Tôi Cướp Em Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 1960, thời thế loạn lạc, khắp nơi đều cực khổ vì chiến tranh, lại càng khổ cực hơn khi lại có nhóm sơn tặc tác oai tác quái ở khu nghèo khổ này.

Lần này bọn hắn lại tái xuất hành động, cách thức cướp đồ của bọn thổ phỉ này cũng không quá dã man nhưng cũng đủ làm mọi người phải sợ.

Hôm nay cũng khá đặc biệt khi mà có tên cầm đầu đi theo, vốn dĩ được gọi là đặc biệt vì bình thường cái tên "Sơn Đại Vương" chỉ ở lại địa bàn và kêu thuộc hạ đi kiếm ăn mà thôi.

Cái tên "sơn đại vương" này tuỳ ý đi vòng quanh lại có thể may mắn mà gặp tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Trong lòng nhất quyết muốn có được tiểu cô nương này.

Tuy vốn dĩ cái tên đầu gỗ thích cướp bóc lương thực hoặc vật có giá trị, nay hắn lại muốn đi cướp người. Thuỷ Tam tuỳ ý gọi thuộc hạ gần mình mà tay chỉ về hướng "con mồi" đó.

"vị tiểu cô nương đằng kia mày thấy không!? Bắt cô ta về, tao hôm nay cho tụi bây ăn đồ ngon!!!". Thuỷ Tam ra lệnh, đương nhiên lệnh của sơn đại vương ai dám cãi. Một là ăn hành, hai là ăn ngon, nhắm mắt mà chọn thì có kẻ ngu mới chọn ăn hành.

Đám thuộc hạ ra vẻ hung tợn mà đi đến, từ xa thì dáng hình thật sự mảnh khảnh như nữ nhân vậy, bọn họ càng lại gần càng nhìn rõ đó là nam nhân. Nam nhân mà da trắng như vậy sao? Sao có thể ích kỷ mà chiếm hết vẻ đẹp của nữ nhân như vậy...? Thảo nào lão đại bọn họ lại thích thú.

"Hôm nay xong nhiệm vụ có cơm ngon, đợt cái gì!? Mau bắt hắn!!!". Một tên lên tiếng để thúc giục bọn họ. Vào cái thời thế này cơm ngon là quan trọng, không thể trách bọn họ, có trách thì trách kẻ cầm đầu.

Đến gần Tần Thư đám người càng trở nên dữ tợn để dọa nạt Tần Thư." Tiểu tử thối! Lão đại rất thích mày, theo tụi tao mày được an toàn còn không thì đừng trách lão bản!!!"

Tần Thư là con trai của địa chủ thành nay lại bị tên cầm đầu của đám thổ phỉ nhìn nhầm là con gái? Vốn bề ngoài thư sinh nhưng rõ ràng anh là con trai mà...

" Các người là ai!? Dám ngang nhiên cướp cạn ban ngày!? ". Bề ngoài thư sinh nhưng lại không nhút nhát, lại còn đặc biệt mạnh mẽ. Tần Thư không hề sợ hãi mà đối đầu bọn họ.

"Hahahaa...!!! Ngày đêm không quan trọng, chỉ cần tụi tao thích thì cướp lúc nào không được??? Tiểu tử thối, bớt quản lại đi theo bọn tao!!!". Một tên trong đám đó dữ tợn cười lớn.

"Nếu tôi không đi???". Tần Thư vẫn mạnh mẽ mà đối đầu. Anh không hề hay biết bộ dáng hiện tại của anh đang làm say đắm một người.

Thuỷ Tam đến gần to tiếng nói: "Em dám không đi!? Tôi cướp em về!!!".

Lời nói vừa dứt, Tần Thư còn chưa biết ai lên tiếng thì bị vác lên vai một nam nhân cao lớn quá dễ dàng. Tần Thư vùng vẫy mong có thể thoát ra khỏi cánh tay to lớn của Thuỷ Tam. Càng vùng vẫy Thuỷ Tam càng hưng phấn mà ghì chặt hơn quyết không để con mồi chạy thoát.

"Ngoan một chút! Em sao có thể nhẹ như vậy, về làm áp trại phu nhân của tôi, tôi liền cho em tăng thêm 5 cân... À không, phải là 10 cân!!!". Thuỷ Tam hưng phấn cười ha hả mà vác Tần Thư về trại.

Tần Thư nghe mấy lời biến thái của Thuỷ Tam lại càng mạnh mẽ vùng vẫy hơn. Biến thái!!! Quả là biến thái!!! Hoá ra cái tên cao to lực lưỡng này lại thích nam nhân??? Cái gì mà áp trại phu nhân!? Của ăn Tần Thư không thiếu càng không cần một tên thổ phỉ bao nuôi!

"Thả tôi ra!!! Thật ngại quá... Người như anh lại đi thích nam nhân!?". Tần Thư dùng chiêu khích tướng này cũng chỉ hy vọng có con đường thoát.

Tần Thư ngỡ như sắp thoát khi thấy Thuỷ Tam có chút phản ứng. Nhưng không! Thuỷ Tam lại khoái chí hơn nữa. "Tiểu bảo bối, tôi không nghĩ em có thể thông minh như vậy... Được! Phu nhân, em càng không thể thay thế!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro