02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều, ngay trước ngày nhập học đầu tiên tại Trường Trung học Phổ Thông Á Đồng.

"Làm ơn đi!!!! Xin cậu đấy!!!!"

"Không được mà, tớ không làm được!"

"Làm bí mật thôi, không ai biết đâu."

"Cậu đừng có vô lí như thế!"

"Cậu thật là...Thật là... Đi mà!!!!!" Trần An hậm hực, ré lên ôm đùi bí thư lớp.

"Cậu dở à!" Bí thư lớp, Hoàng Hà Trâm, bực mình đẩy Trần An ngã phịch xuống đất.

Trần An cũng bực mình. Cậu chàng đừng dậy, phủi sạch sẽ quần áo. "Số điện thoại của thằng Khải." Cậu chàng khoanh tay, hằm hằm nhìn Hà Trâm.

Hà Trâm giật giật mắt, mặt nhăn nhó nhìn Trần An: "Cậu đừng có mà ngang ngược!"

"Quyển sách bản limited mà cậu săn hụt hồi trước."

"Cậu bị làm sao đấy!"

"Cộng thêm hai chiếc đĩa DVD phim chiếu rạp chính hãng mua từ công ti chủ."

"Thôi đi..."

"Chiều ngày mai thằng Khải đi học bài ở thư viện Huyện."

"Được rồi, được rồi." Hà Trâm ôm mặt, lí nhí lên tiếng.

Trần An đập hai tay vào với nhau, hất mặt biểu thị sự chiến thắng.

Hà Trâm biết mình yếu thế chỉ đành thở dài."Giờ cậu muốn sao đây, định làm thế nào?"

"Giáo viên giao nhiệm vụ làm phiếu cho cậu mà."

"Vậy là cậu muốn tớ sắp xếp sao cho cậu và lớp trưởng ngồi cạnh nhau đúng không?"

"Chính xác!" Trần An búng tay "tách" một tiếng, cười hớn hở.

"Vậy thì tớ sẽ đánh dấu chấm nhỏ vào tờ phiếu và giữ nó, đến chỗ cậu tớ sẽ lấy ra và cậu lấy nó. Ổn chưa?"

"Vậy còn lớp trưởng thì sao? Làm sao để mà..." Trần An nghiêng đầu thắc mắc.

"Lớp trưởng không quan tâm mấy chuyện này đâu. Cậu ấy hẳn nào cũng chọn tờ đầu tiên."

"Nếu như hôm ấy cậu ấy đổi hứng thì sao?"

Hà Trâm phát bực. " Tớ đưa hẳn luôn cho lớp trưởng, được chưa?" Làm như ai cũng tùy hứng như cậu không bằng.

"Ok! Thành giao!" Trần An đưa tay ra trước mặt bí thư.

Hà Trâm miễn cưỡng bắt tay với cậu chàng. Mất mặt gia môn quá đi...

Và thế là hôm sau, Trần An hoàn thành tâm nguyện được ngồi cạnh lớp trưởng!

"Cậu là Minh Chấp nhỉ? Tớ là Trần Văn An, như cậu đã biết từ trước!" Trần An đưa tay ra trước mặt Minh Chấp, mặt mũi hớn hở.

Minh Chấp buồn cười, bắt tay cậu ta rồi nói: "Cậu nói cứ như mới quen biết ấy!" Nói rồi lại cười tiếp.

Trần An xoa xoa gáy, hề hề trả lời: "Thì cậu thấy đấy, tớ với cậu cả năm lớp 10 đâu có mấy khi nói chuyện được với nhau." có nói thì cũng là bàn bạc chuyện của lớp với nhau. Cậu ta với Minh Chấp, một người là đại diện học sinh toàn trường cũng là phó học tập, một người là lớp trưởng, là song thủ khoa trong truyền thuyết của nhà trường, ngoại trừ việc công ra thì Trần An cũng không dám giao hảo với lớp trưởng. Cũng do lớp trưởng của chúng ta dễ nói chuyện mà khó gần quá, nói gì cậu ấy cũng cười, thi thoảng mới đáp lại vài câu. Nhìn thì dễ mến vậy, có khi nào trong bụng là cuồng phong bão tố chê bai lũ này phiền quá hay không? Trần An sao mà biết được chứ!

Cũng là do ngay từ khoảng thời gian đầu nhập học, cậu chàng vừa mới thi đỗ vào trường cấp 3, cũng như kịp bào mòn đít quần đã có biết bao tin đồn được lan truyền. Nào là hai thủ khoa ghét nhau thế này, họ tranh giành nhau thế kia. Trần An nghe lỏm được từ hội anh em nhiều chuyện bàn trên, vừa buồn cười vừa buồn bực. Cậu ta còn chưa kịp làm quen với kẻ thù kia cơ mà!

Trần An vừa nói, vừa lôi sách vở trong cặp ra: "Năm ngoái có mấy tin đồn lá cải, làm tớ ngại lắm, chẳng dám bắt chuyện với cậu. Học tập thì làm gì có gì vui để mà nói! Với lại, không biết cậu có ghét tớ hay là không nữa. Tại tớ nói cũng nhiều lắm..."

"Cậu động gì đến tôi mà tôi ghét cậu cơ chứ." Minh Chấp phì cười, cảm thấy bạn cùng bàn mới này nói nhiều quá. Vậy nên, có vẻ như năm nay sẽ ồn ào hơn năm ngoái ấy nhỉ!

"Thì đấy nhờ? Thế mà tớ vẫn ngại lắm! Tớ sợ làm phiền cậu."

"Không phiền, phiền sao được." Minh Chấp phẩy phẩy tay, vừa cười vừa bất lực nói. "Có phiền cũng không phiền bằng mẹ tôi được! Mẹ tôi cứ cách ba giây là lại lên tiếng."

Mẹ cậu ở nhà, cứ ba tiếng là sẽ có hai tiếng Tèo ơi! Không có việc cũng gọi, mẹ cậu bảo, không gọi mồm sẽ bị thiếu hơi. Rồi cả ngày kể chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe. Sáng, trưa, chiều, tối, có việc gì là kể hết. Đến cả việc con mèo nhà hàng xóm hôm nay ngủ dậy muộn hơn mọi hôm cũng phấn khởi mà kể cả bữa cơm.

"Vậy hả? Vậy cậu may mắn lắm á! Phải biết trân trọng sự phiền phức đó đấy nha!" Trần An hào hứng quay sang, miệng cười tươi nói.

Minh Chấp không nói gì nữa. Gật gật đầu, mẹ cậu như vậy cũng khiến cậu rất thoải mái.

Những tiết học đầu của năm học cũng không có gì nặng nhọc cả. Minh Chấp ngồi trong lớp học, thấy buồn ngủ gần chết. Cậu cũng không phải người quá nghiêm túc gì nhưng cũng rất có nguyên tắc. Chẳng bù cho cậu bạn bên cạnh, cả tiết học đã bấm điện thoại từ lâu.

Kì lạ! Tưởng đâu phó học tập sẽ khí thế bừng bừng, ánh mắt chỉ mong ngóng từng lời giảng của thầy cô thôi chứ?

"Cậu...không ghi bài hả?" Minh Chấp cúi đầu thấp giọng hỏi.

Trần An nghe thấy cậu nói chuyện cũng cúi thấp đầu xuống, vừa chơi điện thoại vừa đáp: "À, tớ chỉ ghi những gì cần thiết thôi."

"Phải tranh thủ mấy tiết học rảnh rảnh này, không thì chỉ vài tuần nữa thôi lại sắm vai học sinh gương mẫu, "các bạn hãy noi gương bạn An nhé"" Trần An nhại giọng giáo viên chủ nhiệm.

"Cậu như vậy luôn hả? Tôi tưởng bạn đại diện chỉ có học và học thôi chứ?" Minh Chấp ngáp nhẹ một cái, hỏi tiếp.

"Năm ngoái tớ làm màu đấy, năm ngoái tớ một mình một bàn cuối nên cũng chẳng ai phát hiện ra tớ nghịch điện thoại cả...ấy, từ từ đã." Trần An vội vã đánh ra quân bài cuối cùng.

"Yes! Ăn tất nhé!" Trần An nắm tay ăn mừng, vui sướng hô nhỏ.

Cậu chàng tắt điện thoại, cất vào trong gầm bàn, quay mặt lại cười trêu chọc Minh Chấp: "Cậu cũng không tập trung mà, tớ thấy cậu ngáp suốt."

"Cậu chơi bài mà vẫn biết tôi ngáp?" Minh Chấp giả bộ bất ngờ.

Trần An hất mặt tự tin: "Tớ nhé, tớ..."

"An! Bàn em mất trật tự lắm đấy." Giáo viên toán trên bảng gõ gõ bàn, yêu cầu hai cậu im lặng.

Minh Chấp nghe lời, không nói nữa. Cứ tưởng sẽ bắt đầu phải chuyên chú vào bài học rồi, ai ngờ chưa được một lúc, Trần An lại tiếp tục quay sang nói chuyện phiếm: "Tụi mình nói nhỏ thôi nhé!" Cậu ta thì thầm.

Minh Chấp nghe không rõ, đưa tai lại gần cậu chàng, mắt vẫn chuyên chú trên bảng.

Trần An lấy hai tay be hai bên miệng, nói nhỏ vào tai Minh Chấp: "Tớ hỏi là lớp trưởng nói chuyện với tớ được không?"

Minh Chấp nghe vậy gật gật đầu, xong liền quay lại thì thầm vào tai Trần An: "Có gì cậu viết giấy đưa cho tôi, đừng làm ảnh hưởng các bạn khác." Nói xong xé một tờ giấy trắng từ nháp của mình đưa sang bên bàn của Trần An.

Trần An nhận giấy, cúi người hí hoáy viết gì đó. Viết xong, lại đẩy sang bên bàn lớp trưởng.

'Cậu kết bạn zalo với tớ! Số của tớ nè: xxxxxxxxxx. Đẹp lắm đúng không? Tớ phải đi cò kè với ông bán sim mãi mới mua được số này đó!'

'Tớ không làm phiền lớp trưởng nữa, lớp trưởng học đi nhé!'

Minh Chấp cầm tờ giấy, đọc xong gật đầu với Trần An, cất giấy vào trong cặp.

Trần An hơi thấp thỏm nhìn lớp trưởng, thấy cậu gật đầu thì mừng ra mặt, hào hứng quay trở lại bài giảng của giáo viên.

Tối hôm ấy, học bài xong, Minh Chấp bỗng nhớ ra cậu bạn cùng bàn của mình. Mở giấy nháp hồi ban sáng, mở điện thoại, cậu bấm số điện thoại có trên giấy vào danh bạ, trước tiên là lưu số đã, sau đó liền đi kết bạn zalo. 

Cậu nhập số điện thoại vào thanh tìm kiếm, bấm số xong, hiện ra hình ảnh đại diện một người một chó, bên cạnh là tên gọi với duy nhất một chữ An. Cậu gửi lời mời kết bạn rồi, sau đó đi kiểm tra trang cá nhân của cậu bạn đại diện. 

Quả nhiên, như những gì cậu đoán, bạn cùng bàn của cậu hoạt bát vô cùng. Ảnh bìa là ảnh cậu ta chụp cùng hai người, một nam một nữ, đã già, có vẻ là ông bà của cậu ấy. Trang cá nhân của Trần An có vô vàn kỉ niệm. Nhưng kỉ niệm cũng không giống bình thường. Có kỉ niệm ngày mưa cậu ta không kịp cất quần áo, kết quả là bị mắng. Có kỉ niệm đọc xong một cuốn sách bé tí tẹo. Có cả kỉ niệm cậu ta ngủ quên ngoài phòng khách, hôm sau thức dậy mắt bị muỗi đốt sưng như thể đã khóc cả đêm vậy. À, tất nhiên là có cả kỉ niệm được ngồi cùng bàn với cậu nữa, đính kèm là bức ảnh cậu đang làm bài tập, chất lượng như ảnh thời 8x, khó nói vô cùng.

Minh Chấp vừa xem vừa vui vẻ, được vài phút thì Trần An chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Chưa cả kịp gửi lời chào đã có cuộc gọi từ cậu chàng. Minh Chấp do dự, thấy không phải gọi video thì đồng ý. 

"Alo?"

"Alo lớp trưởng! Cậu nghe thấy tớ không?" Trần An vừa thấy mở máy liền hào hứng hết nói nổi, vui vẻ gọi tới đầu dây bên kia, giọng nói hơi lớn.

"Có, tất nhiên là có rồi!" Minh Chấp bật cười, đẩy điện thoại ra xa khỏi tai một chút. Hơi chói tai.

"Ui trời, vinh hạnh quá đi, tớ vậy mà có thể gọi điện cho lớp trưởng mà cả năm lớp 10 tớ không thể nói chuyện được hẩn hoi luôn ấy!!!" Cảm xúc của Trần An như tuôn trào, cứ hí hửng suốt.

"Năm ngoái tớ muốn xin số điện thoại của cậu, kết bạn với cậu mà khó quá!!!"

Minh Chấp nghe vậy bật cười lần nữa, cũng hào hứng hơn, trả lời: "Cậu có bao giờ đọc các bản kế hoạch của lớp cẩn thận không vậy? Để tiện cho các bạn tôi đều để ở cuối cùng số điện thoại của tôi mà!"

"..."

"Vậy luôn ấy hả?" Trần An hét lên.

Minh Chấp giật mình, hơi khó chịu nhưng cũng thấy buồn cười, bật loa ngoài lên trả lời: "Cậu hét to quá? Đau tai tôi." Cậu đi loanh quanh phòng, dọn dẹp trước khi đi ngủ.

"Xin lỗi, xin lỗi." Trần An vội vàng nói.

"Tiếc quá đi." Cậu chàng giả bộ khóc vài tiếng, sau đó liền quay lại bộ dạng vui vẻ hào hứng như ban đầu: "Vậy là cậu có hết số của cả lớp ngoại trừ tớ hả?"

"Cũng không hẳn, cơ bản thôi. Các bạn thấy số của tôi cũng chỉ gọi để chào một tiếng là xong, tôi từ đấy tiện thể lưu số luôn."

"Ầyy...tiếc thế! Cứ tưởng vinh hạnh có được số lớp trưởng đầu tiên chứ. Không phải đầu tiên thì cũng sẽ là một trong những người sớm nhất." Trần An thở dài não nề, cuối cũng vẫn là lấy lại tinh thần vô cùng nhanh.

"Lớp trưởng! Cậu đang làm gì thế?" Cậu ta hỏi.

Minh Chấp đang dọn dẹp ở xa, sợ Trần An không nghe rõ, cố tình nói to hơn một chút: "Tôi chuẩn bị đi ngủ."

"Hay thế! Tớ cũng đang chuẩn bị đi ngủ á! Vậy nói chuyện lúc nữa được không?" Trần An lại một lần nữa nâng cao tông giọng, khí thế gào to.

Minh Chấp vất mấy mẩu giấy vụn vào trong thùng rác cạnh bàn học, leo trở về giường: "Được." Cậu cười. "Cậu cứ như chim ri ấy nhỉ, líu lo suốt."

"Thường thì tớ không thế đâu, nhưng được nói chuyện với lớp trưởng làm tớ phấn khích không nhịn được!" Trần An như cô thiếu nữ mới lớn, cứ cười cười suốt từ nãy tới giờ, miệng nói không ngừng.

Minh Chấp sửa soạn lại giường ngủ, cậu nằm xuống, tắt điện, tắt loa ngoài đi, đưa điện thoại trở về tai. "Cậu thích tôi hay thế nào mà lại như vậy?" Nói xong tự thấy buồn cười, cậu haha vài tiếng.

Trần An ô một tiếng, hào hứng trả lời lại: "Tất nhiên là thích! Cậu vừa giỏi vừa đẹp trai, cũng rất tốt bụng nữa, tớ thích muốn xỉu luôn ấy!"

Minh Chấp hơi bất ngờ, nhưng cũng trả lời lại ngay: "Sao cậu giống mấy bạn nữ vậy, tỏ tình như thế không sợ tôi từ chối à?" Nói xong lại cười tiếp.

"Không, không, tớ chưa có tỏ tình!" Trần An vội bật lại.

"Gì chứ!" Minh Chấp lại cười...

"Gì?" Cậu hơi ngu ngơ hỏi.

Minh Chấp phát hiện trọng tâm, không phản ứng nổi nói lớn: "HẢ?"

Minh Chấp hít sâu một cái, cố tìm lại đường sóng não vừa bị lệch, hơi thận trọng hỏi lại: "Chưa là ý gì?"

Trần An đầu dây bên kia thấy cậu không bình tĩnh cũng đâm ra hoảng loạn theo, nghe thấy câu hỏi cẩn thận dè dặt của Minh Chấp, cậu cũng thận trọng trả lời lại: "Thì là không phải hôm nay đấy! Tớ sẽ để dành hôm khác!"

"Cậu... nghiêm túc à?"

"Ơ? Gì? Tất nhiên là nghiêm túc...hả? Này lớp trưởng, cậu không nhớ là tớ từng thổ lộ với cậu hả? Cậu không nhớ là tớ thích cậu hả?"

Nhớ cái gì? Cái đấy là cái gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro