hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve mùa hạ, ngày tốt nghiệp cũng là ngày chia ly. Những ngày ấy ánh nắng luôn gay gắt, mặt đất trải đầy hoa phượng, lớp học ồn ào huyên náo. Chúng ta nói với nhau rất nhiều lời, nhưng hình như quên nói, sau này gặp lại.

Có người vẫn còn liên lạc. Lại có người, tựa như biến mất giữa nhân gian rộng lớn. Điều còn lưu giữ về bạn, chỉ là một mảng kí ức mơ hồ của thời gian. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Ánh mắt dịu dàng của cậu, trong kí ức ngày càng nhạt nhòa.

Ngày hôm ấy bao nhiêu cái ôm cũng là không đủ, tôi nhìn bạn, bạn mỉm cười, chúng ta cùng nhau bước qua thời niên thiếu. Khi ở lại, cảm thấy không còn gì lưu luyến, vậy nên dứt khoát ra đi. Ngày dài, đêm thâu, trong giấc mơ luôn là căn phòng học năm ấy. Không còn nhớ rõ những gương mặt, chỉ  có bóng hình của cậu vẫn luôn xuất hiện. Vừa chân thực vừa đau lòng.

Bầu trời xanh thật xanh, màu áo trắng của chúng ta thuần khiết biết bao. Và ánh nắng, vô cùng dịu dàng, đáp trên gò má của tuổi trẻ. Chúng ta chạy đua với năm tháng, kí ức là chướng ngại vật, vì thế mãi mãi không thể chạy về đích.

Tôi muốn

bước qua sự chớp nhoáng của thời gian

nói lời tạm biệt trọn vẹn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memory