Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác im lặng, màu khói thâm trầm trong ánh mắt bỗng nhiên trở nên khó đoán. Hắn không cười nữa, chỉ lặng lẽ hôn lên vành tai của anh, phả vào đấy hơi thở ấm nóng. Đôi tay đang ôm lấy người chầm chậm di chuyển sang hai bên hông, dùng lực siết chặt, dường như muốn bóp vụn mấy khúc xương thừa thãi phía sau khiến Tiêu Chiến chịu không nổi khẽ cau mày. Hắn thật sự phát tiết rồi.

"Nói lại!?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cất lời, giọng nói nhanh chóng thoáng qua mang theo sự sắc lạnh. 

Anh đương nhiên cảm nhận được sức ép phía sau kinh khủng đến mức nào vì vậy tâm trạng càng trở nên nặng nề. Đôi hàng mi mệt mỏi khép lại, giấu đi nhiều tổn thương trong đáy mắt. Mọi việc đến hiện tại đã quá sức chịu đựng của bản thân. Anh muốn rời khỏi hắn, muốn chấm dứt tất cả. Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không cần thứ gì liên quan đến Vương Nhất Bác nữa, người hắn yêu thực sự chẳng phải là anh. 

Tiêu Chiến thầm cười tự diễu, nếu đoán chính xác thì có lẽ bản thân anh cũng chỉ được coi như ông cụ giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản mà thôi. Ngày hôm ấy sau khi tỉnh dậy, lúc Tiêu Chiến mở điện thoại xem giờ thì tin nhắn của Vương Thanh Thanh đồng thời được gửi đến. 

Dòng chữ ngắn gọn, vỏn vẹn 10 từ nhưng lại vô cùng lợi hại, thành công đâm một kiếm vào ngực anh. 

"Nhất Bác, chiều nay chúng ta đi chọn váy cưới."

Bóng tối dần dần bao phủ toàn bộ căn phòng, bọn họ đều im lặng không ai nói với ai một lời để mặc cho mọi thứ xung quanh theo nó chìm vào tĩnh mịch. Những vết thương cũ kĩ nơi trái tim cứ ngỡ rằng sẽ được chữa lành bởi thời gian nhưng hóa ra đã nhầm.

Hạnh phúc rốt cuộc là thứ gì ?

"Tin tôi."

Vương Nhất Bác bất chợt lên tiếng, từ từ xoay người đối diện lại phía mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh. Hắn hình như đã đoán được phần nào nguyên nhân, thế nên càng không thể để Tiêu Chiến rời đi. 

Anh chầm chậm lắc đầu, còn cố né tránh nụ hôn mà Vương Nhất Bác dành cho. Cảm xúc bây giờ bình ổn hơn trước do vậy mọi hành động cũng vô cùng dứt khoát. Tiêu Chiến trực tiếp hất tay đẩy hắn ra xa sau đó một mực tiến đến phía cửa phòng. Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng ngăn cản tuy vậy vẫn chẳng nhanh bằng anh. Tiêu Chiến ngay lập tức phản xạ, nghiêng người né tránh thuận thế đạp mạnh vào bụng hắn khiến Vương Nhất Bác không kịp phòng thủ, mất thăng bằng loạng choạng lùi lại vài bước.

"Cạch" __ "Cạch"

Tiếng súng lên đạn đồng loạt phát ra phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Trong bóng tối, cả hai cùng dơ vũ khí đối đầu nhau, tình cảnh này thật giống 4 năm về trước. Mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng, Tiêu Chiến đương nhiên phải có chuẩn bị từ trước và điều này làm Vương Nhất Bác khá bất ngờ. 

Hắn cứ tưởng rằng chỉ cần thời gian đủ dài, người ấy sẽ dần dần quên đi những tổn thương mà chấp nhận ở lại bên hắn, thế nhưng từ đầu đến cuối đều là giả. Vương Nhất Bác nhếch miệng cười khinh bỉ, đột ngột quẳng vũ khí xuống đất, với tay bật công tắc đèn ngay cuối chân giường sau đó thành thục cởi từng nút áo sơ mi trên người.

"Bắn đi. Giết tôi xong anh có thể rời đi."

Hắn bắt lấy đầu súng hướng thẳng tới trái tim mình chĩa vào, đầu kim loại lạnh lẽo đặt ngay lên vết sẹo xấu xí gần sát nơi chí mạng, thuận lợi cho người kia ra tay. 

Chỉ cần một phát thôi thì có thể dễ dàng kết liễu được sự sống của hắn, trong khi cơ hội này ngoài kia ai ai cũng đều muốn nắm lấy. Vương Nhất Bác lặp lại lời nói lần nữa, ngữ khí vô cùng chắc chắn, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chân thực đến đau lòng. Anh run rẩy bước lùi, thoáng qua đã thấy được sự sợ hãi tột cùng nơi đáy mắt. Vòng đồng tử co thắt kịch liệt, thứ đó từ trước đến giờ vẫn luôn là yếu điểm của anh.

"Mau lên. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Muốn tự do? Hãy tự mình giành lấy."

" ..."

"Tiêu chiến. Chỉ có giết tôi mới được phép rời khỏi đây."

Vương Nhất Bác không ngừng khiêu khích khiến hệ thống thần kinh trong não anh từng phút từng phút như bị ép căng. Hắn chính là đang dồn Tiêu Chiến vào bước đường cùng sao?

"Im miệng!!"

Anh tức giận quát lớn. Tận lực kìm nén cảm xúc của bản thân nhưng ngay sau đó phải lập tức run cầm cập vì sợ hãi. Người đối diện đang dần dần tiến tới, những ngón tay của hắn phủ lên trên tay anh, chầm chậm giúp anh bóp cò. Vương Nhất Bác chẳng chần chừ, trực tiếp thay Tiêu Chiến thực hiện.

Hắn điên rồi! Điên thật rồi!! 

Anh hoảng loạn đẩy người phía trước ra, luống cuống tìm cách thoát khỏi, miệng không ngừng lẩm bẩm một chữ "Đừng ".

"Cạch"

Tiếng súng rơi xuống đất vang lê chấm dứt mọi thứ sau cả hồi giằng co. Tiêu Chiến thở hổn hển, toàn bộ cơ thể như bị rút hết sức lực, tứ chi bủn rủn mềm oặt tưởng chừng chẳng thể chống đỡ thân người. Anh mệt mỏi, lặng lẽ rủ hàng mi che đi đau đớn trong đáy mắt. Năm ngón tay thon dài đặt trước ngực trái mạnh mẽ vò nát cả mảng áo.

Giết hắn ư , giết hắn rồi anh sống để làm gì? Vương Nhất Bác quả thật là kẻ vô cùng độc ác!

Bây giờ là nửa đêm, Tiêu Chiến nằm trên giường trằn trọc không ngủ trong khi người bên cạnh đã an giấc từ lâu. Anh trầm mặc nhìn hắn sau đó từ từ trở dậy tiến vào phòng tắm, cũng chẳng hề hay biết mọi hành động từ đầu đến cuối đều được đối phương thu lại. Vương Nhất Bác thực ra mới tỉnh. Hắn phải chắc chắn rằng, người của hắn phải luôn luôn ở cạnh hắn. 

Tiêu Chiến cẩn thận chốt cửa, chậm rãi đứng trước gương vén chiếc áo đang mặc lên cao thêm chút, im lặng quan sát. Anh cứ thế ngây ngốc hồi lâu rồi bất chợt mỉm cười, nhẹ nhàng thì thầm to nhỏ.

"Bảo bảo, chúng ta rời đi nhé. Baba nhất định sẽ thay cả phần cha con chăm sóc cho con thật tốt. Là ba ích kỷ nhưng cả con và ba đều yêu người đó đúng không? Thế nên hãy để họ được hạnh phúc ..."

Nước mắt cứ thế chầm chậm lăn dài khiến anh chẳng thể nào tiếp tục nữa. Cổ họng nghẹn đắng, ruột gan trong lòng như bị dứt ra. Bảo bảo mới được hai tháng do vậy lựa chọn bỏ đi lúc này là thích hợp nhất, càng để lâu thì càng khó khăn. 

Sở dĩ Vương Nhất Bác không phát hiện ra việc Tiêu Chiến mang bảo bảo cũng bởi bụng anh còn chưa quá lớn, đàn ông khi mang thai so với phụ nữ có phần khác biệt. Cộng thêm dáng người của anh vừa cao vừa gầy nên nhìn bằng mắt thường đương nhiên chẳng thể nhận ra. Còn nếu đặt tay lên cảm nhận thì ắt hẳn chỉ thấy giống như lớp mỡ thừa do tăng cân tạo thành. Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, hít thở thật sâu lấy can đảm sau đó mới quay trở lại giường, cô độc thu mình nằm gọn một góc.

.

Vương Nhất Bác thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi gấp gáp rời khỏi phòng. Hắn hôn nhẹ lên trán người đang ngủ, tiếp đó lấy khẩu súng dưới hộc bàn cất vào trong áo vest. 

Chiếc xe BMW nhanh chóng chuyển bánh tới lễ đường nơi tổ chức đám cưới. Hôm nay là ngày Vương Nhân Bác và Vương Thanh Thanh kết hôn thế nhưng thực chất chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu. 

Lưu Khải Hoan muốn nhân cơ hội này để thực hiện cuộc thanh tẩy giới hắc đạo, lần nữa thiết lập trật tự mới. K đã chuẩn bị kế hoạch trong suốt 2 tháng qua, ngay sau khi biết tin Er về nước. Theo điều tra của Hạo Hiên, kẻ đó ngấm ngầm kích động những bang phái lớn nhỏ đứng ra đối đầu chống phá Huyết bang. Rồi từ mọi thương vụ giao dịch mua bán hàng hóa, Er âm thầm giúp bọn chúng kiếm lời bằng cách hớt tay trên các món lời béo bở thu lợi hàng trăm tỷ đô la. Không những thế, công ty tại Anh do Shi đứng đầu còn tiếp tay cho những vụ rửa tiền bất hợp pháp, vậy nên tất cả bọn chúng đều răm rắp phục tùng dưới chân Er. 

Trong thế giới ngầm, kẻ càng ngồi lâu trên cao thì càng bị ghét. Các bang phái đương nhiên luôn tìm mọi thời cơ hòng kéo Huyết bang xuống, chỉ có như vậy mới mau chóng nhổ được cái gai ở mắt. Er lại vô cùng biết cách chiều lòng người. Hắn đứng sau hậu thuẫn, bọn người ngu ngốc bị cái lợi làm mờ mắt nên đơn giản nghĩ rằng thế lực của Er ở nước ngoài sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới giới hắc đạo trong nước mà chẳng ngờ được, sự giả dối của hắn đôi khi còn có thể đáng sợ hơn cả lưỡi hái tử thần. Tất cả cuối cũng chỉ là quân cờ. Dùng được thì tốt, hết giá trị thì quẳng đi.

"Nhớ kiểm tra lại hệ thống kíp nổ sau đó báo cho Lý Kỷ cài người cẩn thận."

W gọi điện dặn dò Q thêm vài thứ rồi mau chóng tắt điện thoại. Bữa tiệc hôm nay không hề nhỏ, dự là sẽ phải đổ máu rất nhiều. Vài tuần gần đây Vương Nhất Bác luôn phải thay K đi đàm phán với mấy bang phái thân quen có giao kèo làm ăn, thuyết phục bọn họ về cùng phe với Huyết Dạ. Lần này toàn bộ khách mời đều là lão đại có máu mặt trong giới, giết được kẻ cầm đầu coi như đập được một cái tổ. 

Lưu Khải Hoan phát thiệp hỷ thông báo sự việc W sau 4 năm mất tích cuối cùng đã trở về đồng thời quyết định kết hôn với tiểu thư nhà họ Vương. Điều này gây chấn động bên phía hắc đạo gần 2 tuần liền. Tất cả đều được tính toán, đến 90% sẽ có mặt đông đủ bởi vì chắc chắn đám người ấy ai cũng tò mò muốn biết chân tướng thật giả. Hơn thế bọn chúng còn rất nòng lòng nhìn thấy bộ dạng thật sự của kẻ từng làm mưa làm gió một thời, mang danh tội phạm nguy hiểm cấp S. Vì vậy phải nắm chắc thời cơ diệt gọn. 

K cũng đã hứa với Vương Nhất Bác, chỉ cần xong vụ này nhất định sẽ buông tha cho Tiêu Chiến, để hắn rút khỏi bang phái sau đó cùng anh tìm nơi bình yên sinh sống. Đề nghị kết hôn với Thanh Thanh lúc đầu W không đồng ý bởi thế ngày hôm ấy mới xảy ra to tiếng. K dùng Tiêu Chiến uy hiếp hắn, buộc hắn phải làm theo. Vương Nhất Bác mệt mỏi nặng nề thở một hơi hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính, trong lòng vẫn còn vướng bận vì chưa thể cùng người kia giải thích những khúc mắc khó tháo...

Sắp đến giờ cử hành hôn lễ, Vương Thanh Thanh vô cùng vui vẻ cười rạng rỡ, cẩn thận chỉnh chu lại chiếc váy cưới trước khi cùng Hạo Hiên tiến vào lễ đường. Cô đương nhiên biết tất cả chỉ là kế hoạch nhằm phục vụ mục đích của các anh nhưng như vậy đã quá đủ. Vương Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, quay bước nắm lấy tay anh trai mình rời khỏi phòng chờ. Trong khi ấy ở nơi khác, Tiêu Chiến thành công trốn thoát. 

Anh buộc những chiếc áo sơ mi dài tay lại với nhau tạo nên chiếc dây thừng khá chắc sau đó cột chặt vào chân giường quăng ra phía cửa sổ. Khoảng cách từ tầng 2 xuống dưới không quá cao do vậy Tiêu Chiến có thể an tâm phần nào. Việc này vốn dĩ đều được huấn luyện qua khi còn làm đặc vụ vì vậy rất mau chóng dễ dàng thực hiện. Tiêu Chiến chạy tới khu D, đánh ngất đám thuộc hạ rồi lấy xe theo đường cổng phụ tẩu thoát.

"Vương Thanh Thanh, con nguyện ý lấy người này làm chồng chứ? Dù khó khăn hay nghèo đói, bệnh tật hay đau thương đều nguyện ý ở bên cạnh anh ta?"

"Con đồng ý."

Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, những vị khách ở bên dưới reo hò phấn khích, trên mặt mỗi người đều mang một nụ cười ý vị khác nhau. Thanh Thanh vui mừng ngước lên nhìn hắn thế nhưng nhận lại chỉ là vài tia lạnh lẽo. Tiêu Chiến lẳng lặng đứng vào góc khuất nơi ít bị chú ý chăm chú quan sát, anh vốn định chỉ muốn nhìn Vương Nhất Bác vài phút thôi rồi sẽ rời đi.

"Nhất Bác, con nguyện ý lấy người này làm vợ chứ? Dù khó khăn hay nghèo đói, bệnh tật hay đau thương đều nguyện ý ở bên cạnh cô ấy?"

Lời nói của người chủ trì tiếp tục vang lên khiến nhịp tim đập nhanh thình thịch, anh cắn chặt môi đợi chờ đáp án cho dù biết trước bản thân đang tự mình ngược mình.

"Tôi đồng ý."

Hắn im lặng vài giây sau đó cất giọng trả lời. Cả khoảng không bỗng nhiên bùng nổ vô vàn những lời chúc phúc trong khi Tiêu Chiến chỉ dám câm lặng lắng nghe. Tròng mắt to tròn giấu chẳng hết sự hụt hẫng thất vọng, anh nuốt khan một ngụm, cố gắng gom nhặt vài hình ảnh của hắn thu vào đáy mắt trước khi rời đi. 

Vương Nhất Bác, tạm biệt.

"Ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng. Bây giờ mời cô dâu, chú rể trao nhẫn cho nhau."

"Đoàng ......... Đoàng ........Đoàng ......gggg"

Tiếng súng bắt đầu nổ lên khiến khung cảnh đẹp đẽ phút chốc biến thành nơi quyết chiến sinh tử, thời khắc này cuối cùng cũng đã tới. Bọn chúng quả nhiên muốn nhân cơ hội chặt đứt cánh tay phải của K. Bốn phương tám hướng người người đồng loạt đứng dậy, chỉ có mình Shi nhàn nhã ngồi ăn bánh thưởng trà phía dãy ngồi bên trái. Rất may W đã lường trước được sự việc, sắp xếp số lượng phe mình và phe địch tương đương nhau ở mỗi bàn tiệc thế nên tình hình nhanh chóng được kiểm soát, còn từ phía ngoài Q đang bí mật kéo người bao vây toàn bộ xung quanh. 

Sau khi ăn xong điểm tâm, Shi từ tốn đứng dậy ngang nhiên nổ súng bắn chết kẻ từ nãy đến giờ dám đứng trước mặt mình dọa dẫm. Hắn tiến ra phía chính giữa nhìn W cười nguy hiểm, màu mắt xanh đẹp ma mị ánh lên ý tứ vui vẻ nhưng lại chứa đựng nhiều sự chết chóc. Hắn cất giọng trêu đùa:

"Hahah. Cậu nghĩ ngần ấy bang phái ở đây không đè nát được Huyết bang sao?"

"Chí ít cũng chẳng như ai kia, đứng sau giật dây một lũ rối ngu ngốc."

K từ bên ngoài bước vào, ngay lập tức đáp trả lời nói của Shi, ngữ khí thập phần mỉa mai châm biếng. Theo sau còn có Hạo Hiên và Lý Kỷ. Shi nhún vai, hướng đầu súng về phía đối phương thách thức, từ đầu đến cuối gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thích thú.

"Ohh! Anh không biết điều khiển rối cũng là cả một nghệ thuật đấy à? Tầm kiến thức hạn hẹp quá đấy. Cơ mà, màn kịch dựng ra dù gì cũng tốn khá nhiều công, chi bằng chúng ta cùng thưởng thức. Hahahaha ~"

"Đoànggggggggggg"

Vừa dứt lời, hắn nổ súng, trực tiếp châm ngòi cho cuộc hỗn chiến. 

Hai bên lao tới tàn sát nhau, thẳng tay thanh trừ kẻ địch. Máu đã bắt đầu chảy, vương vãi ra khắp nơi, những cái xác la liệt dưới đất bị dẫm đạp không thương tiếc. Tiếng đạn ầm ỹ vang lên như muốn xé rách màng nhĩ, khung cảnh xung quanh thật sự tàn khốc. W bị cả đám người vây lại, hết lớp này đến lớp khác giết chẳng xuể, tuy nhiên điều hắn bận tâm lại là chưa thấy Er xuất hiện.

Chết tiệt!!! Súng bắn tỉa. 

Viên đạn sượt qua mặt khiến W giật mình né tránh, hắn đã quá sơ xuất rồi! 

Kẻ kia không trực tiếp lộ diện mà đứng ở tòa cao ốc phía bên đường hành động, thông qua ống ngắm gắn trên súng quan sát, gián tiếp hỗ trợ từ bên ngoài. Hắn mau chóng thông qua bộ đàm cảnh báo K sau đó gọi Ris đến bảo vệ Vương Thanh Thanh, đảm bảo an toàn đưa cô ấy theo đường cửa phụ rời khỏi.

"Cẩn thận!!!"

"Đoànggg"

"Đoàngggggg"

"Tiêu Chiến!!!"

Vương Nhất Bác sợ hãi hét to, vội vã xoay lưng đỡ lấy người đằng trước ôm vào lòng. Anh cứng nhắc xoay đầu, hệt như con búp bê bằng gỗ nhìn xuống vết thương. Viên đạn vừa rồi ghim lên vai phải xuyên qua da thịt, để cho máu từ bên trong theo đó tuôn ra ngoài. Tiêu Chiến không hiểu nổi bản thân rốt cuộc bị làm sao nữa. Chỉ biết là khi vừa nhìn người ấy gặp nguy hiểm liền chẳng nghĩ được gì, vội vàng lao đến. 

Hắn vẫn đang chật vật xử lý đám người vây quanh, cố gắng giết chúng một cách nhanh nhất để đưa Tiêu Chiến ra ngoài, may mắn thay Q kịp thời phát hiện chạy đến ứng cứu.

Anh khẽ cười, mệt mỏi mấp máy môi khó nhọc nhìn Vương Nhất Bác cất lời.

"Cuối cùng ...."

"Cuối cùng .... chúng ta cũng không còn .... ràng buộc nhau nữa rồi."

"Đừng!! Đừng nói nữa!"

Hắn run rẩy, điên cuồng xả súng, dường như muốn giết chết tất cả. Vòng vây càng ngày càng đông, phải rất lâu sau đó W mới có cơ hội mang Tiêu Chiến rời đi. 

Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác mau chóng tìm một chiếc khăn giữ chặt lên vết thương giúp anh cầm màu, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ tăng tốc chạy thẳng đến bệnh viện. Người ở trong lòng đã bắt đầu xuất hiện cảm giác mê man, đôi môi nhợt nhạt không huyết sắc vì mất quá nhiều máu khiến hắn vô cùng lo lắng. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cơ thể đối phương chẳng rời, sợ hãi nhắc nhở người ấy đừng ngủ. 

Tiêu Chiến khó nhọc ho khan, đồng tử mệt mỏi chuyển động, miên man nhìn hắn.

"Nhất Bác ..."

Anh khẽ gọi, chầm chậm nâng tay bám lấy mảng áo trước ngực đối phương.

"Lạnh quá.... em hôn tôi một chút."

Câu nói chưa dứt, hắn đã trực tiếp phủ xuống đôi môi trắng bệch, đau đớn ngậm lấy nó cùng anh dây dưa. Tiêu Chiến hạnh phúc dụi đầu vào lòng Vương Nhất Bác mỉm cười cất giọng thì thầm, dùng chút tỉnh táo cuối cùng muốn nói với hắn vài câu. Anh hình như cảm thấy bản thân chẳng thể tiếp tục nữa.

"Em biết đấy, tôi cũng không có gì. Từ nhỏ đến lớn đều sống ở cô nhi viện. Đối với tôi, em vô cùng quan trọng vậy mà đến khi em kết hôn lại chẳng có nổi một món quà mừng."

"Đừng nói nữa. Cố gắng lên!! Sắp tới bệnh viện rồi."

Hắn sợ hãi bắt lấy bàn tay lạnh ngắt, mạnh mẽ nắm chặt. Run rẩy cúi xuống áp má lên trán anh, cố gắng không để Tiêu Chiến tốn thêm nhiều sức, thế nhưng đối phương lại cứng đầu. Bỏ mặc lời của hắn vẫn cố tiếp tục.

"Tôi nghĩ mãi cũng chưa chọn được quà ưng ý, nhưng có lẽ bây giờ thì nghĩ ra rồi..."

Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần sau đó tắt hẳn. Anh mỉm cười an tĩnh dần dần chìm vào mê man, lời cuối cùng đành ích kỷ giấu riêng cho bản thân mình vậy.

Vương Nhất Bác! Tôi cùng bảo bảo, hai mạng đổi lấy hạnh phúc cho em. 

Chúc em, có thể vui vẻ cùng cô ấy sống đến răng long đầu bạc ...

"Mau lên, bệnh nhân đang hiện tại đang thiếu máu. Liên lạc với bên đấy thông báo cần gấp nhóm máu AB "

"Không ổn rồi ! Mất máu quá nhiều. Nguy cơ không giữ được thai nhi"

"Đã khâu xong vết thương trên vai phải. Chuẩn bị dụng cụ, trong trường hợp xấu nhất tiếp tục mổ để giữ lấy tính mạng cho bệnh nhân."

Cả dãy hành lang im lìm chìm trong bầu không khí căng thẳng, hắn đứng bên ngoài thất thần mang theo tâm trạng nặng nề tựa lưng vào bức tường phía sau chờ đợi. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài. Vương Nhất Bác lao nhanh về phía trước dồn dập hỏi thế nhưng thứ hắn nhận được chỉ là những cái lắc đầu.

"Chúng tôi đã cố hết sức, thai nhi không giữ được."

"Bệnh nhân còn khá yếu, sẽ phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Hy vọng hai người sớm vượt qua đau thương."

Vương Nhất Bác chết lặng, loạng choạng lùi lại phía sau vài bước, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu đau đớn đến phát điên.

Bảo bảo, hắn có bảo bảo?!

Bảo Bảo của hắn! ...

Tại sao lại giấu, tại sao có thể nhẫn tâm lừa dối hắn như thế.

Tiêu Chiến, nó là con của chúng ta... mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro