Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, không được. Buông tớ ra!!"

Anh không ngừng lắc đầu, cố gắng thoát khỏi Vu Bân, ánh mắt đến tột cùng là hoang mang sợ hãi xen lẫn ba phần giận dữ nhìn người đối diện, ngữ giọng còn to tiếng quát một câu khiến Bân Bân đứng hình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến ngang nhiên dùng thái độ coi mình giống kẻ thù mà đối đầu như thế. 

Gia tăng lực đạo siết chặt tay anh, Vu Bân tiếp tục dùng sức kéo kẻ ương ngạnh đi càng nhanh càng tốt nhưng Tiêu Chiến cũng đâu phải dạng yếu đuối. Trong tích tắc, anh xoay ngược về phía sau, tay còn lại nhanh như cắt đánh xuống một đòn lên bắp thịt gần khuỷu tay Bân Bân làm cậu ấy bất ngờ mất lực vài giây, chớp lấy cơ hội vung sức thành công thoát khỏi sự kìm kẹp. 

Làn da mỏng manh hằn đỏ 5 lốt ngón, anh thở gấp nhìn người đang ngã ngồi bên lề đường ánh mắt có chút không đành nhưng vẫn dứt khoát quay lưng bỏ đi.

"Tiêu Chiến!! Cậu mất trí thật rồi?!! Cậu điên thật rồi!!?"

Bân Bân vừa tức giận vừa thất vọng lạnh giọng quát lớn, thầm chử ngàn lần trong lòng rằng sao bản thân lại coi kẻ ngốc ấy là bạn. Ở khoảng cách gần như vậy, mấy lời này đương nhiên anh đều nghe được. Đôi chân mới nhấc bước vội chững lại, Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu cười nhẹ nói vọng ra sau. Bóng dáng cao gầy vững chãi thật khiến người khác có chút đau lòng.

"Đúng. Tớ cũng không biết mình bị sao nữa. Nhưng hiện tại tớ chỉ chắc chắn một điều Vương Nhất Bác rất cần tớ."

Tiêu Chiến dùng hết sực lực lao nhanh về phía trước, chen vào đám đông, vực hắn dậy, điên cuồng gọi tên hắn. Vương Nhất Bác lúc này trông thật an tĩnh nằm trong lòng anh. 

Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, một bên mặt còn loang cả vết máu chưa kịp khô. Tiêu Chiến tay run cầm cập lấy vội chiếc khăn tay ở túi áo bịt miệng vết thương sau đó nhanh chóng lục tìm điện thoại của hắn nhấn số gọi cấp cứu. 

"Tại sao thân người càng ngày càng lạnh?!!" 

Anh hốt hoảng sợ hãi, không ngừng nắm lấy bàn tay to lớn đưa lên miệng truyền hơi ấm. Mọi tế bào thần kinh căng ra như muốn nổ tung, ép Tiêu Chiến chẳng còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc cố gắng ôm chặt lấy hắn vào lòng. Tầm 10 phút sau thì xe tới, tiếng còi inh ỏi vang lên náo động cả một khu. Vương Nhất Bác được đưa vào xe, bên trong đã có sẵn các bác sĩ và phụ tá. Họ gấp rút tiến hành sơ cứu nhanh cho hắn đồng thời yêu cầu tài xế mau chóng di chuyển về bệnh viện.

"Tán Cẩm, giúp tớ đi làm thủ tục nhập viện. Vương Nhất Bác xảy ra chuyện. Đang trong phòng phẫu thuật."

Giọng anh có chút khàn nhẹ, điện thoại trên tay thiếu chút nữa rơi tuột xuống đất ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc. Cả thân người cao lớn chầm chậm lùi ra sau vài bước mệt mỏi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Hai tay buông thõng, đôi mắt thất thần cứ thế nhìn chăm chăm vào cánh cửa đối diện, miệng không ngừng lặp lại một câu duy nhất. Anh thật sự rất sợ phải nhìn thấy hắn nằm bất động lần nữa.

"Tôi đợi em, em nhất định phải bình an..."

Chu Tán Cẩm nhận được điện thoại của Tiêu Chiến liền gấp gáp thay anh lo liệu mọi giấy tờ thủ tục rồi tức tốc chạy đến khu tầng 5. Cậu vừa mới được Lưu Khải Hoan cho phép đi làm cách đây 2 hôm vậy mà chưa gì đã có chuyện lớn xảy ra thế này. 

Lên đến đầu dãy hành lang liền có thể bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc, Tán Cẩm dừng lại vài giây, điều chỉnh tâm trạng cho thật tốt sau đó mới tiếp tục tiến về phía trước. Bầu không khí xung quanh đều rơi vào trầm mặc, cậu biết giờ phút này tốt hơn hết đừng nên nói gì, tình trạng của Vương Nhất Bác ra sao Chu Tán Cẩm sơ qua cũng nắm được phần nào. 

Đầu bị chấn động nhẹ, hộp sọ có dấu hiệu bị tổn thương, xuất hiện máu tụ bên trong. May mắn rằng đã đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu chậm vài phút nữa thì e là vô cùng nguy hiểm. Tán Cẩm lẳng lặng đặt tay lên vai người bên cạnh thay cho lời động viên. Tiêu Chiến không đáp, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi...

Hôm nay đã là ngày thứ 5, hắn vẫn nằm đấy, trên chiếc giường bệnh cùng căn phòng rộng lớn, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Khoảng tối thăm thẳm của màn đêm bao trọn lấy thân hình an tĩnh, từng nhịp thở đều đều, khiến tất cả những đau đớn, tổn thương, sợ hãi, hy vọng đều ngoan ngoãn theo hắn ngủ một giấc thật dài. Tiêu Chiến im lặng ngồi kế bên, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đến phát ngốc, năm đầu ngón tay mềm mại khẽ mân mê bàn tay to lớn còn bất động.

"Em tỉnh lại đi, ngủ nhiều như thế không mệt sao?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng cất lời, âm thanh trầm ấm nhưng lại có chút khàn đặc nơi cuống họng. Anh thở một hơi nặng nề, nhướn người đặt lên môi hắn nụ hôn dài. 

Mấy ngày qua đối với Tiêu Chiến quả thật không dễ dàng. Ca phẫu thuật tuy thành công ngoài dự kiến nhưng tình trạng của Vương Nhất Bác lại chưa mấy biến chuyển. Bác sĩ nói trường hợp thường xuyên xuất hiện cử động ở đầu ngón tay là dấu hiệu tốt tuy vậy còn phải phụ thuộc vào ý trí bệnh nhân. Nếu người đó không muốn tỉnh lại thì nguy cơ hôn mê sâu kéo dài là chẳng thể tránh khỏi. 

Tiêu Chiến hướng tầm mắt về khung cửa kính phía đối diện. Đầu óc bắt đầu chìm vào miền suy tư, mấy lời này mỗi khi nghĩ đến đều làm anh cực kỳ khó chịu. Anh cảm nhận được trái tim mình đau thắt từng nhịp, cổ họng nghẹn đắng, lồng ngực bức bối triệt để đè nén hai lá phổi khiến khí huyết chẳng thể nào lưu thông. Đáng lẽ Tiêu Chiến nên tận dụng cơ hội này bỏ trốn mãi mãi giống như lời Vu Bân nói, nhưng anh không làm được. 

Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà liều một mạng, anh lại vì điều này mà trong lòng bị đâm một dao.

Tới cuối cùng, hóa ra vẫn còn yêu hắn nhiều đến thế .

"Cậu nghỉ sớm đi đừng thức khuya mãi vậy, ảnh hưởng tới sức khỏe lắm đấy."

Giọng nói quen thuộc chợt vang lên kéo tâm trí anh quay về hiện thực. Chu Tán Cẩm khẽ đẩy cửa bước vào, chầm chậm đặt tay lên vai Tiêu Chiến nhắc nhở. Cậu vừa tan ca trực nên muốn qua xem tình hình thế nào.

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến xoay người đứng dậy, với tay bật công tắc đèn bàn lấy chút ánh sáng sau đó hướng người đối diện cười nhẹ, trông anh có phần xanh xao hơn trước. Chu Tán Cẩm gật đầu hiểu ý, tiến lại gần kiểm tra người đang nằm một chút, cùng anh trao đổi vài ba câu, màu mắt đen láy từ đầu đến cuối vẫn luôn ẩn dấu vài ý tứ khó nhìn rõ.

"Quyết định lần này sẽ không hối hận chứ?"

"Không hối hận."

Bác sĩ Chu bất ngờ chuyển chủ đề làm Tiêu Chiến chững lại vài giây nhưng rất nhanh liền lấy lại trạng thái, chậm rãi trả lời. Khuôn mặt cực kỳ bình thản khiến Tán Cẩm có chút ngạc nhiên. Cậu tiếp tục, ngữ điệu lần này xen lẫn đôi phần gấp gáp.

"Còn bảo bảo?"

"Chọn lúc thích hợp sẽ nói cho hắn biết."

Anh khẽ quay đầu nhìn hắn dịu giọng đáp. Vấn đề này không phải cũng chưa từng nghĩ qua, chỉ là bản thân còn thiếu chút dũng khí. 

Chu Tán Cẩm gật đầu hiểu ý, cậu biết để có thể dễ dàng đưa ra đáp án mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều thì ắt hẳn Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất lâu. Quyết định này thật sự đối với cậu ấy vô cùng khó khăn. Phải tự dằn vặt bản thân mình bao lâu, vượt qua rào cản tâm lý, vượt qua sợ hãi, ám ảnh nhiều như thế nào mới dám ở lại bên hắn một lần nữa. Lời nói tuy đơn giản nhưng nội tình được mấy ai hiểu. Vậy nên Chu Tán Cẩm cũng chỉ biết dốc lòng ủng hộ.

Trời đã về đêm, không khí vì thế mang theo ít hơi lạnh theo gió lan vào, bao phủ khắp căn phòng. Tiêu Chiến dọn dẹp xung quanh một chút, nhẹ đóng cánh cửa sổ sau đó quyết định đi ngủ. Anh cẩn thận leo lên giường, kéo chăn đắp ngang hông ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn. 

Tiêu Chiến nhích đầu sát đến vai người bên cạnh, yên lặng cảm nhận nhịp thở đều đều, khuôn miệng nhỏ xinh lẩm nhẩm thì thầm vài điều bí mật muốn kể cho Vương Nhất Bác nghe. Mãi cho đến khi cơ thể vì mệt mỏi mà xoay lưng lại phía hắn, mi mắt trĩu nặng từ từ khép xuống che đi màu đồng tử nâu trầm, Tiêu Chiến mới dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng không hề hay biết người bên cạnh đang có chút cử động.

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, cố gắng thích nghi với mọi thứ xung quanh sau đó vội vã ngồi dậy. Hắn muốn tìm Tiêu Chiến, muốn mang anh về bảo hộ bên mình nhưng toàn thân lại choáng váng đau nhức, vết thương ở đầu và sau lưng cật lực ép W nằm im một chỗ. 

"Phải chăng đã rời đi rồi?"

Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân. Hắn khó chịu thở hắt, trái tim nhói lên từng cơn khiến hắn cảm thấy chẳng hề dễ chịu chút nào. Cánh tay đánh liều đặt sang bên cạnh, lần nữa tự hỏi lòng, có hay không lại là khoảng trống lạnh lẽo? Và rồi kết quả trả về khiến Vương Nhất Bác thập phần nghi ngờ nhân sinh quan của chính mình. 

Hắn máy móc xoay đầu về bên phải, trong lòng vừa hồi hộp vừa xen lẫn sợ hãi, sau đó, khi xác định được sự thực liền mau chóng nén đau đớn vội vàng quay người ôm lấy đối phương. 

Vương Nhất Bác co chân lên, đồng điệu cùng người ấy một tư thế, vùi mặt vào gáy anh hít lấy mùi hương quen thuộc, cơ thể chặt chẽ dính lại với nhau hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Hắn không lên tiếng, cảm xúc trong lòng hiện tại là cả mớ hỗn độn. Tiêu Chiến vẫn ở đây, hẳn là vẫn chẳng nỡ bỏ mặc hắn một mình. Cả thân người to lớn khẽ run rẩy, chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân yếu đuối đến vậy. Ôm chặt anh hơn chút nữa, hắn khẽ mỉm cười, tận nơi khóe mắt còn xuất hiện thứ gì đó ẩm ướt theo nụ hôn mà dán lên da thịt của anh. 

Hành động này cũng vô tình đánh động làm Tiêu Chiến thức giấc. Trong cơn mơ màng, anh không tự chủ được khẽ cọ người, cơ thể va chạm vào Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến giật mình sửng sốt. Khuôn miệng nhỏ nhắn vốn định thốt ra tiếng kinh hãi nhưng mặc nhiên chẳng cách nào làm được. Anh không dám thở mạnh cũng không dám tin vào điều mình đang nghĩ. Tầm mắt cẩn trọng liếc xuống bên dưới, nơi có cánh tay vững chắc đang vòng qua ôm lấy anh rồi bất động vài giây. 

Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm, chầm chậm đưa tay nhỏ phủ xuống, bao bên ngoài bàn tay to lớn, 5 ngón xuyên qua các kẽ hở khăng khít đan lại với nhau. Hơi thở quen thuộc di chuyển đến hõm cổ, ấm nóng phả vào da thịt dấy lên trong anh cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Phiếm mắt có chút ẩm ướt, Tiêu Chiến mãi hồi lâu mới mở lời, khóe miệng cong nhẹ, cố gắng giấu đi sự nghẹn lại của âm vực nơi cuống họng hỏi nhỏ.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm..."

Vương Nhất Bác khẽ đáp sau đó mệt mỏi tựa vào vai anh thiếp đi lần nữa...

Ngày mới bắt đầu bằng những cơn mưa giông bất chợt rồi cứ thế âm ỉ kéo dài suốt cả buổi. Vương Thanh Thanh trầm mặc nhìn ra bên ngoài khung cửa kính rộng lớn của tòa nhà hơn 30 tầng. Đống giấy tờ trên bàn làm việc còn đang bừa bộn, rơi lả tả cả xuống đất. 

Mấy hôm nay đều ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng cho W mãi chưa tỉnh, vừa rồi còn nhận được một số tư liệu do Shi gửi qua khiến tâm trạng cô ta càng tồi tệ hơn. Điểm đáng ngờ ở đây chính là việc hắn bị thương vốn chỉ mình Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm biêt. Vương Thanh Thanh rốt cuộc tài giỏi cỡ nào mà có thể điều tra ra? 

Đơn giản, việc bản thân làm sao có thể nói không rõ. 

Mặc cho lời cảnh cáo của Vương Nhất Bác trước đó, cô ta vẫn tiếp tục lần nữa tìm đến sự giúp đỡ của người bạn đáng tin cậy, nhờ kẻ đó thay mình đứng đằng sau ngấm ngầm ra tay dở thủ đoạn. Và đương nhiên còn ai khác ngoài Shi có đủ năng lực làm việc ấy. 

Điều tra thông tin, phán đoán tình hình, cho thuộc hạ theo dõi, sắp xếp người đi motor nhằm mục đích ám hại Tiêu Chiến đều một tay hắn lo liệu. Thế nhưng, lượt chơi này Vương Thanh Thanh thật sự đã đi sai hoàn toàn. Cô ta đâu ngờ rằng chính mình lại rơi vào cái bẫy mà người bạn tốt kia đặt ra bởi vì ngay từ đầu người Shi muốn ra tay là W chứ không phải Tiêu Chiến. 

Qua vụ bắt cóc vừa rồi, Shi dần dần lần được khá nhiều bí mật hay ho sau đó còn vô tình biết được vài thứ hấp dẫn, cộng thêm vụ W cố ý phá tan hai mỏ đá quý của Er tại Nam Phi thì lần này coi như gộp lại tính toán một thể. 

Trên danh nghĩa thì đúng là giúp Vương Thanh Thanh ra tay với Tiêu Chiến nhưng Shi thừa biết nhất định Vương Nhất Bác sẽ vì bảo vệ người kia mà liều mạng. Vậy nên chưa kể đến trường hợp W mang theo trợ thủ bên mình, tỷ lệ thành công cũng tầm 40%. Tính thêm trường hợp kế hoạch bị phát giác bất thành thì cũng coi như là lời cảnh cáo. Tuy nhiên lần kết quả lại vượt ngoài mong đợi.

"Lần này vì anh mà đắc tội với cô ấy không ít lần nha."

Hắn lười biếng nằm ườn xuống giường, hướng tầm mắt sang người bên canh sau đó không nhịn được mà mân mê nghịch mấy lọn tóc. Er đặt chiếc máy tính qua bên cạnh, tay theo thói quen cưng chiều véo nhẹ lên một bên má mềm mại của Shi, lặng ngắm thứ màu mắt xanh mị hoặc ấy.

"Thế nào rồi?"

Er nhẹ giọng, cẩn thận xem xét vết thương trên vai trái của Shi, nét mặt xen lẫn chút lo lắng.

"Ổn rồi. Ổn rồi. Hôm trước đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ Chu nói hồi phục rất tốt."

Hắn cười cười, mau chóng đáp lại cho qua lần. Đối với việc này, người kia thật sự có chút nghiêm khắc, đặt ra cả tá quy tắc này nọ cốt để nhắc nhở Shi phải luôn cẩn thận, đừng khiến bản thân mình bị thương quá nặng hay nói trắng ra chính là trên người không một vết xước. Và điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Đi làm nhiệm vụ thì sao có thể tránh khỏi mấy trường hợp thế kia.

"Thật?!!"

Er nghi hoặc hỏi lại. Vẻ mặt đến phân nửa là chưa hài lòng với câu trả lời đối phó vừa nhận được. Shi cười trừ, nuốt khan một ngụm, thầm chửi thề trong lòng. "Chết tiệt !!" Hắn lại chọc giận lão đại nhà mình rồi.

"À quên, có chuyện này thú vị muốn kể cho anh nghe nè."

Shi vội đổi chủ để, tỏ vẻ thần bí hứng thú bật dậy hướng người đối diện bắt đầu luôn miệng nói không ngừng. Đến khi kết thúc câu chuyện vẫn còn chuyên chú bày tỏ quan điểm của bản thân, bộ dạng ngốc nghếch vô cùng. Er bật cười kéo hắn ôm vào lòng, gian xảo thì thầm mấy lời bên tai.

"Hay chúng ta thử chút đi, xem kết quả thế nào?!"

"Buông ... Ưmm ưm... Đồ lưu manh trá hình!!! Mới sáng sớm anh náo cái gì hả?!"

Shi trừng mắt quát lớn, tay chân không ngừng vùng vẫy muốn trốn nhưng sức lực đâu thể bằng người kia. Vậy nên cuối cùng cũng đành chịu trận, hằn học nín nhịn với cái thân đau nhức mấy ngày sau đó.

.

Đã tròn hai tuần kể từ lúc Vương Nhất Bác nằm viện, sức khỏe của hắn đã dần dần bình phục. Đầu mới được tháo băng 4 hôm trước còn vết thương sau lưng trông tốt hơn khá nhiều. Tiêu Chiến vừa đưa hắn đi kiểm tra lại trước khi xuất viện, nói chung thì vẫn cần phải theo dõi xem có để lại di chứng gì hay không.

"Nghỉ ngơi một chút, lát nữa muốn ăn gì tôi nấu cho em."

Anh cẩn thận kê chiếc gối êm ái ra phía sau lưng giúp hắn sau đó sắp xếp lại vài món đồ trong phòng. Bọn họ đều mới về nhà tầm vài tiếng. Vương Nhất Bác đang định trả lời câu hỏi của anh thì chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Tiêu Chiến biết ý giữ im lặng, tiến tới phía tủ lớn lấy đại một bộ quần áo sau đó bước vào trong phòng tắm.

"Đây là mệnh lệnh."

"Em không đồng ý!"

Lúc anh quay lại giường thì Vương Nhất Bác hình như đã đi đâu mất. 

Tiêu Chiến có chút thắc mắc liền trực tiếp mở cửa, định bụng xuống nhà để tìm hắn thế nhưng còn chưa bước được chân ra ngoài đã phải vội vàng đóng khóa. Nét mặt nhanh chóng biến sắc, nhịp tim đập loạn, hô hấp gấp gáp, ánh mắt sắc lạnh vừa nãy của K khiến anh rùng mình sợ hãi. Trong khi đó âm thanh ở phía dưới lại có chút to tiếng giống như đang xảy ra một cuộc cãi vã. 

Ngay cả đám gia nhân cũng không dám bén bảng nơi phòng khách mà tiếp tục công việc của mình...

"Em Sẽ Kết Hôn."

Vương Nhất Bác siết chặt hai tay giận dữ gằn ra từng chữ. Màu khói băng lãnh nhẫn nhịn giấu đi nhiều ý tứ, chăm chăm nhìn người đối diện.

Bánh xe trò chơi mỗi lúc càng quay nhanh đồng nghĩa với việc R.I.P sẽ rất mau có người chọn trúng ....

.

Không rõ chuyện gì xảy ra, anh chỉ lờ mờ đoán rằng hẳn đã có một cuộc to tiếng giữa hai người bọn họ. Lúc hắn lên phòng trông sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt phải đến ba bốn phần là mệt mỏi. 

Tiêu Chiến nhẹ bước đến bên cạnh đỡ Vương Nhất Bác về giường. Vết thương sau lưng mặc dù đã khá hơn tuy nhiên vẫn còn ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều, người ngoài đương nhiên không nhìn ra nhưng anh hiểu rõ cảm giác đau đớn, bỏng rát do những vết roi da để lại là thế nào. Vậy mà mỗi khi đứng trước mặt người khác hắn chưa từng để lộ ra chút yếu đuối, đau đớn. Khí chất cao lãnh, ngạo mạn dường như không cho phép bản thân làm điều ấy. 

Anh đã từng thử đếm qua số lốt tích trên lưng hắn, phải trên dưới 25.

Tiêu Chiến cẩn thận kê lại chiếc gối lông ngỗng ra phía sau, từ từ giúp Vương Nhất Bác tựa lưng vào thành giường rồi mới đi xuống bếp, có vẻ việc đi lên đi xuống cầu thang vừa rồi làm ảnh hưởng tới vết thương trên thân người nên mi tâm của hắn phút chốc cau lại. Anh để chút không gian riêng tư cho hắn còn mình thì lặng lẽ rời khỏi phòng. 

Nhà bếp hôm nay vắng hơn mọi ngày, gia nhân trong nhà chỉ thấp thoáng vài bóng dáng ngay cả dì Hoa cũng đi đâu mất rồi. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa tiếp tục xem xét chỗ nguyên liệu trong tủ lạnh, lẩm nhẩm tính toán coi nên nấu món gì. Hơn 50 phút là xong một bữa cơm nhanh gọn nhẹ mà đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi tội khiến thắt lưng anh mỏi nhừ, cơ thể thật sự không được thoải mái.

"Khó chịu sao?"

Tiêu Chiến chưa kịp đưa tay xoa dịu cái thân đau nhức thì đã có người thay anh làm điều ấy. Hắn uyển chuyển mát xa phía đằng sau, giọng điệu trầm ấm cứ thế phả vào tai nghe cực kỳ dụ hoặc. Anh thoáng chút đỏ mặt hai má phiến hồng luống cuống tìm cách thoát, cái tư thế này cũng thật ái muội quá đi. Vương Nhất Bác bị dáng vẻ ngốc nghếch kia chọc cho cao hứng, cố ý tiến sát gần, tay không an phận mò vào bên trong lớp áo thành công dọa thỏ con xanh mặt xén chút nữa nhảy bật lên trên bàn bếp mà ngồi.

"Đừng làm loạn. Ra bàn chờ tôi ... tôi sắp cơm."

Tiêu Chiến càng nói càng loạn cuối cùng thẹn quá vội vàng đẩy tay Vương Nhất Bác trốn thoát cố gắng mau chóng lấy lại bình tĩnh. May mắn thay hắn cũng nhanh buông tha cho anh, ngoan ngoãn quay lại bàn ăn chờ đợi.

"Xuống đây làm gì? Ở trên tầng tôi mang lên cho em, vận động nhiều ảnh hưởng đến vết thương."

Anh không dám nhìn hắn, vẫn còn chút thẹn thùng hỏi, ánh mắt chăm chăm vào bát cơm đang xới dở. Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến chỉ im lặng cầm đũa bắt đầu bữa tối của mình. Dạo gần đây hắn thật nghiện ăn đồ anh nấu.

Tiêu Chiến chẳng lấy làm lạ với thái độ này của W, lòng tự tôn không cho phép hắn được phép khuất phục hay yếu đuối trước mọi việc, ngay cả sự quan tâm dường như cũng có thể trở thành lòng thương hại và điều này khiến Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu. 

Gian phòng ăn dần dần chìm vào tĩnh lặng, thi thoảng anh sẽ gắp đồ ăn cho hắn, hai bên mặt đối mặt nhưng chẳng ai nói với ai câu nào âm thầm duy trì khoảng cách. Hắn chững lãi vài giây sau đó ngước mắt lên nhìn người đối diện. Màu khói nơi đáy mắt phảng phất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, thả não bộ rong ruổi theo những mơ hồ chợt thoáng qua.

Sau bữa tối anh giúp hắn tắm rửa rồi tra thuốc lên vết thương đang dần kết vảy ở trên lưng, động tác cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ trượt trên mấy mảng da sần sùi kích thích xúc giác trở nên mãnh liệt. Đôi mắt phượng to tròn của Tiêu Chiến giấu không được sự đau lòng. 

Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn như thế. Với ngần ấy lốt roi, nếu là người bình thường chưa chắc đã đủ sức lực mà rời khỏi giường vậy mà hắn ...

"Cảm thấy đáng sợ?"

"Không. Chịu khó chút, sắp xong rồi."

Anh lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu tiếp tục chuyên chú giúp hắn bôi thuốc. Vương Nhất Bác rất nhanh có thể cảm nhận được sự khác biệt trong tâm trạng của đối phương, bởi vì hắn hiểu rõ Tiêu Chiến lựa chọn ở lại bên mình nhằm mục đích gì. Là muốn đảm bảo an toàn cho đám người Vu Bân, Trác Thành, Tuyên lộ, cộng thêm chút thương hại với kẻ cứu anh một mạng.

Suy cho cùng cũng chưa từng vì hắn.

Ánh hoàng hôn cứ thế ngày qua ngày nối tiếp nhau lặng lẽ qua đi, thoáng cái đã được hơn một tháng. Cuộc sống của bọn họ bình dị giống như bao người bình thường khác. Vương Nhất Bác dành toàn bộ thời gian ở nhà, công việc đều đặn được gửi vào mail để hắn xử lý, mấy vụ giao dịch cũng để cho Hạo Hiên và Quách Thừa đảm nhiệm. Thương thế của hắn cần phải hồi phục. 

Trời đã vào đông, thi thoảng còn đổ tuyết. Nhiệt độ bên ngoài hôm nay tầm 14 - 15 độ nhưng vẫn mang theo sương giá ẩn khuất trong không khí. Tiêu Chiến lười biếng cuộn tròn người trên giường xem điện thoại. Anh định bụng sẽ mang đồ họa ra vườn bạch mẫu đơn sau nhà vẽ vời giết thời gian nhưng có vẻ thời tiết không ủng hộ cho lắm. 

Hai người vừa mới ăn sáng xong cách đây nửa tiếng, Vương Nhất Bác đang chăm chú xem mấy bản hợp đồng của nhà máy sản xuất vũ khí còn Tiêu Chiến thì yên lặng nằm kế bên. Dạo gần đây điều bất thường mà chính anh không nhận ra đó là bản thân càng ngày càng ỷ nại, dựa dẫm vào hắn. Tất cả hành động đều vô thức hình thành, đôi lúc sẽ cực kỳ giống thỏ con bị ủy khuất có khi còn bám dính lấy hắn cả ngày. Vương Nhất Bác dễ dàng để ý thấy thế nhưng lý do vì sao thì vẫn chưa tìm được đáp án. 

Nguyên nhân thì đương nhiên là bởi bảo bảo rồi.

Anh bất chợt quẳng chiếc điện thoại sang bên cạnh, xích người lại gần vòng tay ôm ngang thắt lưng hắn, bất chấp đống tài liệu mà gối đầu nằm đè lên, cả khuôn mặt chôn vào ngực Vương Nhất Bác. Không có việc gì làm khiến Tiêu Chiến cực kỳ nhàm chán, xem điện thoại nhiều cũng chỉ thêm mỏi mắt chi bằng kiếm một chỗ ấm áp ngủ đông luôn cho rồi. Anh âm thầm hài lòng với ý nghĩ mới xong trong khi hắn lại vừa bất lực, vừa buồn cười với thỏ nhỏ của mình. 

Đọc nốt vài điều khoản ghi trên giấy, Vương Nhất Bác mau chóng xếp gọn tập hồ sơ lên bàn sau đó gỡ người kia ra chăm chú quan sát nét mặt. Tiêu Chiến vì điều này mà có chút thẹn, vội lảng tránh ánh mắt đối phương, hai má ửng hồng màu đào chín, biểu cảm thật sự không tự nhiên. Khóe miệng hắn khẽ dâng cao, chẳng chừa cho anh chút cơ hội nào trực tiếp cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào ấy. Đầu lưỡi thuần thục quét lên bề mặt, mân mê chiếm lấy hương vị mật đường. 

"Ưmm" 

Anh khẽ kêu nhẹ, âm thanh nơi cuống họng giống như lời mời gọi kích động hệ thống thần kinh của hắn. Vương Nhất Bác hôn sâu hơn, gian xảo tiến vào bên trong khoang miệng bắt đầu chiếm hữu. Tiếng nước bọt tạo nên sự ái muội khắp cả căn phòng, mãi đến khi cả hai hết dưỡng khí mới quyến luyến tách rời nhau ra. Cánh môi láng mịn ẩm ướt khép hờ, đôi mắt mông lung phiếm đỏ làm Tiêu Chiến càng trở nên mị hoặc mạnh mẽ khiêu khích giới hạn cuối cùng của W. Từ nơi tận cùng khơi lên trong hắn khát vọng chiếm hữu. Màu khói thâm trầm nhuốm sắc tình, như bị thôi miên say đắm gặm nhấm vành tai non mềm. Vương Nhất Bác thật sự mất kiểm soát, đắm chìm vào hương say.

Sắc trời chầm chậm thay đổi, mấy tia nắng yếu ớt lịm tắt nhường chỗ cho khoảng mây trắng bồng xốp nhởn nhơ trên bầu trời. Hiện tại đã về chiều, bóng rèm cửa che đi mọi thứ bên ngoài để cho bọn họ không gian riêng tư trong căn phòng rộng lớn. 

Tiêu Chiến khẽ cựa mình thức giấc, tấm thân nhức mỏi làm anh cảm thấy khó chịu, chật vật mãi mới xoay được người. Đôi mắt mơ màng nheo lại cố gắng thích nghi với ánh sáng xung quanh, Tiêu Chiến mò mẫm với tay lấy điện thoại dưới gối bấm nút nguồn xem giờ. Màn hình hiện lên cùng lúc tin nhắn được gửi tới, đáng lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao hôm nay anh đột nhiên có chút tò mò vậy nên quyết định quét vân tay để mở. Tất cả bảo mật từ trước đến giờ hắn đều chưa từng đổi vậy nên Tiêu Chiến dễ dàng thông qua.

"Ngủ thêm chút nữa đi."

W cất giọng, âm thanh trong cổ họng hơi khàn, tay trái đặt ngang hông đối phương nhẹ nhàng mân mê phần da thịt phía trước. Anh thoáng giật mình cất vội điện thoại rồi quay lại trước khi để Vương Nhất Bác phát hiện ra điều gì đó. Lặng lẽ khép mi mắt, Tiêu Chiến rúc vào lòng hắn chậm rãi lắc đầu. 

Hiện tại đều không muốn nói thêm gì nữa. Buổi chiều hôm nay Vương Nhất Bác có việc nên đã ra ngoài từ lúc 3 giờ, dặn dò anh lát nữa ăn cơm tối trước. Tiêu Chiến gật đầu hiểu ý đợi bóng dáng hắn khuất hẳn thì một mình đi ra chỗ vườn hoa mẫu đơn hít thở chút khí trời còn mang theo giá vẽ cùng màu nước coi như kiếm việc làm cho khuây khỏa, quả thật trong lòng cực kỳ bí bách. 

Anh đứng lặng hồi lâu sau đó mới đưa bút lên bắt đầu. Đến lúc xong bức tranh thì sắc mây cũng ngả về xám, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc quay về nhà lớn. Thời tiết dần dần trở lạnh, ở bên ngoài lâu như vậy chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh lên phòng, cẩn thận cất đồ đạc, ngắm nghía lại bức tranh trước khi cất nó đi. 

Trên đó là một cậu bé tầm 7 tuổi, khuôn mặt dễ thương trông rất giống Vương Nhất Bác hồi nhỏ nhưng lại pha thêm chút đường nét của anh đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh vườn mẫu đơn trắng rung rinh trong nắng vàng.

Cứ thế hai tuần nữa lại trôi qua, vết thương của hắn sau hai tháng đã tốt lên khá nhiều, công việc vì thế mà bận rộn hơn, thường xuyên về trễ có khi mấy ngày liền không ở nhà. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Tiêu Chiến ngây ngốc đứng trước khung cửa sổ nghĩ miên man. Sâu trong đáy mắt còn phản chiếu màu trắng thuần khiết của mấy khóm hoa phía dưới, đồng điệu hòa cùng sắc mây úa vàng trên nền trời. Anh thất thần hồi lâu.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính nhẹ nhàng phả vào tai khiến đôi vai gầy bất chợt run lên. Bàn tay to lớn từ sau vòng qua ôm lấy cả người anh kéo lại gần, chậm chậm tựa cằm nơi hõm cổ. Hắn về rồi...

"Nhớ tôi không?"

Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi. Hình như từ khi về lại đây chưa bao giờ nghe giọng hắn ngọt ngào đến thế ? 

Tiêu Chiến nghĩ thầm. Đôi mắt phượng mệt mỏi khép lại kéo theo thứ nước trong suốt đang lẳng lặng chảy ra lăn dài trên khuôn mặt. Anh vẫn im lặng, Vương Nhất Bác thì cứ thế ôm người đằng trước nhẫn nại tìm câu trả lời. Ánh nắng cuối ngày yếu ớt đổ lên những tán cây già nua dần lịm tắt, trả lại cho đất trời một khoảng tối bao trùm. Trong lòng anh trào lên nỗi chua xót, cổ họng nghẹn đắng cố gắng kìm nén cảm xúc cho thật tốt sau đó mới dám cất lời.

"Thả tôi đi đi."

Phải, hắn sắp kết hôn rồi. Ngày mai hắn sẽ kết hôn với một người con gái cực kỳ xinh đẹp.

Tiêu Chiến cười thầm, trái tim đau đến mức muốn nát ra từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro