Tịch mịch không đình xuân dục vãn - Phỉ Ngã Tư Tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ ". Nhưng có thực là đế vương đều có thể sở hữu thứ mình muốn ?
Chỉ vì một chiếc khăn lụa thêu mây tứ hợp như ý ướt sũng bỏ quên bên sông mà mang theo tấm tình si cả đời sau. Cả hậu cung vì y tranh đấu, chỉ mong đổi lại một phần sủng ái lại không biết, trước là sủng ái, sau là chân tình, tất cả đều đổ dồn về Trữ Tú cung kia tự bao giờ. Y vì nàng mà hao tâm tổn sức tính kế với toàn bộ hậu cung, lại bao lần nín nhịn giận dữ, thậm chí gần như vứt bỏ tự tôn tự lừa mình để bảo vệ nàng, tình yêu đến như thế, nam nhân bình thường còn khó tìm, huống chi lại là đế vương với hậu cung ba ngàn giai lệ. Chẳng qua, tình yêu của y quá lớn, quá bất chấp, mới dẫn đến phạm sai lầm. Cũng bởi vì y là quân vương, trên vai y là vận mệnh thiên hạ, dưới chân y là ngàn vạn bách tính, nên chân tình này đối với y chỉ có hại mà không có lợi, nếu Lâm Lang có tâm đại nghịch, ngai vàng của y tất gặp nguy khốn. Y vì trách nhiệm với đại cục, chấp nhận rời xa nàng, bảo đảm cho nàng một cuộc sống an toàn, nhưng mười năm phong vân đổi dời vẫn nguyên vẹn một tấm chân tình, lại khiến biết bao nữ nhân trong hậu cung lệ tuôn ướt gối, cả đời đau khổ. Y biết tâm ý của Lâm Lang không đặt chỗ mình, mọi hành động là vì tự bảo vệ bản thân, lợi dụng tình cảm của mình " Chẳng qua là nàng ỷ vào việc trẫm yêu nàng ", cũng biết tình cảm này dù không nhận được hồi đáp vẫn lún sâu vào vạn kiếp bất phục, gắn chặt vào tâm khảm, mỗi lần muốn kéo ra đều đau đớn tựa vạn tiễn xuyên tâm, quan trọng như sinh mệnh, cuối cùng " cũng chẳng còn cách nào" . Kết thúc mọi chuyện, rốt cục cũng chỉ là một chữ " tịch mịch " :
" Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn
Kim ốc vô nhân kiến lệ môn
Tịch mịch không đình xuân dục vãn
Lê hoa mãn địa bất khai môn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro