Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thất thần nhìn người ấy bằng ánh mắt ngây dại, cẩn thận nâng niu bàn tay bé nhỏ bao chặt lấy sau đó khẽ áp lên môi mình. Vòng đồng tử đờ đẫn vô hồn yên tĩnh thu vào tâm trí hình ảnh của anh. Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh còn Vương Nhất Bác thì đã thức trắng hai đêm liền. Quần áo hắn xộc xệch, mái tóc rối xù, hốc mắt đỏ au hằn lên nhiều tơ máu khiến hắn trông thật giống một tên điên.

Hắn mất bảo bảo rồi, trái tim hắn đau thắt. Từng tấc da thịt tới từng tế bào, chỗ nào cũng như bị móc ra khỏi cơ thể. Cũng trên dưới ba lần nghĩ đến việc tự sát. Nhưng nếu hắn chết, Tiêu Chiến của hắn phải làm sao ...

Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống đem theo những mảng sáng màu úa vàng lẩn khuất phía trời xa. Có những thứ đến lúc tâm tư phân minh thì đã quá muộn màng. Vương Nhất Bác tỉ mỉ giặt chiếc khăn mặt bằng nước ấm sau đó cẩn thận giúp anh lau người. Khuôn mặt tuấn mỹ đẹp đẽ tĩnh lặng không giấu được nét ôn nhu dịu dàng, thi thoảng còn thì thầm cùng Tiêu Chiến trò chuyện. 

Sau khi anh chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, hắn cũng chưa từng rời khỏi đây nửa bước. Ngay cả quần áo và mấy thứ đồ dùng thiết yếu cũng mang tới để đỡ tốn thời gian đi lại. Bởi vì Vương Nhất Bác sợ rằng nếu Tiêu Chiến tỉnh dậy không thấy hắn ở bên, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Chu Tán Cẩm đứng ngoài lặng lẽ quan sát rồi lắc đầu thở dài, chầm chậm khép cửa quay lưng rời đi. 

Thì ra, con người ta khi yêu sâu đậm một ai đó, lại cố chấp và ngốc nghếch đến vậy.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm, Chu Tán Cẩm ngồi trên bàn nghiên cứu thêm vài thứ nữa rồi mới chuẩn bị đi ngủ. Mấy ngày gần đây hết chuyện của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác lại đến chuyện của bản thân cùng Lưu Khải Hoan làm cậu cảm thấy đầu óc khá mệt mỏi. Hai người bọn họ hôm qua vừa cãi nhau xong, hiện tại còn trong thời kỳ chiến tranh lạnh. 

Cậu chẳng biết hắn lôi thông tin cùng chứng cứ ở đâu ra nói rằng đứa bé trong bụng Tiêu Chiến không phải con Vương Nhất Bác khiến Chu Tán Cẩm vô cùng tức giận, chỉ muốn lao vào đấm cho Lưu Khải Hoan một trận. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy có lỗi với đệ đệ, với bảo bảo cháu của hắn sao? 

Vương Nhất Bác thì chưa ổn định được tâm trạng vậy mà K dám buông ra mấy lời bịa đặt vô lý đấy? Còn Tiêu Chiến là người thế nào cậu rõ nhất.

" Anh đến đây làm gì? Nếu là chuyện thanh trừ các bang phái thì em không muốn nghe."

W lạnh lùng cất giọng đáp lại người phía sau, cũng chẳng thèm quay lưng nhìn nét mặt K đang tối sầm. Trong đầu hắn bây giờ chỉ quan tâm mình anh mà thôi.

"Nhất Bác! Tỉnh táo lại đi."

Lưu Khải Hoan có chút bực giọng lớn tiếng, cái thái độ này mang ý gì đây ?! Đệ đệ hắn từ khi nào trở thành kẻ bất cần vô dụng đến thế. K tiếp tục, ngữ khí trầm mặc hơn, cực kỳ cố gắng kiên nhẫn khuyên bảo. Đối với hắn mà nói, Tiêu Chiến giống như vật ngáng đường nguy hiểm, mọi chuyện liên quan đến anh đều ảnh hưởng xấu tới Vương Nhất Bác, vậy nên Lưu Khải Hoan chính là muốn đem Tiêu Chiến cách xa W, càng xa càng tốt.

"Em nhìn em xem giờ thành cái dạng gì? Bỏ bê công việc, lẩn tránh tất cả. Em đau lòng vì cậu ta, vì đứa bé nhưng có biết rằng nó không phải con em và Tiêu Chiến cũng chẳng phải trèo lên giường với mình em."

"Anh rõ được mấy phần mà nói?!"

Vương Nhất Bác giận dữ quát lên khiến cho không khí toàn bộ căn phòng trở nên vô cùng nặng nề. Bóng lưng cao gầy theo ánh đèn điện đổ xuống nền đá cẩm thạch, hắn trừng mắt nhìn K, những ngón tay run rẩy nắm chặt thành quyền cố gắng kìm nén cảm xúc. 

Lưu Khải Hoan "hừm" nhẹ, bước nhanh tới ném "bộp" tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn xuống bàn, ra lệnh cho W tự mở. Vương Nhất Bác khẽ liếc sau đó cầm lên, bóc xem. Trong đấy là mấy tờ A4 chứa đựng những tư liệu mà K điều tra được về hành tung của Tiêu Chiến từ khi anh trở về nước. Lưu Khải Hoan vốn dĩ còn biết trước cả hắn nên mới cho người theo dõi rồi tìm thời cơ diệt trừ. 

Nhưng sau ngày mùng 5 tháng 8, Tiêu Chiến đột nhiên mất tích mà không để lại bất cứ dấu vết, buộc K phải tạm gác kế hoạch đó qua một bên. Tròng mắt lướt nhanh từng trang rồi đột nhiên dừng hẳn ở bức ảnh tại tờ cuối cùng. Vương Nhất Bác chững lại vài giây. Hắn thấy anh trong hình đang được một người thanh niên đội mũ lưỡi trai, che khuất gần nửa khuôn mặt dìu vào khách sạn, bên dưới còn đặc biệt chú thích 5 từ "đến sáng thì rời đi".

"Sao? Tỉnh chưa?"

Lưu Khải Hoan nhếch miệng cười cất lời. Chắc hẳn đệ đệ của hắn sốc lắm! Nhưng trái ngược với suy tính của K, W chỉ lặng lẽ vò nát đống giấy trên tay, ném thẳng vào thùng rác.

"Anh về đi. Đứa bé là con em, em rõ nhất."

Vương Nhất Bác thở nhẹ, mệt mỏi rủ hàng mi che đi bao phiền muộn nơi đáy mắt. K trầm mặc nhìn hắn hồi lâu sau đó quay bước rời khỏi, không quên ném lại cho kẻ kia hai chữ "Ngu muội!". W nghe thấy hết tuy nhiên lại quyết định từ chối giải thích. 

Người dìu Tiêu Chiến ở tấm hình đấy vốn dĩ là hắn ...

Đêm mùa đông thời tiết càng thêm lạnh, ngoài trời hình như lác đác vài bông tuyết trắng xóa, chầm chậm rơi xuống bám vào khung cửa. Vương Nhất Bác treo áo khoác lên móc, trên mình chỉ mặc độc chiếc sơ mi dài tay, với lấy cái điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ, theo thói quen hằng ngày chuẩn bị sẵn một bình nước ấm tiếp đó thành thục thử độ nóng. Hắn lo anh tỉnh dậy sẽ cảm thấy khát.

"Nhất Bác"

"Cạchhh"

Giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng chảy vào tai khiến Vương Nhất Bác trong phút chốc thoáng giật mình đánh rơi chiếc nắp. Người trên giường chầm chầm cử động, nheo mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng xung quanh. Vết thương ở vai chợt nhói đau khiến Tiêu Chiến không nhịn được rên rỉ, ngay cả phía dưới bụng cũng mang cảm giác tê buốt. Hắn vội vã chạy tới, hớt hải vuốt ngược mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt anh, áp môi lên đấy, đuôi mắt còn nhìn thấy rõ sự hạnh phúc.

"Cảm thấy thế nào? Khó chịu ở đâu? Uống chút nước nhé?"

"..."

"Cẩn thận! Tôi đỡ anh."

Tiêu Chiến vẫn còn khá mệt nên không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu ra hiệu cho Vương Nhất Bác. Hắn kê gối phía sau lưng để anh tựa vào, vui mừng mau chóng đi rót một cốc nước mang đến. Tiêu Chiến thở nặng nhọc, đầu óc thì có phần choáng váng do hôn mê khá lâu. Bàn tay nhỏ bé chậm chạp dịch xuống bên dưới dường như muốn kiểm tra thứ gì đó, vậy mà cảm giác thu về lại làm anh lạnh cả sống lưng. 

Dưới lớp áo mỏng, đường khâu dài nổi lên kích thích xúc giác khiến các dây thần kinh đột nhiên căng cứng. Tròng mắt giao động chết sững, Tiêu Chiến mấp máy môi khó nhọc lên tiếng.

"Bảo bảo đâu?"

Cốc nước trên tay hắn đột nhiên bất động, Vương Nhất Bác thất thần vài giây, đứng hình nhìn người đối diện. Nên trả lời thế nào?

"Bảo bảo của tôi đâu?!!"

Anh lớn giọng quát to, đôi vai gầy bất chợt run rẩy không ngừng. Hắn sợ hãi đặt cốc nước trở lại bàn, cố gắng bình tĩnh bước đến chấn an.

"Ngoan. Nghỉ ngơi chút, vết thương còn chưa khỏi hẳn."

"Tránh ra!!!"

"Bảo bảo ... con của tôi. Con của tôi!!?"

"Vương Nhất Bác, em nói tôi biết nó vẫn bình an?!!"

Tiêu Chiến nhanh như cắt túm lấy người hắn điên cuồng lắc mạnh, dồn dập hỏi, mặc kệ vết thương vì cử động mạnh mà bắt đầu rách chỉ. Hai khóe mắt ầng ậc nước còn tâm trí lúc này thì sợ hãi cực độ. Đứa bé là nguồn sống duy nhất của anh, là từng khúc từng đoạn ruột của anh !!

"Tiêu Chiến!! Bình tĩnh. Bình tĩnh được không?"

"Không. Không thể!! Mau nói cho tôi biết..."

"Buông! Em buông tôi ra!!"

Tiêu Chiến quẫy đạp vùng vẫy, lao người về phía trước thần trí như phát điên. Hắn vội vàng ôm lấy anh, mạnh mẽ chế ngự. Thế nhưng anh càng lúc càng khó kiểm soát, giọng nói bởi gào thét quá lớn mà nhanh chóng lạc thanh khiến lòng hắn đau thắt. Vương Nhất Bác sợ đối phương vì mất bình tĩnh dẫn đến làm việc dại dột.

"Tiêu Chiến đừng nháo nữa!! Bảo bảo ...."

"Con... Anh mất máu rất nhiều, vậy nên ..."

Hắn quát lên, cổ họng nghẹn cứng, khó khăn lắm mới nói ra mấy câu trên. Nỗi đau âm ỷ bùng cháy. Tiêu Chiến sững người, im bặt. Màng nhĩ ong ong tiếp thu chẳng nổi lời nói của Vương Nhất Bác. Anh lắc đầu phủ nhận, đôi mắt phượng ngây dại ngốc nghếch nhìn hắn chân chân.

"Em lừa tôi. Bảo bảo vẫn còn!! Tôi cảm nhận được mà."

"Em lúc nào cũng muốn lừa tôi."

Tiêu Chiến lầm bẩn sau đó ôm chầm lấy người đối diện, úp mặt vào lồng ngực hắn sợ hãi khóc nấc. Anh rõ ràng biết được sự thật nhưng bất chấp tất cả mà phủ nhận nó. Hắn siết chặt vòng tay, nặng nhọc hít một hơi thật lâu, tận lực kìm nén thứ nước nơi đáy mắt đang lăn dài trên mặt.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống, hắn khóc.

Mấy ngày sau đấy Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn phần nào tuy thế nỗi đau mất đi bảo bảo vẫn luôn ám ảnh anh từng đêm. Anh nói với Vương Nhất Bác rằng muốn về nhà, hắn liền đồng ý. Hôm nay đã là ngày thứ hai xuất viện. Tiêu Chiến thất thần nằm trên giường xoay lưng về phía đối phương, trong lòng ôm khư khư bức tranh mình vẽ. Trên đó là một cậu bé tầm 7 tuổi, khuôn mặt dễ thương trông rất giống hắn hồi nhỏ nhưng lại pha thêm chút đường nét của anh, đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh vườn mẫu đơn trắng rung rinh trong nắng vàng. 

Từ lúc trở về đến giờ Tiêu Chiến giống như người mất hồn, anh không nháo cũng không khóc, suốt ngày chỉ trầm mặc nhìn ra khung cửa sổ. Thi thoảng sẽ chẳng vì bất cứ lý do gì mà bật cười ngờ nghệch, có khi lại ngây ngốc đứng trước gương nhìn vết sẹo trên bụng mình cả giờ đồng hồ. Bây giờ đã vào đêm, bóng tối tĩnh mịch bao phủ lấy căn phòng, dịu dàng vỗ về con người ta vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác cũng vậy, liên tiếp mấy đêm liền chưa được an giấc bởi thế nhanh chóng thiếp đi.

"Cha"

"Người có yêu con không? Tại sao khiến baba đau lòng nhiều đến vậy..."

"Bảo bảo!"

Trong cơn mộng mị, hắn mơ hồ nghe thấy giọng nói trẻ con vang lên bên tai chất vấn. Kế đến là hai bóng người dần dần hiện lên, một lớn một nhỏ dắt tay nhau bỏ mặc hắn đằng sau tiến về phía trước. Làn khói mờ ảo chẳng phân rõ thực hư che khuất tầm nhìn rồi đột nhiên bọn họ dừng lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười khiến hắn giật mình kinh sợ. 

Là Tiêu Chiến cùng đi cùng với đứa nhỏ, trông cả hai cực kỳ hạnh phúc bên nhau. Đứa bé ấy cất lời, hướng phía hắn tiếp tục nói.

"Cha! Con mang baba theo, con không muốn baba vì người mà phải buồn nhiều nữa."

Dứt lời, tất cả đều biến mất bỏ mặc hắn chìm đắm trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Hắn ú ớ, miệng kêu "Đừng! Đừng!" liên tục, hốt hoảng đuổi theo nhưng chẳng thể nào bắt kịp. 

Vương Nhất Bác giật mình thở dốc, choàng tỉnh khỏi ác mộng, điên cuồng tìm kiếm xung quanh phát hiện anh đã biết mất. Giấc mơ vẫn còn đọng lại khiến hắn bắt đầu sợ hãi, vội vàng lao tới đầu giường bật công tắc đèn, đảo tròng mắt nhìn khắp xung quanh.

"Xin anh !! Tiêu Chiến, đừng như vậy!!"

Hắn chạy nhào tới, kéo tay người kia, mạnh mẽ ôm chặt. Tiêu Chiến chính là đang đứng trước khung cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống tự sát, phía tay phải còn cầm nguyên một bức tranh. Anh nhẹ nhàng cất giọng.

"Em để tôi đi. Bảo bảo đang đợi tôi. Con nói con muốn tôi ở bên."

Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, cố gắng dùng lời nói kiên nhẫn khuyên nhủ. Tiêu Chiến không vùng vẫy cũng chẳng kháng cự, duy nhất chỉ lặp đi lặp lại câu vừa nãy, sau đó ngây ngốc xoay người nhìn hắn mỉm cười khiến tâm can hắn đau nhói từng cơn. Cuối cùng không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đành cắn răng đánh ngất anh sau đó bế trở lại giường. Suốt đêm ấy hắn thức trắng, lặng lẽ canh trừng người kia ...

Cuộc thanh trừ của giới hắc đạo thực ra vẫn chưa đến hồi kết, ngày hôm đấy thương vong khá lớn, số người chết nhiều vô kể và lễ đường trắng hoa lệ nhanh chóng được phủ màu máu tanh tưởi. Vốn dĩ có thể bắt được Shi nhưng thật không may cảnh sát lại ấp tới khiến tất cả phải rút lui. Không biết tên nào đã để lộ thông tin để Cớm phát hiện, tuy nhiên việc truy dấu Shi và Er vẫn là việc khiến K bận tâm. 

Lưu Khải Hoan châm thuốc từ từ nhả khói, màu mắt đen nguy hiểm an tĩnh nhìn về phía xa. Chiếc xe BMW lao nhanh vun vút trên đường cao tốc, hắn vừa nhận được mật báo của Q , cuối cùng cũng tóm được Shi rồi. Lúc K đến nơi là hơn 20 phút sau đó. Shi đang bị trói lại trên ghế, xung quanh 4 phía đều được canh trừng bởi thuộc hạ, vậy mà gương mặt kia chẳng chút nào lo lắng, còn nhởn nhơ cười đùa. Lưu Khải Hoan bước vào, khóe môi nhếch lên một đường nguy hiểm. Trò chơi bắt đầu từ đây. Lần này phải moi xem rốt cuộc Er đang trốn ở đâu.

Không khí bên trong nhà kho dần dần trở nên căng thẳng. Ngần ấy năm trôi qua kẻ đó vẫn cứng đầu như vậy. Quả là tình thâm quá đi !! K nhàn nhã hướng ánh mắt về phía đối phương hết sức hài lòng. Cái vẻ mặt đẹp đẽ, giả tạo giống hệt Er của Shi bị đánh đến bầm dập, máu từ hai khóe miệng bật ra chảy tuột xuống cằm. Miệng lưỡi vẫn còn rất sắc sảo, không ngừng khiêu khích, châm chọc K.

"Hahaha. Muốn biết sao? Thế thì gọi W đến đây. Ba chúng ta hảo hảo cùng nhau trò chuyện."

Shi cười cười, thong thả nhìn K diễu cợt. Hắn đương nhiên rất rõ giữa hai người bọn họ đang xảy xung đột vì ai, thế nên muốn nhân cơ hội chọc tức K một phen. Lưu Khải Hoan không đáp, sắc mặt có chút đen lại.

"Thế nào? Đệ đệ yêu quý của anh đâu? Có phải hay không còn đang bận rộn với người mang tên Tiêu Chiến!"

"Đoànggg"

K trực tiếp rút súng bắn vào chân Shi, toàn thân tỏa ra sát khí vô cùng lớn.

"Hahaha."

"Nổi nóng? K à, tôi nói cho anh biết một bí mật nha! Đó là thực ra chính anh mới ngu ngốc nhất. Ngu ngốc đến nỗi chẳng phát hiện ra kẻ đưa Tiêu Chiến vào khách sạn đêm ấy là do W cải trang thành."

" Cũng phải cảm ơn muội muội tốt Vương Thanh Thanh của anh, nhờ cô ấy cho tôi xem đống tài liệu có bức ảnh đấy mà tôi nghĩ thêm được cách hay ho ly dán hai người. Việc Thanh Thanh cố tình thuyết phục anh nói cho W biết đứa bé không phải con hắn hoàn toàn là do tôi gợi ý đó!"

Hắn nói xong liền cười thêm một tràng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn hưởng thụ cái cảm giác trên mặt đối phương khi kẻ đó biết sự thật. Một màn kịch chồng kịch quả thật rất đặc sắc nha.

"Mày dám lợi dụng Thanh Thanh?!!"

"Thì sao nào? Không những thế tôi còn dám làm điều kinh khủng hơn nữa kìa. Lưu Khải Hoan, anh nghe rõ đây. Cháu của anh, con của W thật ra vẫn còn trong bụng Tiêu Chiến."

"Ngày hôm đấy vốn dĩ cả hai đã bình an nhưng đám bác sĩ bên trong đã bị tôi uy hiếp, yêu cầu rạch nông một đường sau đó khâu lại, rồi nói dối rằng thai nhi không giữ được. Còn vì sao có thể vào được phòng mổ thì, chính là chơi trò cải trang thành y tá thôi."

"Hahaha, K à!! Nghe xong cảm thấy thế nào ?!!

Lưu Khải Hoan chết sững, máy móc cẩn thận suy xét từng lời Shi nói. Đầu óc rối tinh hết lên như mớ hỗn độn, hắn vẫn chưa thể nào tin!

"Mày muốn cái gì? Dở mấy thủ đoạn bỉ ổi này vì mục đích gì?"

"Hả? Mục đích? Anh thông minh như thế lại chẳng nghĩ ra sao? Tôi muốn biến đám các người thành những con rối, bị tôi xoay vòng vòng. Năm ấy anh hại cả nhà Er, giờ tôi chính là muốn anh mở mắt chứng kiến người thân của mình từ từ chết."

"Anh đoán xem. Tiêu Chiến chắc chắn vì mất đi đứa trẻ mà tìm tới cái chết, lúc đó bảo bảo trong bụng chẳng phải sẽ gián tiếp cùng anh ta tự sát sao?? Tiếp theo W cũng đau lòng rồi tự tử."

"Hahaha một nhà 3 người, tôi thật muốn tận mắt nhìn hai bọn họ hại chính máu mủ của mình!!"

"Chết tiệt!! Mày điên rồi!!!!!!!!"

Lưu Khải Hoan tức giận lao đến đấm túi bụi vào mặt Shi. Sau đấy đột nhiên giật mình như nhớ ra điều gì, liều lập tức vội vàng rút điện thoại gọi cho Ris. Hắn sực nghĩ tới sáng nay trước khi đi đến đây, Ris mới báo cáo với hắn rằng, W đến khu E từ sớm. Mà khu E vốn dĩ là nơi chứa thuốc độc tự chế của tổ chức ...

Trời hôm nay thật đẹp, những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng đám mây chậm rãi phủ lên mặt đất. Đám bạch mẫu đơn đẹp đẽ như được rắc trên mình một lớp kim tuyến bằng vàng lấp lánh rung rinh trong gió. Anh đang ngồi cùng hắn ngoài vườn hoa hít thở không khí. Trên người khoác chiếc áo mỏng, đầu tựa vào bờ vai vững trãi ngoan ngoãn im lặng hướng tầm mắt ra phía xa. 

Vương Nhất Bác vòng tay qua sau, âm thầm ôm lấy đối phương nhẹ nhàng đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn dịu dàng. Hai người bọn họ cứ duy trì như thế, bình yên ngắm nhìn mọi thứ trước mắt nghĩ về những thứ đã qua. Hắn bất chợt đứng dậy, tiến tới ngắt lấy bông mẫu đơn trắng gần nhất, quay lại đặt vào tay anh. 

Tiêu Chiến mỉm cười ngước lên nhìn Vương Nhất Bác đầy yêu thương, lâu lắm rồi anh mới vui đến vậy. Khóe miệng hắn khẽ cong, chậm rãi rút chiếc nhẫn màu bạc có khắc chữ W trên tay mình đeo vào ngón áp út cho Tiêu Chiến sau đó về vị trí ban đầu thì thầm vào tai anh mấy câu khiến cả hai đều bật cười khúc khích hệt như những đứa trẻ.

"Tiêu Chiến! Từ đầu đến cuối tôi chỉ yêu mình anh."

Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên mang theo bao yêu thương tận sâu nơi đáy mắt. Hắn lấy trong tay một lọ thuốc nhỏ đưa cho Tiêu Chiến, chăm chú mân mê khuôn mặt đẹp đẽ kia. Anh khẽ nghiêng đầu xuôi theo chiều tay hắn mà hưởng thụ sau đó bật nắp thuốc uống một ngụm. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại gần, hôn lên môi hắn, truyền cho hắn nửa phần chất lỏng, hôn thật lâu. Cuối cùng cả hai an tĩnh ngồi tựa vào nhau trầm mặc. 

Có lẽ đây mới đích thực là sự hạnh phúc.

Bởi vì quá đau thương nên chấp nhận buông bỏ. Chúng ta của sau này sẽ không phải vướng bận gì nữa.

Tôi đi theo anh, Vùng nhau đến với con chúng ta. Nơi nào có anh và con, nơi đấy chính là hạnh phúc.

"Vương Nhất Bác, tôi yêu em."

Tiêu Chiến khẽ thì thầm, hôn lên mi mắt người đã ngủ say sau đó cũng đồng điệu cùng hắn chìm sâu vào giấc mộng. Gió ngoài trời nhẹ thổi làm những đóa mẫu đơn rung rinh dưới ánh nắng lấp lánh của buổi sáng mùa đông lạnh giá. Khung cảnh lúc ấy thật đẹp, yên bình và dịu êm. 

Có vài thứ đôi khi kết thúc mới chính là sự bắt đầu tuyệt vời nhất.











































"Mau lên. Mang thuốc giải của CX80 đến đây"

"Bác sĩ Chu, máy trợ tim chuẩn bị xong rồi !!"

"Cho bọn họ uống thuốc trước. Nhịp tim đang biến động thất thường. Gắn máy đi."

"Kích điện lần 1!"

"Kích điện lần 2!!"

"Tít .... Tít ..... Tít ...."

.

.

.



























Chu Tán Cẩm mệt mỏi nằm bịch xuống giường nghỉ ngơi trước khi tiếp tục làm việc. Lưu Khải Hoan nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chầm chậm áp người lên trên, dụi đầu vào ngực cậu ôm chặt lấy. Đã gần hai tuần trôi qua, rất nhiều chuyện cũng đã xảy ra.

"Anh vừa gặp Tiêu Chiến sao?"

"Ừmm."

Tán Cẩm nghịch nghịch mái tóc hắn cất giọng hỏi. K thở dài đáp lại sau đó tiếp tục.

"Nói rõ. Có giải thích, có xin lỗi. Tất cả là tại anh cố chấp."

"Được rồi. Biết vậy thì tốt. Đợi bảo bảo ra đời nhớ hảo hảo bù đắp cho nó để chuộc lỗi."

"Còn bây giờ tránh ra, bệnh viện chứ không phải nhà anh nhé!!!"

Cậu lớn giọng thêm chút, dùng hết sức lực đẩy cái con bạch tuộc đang dính chặt lấy mình. Ngày hôm ấy, Chu Tán Cẩm phải mất 12 tiếng đồng hồ vật lộn giành giật sự sống cho ba người bọn họ. Và may mắn thay, cái kết thật sự rất viên mãn!

"Nhất Bác, em tỉnh dậy đi. Tôi với con vẫn đang chờ em."

"Đeo nhẫn cho tôi rồi mà định bỏ trốn sao? Tôi nhất định tóm em lại, bắt em chịu trách nhiệm với tôi "

"Vậy sao đặc vụ Tiêu? Thế thì, anh mau đến đây chà đạp tôi đi..."

Âm thanh trầm ấm bỗng nhiên vang lên khiến cho căn phòng đột nhiên im bặt. Tiêu Chiến sững người vài giây sau đó mau chóng tiến gần tới, hạnh phúc cười ngọt ngào, nước mắt chầm chậm rơi. Vương Nhất Bác khó nhọc đưa tay chạm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, khóe môi nhẹ nhàng vẽ đường cong đẹp đẽ. 

Hắn cuối cùng cũng tỉnh rồi!

[Hoàn chỉnh!]

____________________________

♻️ Đây là bản đầu tiên của R.I.P tui up lại. Lúc đầu cũng hơi đắn đo nhưng cuối cùng vẫn up nguyên bản, không chỉnh sửa.

〽️ Bản kia tui vẫn sẽ tiếp tục viết. Vẫn là W và đặc vụ Tiêu Chiến nhưng nội dung sẽ khác heng ☺. Tên cũng sẽ đổi lại cho mọi người đỡ nhầm

⚠️ Cuối cùng, đây là văn phong thời còn non trẻ nên các cô đừng cười nha 🥴

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!

_Er.Q_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro