Lãnh nguyệt như sương - Phỉ Ngã Tư Tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thương mòn mắt chờ mong lại là kẻ thù toàn gia, ngày tháng bên nhau rốt cuộc là hận sâu hay tình đậm ?
Nhìn thấy Như Sương trên ngự thuyền ngày ấy, Định Thuần dường như tìm lại được Lâm Nguyệt trước kia, bởi vì yêu, vì hối hận, lại vì lưu luyến không thể buông bỏ mà tận tâm tận lực dùng mọi phương cách yêu chiều nàng, sủng ái nàng, bù đắp lại mọi thiệt thòi nàng từng trải qua, ngày ngày đắm mình trong thứ độc dược mà chàng biết rõ. Với cương vị là một quân vương, chàng kì thực đã phá vỡ quá nhiều giới hạn. Chỉ là, chàng có từng nghĩ mình phải chăng đã từng sai lầm ? Nơi Bạn Hương Các ấy, chàng bị tình nồng ý đậm choán lấy tâm trí, đến nỗi không kịp nghe rõ lời nàng nói, không thể xác định rõ ràng, từ đó gần như là nguyên nhân chính kéo theo một chuỗi bi kịch về sau. Sự hiểu lầm ngày ấy, không những chia cách tình duyên giữa Lâm Nguyệt và Định Trạm, còn khiến chàng và Như Sương lỡ đi duyên phận một đời. Sau này, đợi tới khi vạn kiếp bất phục, thanh chủy thủ cùng hàng chữ " Sống chết ngàn xa " mới để chàng nhận ra sai lầm đầy đớn đau ấy, nhưng tất cả đã muộn, âu cũng là cái giá chàng phải trả, trả cho hơn một trăm mạng người Mộ gia, trả cho đoạn kí ức ngập tràn máu tanh vĩnh viễn không phai nhòa trong tâm trí Như Sương mà thôi ...
Định Thuần từng hỏi, chẳng lẽ bao lâu đầu ấp tay gối, nàng lại chưa từng có một điểm thật lòng. Kì thực, chàng không hiểu, mà chính Như Sương có lẽ cũng không hiểu. Nàng khi ấy chìm đắm trong thù hận, cứ ngỡ mọi thứ mình làm, mọi lời mình nói, đều chỉ là tâm cơ. Nhưng con người nào phải gỗ đá, nàng có vẻ ngoài của băng tuyết ngàn năm, nhưng trái tim thì không thể đẩy ra mọi tình cảm của Định Thuần. Những lời mê man trong khoảnh khắc bước chân vào quỷ môn quan ấy, nếu không có tình, sao có thể khiến chàng đau đớn như sắp chết ngất mà nửa bước cũng không thể rời xa ? Chẳng qua, cả hai đều vì những xúc cảm cực đoan của chính mình mà không nhận ra mà thôi. Cuối cùng, nàng tự tay đâm thanh chủy thủ hẹn ước vào ngực chàng, kết thúc sinh mạng của nam nhân nàng vừa yêu vừa hận, đều là bởi vì huyết hải thâm cừu không thể không báo, cho dù có là tình yêu duy nhất còn lại trong cuộc sống bản thân. Nhưng nếu đã yêu, khi ở Đại Phật Tự, nàng giả ngốc lừa Dự Thân Vương Định Loan nhằm mục đích gì ? Chẳng lẽ vì đã dự đoán được kết cục sau này, muốn có một đứa con để duy trì địa vị, trở thành Hoàng Thái Hậu đứng đầu lục cung ?
Vốn là cốt nhục tình thâm, chỉ vì một khối ngọc tỉ lạnh lẽo thấu xương mà tàn sát lẫn nhau, thảm kịch trải dài. Vị trí đế vương xưa nay vẫn nhẫn tâm cướp đoạt sinh mệnh như vậy ...
Rốt cục, đều đã quá muộn rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro