07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dễ gần nhưng chưa chắc đã dễ thân! Trần An tự tin bản thân đã được kiểm nghiệm điều đó, vì lớp trưởng cạnh cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Thoải mái để cậu nắm tay trong tiết, gọi tên ở nhà khi vắng người!

Nói chuyện rất thường xuyên cười, thi thoảng còn chửi bậy vài câu. Không hề chấp nhặt với bạn bè, còn vô cùng hào phóng nhận việc của các bạn khác!

Nhưng khó thân cận muốn chết!

Lớp trưởng rất rất hiếm khi chủ động bắt chuyện với cậu. Lớp trưởng động một xíu cũng sẽ xin lỗi và cảm ơn cậu, không chỉ riêng cậu, mà mọi người luôn ấy. Lớp trưởng không chịu kể gì về bản thân hay gia đình hết. Lớp trưởng không dễ dàng tức giận xíu nào, cùng lắm chỉ là nghiêm túc mà thôi! Nhìn chung, rõ ràng là một trang quân tử hòa nhã, nhưng Trần An cảm thấy rất hời hợt!

Trần An cảm thấy cứ xa cách kiểu gì ấy! Mặc dù Minh Chấp cũng đã chịu khó ăn sáng đồ ăn cậu mua cho hơn rồi, cũng cho cậu nắm tay!!! Nhưng cậu chàng vẫn luôn cảm thấy rất khó gần gũi.

Đúng là cười cười nói nói thật, nhưng không phải kiểu quay đầu cái làm ngơ, chỉ là khó mà nghĩ tới chuyện tâm sự khi nói chuyện với lớp trưởng.

Nhưng Trần An vẫn cứ thích Minh Chấp, không sao dứt nổi. 

Cậu chàng ngày ngày lén lụt cầm cầm nắm nắm tay Minh Chấp, cảm thấy chẳng nhẽ cả đời này chỉ có thể động chạm nhẹ dưới gầm bàn? Không được! Phải tiến thêm một bước, để Minh Chấp tin tưởng cậu hơn, thân cận với cậu hơn!

Quyết định xong, Trần An quay sang nói nhỏ với Minh Chấp: "Chiều nay Chấp sang nhà tớ học có được không?" Dù sao cũng mới chỉ có cậu mặt dày lẽo đẽo về nhà của lớp trưởng, cậu ấy cũng chưa sang nhà cậu bao giờ. Lí do tốt, Trần An tự có lời khen dành cho chính mình.

Minh Chấp đang thống kê lại một số văn kiện cuối tháng cho lớp, còn có văn kiện tháng 10, khá là bận rộn vì tới cuối tháng 10 sẽ kiểm tra giữa học kì I, còn có một số ngày lễ phải chuẩn bị.

Trần An ngó tư liệu, thầm nghĩ, vậy mà bản thân đã đeo đuôi lớp trưởng được nửa tháng rồi, thế mà không có tiến triển gì cả...

Có bị ngu không vậy?

Trần An tự trách bản thân.

Minh Chấp đưa tay ra hiệu cho Trần An im lặng một xíu để cậu kiểm kê lại mọi thứ lần cuối, nào ngờ bạn Trần An đã ngay lập tức vồ lấy bàn tay cậu, nắm chặt lấy rồi vùi vào mặt.

Minh Chấp lấy tay kia búng mạnh vào tai Trần An, cậu chàng thấy đau, buông tay lớp trưởng Minh Chấp ra rồi nhăn nhó xoa xoa cái tai vừa bị búng đỏ ửng.

Tổn thương!

Minh Chấp nhanh chóng hoàn thành công việc, bàn giao lại tài liệu cho bí thư rồi quay trở về chỗ.

"Cậu bảo gì à?" Minh Chấp quay sang hỏi Trần An, buồn cười nhìn vẻ mặt hậm hực của cậu chàng.

Trần An mở miệng mấy lần, nhưng lại không nói. Chần chừ một lúc, cuối cùng, cậu chàng cúi đầu gục xuống bàn, tay nắm bàn tay đang để hờ của Minh Chấp, kéo vào trong gầm bàn, rầm rì nói: "Chấp để tớ dỗi một chút đã..."

Minh Chấp phì cười, gật gật đầu, thấy đại diện học sinh trường đáng yêu ghê.

Chẳng qua bao lâu, Trần An đã ngẩng mặt lên và tươi cười trở lại. Tuy cậu vẫn đau lòng lắm, nhưng là cậu theo đuổi Minh Chấp mà, không thể cò kè được!

"Chiều Chấp sang nhà tớ học nhé?"

"Tại sao?" Minh Chấp hỏi.

Trần An vẻ mặt đương nhiên, giọng nói hơi lớn: "Thì phải gia tăng tình cảm, tiến thêm một bước chứ!"

"Mày gia tăng cái gì cơ?" Lê Tú Khải đang chơi game vội ngẩng đầu lên, nhìn Trần An như nhìn thằng thần kinh.

"Ra chỗ khác chơi, người lớn nói chuyện trẻ con đừng có xen vào." Trần An xùy xùy, ý chỉ muốn đuổi Tú Khải đi. Bạn Khải cũng không bận tâm bạn bàn dưới lên cơn gì nữa, tiếp tục quay lại với điện thoại của mình.

Minh Chấp kéo kéo tay Trần An: "Cậu nói lớn quá."

Trần An ồ một tiếng, gật đầu lia lịa thể hiện bản thân hiểu rồi: "Vậy tớ nói nhỏ lại."

Cậu chàng cúi đầu, thấp giọng xuống: "Tớ theo đuổi Chấp mà, cũng phải tìm cách để gần Chấp hơn chứ! Phải không?"

Sao lại hỏi tôi? Cậu theo đuổi tôi mà!

Nhưng Minh Chấp vẫn gật đầu hùa theo cậu chàng, miệng tủm tỉm cười.

"Vậy, cậu sang nhé?" Trần An hỏi lại.

Minh Chấp ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng được bèn gật đầu đồng ý. 

"Nhưng tôi không biết nhà cậu." Minh Chấp bỗng nhớ ra.

Trần An nghe vậy, phẩy phẩy tay ý chỉ cậu không cần lo lắng. Cậu chàng cười hì hì: "Chấp cứ ở nhà, tớ sang đón Chấp."

"Vậy sao được. Tôi đến cổng trường đợi cậu." Minh Chấp cảm thấy không ổn lắm.

Trần An bác bỏ ngay, lắc đầu liên tục: "Không cần, không cần. Chấp cứ ở nhà, để tớ sang đón. Sao tớ nỡ để Chấp đợi tớ được, Chấp cứ ở nhà, nhé?" Cậu chàng còn cố tình chớp chớp mắt, nhìn đúng là không bình thường.

"Nhưng nhà cậu có xa không?" Minh Chấp có chút nghi ngờ, hỏi thêm.

Trần An tiếp tục lắc đầu: "Không hề, tớ đi xe đạp mà!" Cậu chàng lại tiếp tục chớp chớp mắt, cầu trời khấn phật để cho lớp trưởng đồng ý đi mà!

Minh Chấp nghe vậy, lại nhìn biểu cảm lố lăng trên mặt Trần An, cuối cùng quyết định đồng ý: "Vậy mấy giờ?"

"Gần 3h tớ sẽ đón Chấp."

"Ok!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro