" đang ngồi đọc sách thì con Duyên chạy vào kêu Phụng bị người ta bắt nạt. Cô rời ghế chạy nhanh đến thì thấy cảnh tượng người ta bu lại chửi nó mắng nó.

"Rảnh quá chẳng có việc gì làm à?"

Thấy cô đến, bọn người làm rục cổ lùi sang một bên.

Vừa đến cửa cô thấy con Phụng nằm co ro, tay bấu chặt lấy ngực mà ho sặc sụa.
Cô chạy đến, lật người nó lại.

"Chết, nó lên cơn hen rồi"

Mò trong túi áo vài viên thuốc, cô cậy hàm răng đang cắn chặt vào nhau ra cố gắng nhét vào mấy viên thuốc.

"Uống đi, có tao ở đây rồi không ai chửi mày nữa đâu"

Mặt con Phụng bắt đầu giãn ra hô hấp đều lại không còn khó khăn nữa. Nó ho cũng ít lại, cô thở phào may là bản thân đến kịp không lại có án mạng.

Đặt con Phụng nằm ngay ngắn cô mới đứng dậy, dùng tiếng nói của con nhóc mới 10 tuổi quát bọn người làm.

"Còn đứng ở đây làm gì?"

Cùng lúc đấy ở nhà trên có thằng Hải người ở của nhà ông Đinh làng bên chạy đến báo là ông Đinh sắp đến nhà bàn chuyện.

Ông Cả nghe thế kêu Bà Yến với sấp nhỏ chuẩn bị đón khách quý.

Cô Nguyệt đang đứng la bọn người ở cũng được thỉnh lên nhà trên với ông.

"Vào thay bộ đồ hổm tao mua cho ra nhanh, ông Đinh dẫn con trai tới đó"

Cô Nguyệt không tình nguyện đi chút nào, dẫn con trai theo thì liên quan gì đến cô chứ?
Cô chẳng thích thằng nhóc đó tí nào, nhớ hồi năm tuổi nó còn giành kẹo của cô.

"Bẩm ông, ông Đinh đến chơi ạ" Thằng Hải khom lưng cung kính với ông Cả.

Ông Đinh theo sau đó, ổng trông cao lớn uy nghiêm trong bộ áo dài ngũ thân bằng lụa quý, đầu đôi khăn xếp. Mặt ổng hầm hầm nhưng khi gặp ông Cả liền tươi rói, ổng đang cầm tay thằng nhóc con ổng. Thằng đó cũng bằng tuổi cô thôi, miệng nó còn ngậm kẹo làm từ mạch nha.

"Chào ông, cũng ngần ấy năm không gặp. Thanh, mày chào ông Cả đi con" Ông Đinh mặt mày hớn hở hơn lúc đầu kéo tay thằng Thanh lên phía trước để chào ông Cả.

"Chào ông ạ"

"Ừ để ông gọi con Nguyệt ra chơi với con" ông Cả đáp tay xoa đầu thằng bé.

Cô Nguyệt đứng sau tấm rèm cửa ló đầu ra nhìn trộm thì có người khều sau lưng. Cô quay lại hoá ra là bà Yến, bả nhướng mắt ý bảo "ra ngoài chào hỏi nhanh lên"

Cô nuốt nước bọt vùng vằng đi ra thì bà hắng giọng.
Cô hiểu ý nên chỉnh lại dáng người bước ra đàng hoàng.

"Chào ông, chào cậu"

"Chào con, sắp thành thiếu nữ rồi nè. Bắt đầu trổ mã nên giống bà Cả rồi đó đa" ông Đinh thấy cô lễ phép ổng càng vui hơn nữa, đảo mắt đánh giá cô từ trên xuống.

"Tui qua đây chủ yếu bàn cái vụ hồi đó tui với ông giao kèo kết thành thông gia. Nay thằng Thanh với con Nguyệt cũng lớn rồi, nên tui muốn tụi nó hứa hôn trước. Rồi đợi tới lúc Thanh học xong rồi tui qua tui rước nó về làm dâu" ông Đinh nhấp miếng trà nóng trên bàn rồi nói.

"Được ông Đinh đây để ý thì quý hoá quá. Nhưng tui sợ con Nguyệt còn nhỏ nó chưa hiểu mấy cái này"
Ông Cả cười tít cả mắt, được nhà ông Đinh để ý thì còn gì bằng. Tiền của nhà ổng có khi còn hơn ông, vụ này ổng lời quá con gì.

"Quan trọng là anh đây, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Phận nó sau này cũng về làm vợ người ta chứ có gì đâu, chẳng qua là tui tính trước tại thằng Thanh nhà tui sắp đi Tây rồi"

Cô Nguyệt nghe vậy thực rất khó chịu, vợ ai cũng được nhưng nhất định ko phải thằng này.
Thanh ngồi đối diện cô, cô vung chân đạp vào đùi nó một cái đau điến.

"A...hu hu" thằng Thanh đau nên khóc lên, ông Cả với ông Đinh giật cả mình. Tức thì ông Cả quay sang vố một phát vào mặt cô rồi ổng chửi.

"Mày như con mẹ của mày, cứng đầu ngang bướng. Nay tao cho mày biết tay" ông chửi rồi xin lỗi cha con ông Đinh rối rít hứa sẽ dạy lại cô và ổng chấp nhận lời đề nghị hứa hôn của ông Đinh đề ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro