Chương 5 : Quân Nhược Lăng Ca(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa phủ quang năm tràn ngập trong màu sắc u ám, hôm nay lại có những ánh sáng chiếu soi, những tiên nhân xuất hiện, họ cung kính

" Khấu kiến Quân Lăng Thượng Thần"
Đối diện họ là thân ảnh của hắn.

Từ giây phút những luồng sáng xuất hiện, mọi thứ như được sáng tỏa. Hắn là Chiến Thần thiên giới hạ phàm lịch kiếp.

" Chúng thần khẩn cầu Chiến Thần hãy quay về để dẫn binh tiêu diệt Ma Tôn đang hoành hành gây hại nhân thế" Một tiên nhân lên tiếng.

Hắn đã không thể tiếp tục đợi nàng được nữa.

Hắn nói:
"Mạnh bà, nếu có gặp nàng thì xin phải truyền lời thay ta , ta nhất định sẽ tìm nàng"

Nói rồi hắn bước qua Cầu Nại Hà để hoàn thành lịch kiếp. Hắn vốn định sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ đi tìm nàng. Nhưng khoảnh khắc hắn quay lại thì những kí ức về Lăng Kỳ và Nhược Ca chẳng còn gì cả.

Ma thần thức tỉnh, yêu ma làm loạn khắp nới, Lục giới lâm vào thời kì khủng hoảng ,nhân gian lầm than, chịu ảnh hưởng sâu nhất.

Những nơi nàng đi qua, yêu ma đều bị tiêu diệt, gây thù với yêu ma. Nàng một thân đơn độc, không thể chống lại cả đội quân hùng mạnh như thế, cuối cùng bị bắt, trở thành tù nhân, mỗi ngày đều bị hành hạ.

Cho đến ngày đó, nàng ở trong ngục giam, nghe tiếng bước chân, cứ tưởng hôm nay lại bị hành hạ, nhưng không ngờ lại được cứu ra

" A nhược, tỷ tỷ xin lỗi, ta đã tới muộn rồi" Nhược Lan đau sót

" A Tỷ ..." Giọng nàng yếu ớt, kêu được một tiếng rồi ngất xỉu.



Nửa tháng sau,
Cơ thể nàng đã được chữa trị nhưng vết thương vẫn rất nặng, đôi mắt tạm thời không thể nhìn thấy.

Ngày đó Quân Lăng Thượng thần dẫn binh tiêu diệt Ma Tôn, Tỷ tỷ của nàng mới có thể cứu nàng ra.

Từ ngày trở lại Thiên giới, tiêu diệt Ma Tôn, Quân Lăng vẫn luôn cảm giác bản thân đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Hôm nay lại có nhã hứng đi dạo

Vì để chăm lo cho nàng nên Nhược Lan đã đưa nàng đến thượng giới.

Dù mắt không thể nhìn thấy nhưng hằng ngày Nhược Ca vẫn được tiên ngay dìu đi dạo, mọi hôm không có chuyện gì nhưng hôm nay lại vô tình gặp phải một vị Thượng Thần, khi nàng đang chuẩn bị rời đi thì

" A Nhược, thuốc của muội đã xong rồi" Nhược Lan đi tới, nhìn thấy hắn

" Khấu kiến Thượng Thần, Tiểu tiên thay muội muội ta lỗi vì đã quấy rầy ngài" Nhược Lan hành lễ.

" Ừm" Hắn lạnh lùng. Rồi cho phép các nàng rời đi

" A Nhược.....Nhược Ca" Hắn lẩm bẩm.

" Nói, nàng là ai" Hắn lạnh lùng tra xét thuộc hạ đang quỳ phía dưới.

" Nàng là ...." Vị tiên nhân đó sợ hãi.

Khúc mắc trong lòng hắn cuối cùng cũng có lời đáp, điều quan trọng hắn đã quên chính là Nhược Ca, vị thê tử của hắn ở nhân gian.


2 tháng sau,

"A Tỷ, muội đã khỏe rồi, nên rời khỏi đây thôi" Đôi mắt nàng đã được chữa lành

" A Nhược à, muội lại muốn đi tìm hắn sao?"

"....." Nàng im lặng không trả lời.

"Thật là hết cách với muội" Nhược Lan thở dài.


Nàng rời khỏi Tiên giới, quay lại ngôi nhà năm đó của , Nàng đẩy cửa bước vào, một thân bạch y đang dưới gốc cây đào, cơn gió thổi qua, từng cánh hoa tung bay khắp trời.

Nước mắt nàng rơi
" Chẳng phải ta đã nói nàng không được khóc sao" Hắn bước tới chạm vào đôi mắt ướt đẫm của nàng

" Lăng Kỳ" Nàng ôm chầm lấy hắn.


Họ lại lần nữa sánh bước cùng nhau, chẳng quan tâm hắn là Chiến Thần, hay là nàng là Hồ Yêu . Chỉ cầu kiếp này có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro