05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Chấp cả đêm khó ngủ, mơ mộng linh tinh cả. Sáng thức dậy, đầu óc bụ bẫm, không tỉnh táo một chút nào. Cả khuôn mặt cậu không sức sống, quầng thâm mắt vốn tồn tại từ trước hôm nay nhìn còn nghiêm trọng hơn.

Mẹ cậu, Tống Minh Vân, một nhân viên văn phòng cần mẫn, đúng mực, hàng ngày đều phải lo lắng về vấn đề chạy deadlines hoàn toàn nhìn ra hoàn cảnh của con trai mình hiện tại: Mất ngủ.

"Hôm qua làm cái gì mà ghê vậy?" Mẹ cậu hỏi.

Minh Chấp ngáp ngắn ngáp dài, trả lời: "Hôm qua con mất ngủ."

"Biết là mất ngủ rồi, làm cái gì mà mất ngủ."

"Gặp ma."

Tống Minh Vân thấy con trai hàm hồ như vậy, cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Con trai cô vẫn hay thức khuya, kết quả là ngủ không bao giờ đủ giấc. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, sáng hôm sau thức dậy, ngoại trừ con mắt xuất hiện quầng thâm thì tinh thần đều ổn cả, không mấy khi như sáng nay nên mới vô cùng thắc mắc. 

"Tèo này, tối nay mẹ về muộn, con rút quần áo xuống hộ mẹ nhé!" Tống Minh Vân tay xách túi, vừa chỉnh trang lại trang phục vừa nói vọng vào với con trai ở trong bếp.

"Vâng, con biết rồi." Minh Chấp đang pha một cốc mật ong nóng.

Mẹ cậu làm nhân viên văn phòng, nhà cậu thì lại ở nông thôn, giáp với thành phố nên mỗi ngày Tống Minh Vân đều phải đi sớm về muộn, mọi việc trong nhà đều do một tay Minh Chấp xử lý.

Cậu không ăn sáng, vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa, thay quần áo rồi đi học luôn.

Trước khi khóa cửa, không quên nói một câu quen thuộc: "Con đi học, bố trông nhà giúp con."

Vì nhà gần với trường học nên lớp trưởng Minh Chấp đi bộ đi học. Hôm nay vẫn vậy, cậu vẫn đến trường sớm như mọi lần. Không khí lác đác vài tiếng nói cười của học sinh, nồng lên cái mùi rơm rạ được phơi ở khắp sân vận động cạnh trường. Mấy cô bác nông dân vẫn hay mượn chỗ đấy phơi đồ đạc, thóc lúa; dù sao thì bao quanh trường cũng toàn là đồng ruộng mà sân vận động thì rộng thênh thang ít khi được sử dụng.

Minh Chấp đến trước cửa lớp, xem chừng hôm nay cậu cũng là người đến sớm nhất. Khóa lớp đã được bác bảo vệ mở từ tờ mờ sáng, khác một cái là hôm nay cửa mở toang khác hẳn mọi ngày. Minh Chấp không suy nghĩ nhiều lắm, bước vào lớp, xoay người bật công tắc điện bên cạnh cửa ra vào, cả căn phòng bừng sáng ngay tức thì.

"Lớp trưởng!"

Minh Chấp nghe tiếng gọi, giật mình quay lại.

Ma!

"Cậu đến sớm quá, hẳn nào hôm nào tớ đến cũng thấy cậu ở trong lớp rồi." Trần An lôi điện thoại trong cặp ra, hẳn là cũng vừa mới đến. Cậu chàng niềm nở chào hỏi Minh Chấp.

Minh Chấp thấy cậu ta cư xử như thường, đang ngần ngại cũng phải cố bình thường trở lại, ừ một tiếng rồi về chỗ.

"Cậu đến rồi sao không bật điện?" Minh Chấp đặt cặp xuống ghế, lúc ngồi xuống còn nhẹ nhàng dịch ra gần cửa sổ một chút. 

Trần An hiển nhiên không nhìn ra chi tiết nhỏ ấy: "Lúc đến tớ hơi quá khích một chút, vào lớp là xông thẳng đến chỗ ngồi luôn. Tớ vừa mới ngồi xuống thì lớp trưởng đến."

Cậu vừa nói vừa cười nhìn Minh Chấp, nói xong lại quay về tập trung với ván bài của mình.

Nhìn Trần An thờ ơ nhưng không quan tâm điều gì cả làm Minh Chấp đã bối rối còn bối rối hơn. Rõ ràng người bên cạnh tối qua còn nói mấy lời không biết diễn tả ra sao, hôm nay lại làm như không có chuyện gì. Cậu...thực sự bị người ta đùa à? Đùa kiểu gì vậy?

Minh Chấp cũng bắt đầu điều chỉnh lại tinh thần, không quan tâm nữa. Cậu lấy sách vở ra, chuẩn bị ôn bài.

Bạn An thờ ơ ở bên cạnh lớp trưởng, hiện tại đã toát hết mồ hôi tay từ lâu rồi. Ván bài trước mắt cũng đang có nguy cơ thua thảm hại. Cảm giác hiện tại của cậu là vừa lo lắng vừa vui mừng khôn xiết. Vui mừng vì hôm nay cậu vẫn đang ngồi cạnh lớp trưởng, kiểu này phải xin phép giáo viên giữ nguyên chỗ đến thi tốt nghiệp luôn. Lo lắng vì hôm qua thấy tinh thần lớp trưởng không tốt, hôm nay lại dửng dưng như vậy. Nghĩa là từ chối à?

Sau khi cất ván bài thua đi, Trần An thở dài thườn thượt. Nhìn xung quanh, thấy hôm nay mọi người đến muộn quá chừng, cậu tâm bất ổn đến sắp không chịu nổi nữa rồi.

Trần An cố gắng cười như bình thường, quay sang bắt chuyện với Minh Chấp: "Sao cậu hay đi sớm thế?"

Minh Chấp đang đọc sách, tâm trạng lúc này cũng đã ổn định hơn nhiều, như bình thường đáp lời: "Tôi hay dậy sớm với mẹ, nhà lại gần trường nên đi học sớm."

"À...ra thế. Hôm nay tớ cũng dậy sớm đột suất nên mới đi sớm như thế đó." Trần An tiếp tục nói: "Tại hôm qua ngủ không ngon." Cậu chẳng nghĩ ngợi gì thốt lên.

Bầu không khí ngay lập tức biến đổi, có chút ngượng ngùng.

"À...ý tớ là...là...à...ờm..." Trần An cũng nhận thấy mình vạ miệng, ngập ngừng không biết nói gì mãi.

Minh Chấp nhìn qua cửa sổ bên kia thấy thấp thoáng những bạn học cùng lớp, chỉ quay lại nói một tiếng: "Không sao." Rồi lại quay đầu đi vùi mặt vào sách vở.

"Chào lớp trưởng, chào An, hai cậu đi sớm ghê." Một vài bạn học đã bắt đầu đến lớp, thấy hai cậu thì niềm nở chào hỏi.

Lớp trưởng và Trần An của chúng ta, tuy đang vô cùng khó xử nhưng cũng mỉm cười đáp lại. 

"Tớ thật sự xin lỗi." Trần An hạ thấp đầu xuống, nói nhỏ.

Minh Chấp cũng không nói gì nhiều, chỉ lắc đầu nói: "Không sao."

Trần An thấy vậy liền cảm thấy có lỗi quá trời, nhưng vẫn mặt dày mặt dạn thủ thì hỏi tiếp: "Vậy cậu thật sự chưa đọc thư của tớ hả?"

Minh Chấp thấy khó mở lời vô cùng, phó học tập này rốt cuộc là làm sao vậy! Rất ngượng ngùng, chúng ta không nên tiếp tục cuộc đối thoại này đâu.

Minh Chấp chỉ chầm chậm gật đầu, không nói. Cậu không nói, Trần An bên kia cũng lặng như tờ. Minh Chấp nghĩ nghĩ một lúc, chủ động giải thích: "Nó bị kẹt trong sách, khi về không thấy nữa, tưởng có người lấy lại rồi."

Vậy là không phải bị từ chối đúng không? Là sự cố, sự cố thôi. Trần An thoáng chốc tinh thần đã vui vẻ hơn một chút, cười cười: "Vậy à? Vậy mà tớ lại cứ nghĩ linh tinh, rồi còn chờ đợi, rầu rĩ suốt cả kì nghỉ hè."

"Xin lỗi..." Minh Chấp xấu hổ vô cùng luôn rồi. Cậu cũng biết có vài người thích mình, cũng từng được thổ lộ nhưng mà là qua tin nhắn mà thôi. Còn với bạn cùng bàn này, thì rõ là rất khác, thư tình, rồi còn gọi điện trực tiếp, hôm nay lại tiếp tục nói chuyện. 

Trần An hình như lại ý thức được miệng của mình vô tư bóp cò, vội ngắc ngứ xua tay loạn xạ: "A! Không sao! Không phải...." Phát hiện mình nói quá to, vài bạn trong lớp đã nhìn sang đây, Trần An cúi đầu, hạ giọng: "Sao cậu phải xin lỗi, là lỗi của tớ mà."

Không để Minh Chấp lên tiếng, Trần An nói tiếp: "Xin lỗi vì dọa cậu như thế, tớ nhiều khi không kiểm soát được mình, có hơi trẻ con..." Nói xong lại sụt sịt mũi như đang khóc.

Minh Chấp quay đầu sang nhìn, phát hiện Trần An mặt mũi buồn bã, hai tay vẫn vân vê lấy nhau, nhìn sao cũng thấy giống một đứa trẻ làm sai đang nhận tội. 

Quả thật rất trẻ con.

Rất trẻ trâu!

Minh Chấp thấy bản thân cũng hơi quá, rõ ràng là được người khác thổ lộ vài lần rồi, đáng nhẽ ra không nên phản ứng quá đà như thế. Cậu nhún vai, nói: "Không sao, cũng do tôi hơi quá."

Thấy Trần An vẫn vô cùng căng thẳng, cậu huých tay người ta, chủ động cười nói: "Cậu đừng như thế, còn phải ngồi với nhau một thời gian dài nữa mà."

Trần An thấy lớp trưởng như vậy, cũng cố gượng cười, cuối cùng vẫn là sụp đổ, nằm rạp ra bàn: "Nhưng tớ rất bứt rứt, tớ nói thật, không đùa đâu, rất nghiêm túc luôn ấy!"

Nói xong lại lí nhí như chỉ để cho mình nghe thấy: "Tớ thích cậu thật mà..."

Minh Chấp nghe thấy vậy, im lặng một lúc.

"Ừm..." Cậu mấp môi nói gì đó.

Trần An không rõ cậu nói gì, ngẩng đầu dậy: "Hả?" Cậu chàng ngơ ngác.

Minh Chấp quay đầu sang, trực diện đối mặt với Trần An: "Vậy cậu có thể theo đuổi tôi."

Ừ, cứ giải quyết như vậy đi.

Trần An nghe vậy, mắt mở to, kinh ngạc không nói nên lời. Cuối cùng, cậu bổ nhào về phía Minh Chấp, dụi dụi đầu vào lòng người ta: "Thật nhé, thật nhé!" 

Minh Chấp ngại ngùng đẩy Trần An ra, cả lớp đang nhìn kìa!

Thế mà Trần An lại cứ như không biết xấu hổ là gì, trực tiếp quay đi gào ầm lên với bạn bàn trên.

"Tao nói mày nghe, tao nói mày nghe,..." Trần An lắc lư Lê Tú Khải, cũng là bạn bàn trên của cậu năm ngoái.

Bạn Khải bị lắc đến chóng mặt, dẫm mạnh vào chân Trần An đang thò ra bên ngoài bàn học.

Trần An vui muốn hét toáng lên luôn rồi. Tuy nhiên, cậu ta vẫn coi như là còn tỉnh táo. Không có rồ dại chạy đi khắp nơi thông báo rằng từ giờ mình sẽ theo đuổi lớp trưởng, các bạn tránh xa một chút!

Trần An thu hồi niềm hân hoan trước mắt, cố gắng điều chỉnh bản thân để còn học bài. Nhưng, tay chân cứ vặn vẹo cả! Vừa khó chịu vừa thích ơi là thích. Cảm xúc khó nói nên lời ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro