3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#3

Một lần nữa quay lại căn nhà này, Thiệu Huân ý thức được một điều.

"Ta đã không còn là quản gia của ngươi nữa, vậy hiện tại ta phải lấy thân phận gì để sống ở đây?"

"Đương nhiên là tình nhân." Bắc Tề Lạc đương nhiên nói. Thiệu Huân nhíu mày suy nghĩ.

"Không phải ngươi đã đồng ý sẽ không để ai biết được chuyện này hay sao?"

Đây là điều mà anh thỉnh cầu hắn, nên cho dù rất không muốn, Bắc Tề Lạc cũng chỉ có thể đồng ý. "Chỉ cần ngươi không bỏ đi nữa, cũng không nghĩ lung tung ... thì ta sẽ miễn cưỡng đồng ý..."

Tuy rằng hắn không cam lòng mà đồng ý, nhưng việc hắn nhượng bộ vẫn làm Thiệu Huân thấy cảm động.

Một người kiêu căng như vậy, vậy mà lúc này lại có thể làm trái ý định của bản thân, chấp nhận một chuyện hắn không muốn, vì anh...

"Vậy thì... ngươi vẫn dùng thân phận quản gia nhé?"

Bắc Tề Lạc khẽ cười một chút, sau đó hắn đi đến ôm Thiệu Huân vào trong lòng, nói nhỏ bên tai anh. "Quản gia chỉ thuộc về riêng mình ta."

Thiệu Huân không hiểu ý tứ ái muội trong lời nói của hắn, vì vậy nghi hoặc hỏi lại. "Ngươi định tiếp tục thuê ta sao?"

"Đương nhiên."

Bắc Tề Lạc trả lời quyết đoán. "Lần này ta sẽ tự mình kí hợp đồng với ngươi. Hừ, để lần sau cho dù ngươi có muốn bỏ đi cũng không thể không đến hỏi ý kiến của ta nữa."

"Còn có thể có lần sau sao?"

Thiệu Huân chỉ lầm bầm lầu bầu khẽ thì thầm trong miệng, nhưng Bắc Tề Lạc đang gần sát với anh, nên hắn có thể nghe thấy rõ ràng.

Vòng tay ôm lấy thắt lưng của Thiệu Huân càng dùng sức, kéo thân thể anh sát vào người hắn, không có chút khe hở nào.

"Sẽ không."

Trước khi ngậm lấy môi anh, Bắc Tề Lạc cũng thầm nói nhỏ, giọng nói là tình cảm thân thiết...

"Sẽ không có lần sau nữa... khi nhìn thấy ngươi bỏ ta mà đi, trái tim ta, giống như bị người ta vét sạch sẽ... cảm giác như vậy, ta nhất định... sẽ không muốn trải qua lần thứ hai nữa..."

Mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát, không có gì thay đổi, giống y như thời gian trước khi anh bỏ đi, anh lại là quản gia của Bắc Tề Lạc, nhiệm vụ là chăm sóc cuộc sống hằng ngày của hắn.

Nếu cố tình muốn tìm ra sự thay đổi, thì chỉ có một điều duy nhất, đấy là lúc này, cố chủ của anh không phải là Bắc Tề phu nhân, mà chính là Bắc Tề Lạc.

"Thực sự giống, y như chuẩn bị ký giấy đăng kí kết hôn."

Khi Bắc Tề Lạc chuẩn bị hợp đồng, nghiêm túc kí tên của hắn xuống, hắn thốt lên một câu như vậy.

Bàn tay nắm bút của Thiệu Huân hơi run một chút, anh liếc nhìn người đang cười rất sung sướng kia, sau đó cũng nhanh chóng kí tên của mình vào.

Sau khi cả hai chữ kí đều đã đủ cả, Bắc Tề Lạc hài lòng xem lại bản hợp đồng một lần nữa.

"Thời hạn hiệu lực chỉ có ba năm... thật đáng tiếc, nếu là cả đời thì tốt rồi..."

"Ngươi lại nghĩ lung tung rồi." Thiệu Huân buông bút xuống, sau đó đứng dậy.

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Chuẩn bị bữa tối, đây là trách nhiệm của ta, không phải sao?"

Thiệu Huân đi đến cạnh cửa, quay đầu lại thản nhiên nói.

"Cũng đúng." Bắc Tề Lạc nhìn Thiệu Huân rời đi, ngồi thêm một lát, sau đó đem bản hợp đồng kia cất vào trong ngăn bàn, khóa kỹ lại.

Thật sự là khó tin, vì chỉ một mảnh giấy như vậy thôi, lại có thể trói buộc con người lại với nhau, làm cho hai người có thể sống cùng một chỗ...

Nhìn ngăn bàn bị khóa cẩn thận, Bắc Tề Lạc lộ ra một nụ cười an tâm.

"Chào buổi sáng, Thiệu tiên sinh."

"Xin chào."

Chín giờ đúng, như mọi ngày, Thiệu Huân đón những người lao công đến quét dọn nhà cửa.

"Thời tiết hôm nay vẫn tốt. Thật thoải mái."

Có lẽ vị đại thúc này gặp mặt nhiều lần, đã rất quen thuộc với Thiệu Huân, nên lúc này sẽ cười cười mà hàn huyên thêm hai câu với anh.

"Vâng, đúng vậy. Hôm nay lại làm phiền mọi người."

Thiệu Huân khách khí mỉm cười một chút.

"Không, không, đây là công việc của chúng tôi mà. Mà hôm nay cũng bắt đầu quét dọn từ tầng ba như mọi lần sao?"

"A, không, hôm nay chủ nhân ở nhà, ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Nếu trên tầng ba phát ra âm thanh ồn ào sẽ làm phiền đến ngài ấy, nên mọi người bắt đầu từ ngoài sân đi."

"Tôi hiểu. Được rồi, mọi người bắt tay vào công việc nào."

Vị đại thúc dẫn đầu này cúi chào Thiệu Huân một cái, sau đó cùng mọi người đi đến sân sau.

Thiệu Huân đứng ở một bên chỉ đạo một lúc, sau đó nhìn đồng hồ, thấy thời gian sắp đến, liền đi lên tầng hai đến phòng của Bắc Tề Lạc.

Vặn nhẹ nắm tay một cái, cửa liền mở ra, có vẻ Thiệu Huân đã biết cửa không khóa nên cũng không có gì ngạc nhiên, chầm chậm đi vào trong phòng.

"Dậy chưa, Lạc?"

Thiệu Huân vốn không có thói quen xưng hô thân thiết như vậy, nhưng mà dưới sự bắt buộc ngoan cố của Bắc Tề Lạc, anh cùng dần dần quen.

Đứng cạnh giường nhìn chăn cuộn thành một đống, Thiệu Huân dở khóc dở cười.

Bắc Tề Lạc khi ngủ sẽ cuộn cả người trong chăn, giống y như trẻ con, nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc không ai dám tin tưởng rằng đây chính là Bắc Tề Lạc.

Khi tỉnh thì trầm tĩnh, nhưng khi ở bên cạnh người mà hắn tin cậy, thì lại tùy hứng y như một đứa nhỏ.

"Lạc..."

Gọi mấy câu cũng chưa thấy hắn đáp lại, Thiệu Huân đi đến cạnh giường, định kéo chăn bông ra, để người kia có thể nghe thấy thanh âm của anh.

Kỳ thực anh cũng không muốn gọi Bắc Tề Lạc dậy. Dạo gần đây công việc của hắn rất bận rộn, hắn đi ngủ rất muộn. Nhưng mà tối hôm qua trước khi đi ngủ, Bắc Tề Lạc còn dặn anh nhất định phải đánh thức hắn dậy trước chín giờ.

Không biết hắn định làm gì. Vì hôm nay hắn được nghỉ không cần đi làm, anh liền để hắn ngủ thêm nửa tiếng nữa mới đi lên gọi hắn dậy.

Kéo chăn bông ra, khuôn mặt ngủ say vô cùng thiên chân của Bắc Tề Lạc hiện ra trước mắt Thiệu Huân, anh nhìn hắn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Hắn khi ngủ cùng khi thức là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Nhưng cho dù là ngủ hay thức, hắn đầu hấp dẫn anh, làm anh không kìm lòng được đi yêu hắn.

Tình cảm của anh dành cho hắn, có lẽ đã sâu sắc đến mức chính anh cũng không thể ngờ nổi.

"Ngắm ta đến ngây ngốc cả người rồi ah?"

Bắc Tề Lạc không biết đã mở mắt từ bao giờ, rõ ràng lúc nãy anh gọi mãi hắn không trả lời, vậy mà lúc này ánh mắt hắn mở ra vô cùng thanh minh, không hề có chút nhập nhèm mới ngủ dậy nào. Hắn cười nhìn Thiệu Huân, còn để lộ ra hai núm đồng tiền dịu dàng bên má, có vẻ tâm tình của hắn rất tốt.

Thiệu Huân nhìn hắn, không nhịn được mỉm cười. "Ngươi thực sự rất xinh đẹp, đến mức làm cho người ta nhìn thấy liền trở nên si ngốc."

Bắc Tề Lạc nhíu mày. "Không được nói ta xinh đẹp."

"Vậy ngươi muốn ta nói gì?"

Ánh mắt Bắc Tề Lạc lóe lên một chút, hắn nhỏ giọng nói. "Nói, ngươi yêu ta."

Thiệu Huân sửng sốt một lúc, mới cười nói. "Sắp mười giờ rồi kìa, mau rời giường đi."

Sau đấy, anh đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn ra, cố ý xem nhẹ ánh mắt âm trầm của Bắc Tề Lạc ở sau lưng.

Bắc Tề Lạc đi xuống giường, vừa đi vừa nói. "Hôm qua ta bảo ngươi gọi ta dậy lúc chín giờ cơ mà?"

"Hôm qua ngươi ngủ rất muộn, cho nên ta muốn để ngươi ngủ thêm một lát mới gọi dậy." Thiệu Huân xoay người, có lỗi mà nhìn hắn, "Sao vậy? Có phải đã làm chậm trễ chuyện gì của ngươi không?"

Liếc mắt nhìn Thiệu Huân một cái, Bắc Tề Lạc lại lạnh lùng hỏi tiếp.

"Ngươi ăn sáng chưa?"

Bắc Tề Lạc hỏi như vậy làm Thiệu Huân giật mình sửng sốt. "A, ăn rồi. Ta ăn lúc chín giờ rồi. Có chuyện gì sao?"

Bắc Tề Lạc hơi dỗi mà gật gật đầu. "Ngươi thực sự làm hỏng việc rồi."

"Này..."

Nghe hắn nói như vậy, Thiệu Huân cảm thấy áy náy, đang suy nghĩ không biết nên xin lỗi hắn như thế nào, lại nghe thấy hắn nói tiếp. "Ta đang tính sáng nay sẽ dậy ăn sáng cùng ngươi. Mà ngươi lại không chịu gọi ta dậy, làm kế hoạch của ta hoàn toàn đổ bể rồi, này không phải hỏng việc thì là gì?"

"Ngươi..." Tên kia dùng vẻ mặt nghiêm trang nói ra lời nói làm người ta dở khóc dở cười, Thiệu Huân bất đắc dĩ không biết phải nói gì...

"Ta không biết, mặc kệ ngươi, cho dù ngươi đã ăn rồi cũng phải ăn thêm một lần nữa!" Bắc Tề Lạc đi đến cạnh Thiệu Huân, tùy hứng nói.

"Thời gian vừa rồi công tác bù đầu, phải đến gần một tháng rồi ta không được ăn sáng với ngươi, hôm nay cho dù thế nào cũng không thể bỏ qua."

Thiệu Huân ngơ ngác nhìn người đàn ông cao hơn anh một cái đầu, biểu tình nghiêm trọng mà nói mấy lời kia, anh bỗng cảm thấy buồn cười, liền cúi đầu che miệng cười.

Hắn thực sự giống một đứa nhỏ bốc đồng a...

"Này, Huân, ngươi cười cái gì?"

Cái đầu cúi thấp của Thiệu Huân bị cường ngạnh nâng lên, anh không thể không nhịn cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó bực tức của Bắc Tề Lạc.

"Không cười cái gì a."

Ho nhẹ mấy cái, anh nuốt ý cười vào trong bụng. Anh cũng không định nói thật, làm cho người thực sự rất giống một đứa trẻ – lại không thích người ta nói hắn trẻ con này – tức giận. Phải biết rằng, Bắc Tề Lạc nếu tức giận lên thực sự làm cho người ta sợ hãi.

"Không chịu nói?" ánh mắt Bắc Tề Lạc tràn ngập uy hiếp.

Thiệu Huân lắc đầu, khẳng định nói. "Ta thực sự không cười cái gì."

"Ta không tin."

"Vậy phải làm như thế nào ngươi mới tin?"

Bắc Tề Lạc hình như chỉ chờ Thiệu Huân nói câu này, sau đó liền thay đổi biểu tình, đôi môi bực tức lúc này hơi cong cong lên, lộ ra một nụ cười tà ác, lại tràn đầy mị hoặc.

"Ta muốn ngươi dùng cơ thể đến làm chứng."

Thiệu Huân trầm mê trong nụ cười mê hoặc của hắn, mặc dù anh biết rõ kết cục của việc luân hãm, nhưng anh vẫn không thể ngăn cản bản thân mình ngã vào. Khi Bắc Tề Lạc cúi đầu ngậm lấy môi anh, anh cũng không tự chủ được mà vươn hai cánh tay ôm lấy cô hắn, chủ động hùa theo.

Giây phút này, Thiệu Huân sâu sắc hiểu được rằng, anh đã không thể trốn thoát khỏi cạm bẫy dịu dàng dụ hoặc của Bắc Tề Lạc nữa rồi. Cho dù thân thể có muốn chạy trốn, thì linh hồn đã bị dụ hoặc này sớm muộn cũng sẽ liều lĩnh quay lại.

Nếu có một ngày Bắc Tề Lạc không còn yêu anh nữa, hoặc là bọn họ hai người cuối cùng cũng phải chia lìa, thì anh nhất định sẽ bị biến thành tro tàn.

Lúc trước anh không có cơ hội đi yêu. Nhưng vừa mới yêu, liền yêu phải một người cao quý nhất, đắt giá nhất. Không biết là may mắn vẫn là bi ai. Yêu hắn, Thiệu Huân không những phải có giác ngộ của một con thiêu thân lao đầu vào lửa, còn phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc sẽ mất đi tất cả...

Bắc Tề Lạc, một đóa hoa tuyệt mỹ xinh đẹp, lại tràn ngập nguy hiểm, là người đầu tiên anh yêu, và có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng.

Bắc Tề Lạc rất vất vả mới có một ngày nghỉ.

Theo kế hoạch của hắn, thì đáng lẽ ra ngày này, hắn phải được cùng Thiệu Huân nằm bẹp một chỗ không phải đi đâu cả.

Nhưng mà kế hoạch, luôn luôn có sự thay đổi.

"Giai Huệ, yên tâm đi, anh không sao. Dù sao anh cũng là anh của em, em không cần quá lo lắng cho anh như vậy... tốt lắm, em đi làm đi, lần sau lại nói chuyện nhé. Tạm biệt."

Thiệu Huân rất muốn được nói chuyện nhiều với em gái mình, nhưng mà cặp mắt giết người của Bắc Tề Lạc ở sau lưng làm cho anh không nói nổi, chỉ có thể nhanh chóng cúp máy.

Anh không hề nghi ngờ về khả năng, nếu anh vẫn tiếp tục nói chuyện, thì Bắc Tề Lạc sẽ nhảy dựng lên cướp điện thoại đập nát bét...

Thiệu Huân cúp máy, sau đó nhanh chóng cùng Bắc Tề Lạc đi vào trong nhà ăn, nhưng mà anh vừa mới vào cửa nhà ăn, thì chuông cửa lại đột ngột vang lên.

Bắc Tề Lạc nhíu chặt mày lại, vươn tay đang muốn kéo Thiệu Huân không cho anh đi, thì Thiệu Huân đã nhanh chóng thoát ra đi ra mở cửa rồi.

"Thiệu Huân!"

Thanh âm giận dữ của Bắc Tề Lạc truyền đến, anh biết hắn đang tức giận. Nhưng tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên, anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. "Ta sẽ quay lại ngay bây giờ."

Thấy Thiệu Huân chạy nhanh ra cửa, Bắc Tề Lạc hung hăng ném chiếc dĩa ăn trong tay xuống.

Một lúc sau, Thiệu Huân quay trở lại nhà ăn, phía sau anh còn dẫn theo hai người – Bắc Tề phu nhân, còn có Giang quản gia.

"Tiểu Lạc, con gọi Thiệu Huân quay lại làm việc sao?"

Bắc Tề Lạc còn chưa kịp nói gì, thì Bắc Tề phu nhân đã mở miệng.

"Vâng." Bắc Tề Lạc liếc mắt nhìn Thiệu Huân một cái, sau đó mới trả lời.

"Sao con không nói cho mẹ một tiếng?" Bắc Tề phu nhân hơi trách cứ. "Mẹ còn đang định tìm một quản gia khác cho con."

"Mẹ, ngoài Thiệu Huân ra, con không cần bất cứ người quản gia nào khác." Bắc Tề Lạc nhíu mày, có chút khó chịu trả lời.

Mà lời nói của hắn làm cho sắc mặt Thiệu Huân phút chốc biến đổi, anh khẩn trương nhìn Bắc Tề phu nhân, sợ bà nghe ra chút tin tức gì.

Cũng may Bắc Tề phu nhân chỉ nghĩ có lẽ Bắc Tề Lạc đã quen với sự chăm sóc của Thiệu Huân mà thôi, cũng không nghĩ thứ gì khác.

"Mẹ cũng chưa nói sẽ đổi quản gia của con. Chỉ là lúc trước, Thiệu Huân rời đi, mẹ còn sợ không có ai chăm sóc con nên mới định tìm người, giờ thì tốt rồi. Thiệu Huân đã trở lại, không cần tìm người mới nữa."

Bắc Tề phu nhân nói xong, mỉm cười nhìn Thiệu Huân. "Thiệu Huân, sao lần trước cậu lại đột ngột quyết định nghỉ việc vậy?"

"Đấy là bởi vì..." trong khoảng thời gian ngắn, Thiệu Huân không nghĩ ra lý do gì để nói, chỉ có thể chuyển ánh mắt sang người Bắc Tề Lạc.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của anh, Bắc Tề Lạc liền lên tiếng. "Mẹ, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao Thiệu Huân cũng đã trở lại."

Bắc Tề phu nhân liếc mắt nhìn con một cái. "Theo mẹ, nhất định là do con quá xấu tính mời làm Thiệu Huân tức giận bỏ đi."

"Mẹ, hôm nay mẹ đến chỉ để nói việc này sao?" Bắc Tề Lạc hờn giận mà reo lên.

"Đương nhiên không phải." Bắc Tề phu nhân cười cười, đi đến bên cạnh con ngồi xuống, sau đó mới đoan trang nhìn nhi tử đã trưởng thành vô cùng xuất sắc của bà.

"Mẹ, mẹ nhìn con như vậy làm gì?" Bắc Tề Lạc nhíu mày.

"Sao? Mẹ nhìn con của mẹ cũng không được ah?" Bắc Tề phu nhân cười, vỗ vỗ mặt của Bắc Tề Lạc.

"Mẹ, mẹ đừng thừa nước đục thả câu a. Có việc gì mẹ nói nhanh đi, mẹ biết con rất không có kiên nhẫn chờ đợi mà. Nếu không chút nữa mẹ không được trách con bỏ mẹ lại chạy đi đấy." Bắc Tề Lạc bị đối xử như trẻ con, sắc mặt càng ngày càng cau có.

Biết tính tình của con mình quả thực rất không tốt, Bắc Tề phu nhân đành lắc đầu, không kéo giài thời gian nữa, bà gọi Giang quản gia đến.

Giang quản gia đến cạnh bàn ăn, sau đó mở tập tài liệu trong tay ra, lấy ra một tập ảnh chụp.

Bắc Tề Lạc liếc mắt nhìn một cái liền biết đây là ảnh gì. Đối với hành động này của mẹ mình, hắn rất tức giận, đang muốn đứng dậy rời đi, hắn lại nhìn thấy Thiệu Huân đứng ở gần đấy, nhìn thấy những ảnh chụp sau, sắc mặt rất khó coi.

Bắc Tề Lạc nghĩ nghĩ một chút, trong mắt hiện lên chút hào quang, sau đó hắn ngồi im trên ghế, mở miệng hỏi.

"Mẹ, đây là gì?" hắn cố tình hỏi bằng giọng đủ to để Thiệu Huân nghe thấy.

Bắc Tề phu nhân vừa cười vừa trả lời. "Là ảnh chụp của mấy cô gái, mẹ mang đến cho con xem. Con thích cô gái như thế nào, xem ảnh đi, nếu thích mẹ sẽ hẹn người ta cho con."

"À, hóa ra là ảnh đi xem mặt." Bắc Tề Lạc "bừng tỉnh đại ngộ".

"Đúng vậy, lần trước ở công ty mẹ cũng đề cập qua, nhưng lúc ấy con đã cự tuyệt. Tiểu Lạc, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc nên kết hôn. Mẹ thực sự muốn nhìn con thành gia lập nghiệp, sinh con..."

Bắc Tề Lạc chỉ định trêu đùa một chút, muốn nhìn thấy dáng vẻ "ghen" của Thiệu Huân, nhưng khi nghe thấy mẹ mình nói ra câu này, hơn nữa nhìn thấy sắc mặt cực kì áy náy khó coi của Thiệu Huân, hắn mới biết mình đùa quá trớn.

Thiệu Huân cảm thấy mối quan hệ của hai người rất có lỗi với cha mẹ hắn, nên mới dứt khoát bỏ đi, lúc này lại để anh nghe thấy những lời nói này của mẹ hắn, không phải là lại tấn công vào nơi yếu ớt nhất của Thiệu Huân sao?

"Cho nên Tiểu Lạc, nếu con thích cô gái nào trong số này, mẹ nhất định sẽ.."

"Đừng nói nữa!"

Bắc Tề Lạc hét lớn một tiếng, đứng bật dậy, làm mẹ của hắn hoảng sợ.

"Tiểu lạc..." Bắc Tề phu nhân khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, lúc nãy hắn rõ ràng còn có chút hưng trí cơ mà, không hiểu sao vài giây sau lại thay đổi thái độ như vậy?

"Mẹ, con không muốn đi xem mặt gì cả." Bắc Tề Lạc kiên quyết nói. "Mẹ, từ hôm nay trở đi, mẹ cũng không cần an bài những chuyện này cho con."

"Vì sao?" Bắc Tề phu nhân giật mình đứng lên. "Chẳng lẽ con đã có người trong lòng rồi hay sao?"

"Đúng vậy." Bắc Tề Lạc trả lời ngay, không cần chút nghĩ ngợi nào.

Nghe thấy hắn nói như thế, Bắc Tề phu nhân vui sướng hỏi. "Hóa ra là thế. Là tiểu thư nhà ai a? Mau nói cho mẹ! không ngờ lại có một người như thế, làm cho đứa con mắt cao hơn đỉnh của mẹ yêu như vậy!"

"Là..."

Bắc Tề Lạc chuyển tầm mắt sang người Thiệu Huân, Thiệu Huân sắc mặt trắng bệch, lắc lắc đầu với hắn.

"Tiểu Lạc?" thấy hắn không trả lời, Bắc Tề phu nhân gọi nhẹ một câu.

Thu hồi ánh mắt của mình, Bắc Tề Lạc dùng thái độ nghiêm túc kiên định nhất nói.

"Mẹ, con yêu Thiệu Huân!"

Bắc Tề phu nhân trợn mắt, nhìn con của mình, sau đó nàng từ từ quay sang nhìn sắc mặt khó coi của Thiệu Huân, mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời...

Bà lùi một bước, lại một bước... cuồi cùng chân mềm nhũn, bà ngã xuống...

#4

"Vì sao ngươi lại nói ra?!!"

Lần đầu tiên Thiệu Huân rống lên với Bắc Tề Lạc, chuyện xảy ra không lâu, nhưng quả thực đã trở thành cơn ác mộng với anh.

"Chuyện giữa ta với ngươi là sự thật, không có khả năng vĩnh viễn lừa dối bọn họ. Ta nói trước ra, vì dù sao sau này họ cũng sẽ biết mà thôi."

Thái độ của Bắc Tề Lạc cũng cường ngạnh không kém Thiệu Huân.

Thấy Bắc Tề Lạc không hề có chút hối hận nào, Thiệu Huân gấp đến mức chảy cả nước mắt. "... Mẹ của ngươi tức giận đến mức ngất xỉu, vậy mà ngươi... một chút áy náy cũng không thấy sao?"

Anh không thể quên đi ánh mắt của Bắc Tề phu nhân trước khi ngất đi. Là Ánh mắt bi thương khi bị lừa dối, bị phản bội. Còn có thống hận nữa!

"Ta không nghĩ tới phản ứng của mẹ lại kịch liệt như vậy..." thanh âm của Bắc Tề Lạc lúc này bình tĩnh hơn một chút.

Liếc nhìn hắn một cái, Thiệu Huân ngồi xổm xuống, che mặt. "Ta thực sự điên rồi... ta không nên quay lại với ngươi... ta hẳn là nên kiên quyết rời đi... ta làm cho Bắc Tề phu nhân lộ ra vẻ mặt thống khổ như vậy ........ ta là một tội nhân....."

"Huân..."

"Đừng chạm vào ta!"

Bắc Tề Lạc ngồi xuống muốn ôm anh, nhưng anh lại tránh ra, rồi dùng ánh mắt cự tuyệt nhìn thẳng vào hắn.

"Bắc Tề Lạc, ta không thể thản nhiên đối mặt như ngươi được, ta không thể nhận được ánh mắt của mọi người khi chuyện này bị công khai, ta cũng không thể đối mặt với khuôn mặt oán hận của cha mẹ ngươi!"

Bị anh đối xử như vậy, sắc mặt của Bắc Tề Lạc cũng trở nên âm trầm. "Nhưng mà hiện tại, mẹ của ta đã biết chuyện rồi! Giang quản gia đưa nàng trở về, khi nàng tỉnh lại, cha ta cũng sẽ biết!"

"Nhưng mà vẫn có cách giải quyết! Chỉ cần ta rời đi, chỉ cần ta bỏ đi là được!"

"Ngươi đừng hòng rời khỏi ta!" Bắc Tề Lạc vọt đến trước mặt anh, dùng sức túm chặt lấy hai cánh tay của anh, hung hăng nói. "Ngươi đã quên hợp đồng ngươi kí với ta sao? Nếu ngươi vi phạm, ta sẽ khiến cho ngươi táng gia bại sản, làm cho bảo bối muội muội của ngươi không thể không đi bán thân..."

"Chát!!"

Thiệu Huân tát mạnh một cái vào khuôn mặt âm ngoan của Bắc Tề Lạc.

"Đồ vương bát đản, cầm thú, ác ma, ngươi không phải người...!" nước mắt chảy xuống, Thiệu Huân nghiến răng nghiến lợi mắng.

"Đúng, ta là cái gì cũng được!" mặt đã xưng phù, nhưng Bắc Tề Lạc vẫn bám lấy người kia. "Nhưng mà khi ngươi theo ta quay lại, không phải đã làm ra lựa chọn rồi hay sao? Nếu không vậy thì vì sao ngươi lại theo ta trở về? Ta nói rồi, việc này ta nhất định có thể giải quyết, xin ngươi hãy tin ta một chút có được không? Chẳng kẽ ta thực sự không đáng để ngươi tin tưởng như vậy?"

Động tác giãy dụa của Thiệu Huân đột ngột dừng lại, nhớ lại quyết tâm anh đã hạ khi trở về, anh không nhịn được quỳ rạp xuống mặt đất, khóc rống.

Đúng là anh đã chuẩn bị, nhưng khi phải đối mặt trực tiếp, anh vẫn cảm thấy rất thống khổ.

Bắc Tề Lạc cũng quỳ xuống, gắt gao ôm lấy Thiệu Huân, dịu dàng nói. "Không có việc gì, Huân, ta sẽ không làm ngươi phải cảm thấy thống khổ. Chuyện này ta biết phải giải quyết như thế nào, ngươi không cần suy nghĩ gì. Ngươi chỉ cần ở lại bên cạnh ta là tốt rồi."

Bắc Tề Lạc cúi đầu, khẽ hôn khuôn mặt đầy nước mắt của Thiệu Huân. "Đừng khóc, sự tình không phải rất xấu như ngươi nghĩ. Hết thảy rồi cũng sẽ qua, tin tưởng ta."

Thiệu Huân không nói gì, chỉ vùi mặt mình vào trong lòng Bắc Tề Lạc, thấp giọng khóc.

Anh rất ít khi khóc, nếu không phải chuyện hôm nay làm cho anh trở tay không kịp, làm anh hoảng sợ rối loạn, thì anh nhất định sẽ không khóc, không chật vật như vậy.

Đối mặt với chuyện như vậy, trừ bỏ cảm giác sợ hãi những chuyện sắp phát sinh, mơ hồ, anh biết, anh còn cảm thấy sợ Bắc Tề Lạc sẽ vứt bỏ anh.

Mặc dù bây giờ Bắc Tề Lạc không ở cùng cha mẹ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cự tuyệt mọi ý kiến của cha mẹ mình.

Nếu cha mẹ hắn kiên quyết tách hai người ra... vậy hắn sẽ nghe theo lời của cha mẹ, hay là lựa chọn anh?

Cứ nghĩ đến đây, nội tâm anh lại bất an... tối đen hoàn toàn.

Anh thực sự có thể tin vào Bắc Tề Lạc sao? Nếu anh lựa chọn tin hắn, anh có thể bị rơi vào vạn kiếp bất phục không?

Không biết. Thực sự không biết. Cảm giác mờ mịt bất an, làm cho anh thấy thống khổ...

Hoàng hôn, một cuộc điện thoại gọi đến, Bắc Tề Lạc đi rồi.

Thiệu Huân không hỏi hắn điện thoại của ai, chỉ nhìn sắc mặt ngưng trọng của Bắc Tề Lạc, anh cũng có thể đoán ra là ai.

"Cha ta gọi điện đến, muốn ta về nhà."

Trước khi rời đi, Bắc Tề Lạc lẳng lặng ngồi ở cạnh Thiệu Huân.

"Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện."

Nhìn sắc mặt khó coi của Thiệu Huân, Bắc Tề Lạc để lại những lời này, sau đó rời đi.

Nhưng mà Thiệu Huân cũng không có quá nhiều thời gian để mờ mịt bất an, vì chỉ khoảng nửa tiếng sau khi Bắc Tề Lạc đi, chuông cửa vang lên.

Anh kì quái không biết sẽ là ai đến bấm chuông giờ này? Tâm tình hỗn loạn, nhưng anh vẫn theo bản năng đi ra mở cửa.

Anh sửng sốt khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa.

"Giang quản gia...?"

Người đứng bên ngoài đúng là quản gia có uy quyền nhất, cũng là người làm việc lâu nhất ở nhà Bắc Tề Giang quản gia. Lúc sớm, ông đã đưa Bắc Tề phu nhân trở lại rồi, vậy thì bây giờ ông xuất hiện ở đây là có việc gì?

"... Bắc Tề thiếu gia đã đi về nhà chính..."

Thiệu Huân nghĩ nghĩ, có lẽ Giang quản gia đến là để đón Bắc Tề Lạc, vì vậy mới mở miệng nói.

"Không." Không ngờ Giang quản gia lại lắc đầu, không có tình cảm gì nói. "Ta nhận mệnh lệnh từ lão gia, đến đây gặp ngươi."

"Bắc Tề lão gia?" Ngực Thiệu Huân co rút một chút, sợ hãi nhắc lại.

Không cần nghĩ cũng biết, mục đích chính của Giang quản gia là gì.

"Đúng vậy." Khẽ gật đầu, sau đó Giang quản gia nói tiếp. "Lão gia cố ý gọi thiếu gia về nhà chính, tách hai người các ngươi ra. Ngài ấy biết tính tình của thiếu gia, nhất định sẽ không chịu nghe khuyên bảo, bởi vậy... Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu được."

Thiệu Huân chỉ có thể chua sót gật đầu.

"Lão gia cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo ta chuyển lời cho ngươi, ngài muốn ngươi lập tức rời khỏi nơi này."

Anh vốn đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nên chỉ có thể gật đầu, nhưng anh chợt nhớ ra một việc, lại phải chuyển thành lắc đầu nói. "Không được. Tôi không thể rời khỏi đây. Tôi đã kí hợp đồng mới với Bắc Tề thiếu gia, không thể tùy tiện rời đi được."

Giang quản gia nghĩ rằng anh chỉ đang lấy cớ, nên trong ánh mắt nhìn anh có kèm theo chút khinh miệt.

"Loại chuyện này ngươi không cần lo lắng, lão gia sẽ giải quyết giúp ngươi."

Thiệu Huân đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nghĩ đến, Bắc Tề Văn Thao là người cầm quyền của nhà Bắc Tề Lạc, là một nhân vật thần thông quảng đại ra sao. Chỉ là một tờ hợp đồng nhỏ, trước mặt của ông ta, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Tôi..."

Khi Thiệu Huân còn đang do dự, thì Giang quản gia đã đưa một túi phong bì dày đến trước mặt anh, lạnh lùng nói. "Bên trong có mười vạn tiền mặt, cùng với một trăm vạn chi phiếu, ngươi cầm lấy."

"Không!" Thiệu Huân vội vàng lắc đầu. "Tôi không cần tiền."

"Nếu ngươi không cần tiền, chứng tỏ rằng ngươi vẫn còn tham luyến nơi này, không có ý định rời đi!" ánh mắt của Giang quản gia dài nhỏ, sắc bén vô cùng, bắn thẳng về phía Thiệu Huân.

"Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ở lại bên thiếu gia, nhưng ngươi cũng nên ngẫm lại kết cục cuối cùng mà ngươi có thể nhận được. Hậu quả của việc làm lão gia tức giận, nghiêm trọng gấp hàng trăm lần so với việc làm thiếu gia tức giận!!"

Nghe được những lời này, Thiệu Huân hoảng thần, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

"Cầm lấy, sau đấy hãy hoàn toàn biến mất trước mắt của thiếu gia đi!"

Thiệu Huân không dám tiếp tục nhìn vào khuôn mặt của Giang quản gia, chỉ có thể cúi đầu run run nhận túi tiền kia. Sau đấy, Giang quản gia lấy thêm một thứ nữa từ trong túi ra.

"Đây là vé máy bay đi Pháp, còn có visa vĩnh cửu, cùng với những thứ giấy chứng cần thiết khác. Chúng ta đã muốn chuẩn bị sẵn tất cả, ngươi chỉ cần thu dọn một chút, sau đó lên máy bay là được."

"Này..." không ngờ bọn họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, hơn nữa động tác cũng quá nhanh. Thực sự làm cho Thiệu Huân trở tay không kịp. "Nếu... tôi rời khỏi nơi đây, vậy còn em gái tôi?"

"Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì em gái của ngươi đã đang ở sân bay chờ ngươi đến rồi."

Thiệu Huân rốt cuộc cũng không nói nổi điều gì nữa, vì bọn họ đã an bài quá chu toàn.

"Sau khi đến Pháp, các ngươi cũng không cần lo lắng, lão gia đã cho chuẩn bị sẵn nơi ở cho các ngươi, cũng như công việc cho em gái ngươi. Đối với các người, lão gia coi như đã giúp đỡ hết lòng, cũng chỉ hy vọng ngươi đừng dây dưa với thiếu gia nữa."

Dừng một chút, Giang quản gia vẫn nhìn chằm chằm vào Thiệu Huân, dùng ngữ khí trầm trọng nói. "Thiệu Huân, ta không cần biết tình cảm giữa ngươi với thiếu gia có phải là chân thành hay không, chỉ muốn nói cho ngươi biết, thứ tình cảm này là không thể được mọi người chấp nhận. Ngươi không thể thừa nhận gánh nặng mà nó đem lại, và Bắc Tề gia cũng vậy! Vì tốt cho ngươi, cũng là tốt cho thiếu gia, ngươi hãy quyết đoán rời đi đi!"

Thiệu Huân không nói gì, ánh mắt nhìn Giang quản gia, cũng trầm trọng gật đầu.

"Tôi hiểu."

Chỉ cần thu dọn chút hành lý đơn giản, cũng không cần phải trở lại nhà cũ. Vì Giang quản gia nói cho anh biết, bên kia sẽ có người lo liệu chu toàn.

Tiếp theo, anh lên xe cùng Giang quản gia đi ra sân bay. Quả nhiên khi đến sân bay, anh nhìn thấy được em gái của mình.

Nhìn thấy anh, Giai Huệ hai mắt đẫm lệ, chạy lên ôm chặt lấy anh, cái gì cũng không nói, nhưng Thiệu Huân biết, nàng nhất định đã đoán được sự việc.

"Ca, như vậy có được không?"

Sắc mặt anh trắng bệch, Giai Huệ lo lắng hỏi một chút.

Thiệu Huân cười nhẹ, lau nước mắt cho em gái, không trả lời câu hỏi của nàng. "Nếu em đột ngột bay đi Pháp như thế này, bạn trai em sẽ ra sao?"

Thiệu Giai Huệ dùng sức lắc đầu. "Anh, chuyện của em anh không cần lo, nếu hắn ta thực sự yêu em, sẽ không phải vì khoảng cách xa xôi mà chia tay với em. Người cần lo lắng bây giờ là anh mới đúng, em biết anh không muốn rời đi, em cũng biết, Bắc Tề Lạc... nhất định sẽ rất đau khổ."

Thiệu Huân gắt gao ôm lấy em gái mình, nhẹ giọng nói. "Không sao, đây chỉ là chút thống khổ ngắn ngủi, lâu ngày, tất cả rồi cũng sẽ phai nhạt."

Anh đang an ủi em gái anh, hay là đang tự an ủi chính mình, chính anh cũng không phân rõ. Anh chỉ biết, nước mắt không thể rơi ra khỏi mắt, lại sớm tạo thành một dòng sông chua sót trong lòng anh.

Trước khi về nhà, trong lòng Bắc Tề Lạc đã đưa ra đủ loại tình huống có thể xảy ra.

Hắn nghĩ, có thể hắn sẽ cãi nhau một trận lớn với bố mẹ, có thể hắn sẽ bị cha mẹ nhốt lại trong nhà, hoặc có thể cha hắn sẽ đóng lại mọi tài khoản của hắn, ép hắn phải chia tay với Thiệu Huân...

Lúc hắn còn trẻ lông bông, hắn cũng từng cãi nhau mấy lần với cha mẹ, bị nhốt ở trong nhà, hắn đều có biện pháp trốn ra ngoài. Nếu cha mẹ hắn niêm phong tất cả tài khoản của hắn lại, hắn càng không cần lo lắng, lúc trước hắn từng mở thêm mấy cái tài khoản phụ, đều lấy danh nghĩa của người khác để mở, phụ thân hắn cho dù có khôn khéo đến đâu cũng sẽ không nghĩ ra hắn còn có chiêu này nữa.

Nhưng mà, khi hắn lái xe về đến nhà, tất cả những thứ hắn tưởng tượng cũng không hề diễn ra.

Phụ thân hắn không nói một câu nào, chỉ gọi hắn đến để an ủi mẫu thân vẫn còn đang khiếp sợ.

Mẹ của hắn vì bị sốc mà vẫn nằm ở trên giường, khi nhìn thấy hắn, bà cũng chỉ ôm chặt người hắn, thất thanh khóc rống lên.

"Vì sao lại là Thiệu Huân? Mẹ biết cậu ta là một người tốt, nhưng mà cậu ta là đàn ông a. Nếu cậu ta là phụ nữ, mẹ còn có thể chấp nhận, dù sao nhà chúng ta cũng không phải là nhà chú ý đến môn đăng hộ đối..."

Nhìn mẹ mình khóc khổ sở như vậy, Bắc Tề Lạc cũng cảm thấy áy náy trong lòng.

"Mẹ." hắn vỗ vỗ tấm lưng mảnh mai của mẹ mình. "Con cũng không biết vì sao nữa. Chờ đến khi con phát hiện ra con yêu anh ta, thì con đã không thể tự kiềm chế được nữa."

Mẹ hắn nhìn hắn một cái, sau đấy nước mắt lại chảy ra, khóc càng thêm thương tâm. "Đều là lỗi của mẹ. Mẹ không nên chọn Thiệu Huân đến chăm sóc con, đều là lỗi của mẹ a..."

"Mẹ, không phải lỗi của mẹ, mẹ đừng như vậy. Từ trước khi mẹ đưa Thiệu Huân đến trước mặt con, chúng con đã từng gặp nhau rồi."

"Cái gì?"

"Nếu không phải vì vậy, thì mẹ nghĩ vì sao con lại đột nhiên đồng ý cho phép anh ta ở lại? Con vốn vẫn luôn phản đối việc thuê quản gia."

Nghe xong lời nói của hắn, Bắc Tề phu nhân vừa khóc vừa lắc đầu. "Oan nghiệt a...."

Bắc Tề Lạc vẫn ở bên cạnh trấn an mẹ mình, cho đến khi bà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhìn đồng hồ, đã qua hai tiếng, giờ là tầm tám giờ rưỡi tối.

"Con chưa ăn cơm chiều đúng không? Mau lại đây ăn cùng cha."

Phụ thân hắn mặt không chút thay đổi, lời nói cũng bình thản, làm cho Bắc Tề Lạc càng thêm quyết tâm.

Hắn biết, tiếp theo đây mới là trận đánh ác liệt nhất, cửa ải của cha hắn mới là cửa ải khó nhất.

Không lâu sau, hai người liền ngối đối diện trên bàn ăn, lặng yên chờ người hầu bưng thức ăn lên mặt bàn. Sau khi thức ăn đầy đủ, Bắc Tề lão gia bắt đầu ăn trước, thấy thế, Bắc Tề Lạc cũng chủ động ăn cơm.

Mặc dù những món ăn trước mắt đều là mỹ vị làm cho người ta thèm nhỏ dãi, hắn vẫn ăn không yên lòng. Hắn suy nghĩ, không biết cha hắn định làm gì? Không biết lúc này Thiệu Huân lại đang làm gì? Có ăn cơm đúng hạn hay không...

Vừa nghĩ vừa ăn, không ngờ bất tri bất giác, hắn cũng đã ăn khá nhiều.

Bình thường, cho dù Thiệu Huân có yêu cầu như thế nào, hắn cũng không ăn được nhiều như vậy...

Hai người ăn cơm hết hơn nửa tiếng. Bắc Tề Lạc ngồi yên lặng trên ghế, Bắc Tề Văn Thao dùng khăn lau màu trắng lau qua khóe miệng, cuối cùng mới đem tầm mắt chuyển đến trên người đứa con duy nhất của mình.

Đây là đứa con vẫn luôn luôn làm cho ông thấy kiêu ngạo.

"Hôm nay, con đã làm cho mẹ con cảm thấy rất đau lòng." Bắc Tề Văn Thao thản nhiên nói.

Bắc Tề Lạc cũng không hề e ngại, nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi của cha mình. "Nếu mẹ không thể nhận được mối quan hệ giữa con và Thiệu Huân, thì đây là điều tất nhiên."

Bắc Tề Văn Thao hừ nhẹ một tiếng. "Ngươi chấp nhận làm mẹ mình thương tâm đau lòng, cũng không nguyện ý chia tay với Thiệu Huân?"

Bắc Tề Lạc yên lặng một lúc, mới nói tiếp. "Cha, nếu bà nội không nhận mẹ, bắt cha với mẹ chia tay, cha sẽ nguyện ý làm cho bà nội đau lòng hay nguyện ý làm cho chính mình thống khổ?"

"Ta với mẹ của con không thể xảy ra tình huống này." Hơn nữa, chính xác là Bắc Tề Văn Thao cùng với vợ của ông là do chính mẹ ông tác hợp, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy.

"Nhưng mà con có..." Bắc Tề Lạc lộ ra một nụ cười yếu ớt. "Cha, con chỉ muốn nói một điều, tình cảm của con với Thiệu Huân, cũng giống như tình cảm giữa cha và mẹ."

"Hắn ta là đàn ông!" Rất hiếm khi Bắc Tề Văn Thao dùng ngữ khí kích động khi nói chuyện.

Bắc Tề Lạc cười khổ một chút. "Con rõ ràng điều ấy hơn bất cứ ai."

"Tình yêu giữa đàn ông với đàn ông là cái gì chứ?!"

"Cái này tùy thuộc vào cách mọi người suy nghĩ mà thôi."

Đón nhận ánh mắt kiên định của con trai, sắc mặt của Bắc Tề Văn Thao càng trở nên lạnh lùng, ngực của ông còn hơi phập phồng. Lúc này ông mới làm cho người ta cảm thấy ông vẫn là một con người, chứ không phải một pho tượng lạnh như băng.

Qua gần nửa phút, cuối cùng Bắc Tề Văn Thao mới thu nhặt được chút bình tĩnh, đạm mạc nói. "Hai tiếng trước, Giang quản gia đã trở lại, con có biết ôn ta đi đâu về không?"

Bắc Tề Lạc hiểu được phụ thân nhất định sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến việc này, vì vậy trong lòng hắn cảm thấy bất an vô cùng.

"Chẳng lẽ, cha ngài làm gì Thiệu Huân ..."

Nhìn sắc mặt nhanh chóng tái mét của con, ánh mắt sắc bén của Bắc Tề Văn Thao để lộ ra chút bất đắc dĩ.

Tính cách của con ông cũng có tám phần giống ông, chỉ cần nhắc đến Thiệu Huân lại làm cho người con luôn bình tĩnh của ông để lộ ra vẻ mặt kích động như vậy, có thể thấy được địa vị của cậu ta trong lòng con ông lớn thế nào.

"Cha cũng không làm gì quá phận với cậu ta, con có thể yên tâm." Ông dừng một lúc, sau đó mới nói tiếp. "Cha bảo Giang quản gia đưa cho cậu ta hơn một trăm vạn, yêu cầu cậu ta rời bỏ con. Và cậu ta sau khi cầm tiền, đã bỏ đi rồi."

"Không thể nào!" Bắc Tề Lạc vút một cái, đứng bật dậy.

"Thiệu Huân không phải là người như thế!"

"Cha không cần biết trong lòng con, hắn là người như thế nào, cha chỉ biết, hắn xác thực đã cầm hơn một trăm vạn, rời đi rồi." Bắc Tề Văn Thao lẳng lặng nói. Ông cứ nghĩ sau khi nói ra điều này, con ông sẽ nổi trận lôi đình, chỉ trích người kia lừa gạt nó, nhưng mà hoàn toàn trái ngược lại, con ông không nói được một lời, chỉ chăm chú nhìn ông.

Bộ dáng im lặng của con trai làm cho tim ông trầm xuống.

"Cha." Than âm của Bắc Tề Lạc không có chút phập phồng, bình thản đến mức làm cho người ta sợ hãi. "Nếu Thiệu Huân thực sự cầm tiền rời đi, chắc chắn không phải vì anh ta muốn làm như vậy, mà là vì cha tạo áp lực ép anh ta bỏ đi."

Bắc Tề Văn Thao không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn ngọn nến nhỏ cắm trên chân nến tinh sảo trên mặt bàn.

"Cha, cha làm cho con thất vọng rồi. Con vẫn cứ nghĩ, cho dù cha phản đối chúng con, thì trước đấy cũng sẽ phải nói chuyện với con một lần. Từ nhỏ đến lớn, hình tượng của cha trong lòng con đều là một người đàn ông đại nghĩa, là một người cha tốt làm cho con thực sự kính trọng... con không thể ngờ, cha sẽ làm những chuyện giấu diếm sau lưng con như vậy..."

Hít sâu một hơi nhìn phụ thân mình vẫn im lặng ngồi trên ghế, Bắc Tề Lạc xoay người.

"Lần trước, Thiệu Huân vì tránh né con mà bỏ trốn, con đã đi tìm ra anh ta, mang về. Lần này, không cần biết anh ta ở nơi nào, không cần biết phải tốn bao nhiêu thời gian, con sẽ vẫn nhất định tìm được anh ta, mang về bên người con. Cha có thể đẩy anh ta rời khỏi con, nhưng không thể ngăn cản con chạy đến bên anh ta."

Bắc Tề Lạc nở một nụ cười lạnh lùng mà chua sót, xoay người đi thẳng ra cửa chính.

Ánh mắt xa xăm của Bắc Tề Văn Thao rốt cuộc cũng quay lại nhìn vào bóng lưng ngày càng xa của con trai, bên ngoài ông vẫn rất trầm tĩnh, nhưng thực ra trong lòng, ông lại bị những câu nói tê tâm liệt phế kia của con trai làm cho mất đi bình tĩnh...

Ông nhìn bóng dáng sắp biến mất trước mắt, kia là con ông, thoạt nhìn bóng lưng của nó, vừa quật cường, lại cũng chứa đựng đau thương... Bắc Tề Văn Thao nhắm mắt lại, trong đầu ông hiện lên ánh mắt quyết liệt của con trước khi bỏ đi, ông chợt mở mạnh mắt...

"Chờ một chút!"

Bắc Tề Văn Thao đột nhiên hét to một tiếng, làm cho Bắc Tề Lạc dù không muốn cũng vẫn không thể không quay đầu lại.

"Cha có thể nói cho con biết, Thiệu Huân ở nơi nào." Bắc Tề Văn Thao hít sâu một hơi, nhìn thẳng về phía trước, chống lại ánh mắt kinh ngạc của Bắc Tề Lạc. "Cha cũng sẽ không ngăn cản hai đứa nữa... nhưng mà, con phải đáp ứng một điều kiện!"

Bắc Tề Lạc đứng cách đó không xa, im lặng chờ đợi phụ thân nói hết điều kiện.

"Điều kiện của cha chính là, con phải cưới một người vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro