Thành Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh ngất Tần Thư thì Thủy Tam bế Tần Thư lên chiếc giường cũ ở bên vách tường,anh cẩn thận đắp chăn lại cho Tần Thư. Ngữ khí còn chút tức giận chỉ chỉ tay về phía cậu. "nhìn xem! Rõ nhìn yếu đuối, chỉ đánh có một cái mà ngất xỉu rồi, như vậy đi ra chiến trận có mà dâng mạng cho mấy thằng Nhật sao. Nếu không phải vì...!". Nói đến đây Thủy Tam lại bị ngắt quãng, không muốn nói nữa rồi đi ra ngoài.

Ở bên ngoài Út Cửu đang đứng chờ, Thủy Tam bước ra liền ngồi trên ghế rồi tự rót trà cho bản thân mình, uống một ngụm nước rồi lệnh cho Út Cửu." mày nhanh nhanh kêu cái tên Phương tiên giác gì đó cho tao đi! Nhanh lên!".

Út Cửu nghe vậy cũng nhanh nhanh chạy ra ngoài, bộ dáng luống cuống.

Không nhanh không chậm, Út Cửu cùng Phương tiên giác cùng bước vào. Thủy Tam đặt tách trà xuống rồi chỉ sang chổ ngồi đối diện mình." Ông mau ngồi xuống! Út Cửu, mày đi ra ngoài! ".

Út Cửu nhìn Thủy Tam rồi lại nhìn Phương tiên giác, nhìn một vòng liền bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Thủy Tam, nhanh chóng liền ngoan ngoãn bước ra ngoài.

Thủy Tam nhìn Phương tiên giác rồi chỉ ấm trà trên bàn." có khát tự đổ trà ra mà uống! Tôi gọi ông lên đây là cần có chuyện muốn bàn. Mau mau bàn xong thì ông cút đi nhanh nhanh một chút!". Thủy Tam Ngữ khí không có kính trọng, không có nể nang, toàn bộ giống như là Thủy Tam đang cùng nói chuyện cùng một người ngang hàng vậy.

Phương tiên giác hơi khó chịu với cách đối xử của Thủy Tam. Đôi mày cũng hơi chau lại." có chuyện gì, nói nhanh! ".

"tôi đồng ý cùng mấy trăm anh em của tôi đi đầu quân!".

"vậy thì tốt quá rồi. Nhanh nhanh thu xếp một chút, mấy ngày nữa cùng tôi đi về Trùng Khánh!!!".

"Nhưng mà..." nói đến đây gương mặt của Thủy Tam cực kì nghiêm trọng "tôi có một yêu cầu, nếu ông không chấp nhận yêu cầu của tôi thì mấy trăm anh em của tôi tuyệt đối không thể giao cho ông được!".

Nghe đến đây Phương tiên giác cũng dẹp luôn bộ mặt hớn hở lúc nãy. Đối với Thủy Tam mà nói, bộ mặt nào của ông ta đều đáng ghét đều. Nếu không phải vì Tần Thư đồng ý cùng hắn thành thân thì còn lâu mới có cái loại chuyện ông đây giao anh em của mình cho cái lão già Phương tiên giác gì đó!

Phương tiên giác do dự hồi lâu cũng đã mở lời hỏi Thủy Tam. "không biết... Yêu cầu của cậu là gì?".

"Ông giúp tôi lấy được cái giấy kết hôn, tôi đồng ý cùng anh em đi đầu quân đánh giặc. Thế nào, ông có làm được không!?".

Thoát nghe qua Phương tiên giác liền trở về khuôn mặt tươi cười.

Không phải chứ!? Dăm ba cái giấy kết hôn làm gì làm khó được Phương tiên giác.

" Được! Được! Không thành vấn đề a,không biết là nữ nhân nào khiến cậu để mắt tới vậy? ".

" Nếu tôi nói người đó là nam nhân, vậy ông cũng có thể cấp giấy kết hôn cho chúng tôi sao?". Từng câu từng chữ mà Thủy Tam nói ra,thoáng nghe qua thì rất đơn giản. Nhưng khi Phương tiên giác thì lại giống như là loại chuyện lạ vậy.

Cái này chính là làm khó. Thành thân cùng nữ nhân thì đơn giản rồi, nhưng Thủy Tam lại muốn thành thân cùng nam nhân. Thảo nào hắn đưa ra cái loại yêu cầu này chính là làm khó ông. Lúc nghe ra cái loại yêu cầu đó thì đơn giản nhưng khi nghe hết vế sau thì mấy trăm anh em đó của hắn muốn đoạt được cũng không dễ dàng gì.

Phương tiên giác nhanh chóng thu hồi khuôn mặt nhăn nhó lúc nãy, thay vào đó là một nụ cười. "được! Tôi đáp ứng. Sau khi các cậu quay về tôi sẽ giúp các cậu có được thứ mà cậu mong muốn."

"Thành giao!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro