06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tèo!" Trần An nhỏ giọng the thé gọi.

Minh Chấp không nói cũng chẳng rằng, thẳng tay búng mạnh vào trán Trần An. 

Bực mình thế nhỉ.

Minh Chấp bất lực đến không còn biết nói gì. Cậu ta đúng thật là mặt dày mặt dạn, ngay ngày hôm ấy liền lẽo đẽo theo Minh Chấp về nhà, bảo rằng chỉ muốn biết nhà cậu ở đâu. Kết quả là mẹ cậu hôm đó không biết công việc ra sao, đúng lúc đấy lại đang thảnh thơi quét lá trong sân nhà. Nhìn thấy câụ trở về liền cao hứng vẫy vẫy tay, nói lớn: "Tèo về rồi à! Nay mẹ nấu cơm rồi đó!"

Từ lúc đấy thì Trần An khoái cái tên gọi phèn phèn kia lắm, đến là khó hiểu!

Còn rất không có chừng mực, trực tiếp đồng ý lời mời ăn cơm chung của người trong nhà kia nữa chứ. Không hề giả vờ từ chối! Rất không có tiền đồ.

Thế rồi chẳng hiểu sao, từ hôm sau, ngày nào cậu ta cũng mua đồ ăn sáng đem đến cho cậu.

Hẳn hai vị lại thủ thỉ gì với nhau trong lúc cậu tạm thời không có mặt rồi.

Chẳng buồn nói nữa.

"Chấp đừng đánh tớ nữa mà! Tên đáng yêu như vậy, Chấp không để tớ gọi." Trần An bĩu môi bày tỏ ý kiến.    

Đáng yêu?

Minh Chấp không muốn tiếp chuyện.

"Tớ hứa là không tiết lộ ai biết rùi mừ!" Trần An tiếp tục bày tỏ chính mình.

Còn làm mình làm mẩy? Rõ là cậu ta lúc nào cũng trực chờ gọi cái tên kia. Còn rất tùy hứng, ngay cả trong lớp cũng gọi.

"Tớ nói rất bé!" Trần An lại tiếp tục nêu lên ý kiến.

Minh Chấp cuối cùng cũng không chịu nổi cậu bạn cùng bàn này nữa, quay lại thở dài đáp lời cậu ta: "Nếu cậu còn gọi linh tinh trong lớp nữa tôi sẽ đề nghị giáo viên đổi chỗ!" Cậu nhíu mày, đành phải giả bộ nghiêm túc một chút.

Trần An có vẻ như đã nhận ra mình phiền đến người khác như thế nào, vội vội vàng vàng nói: "Không được, không được! Bí thư chốt chỗ rồi, đổi chỗ sẽ làm ảnh hưởng người khác!"

"Tớ sẽ hạn chế gọi mà" Cậu chàng ỉu xìu, cảm thấy rất giận bản thân vì quá khích mà làm việc quá đà.

Lớp trưởng Minh Chấp không hề yếu lòng trước cậu bạn trước mặt, tiếp tục nghiêm túc nói chuyện: "Tôi bảo là không! Tốt nhất là không gọi, không có hạn chế gì cả!" Cậu không có ý kiến gì về cái tên kia hết, chỉ là sẽ rất xấu hổ nếu bị mọi người biết. Dù sao cậu cũng là thanh niên đang trưởng thành, cũng rất có mặt mũi.

Trần An ngẩng đầu mở to mắt nhìn Minh Chấp, chằm chằm một lúc liền cụp mắt xuống, gật đầu, rầu rĩ trả lời rằng cậu biết rồi. Nói xong thì toàn bộ tâm trạng sụp đổ, nát vụn. Cậu chàng lẳng lặng, một tay cầm sách đọc, một tay cứ vân vê vạt áo.

Lần này đến lượt Minh Chấp thấy mình có vẻ hơi quá, nhưng cũng không biết quá ở chỗ nào mà khiến cậu bạn này trở nên héo úa đến như vậy. Bỗng chốc thấy hơi lúng túng, cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Cho phép cậu ta gọi nhưng hạn chế thôi? Không, không! Nói vậy là mâu thuẫn với lời nói khi nãy của bản thân. Đây cũng là một dạng mặt mũi, không ổn!

Hay cứ mặc kệ cậu ta đi? Cũng không được! Dù sao cũng chỉ là một cái tên, vì hơi ngại một chút mà khiến cậu ta buồn như thế cũng không phải.

Nói đi nói lại, nhìn thế nào cũng thấy Trần An như cô thiếu nữ mới lớn rất hay nhõng nhẽo lại đa sầu, đa cảm vậy. Rất phức tạp!

Đang ngồi ngẫm nghĩ, chuông học vang lên. Lớp trưởng Minh Chấp đành tạm thời bỏ bạn Trần An qua một bên, chuẩn bị sách vở cho giờ học đã. Trần An vẫn không nói gì cả, cậu chàng im ỉm lấy sách, lấy vở, rồi lại lại bút. Cậu ta cứ thế, quay đi quay lại lấy lần lượt đồ trong cặp ra không biết bao nhiêu lần.

Chả khác gì cái thằng ngẩn ngơ!

Cuối cùng, Minh Chấp đành thở dài một tiếng, liếc cả lớp đang chăm chú giảng bài một cái, xòe tay trái ra ở dưới gầm bàn đưa sang bên phía Trần An. Trần An vẫn luôn một mực chú ý đến bài giảng phía trên, không dám lơ là vì sợ bản thân sẽ đắm chìm vào hiện thực tạm thời rất tàn khốc đối với cậu. Cậu chàng rất rất buồn, rất rất hối hận. Bị ghét rồi!

Minh Chấp ngồi cạnh Trần An hiện đang rất khó chịu. Cậu tay phải ghi bài, tai trái vòng xuống sang tận bàn bên cạnh, vậy mà bạn nào đó rất chăm chú bài trên bảng không cả thèm cử động một cái khiến cậu thấy bản thân có chút không bình thường. Quả thật là tự dưng đang ngồi tay chân cứ loằng ngoằng, phải cậu mà nhìn nhấy ai như chính mình hiện tại sẽ thẳng thắn mà phê bình thái độ học tập hiện tại rất không nghiêm chỉnh.

Cuối cùng vẫn là Minh Chấp không kiên trì nỗi nữa, quá mỏi quá ngại rồi, cậu vỗ vỗ gầm bàn của Trần An, mạnh mẽ ra hiệu làm ơn để ý đến tôi một chút đi, tôi rất mỏi rồi!

Trần An thấy có tiếng động, cúi đầu xuống kiếm tra gầm bàn, nhìn thấy bàn tay lớp trưởng ở đó liền thắc mắc mà ngẩng đầu lên: "Chấp...bảo gì tớ à?" Trần An cẩn thận nói, sợ bản thân lại quá khích gọi nhầm.

Minh Chấp thấy bộ dạng thận trọng của Trần An khá buồn cười, cậu nhún vai, lắc đầu, nói đúng một chữ "Tay".

Trần An gật gật đầu như hiểu lắm rồi: "Ừ? Tay?" Xong lại ngơ ngác nhìn Minh Chấp.

Lớp trưởng Minh Chấp cứng họng một chút, thầm phê bình sự thiếu tinh tế của cậu bạn cùng bàn. Chịu thua một lần nữa, cậu thấp giọng thì thầm với Trần An: "Cậu không được gọi tên tôi ở trường, nhưng có thể nắm tay."

Nói xong lại thấy hơi ngại, cũng hơi hối hận. Nhỡ cậu ta cũng vì mặt mũi thì sao. Tuy là Minh Chấp chỉ cho phép cậu ta nắm tay trong giờ học nhưng đâu biết lòng tự trọng của cậu ta sẽ cao như thế nào. Tên gọi thì chỉ đơn phương cậu, nhưng nắm tay sẽ là hành vi đôi lứa đấy!

Trần An "hử" một tiếng. Xong rồi lại "hử" một tiếng nữa. Quay đầu đi tiếp tục ngơ ngác.

!!!! 

Minh Chấp quyết định rút tay về.

Trần An cuối cùng cũng đã phản ứng lại, vội vã bắt lấy cánh tay chuẩn bị về vị trí của Minh Chấp. Cậu chàng nắm chặt tay Minh Chấp, cúi gằm mặt xuống bàn.

Minh Chấp cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ ở trong tiết thôi!"

"Ừ ừ..."

"Tên khi ra ngoài cậu gọi cũng được."

"Ừ ừ..."

Minh Chấp thở phào, cảm giác dỗ trẻ nín xong cũng khá sảng khoái. Ngẫm nghĩ đôi chút, cậu thấy có chút hài hước! Rõ ràng là Trần An theo đuổi cậu, thế mà cậu lại đi dỗ cậu ta. Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm nhiều. Nếu có thể thì thành đôi, còn không thì trở lại làm bạn bè. Cậu không quá chú trọng vấn đề này. Minh Chấp thấy tuổi trẻ nên hưởng thụ nhiều thứ một chút, không cần phải để tâm quá nhiều vào hình thức. Nên ai đến thì đến, ai đi thì đi, cậu không quan tâm quá nhiều.

Minh Chấp thấy cậu bạn Trần An này rất đặc biệt, mày dày lại còn sến súa, còn rất nhạy cảm. Thế mà thái độ với học tập thì vô cùng chín chắn và trưởng thành, không giống cậu ta những lúc thông thường. Minh Chấp thấy điểm này của cậu ta khá thu hút. 

"Chấp ơi..." Trần An cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu.

"Tớ căng thẳng lắm, tay đổ hết mồ hôi rồi, nên là tiết sau...có được không?" Cậu chàng dè dặt.

Minh Chấp nhìn bàn tay của mình, thấy tay của chính mình cũng đã đổ mồ hôi. Cậu trêu ngươi sự mong chờ của Trần An một lúc. Cuối cùng là mỉm cười gật đầu.

Trần An mắt sáng rực, gật đầu lia lịa rồi quay lại bài học, triệt để mất tập trung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro