Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Một đời của hắn từng trải qua ba lần làm tân lang. Lần thứ nhất, hắn là sơn đại vương, nhầm con trai địa chủ thành một cô gái, cướp về, dứt khoát bắt thiếu gia làm áp trại phu nhân. Lần thứ hai, hắn đầu quân cách mạng, kéo thiếu gia đi gặp thủ trưởng lĩnh chứng nhận, không cho, liền tự mình vẽ lấy một cái. Lần thứ ba, bọn họ bị phê đấu, bắt xếp hàng quỳ xuống, quân tạo phản bắt họ dập đầu, hắn không chịu, thiếu gia cười hát “Nhất bái thiên địa” —— Hai cái đầu dập xuống, liền không bao giờ ngẩng dậy được nữa, sau cùng kết một đời phu thê.

Hồi tưởng :

Thủy Tam: Tối nay không bái đường không được! Dập đầu rồi, vào động phòng tao xem còn nói không xong được không!

Tần Thư: Được lắm, tôi bái đường dập đầu chết tại chỗ, anh liền đem xác đi mà động phòng!

Thủy Tam: Ăn đi, anh biết là hậu phương cũng hết đồ ăn rồi. Ăn đi, em là vợ anh, không phải sợ.

Tần Thư: Nếu như… nếu như chúng ta còn có thể rời khỏi Hoành Dương, em sẽ thành thân với anh.

Thủy Tam: Người đời trước nhà anh đều nói rồi, vợ chồng này này, phải dập đầu bái đường mới tính là kết tơ hồng. Cho dù sau này một người xuống Hoàng Tuyền trước, cũng sẽ có tơ hồng dắt lối, đi đến cầu Nại Hà rồi là không đi xa được nữa, người kia vẫn còn tìm thấy được, kiếp sau lại có thể tiếp tục làm vợ chồng.

Thủy Tam: Anh sợ cái gì chứ, chỉ sợ em không chịu theo anh. Chỉ cần em đồng ý rồi, cái gì anh cũng dám!

Tần Thư: Man tử ngốc, đến bên cầu Nại Hà, tuyệt đối phải đem tơ hồng níu lại đấy, đừng để em đi lạc...

----------

Mình sẽ dựa sát nhất có thể nhưng vì fanfic sẽ không giống bản gốc ạ. có sai sót mong các bạn góp ý để mình sửa lại ạ=)))).

Còn nếu các bạn không thích thì đừng nói lời cay đắng. Phiền next!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro