Chap 20: Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thích vẽ, điều ấy ai cũng biết, cũng mở một phòng tranh, điều ấy ai cũng hay. Bốn năm bên khoảng trời London rộng lớn không quá dài cũng chẳng phải đủ ngắn, chỉ là nấc xoay thời gian vừa khít với sự dung nạp cô đơn trong người.

Và rồi, anh, không còn vẽ nữa.

Khi nét cọ cuối cùng hạ xuống thì tiếng "lạch cạch" của đồ vật bị rơi liền mạch đồng thời vang lên. À - Thì ra là bút cọ! Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn bức tranh trên giá một hồi, đôi cánh tay lấm lem những vệt màu còn sót lại buông thõng xuống hai bên kéo theo vô vàn say mê tỏa ra từ đôi mắt màu nâu ấy. Hàng mi dài phủ trên mình sắc vàng lấp lánh của ánh mặt trời dịu nhẹ đang dội vào khoảng không gian tĩnh mịch trong căn phòng khiến mọi thứ xung quanh thêm phần diễm lệ đến lạ thường.

Im ắng quá! Ngay cả tiếng thở dường như cũng nhỏ bé cực kỳ.

Bóng hình ấy thì đứng đó gần nửa giờ không động, tứ chi dù chỉ một khắc đều chưa từng nhúc nhích, phải chăng thành tượng gỗ mất rồi ? Dáng người ấy trông thật đơn độc ! Nó cao gầy chống đỡ toàn thân trụ vững, xung quanh bị bao phủ bởi chút lạnh lẽo xuất phát từ thứ đối diện.

Một thứ màu khói mị hoặc, sắc đồng tử sâu hút được phác họa kèm theo những đường vân bao bên ngoài trông thật điềm tĩnh và trầm mặc. Đã bao lần anh tưởng tượng ra cảnh này, đã bao lần anh khao khát thứ đấy lần nữa thuộc về anh, xoa dịu đi một trái tim trống rỗng. Để rồi trong nhiều cơn mộng mị lại vì nó mà bị vây hãm cầm tù ! Nó, giống như hố đen không đáy ...

Thử hỏi xem, một bức tranh vẽ mất bốn năm trời có đáng ?

Nực cười sao? Đúng, có thể lắm chứ.

Bảo anh là họa sĩ dởm sao? Ha, cũng chẳng đáng quan tâm vì nghệ thuật của anh, chỉ có anh hiểu được!

Mắt.

Một ngày chớm đông, thành phố London đầy nắng, anh đặt bút ký tên lên bức họa vừa mới hoàn thành. Đặt cho nó một cái tên là "Eye" kèm theo vài dòng chữ nắn nót thanh mảnh ở dưới, "You ... "

London mùa này lạ lắm, vẫn cứ đẹp như cái đẹp vốn dĩ của nó nhưng lại quyến rũ ta bằng những ngõ trống vô hình.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng niu từng đường nét trên bức họa, từng đoạn cong lên rồi trượt xuống trông thật hài hòa biết bao. Mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ hết sức có thể và sau khi lên màu liền sống động đến chân thật!

Chân thật ! Chân thật phát đau lòng! Bởi vì, con mắt ấy, ánh nhìn ấy, suy cho cùng là vì một người mà ra.

Hắn liệu đã tha thứ cho anh?

Tiêu Chiến nấc nhẹ một tiếng, cả thân người run run sợ hãi, ngay cả bàn tay đang mân mê tuyệt phẩm mình vừa hoàn thành cũng vội vàng rụt lại. Anh quỳ thụp xuống nền gạch một cách nhanh chóng giống như cái cách hắn ngã xuống nền xi măng thô sần nơi nhà kho. Anh thấy thật khó thở. Lồng ngực phía trước nóng lên thấy rõ, đè nén lượng khí huyết còn chưa được khơi thông trong khi cổ họng đã nghẹn đắng từ bao giờ. Hai lá phổi chật vật hô hấp còn nơi trái tim dù không bị vật cản chèn ép thì vẫn cứ đau.

Hắn đã từng nói với anh, "Nếu anh đối với hắn làm chuyện có lỗi thì tư cách khóc cho hắn vốn dĩ anh không còn."

Do vậy, Anh không dám khóc! Tiêu Chiến không khóc, chỉ là nước mắt sinh lý cứ thong thả trượt ra khỏi khóe mắt sớm đã phiếm hồng.

"Sean" - Một giọng nam trầm ấm vang lên phá vỡ sự ngột ngạt xung quanh. Người đó khẽ đóng cửa sau đó tiến tới, tiếng bước chân trên nền gạch đá rõ mồn một khiến anh giật mình hoảng hốt, lau vội thứ lem nhem trên mặt. Anh giả bộ nhặt nhạnh mấy thứ đồ xung quanh làm như không có chuyện gì. Đối phương cũng biết chừng mực, chỉ âm thầm đứng quan sát bóng lưng cô đơn ấy.

"Xong rồi sao?"

Người đó tiếp tục, âm điệu hết mực dịu dàng hỏi, tầm mắt dần dần dịch chuyển lên bức tranh mới hoàn thành trên giá.

Tiêu Chiến sững lại vài giây. Anh không trả lời, chỉ gật đầu biểu đạt ý muốn nói, từ từ đứng dậy xếp gọn dụng cụ vào một chỗ rồi bảo với đối phương có thể ngồi ghế đợi mình trong lúc anh đi rửa tay. Người ấy "ừm" nhẹ, tuy nhiên vẫn im lặng ở nguyên chỗ cũ, ngắm nhìn thứ đối diện, biểu tình trên mặt lúc này vô cùng phức tạp.

"Xuất sắc! "

Jack buông một câu từ tốn còn đôi môi mỏng thì nhếch lên ý cười nhạt. Hóa ra nó lại là cái ám ảnh Sean suốt bốn năm qua, bức cậu ấy không thể chấp nhận tình cảm của bất cứ ai khác ngoài hắn. Anh vốn không biết chuyện giữa hai người bọn họ, chỉ biết rằng Sean mà anh yêu thương vì thứ này dằn vặt không thôi. Một bức tranh đơn giản sao có thể nói mất ngần ấy thời gian, nhiều như vậy ? Chẳng qua là do cậu ấy gom nhặt từng chút đau thương, mỗi ngày vẽ chút nhỏ để tạo thành tổng thể to lớn này.

Jack không hiểu, nhưng giờ có lẽ đã hiểu rồi. Sean tại sao phải dụng tâm đến thế ? Chính vì cậu ấy luôn cảm thấy bản thân là kẻ có lỗi đáng bị trừng phạt. Sean từng nói, cậu muốn vẽ thứ cuối cùng hắn để lại cho cậu, còn anh khi đấy cũng không ngờ, thứ đó hóa ra đối với người mà anh yêu thương liền vô cùng tàn nhẫn như vậy !

Jack có thể cảm nhận được ánh mắt ấy mang theo những gì. Nó ẩn nhẫn, đè nén. Nó tức giận, đau đớn. Nó lạnh lùng, tang thương.

Nhưng ____ đến cùng nó vẫn điềm tĩnh đến thắt lòng!

Người đấy sao có thể ....... Thảo nào, Sean của anh lại khổ sở nhiều thế. Với anh, nó là kẻ thủ.

"Jack, ngày mai em bay, mọi thứ giao lại cho anh nhé"

Tiêu Chiến bước ra từ nhà tắm, khuôn mặt đẹp đẽ khẽ nâng lên một ý cười nhàn nhạt. Tuy nhiên, Tiêu Chiến chỉ kịp giật mình rồi vội lao tới, Jack kỳ thực đang định xé bức tranh kia đi ...

"Xong rồi thì bỏ, bỏ đi xây lại tương lại mới. Sean, xé nó, đốt nó đi, vứt bỏ gánh nặng trong lòng, chấp nhận ở bên anh !!"

" Không!! Không thể!!!"

...

" Không!!! Không thể!!!"

Tiêu Chiến ú ớ vài tiếng, bật dậy thở hổn hển. Việc xảy ra từ rất lâu rồi vậy mà hôm nay lại trở thành ác mộng. Anh quay sang bên cạnh kiểm tra, may quá, W vẫn còn ở đấy.

Anh thở dài, rũ mi mắt tiếp tục nằm xuống. Chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn tìm chỗ ẩn náu hệt như một con mèo nhỏ. Trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng mới có thể hạnh phúc ở bên nhau, thế nhưng sự hạnh phúc quá nỗi ngọt ngào này nhiều lúc khiến Tiêu Chiến cảm thấy không an toàn.

Anh sợ chỉ là mình tưởng tượng!

"Sao lại tỉnh rồi?"

W năm bên khẽ cựa mình, hắn hình như bị người kia làm cho tỉnh giấc, rất mau đã đem đối phương siết chặt vào lòng, thủ thỉ hỏi nhỏ. Hắn biết từ sau khi sinh bảo bảo tâm tình Tiêu Chiến có phần thay đổi, lúc ngủ còn hay nói mớ gì đó, tinh thần vì vậy chẳng khá hơn là bao. Còn anh thì không muốn hắn lo lắng nên cũng chỉ đành lắc đầu im lặng.

"Nhất Bác, anh yêu em"

Câu nói bất chợt vang lên cực kỳ ấm áp, xưng hô cũng đã được đổi làm hắn vừa nghe xong liền có chút rung động kịch liệt. Vương Nhất Bác mở mắt, chớp chớp đôi mắt phượng sau đó bắt đầu lần mò tới khuôn miệng nhỏ nhắn kia mà hôn lên. Nụ hôn ấy rất nhẹ, tựa như ôm hết tất cả ôn nhu đặt lên người anh, không ngần ngại thì thầm vào tai Tiêu Chiến sáu chữ rõ ràng.

"Chiến, tôi cũng rất yêu anh"

Tiêu Chiến trong chốc lát hốc mắt đã ẩm ướt mấy phần. Bỗng dưng anh cảm thấy thật may mắn! May mắn vì cuối cùng cũng có thể quay về bên cạnh hắn lần nữa.

Cánh tay càng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác nhiều hơn, âm giọng có chút ủy khuất đáp lại.

"Anh mơ thấy lúc mình ở London. Lúc ấy thật chẳng dễ dàng gì"

"Ngoan, bây giờ có tôi"

W hôn lên trán Tiêu Chiến an ủi, sau đó nghiêm túc lắng nghe anh kể chuyện, những câu chuyện xưa cũ từ bốn năm về trước. Từng chút một được tái hiện, khoảng thời gian ấy chầm chậm chảy về như thước phim quay chậm khiến lòng hắn lại quặn thắt. Hắn chẳng phải cũng từng vì hận đối phương mà ra sức dày vò sao...

Hóa ra anh cũng giống hắn, suốt năm tháng ấy chưa thể để bản thân được nhẹ nhõm một giây phút nào.

"Nhất Bác, vậy nên đừng bỏ anh được không?"

Tiêu Chiến kết thúc bằng câu hỏi nặng nề, ngay chính bản thân vẫn còn có chút sợ sệt. Vương Nhất Bác ra sức gật đầu, cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại của anh dây dưa. Hắn muốn đem lại cho anh cảm giác chân thật nhất, an toàn nhất. Hắn ở đây, bảo bảo ở đây, một khắc cũng chẳng muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình.

Bởi vì anh là cả thế giới của hắn.

"Tiêu Chiến, quá khứ qua rồi. Còn tôi thì luôn ở bên anh. Tin tôi!"

Lời nói ấy đối với anh sao lại vững chắc đến thế .

"Ừ. Anh tin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro