01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11A1 có một cặp cận song sinh! Cùng học tốt, rèn luyện đạo đức cũng tốt, tính tình cũng rất tốt! Dễ nói chuyện, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, thầy cô. Thậm chí là cùng họ Trần, cùng đeo kính luôn! Chỉ là khác nhau khuôn mặt, nếu không thì cả lớp 11A1 thực sự tin rằng lớp họ có phân thân.

Trần Minh Chấp - thủ khoa đầu vào tổ hợp khoa học tự nhiên của trường, kiêm luôn thủ khoa toàn khối đầu vào, được giáo viên hoàn toàn tin tưởng giao nhiệm vụ trở thành lớp trưởng của lớp.

Trần Văn An - thủ khoa đầu vào môn toán của trường, á khoa toàn khối đầu vào. Lớp phó học tập kiêm người đại diện học sinh toàn trường.

Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rõ ràng là ở phương diện nào cũng nên ngập mùi cạnh tranh gay gắt, trong mắt chỉ một thái độ Duy Ngã Độc Tôn. Người ngoài không biết thì tưởng tượng tới cảnh tranh giành điểm số tàn khốc trong lớp học. Người trong lớp mới rõ, đại diện học sinh toàn trường thích lớp trưởng của lớp tới mức nào!

"Chấp! Chấp lại bỏ bữa sáng nữa đúng không? Hại sức khỏe lắm."

Trần An một tay ôm tài liệu, một tay cầm cái bánh mì mới mua ở căn teen về, không hài lòng ngồi xuống cạnh lớp trưởng lớp mình. Cậu ta bỏ tài liệu qua một bên, đẩy bánh mì đến trước mặt Minh Chấp. Xong lại lục cặp, lôi ra một hộp sữa mộc châu vị dâu lớn để bên cạnh cái bánh mì.

"Chấp ăn đi, tớ lấy tài liệu luôn hộ Chấp rồi, để tớ phát tài liệu cho lớp."

"Cảm ơn cậu, tôi không đói. Cậu cứ để tài liệu đấy, tôi phát." Minh Chấp lịch sự cười cười, đẩy bánh mì và sữa lại cho cậu bạn đại diện.

"Tớ ăn hai cái bánh bao rồi. Chấp không ăn thì tớ cũng chẳng biết làm sao." Trần An nhanh nhảu, ôm đống tài liệu đứng phắt dậy. "Chấp ăn đi đấy, tớ phát tài liệu."

Nói rồi phát cho Minh Chấp một bản trước, bản thân một bản xong liền quay đầu đi phát cho từng bàn trong lớp. Minh Chấp ngồi im, nhìn Trần An một tay ôm chồng photo dày, một tay lau vào giẻ lau bảng để tránh việc giấy bị dính lại với nhau khi lấy. Xong cậu quay đi, cũng không động đến đồ ăn ở trước mặt.

"Chấp lại để đấy không ăn à?" Trần An tay không quay về, vừa ngồi xuống đã bắt đầu càu nhàu.

"Chấp không ăn rồi lát nữa ngất thì sao? Chấp cố tình làm thế để được tớ bế đưa xuống phòng y tế đúng không?" Cậu chàng tay cầm hộp sữa, tay cầm ống hút chọc vào cái lỗ có sẵn trên hộp, đưa đến trước mặt Minh Chấp.

Lớp trưởng 11A nghe xong thì bật cười một tiếng, quay sang đá chân Trần An.

"Cậu dở vừa!" Nói xong lại đẩy hộp sữa ra xa khỏi mặt mình. "Tôi không ăn đâu, cậu cứ mua cho tôi làm gì?"

"Cho Chấp sức khỏe chứ còn gì nữa! Chấp ăn sáng đi, Chấp không ăn thì mai tớ nhịn đói cùng Chấp!" Trần An nằm bò ra bàn, trên tay vẫn là hộp sữa, ngang ngược dí sát tới miệng lớp trưởng.

"Chấp nể mặt tớ, Chấp ăn đi mà, Chấp đừng có phụ lòng tớ mà!" Cậu ta giả vờ khóc, mặt mếu máo nhìn đến buồn cười, tay cầm hộp sữa vẫn dí sát vào mặt Minh Chấp.

"..."

"Vậy cảm ơn cậu!" Minh Chấp cười ha hả nhận hộp sữa từ tay Trần An, uống một hớp nhỏ rồi cũng bắt đầu ăn bánh mì.

"Từ mai cậu đừng mua nữa, tôi ăn ở nhà rồi." Minh Chấp vừa ăn sáng, vừa đọc sách.

"Chấp mâu thuẫn vừa thôi, có bao giờ Chấp ăn sáng đâu." Trần An nghiêm chỉnh ngồi thẳng người dậy, lục cặp lôi ra mấy quyển vở và sách, cũng bắt đầu học bài.

"Cậu biết thế rồi còn mua cho tôi làm gì?" Minh Chấp tự nhiên hỏi, mắt vẫn tập trung đọc bài.

"Biết thì mới mua chứ! Chấp suốt ngày học bài như thế, không ăn sáng sao được."

Minh Chấp nhún vai một cái rồi thôi, không nói gì nữa.

Cậu chàng có vẻ không vui lắm, cũng chẳng buồn làm bài nữa. Nằm xoài ra bàn, chọc chọc tay Minh Chấp rồi hỏi: "Sao Chấp chảnh thế? Lúc nào cũng để tớ nài rồi Chấp mới ăn sáng."

Lớp trưởng 11A1 lại đạp chân bạn đại diện một cú nữa, thở dài thườn thượt nói: "Tôi cũng biết ngại chứ, cậu mua cho tôi vài lần rồi, tôi cũng chưa mua lại cho cậu được."

"Tớ chả cần, ngày nào bà tớ chẳng nấu ăn sáng cho tớ, tớ không ăn thì không bước ra khỏi nhà nổi." Trần An xị mặt, nghĩ đến tình yêu mỗi buổi sáng của bà ngoại là lại thấy đầy bụng.

"À mà,..." Trần An kéo ống tay áo Minh Chấp, tay vẫy vẫy ý chỉ bảo đến gần. Minh Chấp hử một tiếng, cúi người xuống.

"Từ giờ tớ ăn sáng với Tèo nhé?" Trần An thì thầm.

Minh Chấp giật mình một phen, dí đầu Trần An xuống.

"Tôi đã bảo ở trường đừng gọi tôi như thế!" Cậu nhìn xung quanh lớp học, xác định không ai có biểu hiện gì kì lạ mới yên tâm thả Trần An ra.

Tèo là tên gọi ở nhà của cậu, mẹ cậu bảo gọi như thế cho dễ nuôi, còn bảo tên trên giấy khai sinh để làm màu cho đẹp thôi. Ngoại trừ mẹ cậu thì cũng chỉ có Trần An biết cái tên này. Nguyên do thì là cậu ta mặt dày theo chân Minh Chấp về nhà, đúng hôm mẹ cậu được nghỉ. Bà ấy vẫn cứ theo thói quen mà gọi Tèo, Trần An từ đấy cũng biết luôn.

"Nhưng tớ thích gọi Chấp như thế hơn!" Trần An hai tay chống cằm, tha thiết mà nhìn cậu.

Minh Chấp lắc đầu, đẩy Trần An ra xa khỏi bàn học của mình, không quan tâm.

Trần An lại nói nhỏ: "Hôm nay tớ vẫn thích Tèo lắm đấy! Nào tụi mình quen nhau Tèo cho tớ gọi thoải mái luôn nhé?"

"Cậu học bài đi!!!" Minh Chấp cuộn tròn quyển sách lại, đập nhẹ vào đầu cậu chàng. Xong lại xê dịch ghế vào mãi gần tường, cách Trần An một khoảng.

"Tớ thích Tèo thế mà Tèo chẳng thích tớ gì! Không công bằng!" Trần An bĩu môi, mày nhíu lại khó chịu, hậm hực như thiếu nữ, làu bàu vài tiếng rồi lại tiếp tục học bài.

Kể cũng lạ! Sao Trần An lại thích Minh Chấp được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro