03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể lại rằng, vào cuối học kì hai lớp 10, lớp trưởng Minh Chấp của 10A1 bất ngờ nhận được thư tình! Đại hội toàn quốc như lâm trận, bùng nổ thật lớn.

Việc lớp trưởng được nhiều người thích là quá bình thường rồi, nhưng mà có người mạnh dạn như này chính là lần đầu, làm cả lớp vừa phấn khích vừa tò mò muốn chết. Lại còn thư tình, thời đại nào rồi chứ. Lớp trưởng tốt bụng, thay cả lớp giữ gìn sự tò mò lại trong bụng, cười ngại vài tiếng rồi cất lá thư màu hồng có hình trái tim thật lớn vào cặp.

Đại hội toàn quốc sụp đổ.

Sự tò mò bị bóp nát.

Mấy cậu thanh niên gần đấy, chịu không nổi bản tính của chính mình, lay lay tay của Minh Chấp: "Lớp trưởng à, cái này rất kích thích tư duy, cậu hé lộ cho bọn tớ một chút xíu thôi."

Minh Chấp cũng gật đầu, cười đưa lá thư ra trước mặt bọn họ, xong lại ngay lập tức cất vào cặp. Cậu có chút ngại ngùng, nhưng cũng không để tâm nhiều lắm.

Chiều tối hôm ấy cậu trở về nhà, tắm rửa cơm nước xong như thường lệ lên phòng làm bài. Lúc cậu mở cặp, kì lạ là không còn thấy lá thư đâu nữa, cậu nghĩ chắc người bạn ấy ngại ngùng quá đã lấy lại lá thư vào giờ thể dục hôm nay rồi, cũng không để ý nữa. Ngày hôm sau đi học, vài người bạn vẫn chưa hết tò mò rủ năm tụm ba đi qua bàn của lớp trưởng hỏi sự tình. Minh Chấp chỉ cười cười, trả lời cho qua.

"À, cậu ấy đổi ý rồi." Nói xong vùi đầu vào sách vở trên bàn, không tiếp chuyện nữa.

Đổi cái gì? Ý gì? Trần An trong hội hóng hớt thắc mắc liên hồi. Tớ đổi ý cái gì? Tớ thổ lộ mà! Mấy bạn học sinh thấy lớp trưởng không để tâm nữa, cũng tản đi. Dù sao thì việc lớp trưởng được người ta thích, cũng không phải chuyện lạ gì cả. Trần An dù trên đầu đầy dấu chấm hỏi cũng im lặng quay về bàn học của mình.

Thôi không sao, đó là sức hút riêng của lớp trưởng. Quả nhiên là đến câu trả lời cũng đầy thần thái mà! Quá đỉnh! Trần An vô lo vô nghĩ, không để tâm nhiều nữa, chuyên tâm lại vào bài vở trước mắt.

Nhưng qua suốt cả hai tháng hè, Trần An cũng không hề nhận được hồi âm nào từ điện thoại. Cậu chàng sụp đổ tuyệt đối! 

"Rồi xong, bị từ chối rồi à!" Trần An tuyệt vọng nằm nhoài ra giường, mặt úp xuống gối, tâm trạng chán nản vô cùng.

Lớp trưởng từ chối chả tinh tế xíu nào, để cậu chờ đợi suốt cả kì nghỉ hè, khiến cậu ngày nào cũng thấp thỏm gần chết. Cậu buồn bực nằm ngẫm nghĩ lại, tự dưng đâu ra lại thích lớp trưởng nhỉ?

Ừ thì lớp trưởng học giỏi vô đối, đẹp trai cũng vô đối.

Khi nói chuyện rất hay cười, cười lại còn đẹp.

Còn rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Mấy hôm cậu có việc bận nghỉ học, việc của cậu ở trường và ở lớp, Minh Chấp thay cậu làm hết.

Có hôm cậu ăn uống bê tha, đau dạ dày đến toát mồ hôi ngồi im lặng trong lớp, là Minh Chấp ra hỏi han cậu trước rồi đưa cậu xuống phòng y tế, cũng rất hào phóng đi mua sữa và bánh mì cho cậu.

Cậu chính thức cảm nắng đồ ăn của căng teen từ giờ phút đó!

Nhưng đơn giản như vậy thôi à? Vậy thì ai mà chẳng thích cậu ấy được!

"Vậy là mình có thích cậu ấy thật không ta?" Trần An lật ngửa thân mình lại, mơ hồ tự hỏi bản thân.

Gì chứ! Thích một người đơn giản thế sao? Trần An trực tiếp bùng nổ cảm xúc!

Ừ nhỉ! Lớp trưởng chỉ là rất hoàn mĩ. Nghĩ đi, cậu ấy chỉ là cười lên như ánh hào quang rực rỡ, bước đi khoan thai như tiếng gió mùa thu, giọng nói ôn hòa, tính cách tuyệt vời như ngân hà rực sáng, mị mục như hoa, học hành thì.......

"Aaaaaaaaaaaaa" Triệt để phải lòng! Dù nghĩ thế nào cũng thấy lồng ngực phập phồng, cảm xúc không thể yên.

"An con bị làm sao đấy? Đêm hôm khuya khoắt hét cái gì?" Bà ngoại cậu ở tầng dưới, thấy đã khuya rồi mà cậu còn làm ổn, không khỏi tức giận mắng cậu.

"Con không có hét." Cậu chàng đáp lại. Là trái tim con đang gào lên sự thống khổ!

Trần An thở ra một hơi thật dài.

"Bị thất tình đau lòng quá." Cậu chàng sụt sịt mũi, uể oải đứng dậy, lại uể oải nằm xuống giường. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng cậu quyết định đi học bài cho khuây khỏa.

Đúng vậy! Sau khi nhận lớp sẽ có bài kiểm tra, phải chuyên chú, không được lơ là.

....

Lớp trưởng ngủ chưa ta?

....

"Aaaaaaaaa" Triệt để tuyệt vọng, triệt để thê lương. Trần An hoảng loạn tay chân khua khoắng, và rồi cậu chàng ngã khỏi ghế, tiếp đất mẹ.

Bà ngoại cậu từ dưới tầng tức giận đi lên, không nói không rằng mở toang cửa phòng cậu ra mắng một trận: "Con bị cái gì đấy? Có im ngay không? Đêm muộn rồi, không ngủ thì ra ngoài lao động công ích đi, mệt mỏi cả ngày còn bị con làm phiền, để yên cho ông bà với hàng xóm ngủ!"

"Bà ơi..." Trần An lôi thân mình dậy khỏi mặt đất, thất thểu đến gục mặt vào vai bà ngoại.

"Con bị đau, đau ở...tim đây này!" Cậu đưa tay lên ngực, vỗ vỗ đầy đau thương.

Bà ngoại đưa tay lên đầu cậu: "An..."

Rồi vỗ một cái thật mạnh lên đầu, không thương xót.

"Xem điện thoại cho lắm vào, đi ngủ đi!" Nói rồi bà đẩy cậu ra, đóng cửa sầm lại một cái, đi xuống dưới tầng.

"BÀ!!!" Trần An ngã khụy, vươn tay đập đập cánh cửa trước mặt.

Không có hồi đáp!

Tình đầu vứt bỏ cậu, người thân vứt bỏ cậu...Cậu thấy mình đáng thương muốn chết!!!

Đến ngày nhập học, Trần An vẻ ngoài vẫn vui vẻ, vẫn lên trước toàn trường đọc diễn văn đại diện cho hơn một ngàn học sinh chào đón năm học mới, các em học sinh mới, nhưng bên trong chỉ chăm chăm ngó nhìn xem lớp trưởng đi đâu rồi mà cả sáng cậu không thấy.

Bị tình đầu từ chối! Nhưng không có được bỏ cuộc! Edison vì mang đến ánh sáng cho nhân loại đã thử hàng nghìn thí nghiệm, cậu có bị từ chối hàng nghìn lần cũng không bỏ cuộc! Nhất quyết phải làm rạng rỡ ông bà tổ tiên ở dưới kia, nếu không lỡ các cụ có đội mồ sống dậy cũng có lí tưởng làm hậu thuẫn!

Đúng vậy, lớp trưởng chính là lí tưởng của cậu! Lí tưởng sáng rực hơn điểm 10 tuyệt đối môn toán thi tuyển sinh của cậu nữa!

Và cứ như vậy, cậu chàng đem tương tư của mình vất vả trải qua tuần học đầu tiên. Đến tuần học thứ hai, giáo viên chủ nhiệm quyết định đổi chỗ ngồi.

Và như dự tính, Trần An vui vẻ chờ đợi lớp trưởng đến ngồi cùng mình.

Minh Chấp theo thói quen rút phiếu ngoài cùng, thần không biết, quỷ không biết, chỉ bí thư và ai đó biết, lọt bẫy.

Cậu không để ý gì nhiều, im lặng dọn dẹp chỗ ngồi rồi đi chuyển tới chỗ mới.

"Lớp trưởng!" Trần An lớn tiếng gọi.

"Hình như cậu ngồi cùng tớ nhỉ?" Cậu chàng thấy bản thân hơi thất thố, tự mình điều chỉnh lại giọng nói. Trần An cười tươi, vỗ vỗ ghế bên ngoài. Xong ngẫm nghĩ một lúc lại chuyển ra ngoài, vỗ vỗ chiếc ghế bên trong, sát cửa sổ. Là hậu duệ của thế hệ thanh niên ba sẵn sàng, Trần An quyết không để người thương phải ngồi ngoài, sau này có ngủ chung cũng sẽ không để cậu nằm ngoài. Cậu chàng tự nghĩ, tự hài lòng với chính mình. Mình là gia chủ cơ mà!

Minh Chấp gật đầu, vui vẻ đi qua.

"Chốt chỗ ngồi này nhé!" Trần An vui hết nói nổi, tuy hào hứng nhưng vẫn vô cùng cẩn thận hỏi ý kiến lớp trưởng.

"Tất nhiên rồi. Chúng ta bốc phải chỗ này mà." Minh Chấp thấy mọi người cứ chuyển qua chuyển lại, không biết là do chưa tìm thấy chỗ hay thế nào. Giáo viên cũng tùy ý, giục một vài bạn học nhanh nhanh còn vào lớp.

Trần An không quan tâm dù có đổi nữa hay không, chạy đi báo cáo chỗ ngồi với bí thư. "Chốt cọc rồi đấy, cậu không được xóa đi rồi đổi chổ hai chúng tớ nữa đâu!"

Hà Trâm liếc xéo cậu chàng.

Trần An vui vẻ về chỗ. Cậu quay sang hào hứng nói chuyện với lớp trưởng: "Cậu là Minh Chấp nhỉ? Tớ là Trần Văn An, như cậu đã biết từ trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro