Chương 4 : Nhược Yêu Kì Nhân(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là chàng công tử yếu ớt bệnh tật. Nàng lại là thiếu nữ luôn tràn đầy năng lượng sống. Hai con người trái ngược nhau lại nảy sinh tình cảm với nhau, trở thành phu thê.

Hắn suy nhược nằm trong lòng nàng, nàng nắm lấy bàn tay gầy trơ xương hắn

" Đừng quên ta....." Giọng hắn yếu ớt, chưa nói hết câu thì bàn tay tuột ra khỏi tay nàng, đôi mắt vĩnh viễn nhắm lại

" Lăng Kỳ, huynh sẽ mãi mãi sống trong tim ta " Nàng đau đớn.

Ngày đó, một giọt nước mắt nàng cũng không rơi xuống, ngược lại nàng còn mỉm cười, vì hắn từng nói

" Nhược Ca, nụ cười nàng rất đẹp, ta nhất định luôn khiến muội mỉm cười, sẽ không để rơi dù một giọt nước mắt"

Vì hắn không thích nên nàng đã không khóc, nhưng có mấy ai biết được nụ cười của nàng chất chứa bao đau thương, tuyệt vọng.

Bên cầu Nại Hà, một thiếu niên anh tuấn đang từ từ tiến tới

" Chàng trai trẻ, lấy một bát ,uống rồi quên đi mọi đau khổ, kiếp sau lại có kiếp sống tốt hơn" Giọng nói hiền từ của bà lão phát ra, đưa bát canh cho hắn.

" Bà bà, ta có thể ở lại đây chờ một người không" Chàng thiếu niên nói

" Nàng là ai" Mạnh Bà hỏi

" Là thê tử của ta, tên là Nhược Ca " Nhắc tới nàng khuôn mặt hắn lộ rõ nét hạnh phúc

" Ta thấy ngươi vẫn còn trẻ, năm ngươi mất nàng bao nhiêu tuổi"

" Nàng ấy năm nay 18 tuổi"

" Nàng còn trẻ như thế, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cũng sống đến 70,80 tuổi, đến lúc đó cũng đã là một lão bà, cũng đã quên đi ngươi, ngươi vẫn bằng lòng chờ nàng sao "

"Dù nàng ấy có là một bà lão cũng không sao, ta nhất định sẽ chờ được" Hắn chắc chắn.

"Bên kia có tảng đá, ngươi muốn chờ thì qua đó mà ngồi"

" Tạ ơn bà bà" Hắn vui vẻ.

Mỗi con người bước qua Cầu Nại Hà đều được hỏi cùng một câu hỏi

" Có từng gặp một người tên là Nhược Ca không " Tất cả đều trả lời là chưa từng.

Có lúc hắn hỏi Mạnh Bà
" Thời gian bao lâu rồi, sao vẫn không gặp được muội ấy"

" Thời gian ở từng nơi khác nhau, có thể ngươi thấy lâu nhưng đối với nàng thì mới vài năm"

Cách một khoản thời gian, Mạnh Bà lại nói

" Chàng trai à , ngươi đã chờ lâu như vậy, ta khuyên nên uống bát canh này, bước qua cầu Nại Hà đi thôi"

" Không, ta nhất định sẽ chờ được nàng" Hắn vẫn kiên quyết

Nhưng thực chất đã trôi qua 1000 năm, ở nơi nhân gian cũng có một người từ năm nay qua năm khác, từ xuân hạ thu đông, từ Triều đại này qua triều đại khác, vẫn luôn tìm kiếm một người trong vô vọng.

Nàng là một con Cữu Vĩ Hồ Ly, năm đó chỉ tình cờ gặp gỡ nhưng lại trao trọn tình cảm cho hắn.

" Lăng Kỳ ,Lăng Kỳ.... rốt cuộc chàng đang ở chốn nào, chàng còn không mau xuất hiện thì ta sẽ quên chàng mất"

Nàng đứng trên một ngọn núi tuyết, một thân đơn độc, hồng  y nổi bật trong không gian trắng xóa, giọng nói chứa đựng sự chờ đợi, ưu thương.

" A Nhược, muội đáng lẽ sớm có thể thành tiên, sao cứ chấp nhất như thế, buông xuống đoạn tình cảm này đi, đã ngàn năm trôi qua rồi, làm sao hắn có thể nhớ được muội chứ" Một Tiên nhân bạch y xuất hiện bên cạnh nàng

" A Tỷ, đừng khuyên muội nữa, nếu không có chàng ,ta làm tiên để làm gì chứ"

Một kẻ khờ, một kẻ ngốc
Kẻ đợi ngàn năm, kẻ tìm ngàn năm
Kẻ si tình, kẻ chấp niệm
Đến bao giờ mới tìm lại được nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro