ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hỏi, em có muốn đi không? Thành thị khói bụi ồn ã, hay vượt núi băng đèo. Nơi nào em muốn, chúng ta cùng đi. 

Cô không trả lời, ánh sáng của máy tính hắt lên gương mặt cô, nhạt nhòa và bình lặng. Anh ngửa mặt nằm trên giường, đồ đạc vứt lung tung cấn lưng anh. Bên tai chỉ có âm thanh quen thuộc đều đặn vang vọng trong đêm tối. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của cái chết đang tiến gần hơn. Anh bảo, cứ có cảm giác em sẽ chết vào một ngày nào đó. Chết vì mục rữa.

Tiếng máy tính dừng lại, cô cười bảo, em cũng nghĩ thế. Rằng cuộc sống buồn bã ưu sầu này, sẽ giết chết bản thân.  

Anh đã ngủ, dáng vẻ yên lặng như trẻ thơ. Cô đứng bên cạnh, nhìn anh từ trên cao. Lặng lẽ vuốt ve gương mặt anh. Không có luyến tiếc hay bất lực. Chỉ đầy tình cảm. 

 Giấc ngủ của anh, đêm thâu của em. 

Thành phố này luôn xám xịt và uể oải. Cô dành cả một buổi sáng để dọn dẹp nhà cửa, không viết nữa. Có ý định sẽ cùng anh ra ngoài. Nhìn căn phòng đầy rẫy dấu vết tồn tại của cả hai. Nhắn tin cho anh. Cô đứng trong bóng tối, hút một điếu thuốc. Hồi lâu sau, lựa một cuốn sách đã cũ, nghiền ngẫm đọc suốt nửa ngày. Đến khi sức cùng lực cạn, mệt mỏi rã rời mới ngừng lại. Bên ngoài là thành phố về đêm rực rỡ đèn hoa, thanh âm huyên náo. Căn phòng ngăn lại tất cả mọi thứ, chỉ có mình cô. Điện thoại vẫn lặng thinh. 

 Khi ấy cô đã biết, anh sẽ không trở lại. 

Cuộc đời cô định sẵn sẽ chết ở nơi đây. Nơi ánh đèn tù mù nhuộm mùi cô độc. Còn nơi anh thuộc về là trời đất bao la, núi cao biển biếc. Từ ánh nhìn đầu tiên đã định sẵn được kết cục. Nhưng vẫn liều lĩnh dấn thân. Em còn trẻ, anh cũng còn trẻ. 

 Thế giới của em sẽ nghiền nát anh. Vậy chi bằng, chúng ta cứ thế mà đi. Không từ mà biệt. 

 Em yêu anh, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memory