04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Chấp hiện tại đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng bị lời nói của Trần An hoàn toàn dựng tỉnh ngủ luôn rồi.

"Tôi thật sự...không giỏi đùa về cái này lắm." Cậu gượng cười haha vài tiếng.

Trần An im lặng một chút, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Cậu lại tiếp tục từ chối tớ hả?"

Tim cháu đau quá bà ngoại ơi!!!!!!! 

Minh Chấp khó hiểu chất vấn ngược trở lại: "Tôi đã từ chối cậu bao giờ đâu? Sao lại tiếp tục? Cậu đừng đùa nữa, tôi hơi không hiểu gì rồi đấy."

Trần An ảo não nằm vật ra giường, úp mặt xuống gối thì thầm: "Hóa ra cậu không cả thèm đọc thư của tớ!" Sát thương vô cực!

Thư? 

Minh Chấp bật dậy khỏi giường, cậu không cả thèm xỏ dép cho đàng hoàng, chạy nhanh đến thùng sách cũ. Nếu như loại trừ khả năng thư bị lấy lại thì vẫn còn một khả năng khác nữa, cậu đem thư cất vào cặp mà không để ý, khiến nó bị kẹt vào trong một quyển sách hoặc vở bất kì nào đó. Đấy là tuần học cuối cùng, Minh Chấp chỉ dùng vở ghi lại những gì cần thiết, còn sách thì chỉ mang đi để nhỡ cần mà thôi, còn lại là không động. Cậu nhớ rõ hôm đấy học những môn học gì, lôi bốn quyển sách khác nhau ra. Cậu cầm từng quyển sách một, dốc ngược. Đến quyển sách thứ ba, đúng quyển sách toán, một lá thư màu hồng được gấp đôi lại rơi ra khỏi sách. Cậu run rẩy bóc băng dính đang đính hai mép giấy lại, mở ra.

'Lớp trưởng thân quý, tớ là Trần Văn An, tớ rất rất rất thích cậu, không phải kiểu thích thông thường đâu!!!! Aaa, cậu tự hiểu đi!!! Cậu nhắn tin cho tớ nhé: xxxxxxxxxx!'

...??? 

Cậu bạn cùng bàn này hình như hơi trẻ trâu! Tâm hồn còn rất hồng!

Trần An ở đầu dây bên kia thấy cậu im lặng mãi cùng tò mò, mở điện thoại ra xem cuộc gọi còn tiếp diễn không trước, sau đó mới gọi nhỏ: "Lớp trưởng ơi?"

"Chấp ơi?" Lại tiếp tục gọi nhỏ.

Minh Chấp khó khăn lắm mới lết về gần giường ngủ được, hai tay cầm điện thoại, cố gắng vì lịch sự mà không ngay lập tức tắt điện thoại và cho con nhà người ta vào danh sách đen: "Cậu lúc nữa hẵng nói chuyện, tôi đang rất hoang mang."

Trần An gật gật đầu: "Không sao đâu, Chấp cứ từ từ."

"Vậy..." Minh Chấp hít sâu một hơi, dè dặt nói: "Tạm thời tắt điện thoại được không? Tôi...đi ngủ." Nói xong ngay lập tức cúp máy, tắt nguồn điện thoại. Mà cái tạm thời này kéo dài đến tận hôm sau.

Trần An đầu dây bên kia vẫn đang phấn khởi bừng bừng: "Cậu buồn ngủ...ủa..." Ngắt máy luôn rồi. Cậu chàng rưng rưng cảm xúc, thắc mắc chất vấn con mèo nhà lười biếng đang ngủ trong lòng cậu: "Tao lại bị từ chối phải không?"

Con mèo không để ý, nó vẫn nằm yên trong lòng cậu ngủ ngon lành. "Con nhỏ đáng ghét, đừng tưởng mày con gái mà được gần gũi tao nhé, tao có người trong lòng rồi."

Cậu chàng dường như không can tâm, hai tay ôm chặt mèo, lắc không ngừng. Mèo nhỏ trong lòng Trần An bị quấy rầy giấc ngủ, miệng không ngừng kêu gào, hai chân cào mạnh lên tay Trần An.

"Mày...bà ơi con nhỏ này nó bắt nạt con!" Cậu uất ức gào lên cùng nó, quyết không chịu thua một con mèo.

Nhà cậu ta ai cũng ngủ muộn cả, giờ này cả bà ngoại và ông ngoại cậu vẫn đang thức, nghe cháu trai của mình gào lên chỉ nhíu mày, tiếp tục xem vô tuyến, không trả lời. 

"Cái thằng này không biết dạo này làm sao, sáng hét đằng sáng, tối hét đằng tối, đau cả đầu." Ông ngoại cậu, Nguyễn Khắc Vũ, cựu trung tá, một bên nặn chân cho bà một bên cằn nhằn cháu mình. 

Hoàn toàn bị chối bỏ! Cậu tự đau lòng cho chính mình, hậm hực ôm mèo vào lòng đi ngủ. "Xin lỗi vì phá rối mày, cuối cùng tao còn lại mỗi mày." Cậu chàng vừa ôm mèo vừa tủi thân hết mức. Mà nàng mèo nhỏ cũng rất đồng cảm, giãy dụa vài cái rồi chạy đi, bỏ lại một mình Trần An trên giường đau khổ, bi lụy.

"...con tiện tì đáng ghét..." Cậu rúc đầu xuống gối, tuyệt vọng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu chàng lần nữa phấn chấn tâm trạng của mình lên, quyết không sụp đổ. 

"Làm cái gì mà mặt cứ xị ra thế." Bà ngoại Lê Khải Lan của cậu, là một bác sĩ, rất chú trọng đến chế độ ăn uống, quyết không để một ai ra khỏi nhà khi chưa ăn sáng xong, thở dài hỏi cậu.

"Dạo gần đây bà thấy con rất ủ rũ." Bà Lan thắc mắc nhìn cậu.

Trần An cuối cùng cũng nhận được một sự hỏi han nhỏ nhoi, vui sướng lên tinh thần, lại tuột dốc ngay tức khắc. Bà ngoại thấy cậu thất thường, đang định chạy vào phòng xem lại một số bệnh án.

"Con bị thất tình, người ta từ chối con!" Cậu ảo não trả lời.

Ông Vũ ăn sáng đối diện cậu sặc cơm ngay lập tức, bà Lan giật mình vội đưa khăn giấy cho ông. Xong liền hưng trí vô cùng, quay lại hào hứng hỏi cháu trai: "Sao lại vậy?"

Trần An nhận câu hỏi từ bà ngoại, ảo não lại càng ảo não hơn, gục mặt xuống bàn: "Sao con biết được, bà đi hỏi cậu ấy đi."

Còn quyết tâm không sụp đổ, sắp nát vụn luôn rồi. Cậu khịt khịt cái mũi, chán nản đứng dậy sách cặp đi học. Đi vài bước liền quay đầu lại, nghiêm túc nhìn hai người lớn trước mặt, dõng dạc nói: "Con, Trần Văn An, sẽ tiếp tục tiến bước!" Nói xong liền cố gắng sốc lại tâm trạng thảm hại hiện tại, nhanh chóng đi học. Dù sao đi nữa, cũng không được để lớp trưởng nhìn thấy bản thân như vậy! Chuyện chưa thành, vẫn cần rất nhiều tinh thần, không được tuyệt vọng nữa!!!

"XIN HỨA, XIN HỨA, XIN HỨA!" Trần An ngồi lên xe đạp, hét to ba tiếng rồi lóc cóc đi học.

Ông Vũ, bà Lan trong nhà ngơ ngác vài giây, cuối cùng là nhìn nhau bật cười. Thằng nhóc trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro