08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Chấp ngủ trưa thức dậy đã là gần một rưỡi chiều, cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi quyết định ôn bài một chút để tránh việc nhỡ như bạn Trần An trở nên quá khích, mà cậu cũng dễ bị cuốn theo, làm lỡ dở việc học.

Hôm nay hai người có hẹn học anh văn vì vậy Minh Chấp quyết định để môn học này cho buổi hẹn lúc nữa, cậu sẽ đi ôn tập một trong ba môn tổ hợp khoa học tự nhiên. Sau vài phút đắn đo, Minh Chấp quyết định học Lí vì trong ba môn tổ hợp cậu yếu môn này nhất.

Cặm cụi làm bài tập, ôn lí thuyết suốt độ một tiếng, điện thoại bỗng đổ chuông. Minh Chấp đoán hẳn là Trần An đến, nhìn tên trên điện thoại xác định lại một lần rồi bắt máy:

"Alo."

"Chấp ơi, tớ đến dưới nhà cậu rồi này!"

Minh Chấp nhìn qua cửa sổ, dưới ánh nắng có phần gay gắt còn sót lại của mùa hè, Trần An đội mũ cói rộng vành vốn phổ biến hơn đối với phụ nữ, áo chống nắng sọc kẻ kéo kín nửa thân trên, quần đùi đen thêm đôi tổ ong không còn hoàn thiện nữa đứng ngay cạnh cổng nhà cậu.

Nhìn không sang hơn ông hàng xóm mỗi chiều chiều đều uống nước chè cạnh nhà cậu một chút nào.

Minh Chấp thầm cảm thán phong cách của Trần An một lúc, cuối cùng cũng không dám đánh giá quá nhiều, cậu mở lời, bảo Trần An cứ đẩy cổng vào nhà bởi vì cậu không khóa cổng.

Nhìn Trần An vui vẻ tự nhiên đẩy xe đạp vào sân nhà, Minh Chấp nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà.

Cậu mặc áo phông trắng cùng quần jogger xám. Minh Chấp không muốn mặc quần bò, sợ sẽ khó chịu trong thời tiết khiến người cậu cứ dinh dính như này.

Xuống nhà, cậu thấy Trần An đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, quần áo vẫn giữ nguyên như ban nãy, chỉ có mũ là đã tháo xuống. 

Quá là phong cách luôn rồi.

Minh Chấp tặc lưỡi rồi rẽ lối vào phòng bếp lấy cho cậu chàng một cốc nước lọc.

Cấp nước cho phó học tập! Nhỡ người ta trái gió trở trời, đang đi giữa đường mà ngất thì cậu không gánh nổi trách nhiệm. Các cụ trên cao cũng không nỡ gánh cùng đâu.

"Cậu uống đi." Minh Chấp để xuống bàn, đối diện với tầm tay Trần An.

Cậu chàng giờ đang khát lắm rồi, nhưng vẫn làm bộ làm tịch: "Không sao, không sao. Chúng ta đi luôn đi!" Nói xong còn rất nhanh chóng đứng dậy.

Minh Chấp không hề vội, cậu cầm cốc nước lên rồi dí vào tay Trần An: "Uống xong rồi đi."

Trần An chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ngửa cổ uống hai ngụm lớn đã hết sạch cốc nước 200ml.

Uống xong còn rất sảng khoái "khà" một tiếng thật dài.

"Cảm ơn Chấp nhiều nha!" Trần An định bụng vòng vào bếp cất cốc.

Minh Chấp cản cậu chàng lại: "Cậu cứ để trên bàn được rồi." Mắt Minh Chấp liếc liếc cái bàn ngay cạnh.

Trần An gật đầu, nhẹ nhàng đặt cốc xuống.

Hai người một trước một sau lần lượt ra khỏi nhà.

"Chấp đi bằng gì á..." Trần An gạt chân chống xe đạp lên, dè dặt hỏi Minh Chấp đang khóa cửa.

Minh Chấp ngẫm nghĩ, cậu định lấy xe đạp đi.

"Có cần tớ đèo không..."

"Như vậy thì tôi về thế nào?"

"Tớ đưa cậu về!" Trần An bất ngờ nói lớn.

"Rất sẵn lòng luôn ấy..." Cậu chàng nhỏ giọng lại dần dần.

Thôi được rồi.

"Vậy cậu đèo tôi nhé?" Minh Chấp cất chìa khóa nhà vào cặp, đội mũ lưỡi chai lên đầu, nhờ vả.

Trần An mặt sáng bừng bừng, hào hứng gật đầu như gà mổ thóc. Cậu chàng dắt xe ra cổng, ngồi sẵn lên yên xe đợi người.

Minh Chấp nhún nhún vai, cậu thấy hơi hơi xấu hổ. 

"Đợi một chút." Minh Chấp bất ngờ lên tiếng. Xong, cậu vội vội vàng vàng mở cửa vào nhà lấy ra hai cái khẩu trang.

Tới bên cạnh Trần An, Minh Chấp đưa cho cậu chàng một cái. Trần An khó hiểu: "Sao tự dưng lại..."

"Thời tiết khô hanh, đi đường nhiều bụi" và giảm thiểu sự mất mặt nữa. Minh Chấp đeo khẩu trang lên, kéo mũ thấp xuống rồi yên vị trên baga xe đạp. 

Trần An "ồ" lên một tiếng xong liền vui vẻ đeo khẩu trang.

Ra là người ta quan tâm mình. Cậu chàng hí hửng lắm, nhanh chóng đạp xe lên đường.

Nhà Trần An cách trường tầm khoảng một kilomet rưỡi so với trường học cũng như nhà Minh Chấp. Trên đường đi, Trần An kể chuyện hết trên trời lại dưới đại dương. Minh Chấp quyết định lựa chọn im lặng là vàng.

"Chấp?"

"Sao?"

"Chấp không nghe tớ nói gì hả? Tớ nói bé quá à? Tớ nói to hơn nhé?" Nói rồi còn cố tình mở giọng lớn hơn thật.

Minh Chấp cố gắng lịch sự: "Không phải, tôi sợ cậu vừa đi vừa nói nguy hiểm."

À, ra là quan tâm mình lần nữa. Trần An cảm thấy niềm hạnh phúc nhân 3.14.

"Vậy tớ không nói nữa. Thay vào đó Chấp nói gì đó cho tớ nghe đi."

Minh Chấp không nghĩ ra lí do gì phù hợp đành quyết định nói thẳng: "Tôi không thích nói chuyện phiếm cho lắm."

Vậy mà cậu bạn Trần An im lặng thật. Minh Chấp đợi một lúc vẫn chưa thấy cậu chàng nói gì, sợ bản thân vô tình làm người ta buồn bèn mở lời trước: "Thật ra học bài xong chúng ta có thể nói chuyện một lúc."

Vẫn không hề thấy có lời hồi âm. Minh Chấp có hơi bối rối, cậu đưa tay chọc chọc vào eo Trần An: "Thật ra thì bây giờ nói cũng được..." 

Chỉ thấy Trần An tháo airpod trong tai trái ra, vòng tay ra sau đưa cho Minh Chấp.

"Xin lỗi nhưng mà cậu nói gì à?" Trần An sợ Minh Chấp không nghe thấy gì, nói lớn lên.

"Nãy nhạc đến bài này hay quá trời nên mở tiếng hơi to, không nghe được cậu nói gì cả." Nói rồi còn thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra đưa cho Trần An.

"Bài đấy hay lắm, cậu nghe thử đi." Trần An cảm nhận thấy Minh Chấp đã cầm lấy điện thoại, cậu chàng tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Minh Chấp có chút ngơ ngác nhận lấy đồ từ tay Trần An. Cậu đeo airpod lên.

Đúng là hay thật.

...

Đồ vô duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro