Bắt Ép Bái Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Tam cùng thuộc hạ đã nhanh chống đưa Tần Thư về đến địa bàn. Thủy Tam nhốt Tần Thư trong một căn phòng nhỏ rồi khóa chặt cửa không cho Tần Thư thoát.

Ở bên trong Tần Thư không ngừng kêu gào, đập cửa. "tên khốn!!! Mau thả bản thiếu gia ra!!! Ngươi vào đây! Ta thề chết cũng phải lôi ngươi theo cùng!!!"

Tiếng kêu gào của Tần Thư đặc biệt lớn, nhanh chóng cũng khiến Thủy Tam khó chịu mà xông vào. Thủy Tam vào phòng cũng nhanh tay đóng cửa, không cho Tần Thư có cơ hội thoát.

"Này! Không ngờ ngươi là đàn ông con trai lại có thể ồn ào như đàn bà ấy! Từ dưới núi đã nghe thấy giọng ngươi vọng xuống rồi!".

Tần Thư thấy Thủy Tam bước vào lại kèm theo giọng nói có ý chê cười Tần Thư. Dù tức giận nhưng Tần Thư cũng có phần sợ hãi tên thổ phỉ này." ngươi... Ngươi vậy mà cũng dám bước vào đây!? Không sợ bản thiếu gia đánh chết ngươi sao!? ".

Thủy Tam hứng thú bước đến gần Tần Thư. "em nghĩ em đánh lại tôi!? Không tự lượng sức mình!"

Tần Thư thấy Thủy Tam đến gần liền lui xuống mấy bước, cơ thể có chút gầy lại nhỏ nhắn liền rung lên vì hơi sợ. "ngươi... Ngươi đến gần đây làm gì...!? Tránh xa thiếu gia ra, không thì ta giết ngươi đó!!!". Nói rồi Tần Thư vớ phải được một bình trà trên bàn rồi chĩa về phía Thủy Tam.

Thủy Tam càng không sợ mà đến gần Tần Thư hơn. "cái này... Em tên Tần Thư đúng không!? Em đanh đá như vậy không ai chê em thì thôi giờ còn dám chê tôi sao!?".

"Tôi lạy anh đó... Anh chê tôi đi...". Tần Thư trong đáy lòng thật sự cầu mong rằng Thủy Tam chê bai Tần Thư mà tha cho anh.

"không sao! Người tôi thích có đanh đá một chút tôi cũng ưng. Chuẩn bị đi, một chút nữa cùng tôi bái đường thành thân!" Thủy Tam bình tĩnh mà ngồi xuống ghế nhìn Tần Thư đang lo sợ cầm bình trà phòng thân.

"Bái đường cái đầu anh! Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn bái đường!? Tôi tuyệt đối không bái đường cùng anh!!!". Tần Thư tức giận quát Thủy Tam.

Thủy Tam càng tức giận hơn, tay đập mạnh xuống bàn,quát lại. "Em dám!!! Tối nay không dập đầu không được. Vào động phòng rồi tao xem còn nói không được hay không!!!"

"Được lắm! Tôi dập đầu chết tại chỗ, đến lúc đó anh đem xác tôi mà động phòng!". Tần Thư không sợ hãi mà phản bác.

"Vậy không bằng tôi đập phát cho em chết luôn đi!!!". Thủy Tam đặc biệt tức giận mới hù dọa Tần Thư.

"Anh... Anh... Anh dám!!!". Giọng nói lắp bắp hơi rung mà bay ra khỏi miệng Tần Thư. Thủy Tam chỉa súng vào Tần Thư mà bắn 3 phát,nhưng tất cả đều không trúng vào cậu. Thủy Tam đặt súng lên bàn rồi chỉ trỏ Tần Thư. "Nhìn rõ ngoan hiền sao lại cứng đầu cứng cổ vậy không biết!".

"Đương gia! Đương gia! ".ở bên ngoài có tiếng gọi của ai đó, kèm theo lời trách móc "cái tên Sơn Oa Tử này, tao bảo mày đi gọi Đương gia, mày chạy đâu thế hả!có tí chuyện cũng làm không xong!!!" .

"em gọi rồi... Em"

Lời nói ấp úng chưa dứt thì Thủy Tam tâm trạng tức giận lên tiếng. "Út Cửu, mày vội cái gì mà vội! Vội đi đầu thai à!?".

"Đương gia à, cái ông Phương tiêng giác đó phải về Trùng Khánh sớm. Đến hỏi ngài lần cuối, rốt cuộc có đi theo ông ấy hay không. Tôi thấy chúng ta cũng nên đi thôi,bây giờ chỗ nào cũng bị giặc nó lật tung hết cả rồi. Đánh người cướp của, cũng cướp hết cả phần của chúng ta,tôi thấy không bằng đi đánh giặc tranh lương thuế cũng tốt... Hơn nữa nhìn quần áo bọn họ mặc đâu ra đấy, đẹp mắt lắm. " Út Cửu kèm theo ý hỏi Thủy Tam nhưng cũng cho ra ý kiến của riêng mình.

Thủy Tam nghe xong, tiếng ra cửa rồi gạt Út Cửu sang một bên." Đứng sang một bên, có đầu mà không có óc suốt ngày chỉ biết te te tởn tởn". Thủy Tam tâm trạng không tốt nhưng không phải nóng giận, ngữ khí đều đều nói tiếp "hắn nói đi thì chúng ta phải theo à? Đi làm gì, đi làm quân nấu cơm à!?"

Muốn kêu đi là đi? Đương gia sơn trại này chỉ một tiếng là có thể đầu quân sao!?.

"Vậy không được, huynh đệ mấy trăm người! Không thể nhượng cho hắn được!!!". Đồng quan điểm cùng Thủy Tam có một người. Tiểu tử lúc nãy gọi Thủy Tam.

Một người vẫn im lặng nghe đối thoại như Tần Thư lên tiếng, mang theo một chút thắc mắc. " mấy người nhắc đến có phải Phương tiên giác, Phương tướng quân phải không? ". Dường như Tần Thư muốn câu hỏi rõ ràng liền nói thêm chi tiết " quân trưởng quân Trùng Khánh, thứ mười Phương tiên giác!?". Tần Thư càng nói ngữ khí cũng dâng cao, dường như 90% đáp án là như ý muốn nên nghe rất rõ có một chút vui mừng trong giọng nói.

Thủy Tam cũng xác nhận một câu "chắc là vậy rồi, gọi là Phương tiên giác, thằng quân quan khoác vỏ vàng tháng trước đánh quân Nhật bên mạn bắc núi. Thứ đồ hèn mắt chó, bị đánh cho tan tác chạy qua địa bàn của tôi, còn giành mối làm ăn của ông đây. Liên tiếp mấy lần bị tôi đánh cho tịt hẳn. " Thủy Tam càng nói càng có chút bức xúc nào đó lại thành ra nói xấu trước mặt Tần Thư." em nói xem, cái thằng đó nhìn thì như củ khoai tây còn có mặt mũi nhảy qua nhảy lại, tôi cũng... ".

Nói đến đây Tần Thư trực tiếp ngắt lời" anh còn muốn lấy tôi không? ".

Thủy Tam hả một tiếng rồi nhìn Tần Thư, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác như không hiểu Tần Thư đang nói gì.

Tần Thư có phần ngượng đỏ mặt." cái tên man tử nhà anh bớt giả bộ đi! ". Thủy Tam vui vẻ hỏi lại" em nghĩ thông rồi hả? ".

" anh phải đáp ứng một điều kiện của tôi. ". Tần Thư nhìn Thủy Tam không rời ánh mắt, chờ đợi câu trả lời.

Thủy Tam nào để đợi lâu, nhanh chóng đáp ứng" chỉ cần em đồng ý tôi,thế nào cũng được, chuyện gì cũng nghe em hết. "

" anh dẫn tôi đi cậy nhờ Phương tiên giác Phương tướng quân, tôi muốn ra chiến trường. ". Tần Thư dẹp bỏ đôi mắt sợ hãi lúc nãy, thay vào đó là một đôi mắt đầy kiên định.

Thủy Tam nghe xong liền từ chối, nhìn Tần Thư một cái rồi đáp. Ngữ khí cũng đầy ý khinh thường " em nom như đàn bà con gái, đánh đấm cái gì!? Càn quấy! ".

Tần Thư như là người khác, có thể có bộ dạng kiên định như bây giờ, so với lúc nãy cũng có chút khác. Dáng người nhỏ bé như Tần Thư mà lại có thể mạnh mẽ như vậy mà đối mặt một Thủy Tam trước mặt." anh có thể ngược đãi tôi, nhốt tôi! Nhưng không thể sỉ nhục tôn nghiêm của tôi! Sỉ nhục tính ngưỡng của tôi! Tôi... Tôi muốn báo thù cho gia đình, tôi muốn báo thù cho đất nước, tôi muốn giống như Phương tiên giác cùng quốc gia tồn vong! Chứ không phải như anh, làm ký sinh trùng thoi thóp chờ chết! "

Thủy Tam tức giận quát lại" em dám mắng tôi là chó? *, đánh không lại tôi rồi còn thở hồng hộc như chó là em đấy! "

[* Thủy Tam hiểu lầm câu" thoi thóp chờ chết" là "cẩu duyên tàn suyễn". Thủy Tam lại mù chữ nên tưởng là Tần Thư mắng cậu là chó]

"Cái tên mù chữ nhà anh, câm miệng! Câm miệng lại! Muốn tôi bái đường với anh thì dẫn tôi đi gặp Phương tiên giác! Đi đầu quân!đi đánh giặc! Không được thì tôi đi chết! Anh đi thành thân với chó!". Tần Thư cực kỳ tức giận. Hầu chuyện với một người mù chữ lại cục súc cực kỳ khó chịu.

" đúng là đồ cứng cổ...! ". Nói rồi Thủy Tam đánh ngất Tần Thư đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro